"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động, là loại cảm xúc dễ dàng đến, nhưng cũng dễ dàng đi. Để giữ mãi được sự rung động ấy và biến nó thành một tình cảm nồng cháy, phải mất một khoản thời gian dài, rất dài nhưng nó không phải là không thể làm được, chỉ cần hai bên thật sự hướng về nhau...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôm này, là chủ nhật. Hôm nay, Quy Nhi lên kế hoạch đến thư viện ABC nổi tiếng của thành phố. Nơi có vô số sách thể loại khác nhau với nội dung thật phong phú và đồng thời là nơi mang vẻ hiện đại, rộng lớn. Bo có gọi điện rủ cô đi chơi, nhưng vì thư viện này, cô từ chối, tất nhiên là bị Bo tra hỏi một trận mới tha cho cô. Lúc này, cô đã đến thư viện ABC và vừa xong thủ tục làm thẻ mượn sách. Giờ thì cô tha hồ xem mớ sách cô yêu thích. Tuy mượn về được, nhưng cô thích đọc tại đây hơn. Đi vài vòng xem qua một lượt, cô quyết định chọn cho mình một cuốn sách có tựa đề là "Tạm biệt, em ổn ! " của tác giả " Tờ Pi ". Cuốn sách có một tựa đề buồn, khiến cô ngay lập tức đi thu hút. Cuốn sách được đặt ở vị trí hơi cao nên với chiều cao khá là khiêm tốn này thì để lấy nó là điều không dễ. Cô nhìn quanh, đáng tiếc là chẳng có chiếc ghế nào ở đây để cô leo lên cả. Cô gắn nhón chân hết cỡ, vươn người với tay thật cao để lấy nó mà cũng chỉ chạm được tới giữa cuốn sách và vì bởi cuốn sách này bị 2 cuốn sách kế bên kẹp khá chật chội nên để cô lấy thật quá khó vì cô không thể dùng lực được nhiều. Gương mặt Quy Nhi tỏ ra khổ sở và bất lực, cô thôi nhón, mắt nhìn cuốn sách một cái tiếc nuối. Nhưng rột, cô cảm nhận được lưng mình như được một hơi ấm ở rất gần. Cô thấy một cái bóng cao lớn che cả người cô, vươn tay lấy xuống cuốn sách nảy giờ cô đã cố gắng lấy. - " Cô cần cái này à ? " Cô vui mừng vì được một người giúp đỡ nên quay đầu liền cúi người cảm ơn rối rít. - " Em cảm ơn nhiều ạ ! " Và rồi Nhi đưa tay cầm cuốn sách miệng cười thật tươi, mắt Nhi dời lên nhìn gương mặt người đối diện. Nụ cười Nhi đông cứng, thay vào đó là khuôn mặt mở to mắt ngạc nhiên hết sức. - " Á ... À Vỹ Hòa, cậu cũng đến nơi này nữa hả ? " Vỹ Hòa có chút nhăn mặt nhìn cô. " Cậu cũng đến đây ? " Ý cô là trông cậu không giống những kẻ hay đến nơi dành cho mọt sách hay sao ? Nhi nhận ra câu hỏi của mình thật kì quặc, liền sửa - " À không, ý tôi là, sao cậu lại ở đây ? " - " Tôi không được đến à ? " Chất giọng nhàn nhạt đáp lời cô, rất khó để biết cậu đang có tâm trạng gì, hay, cậu không hề có tâm trạng lúc này ? - " Tại...Tại Bo nói hôm nay các cậu đi chơi, tôi tưởng... " - " Tôi không tham gia " - " À... Vậy thôi nhé. Tôi đi trước "Cộ nói rồi liền rút lui. Nhìn Bi, cô nhớ đến chuyện Bo đã kể hôm đi chơi đó, mặt cô không khỏi có chút khó khăn khi phải nhìn cậu. ---------------------------------------------------------------------------------------------Cô ôm vài cuốn sách cô đã lựa chọn, đi đến một gian phòng trống nhỏ của thư viện để bắt đầu làm bài tập và đọc sách. Thư viện này chia cho các đọc giả rất nhiều phòng bao gồm bàn học dành cho 6 người ngồi quay và ghế nệm ngồi, có cả màn che để mọi người có một không gian riêng tư, đây là điều cô rất thích ở thư viện này. Đột nhiên cô nhớ ra mình cần mua một chai nước, cô để cặp và sách ở đây, chạy ra ngồi mua nước, mà cô lại quên che màn lại...
Cầm chai nước mát lạnh trong tay trở về phòng. Quy nhi mở màn đi vào thì bước chân cô liền ngưng lại nhìn vào chỗ ngồi đối diện nơi cô đã ngồi lúc nảy. Sao Vỹ Hòa lại ở trong này ? Cô quá bất ngờ, muốn hỏi nhiều lắm, nhưng lại không thể mở miệng nổi. Bi rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm mà đưa mắt lên nhìn cô. Hiểu cô muốn nói gì, cậu lên tiếng giải đáp - " Hết phòng, thấy rèm cửa phòng cô mở nên tôi vào ngồi chung vậy "Quy Nhi như tỉnh ngộ, nghe lời cậu nói, cô mới biết, là do cô quên đóng rèm.- " Nhưng sao cậu biết được phòng này là của tôi ? " - " Balô " Cô ấn tượng, cô không nghĩ chi tiết nhỏ này mà cậu cũng nhớ. Ngầm đồng ý để cậu ở đây, nhi đóng rèm và vào chỗ đối diện cậu ngồi xuống. Không khí chìm trong sự im lặng, ai làm việc nấy, sách ai nấy đọc, bài ai nấy làm. --------------------------------------------------------------------------------------------Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, mà khi Vỹ Hòa liếc qua nhìn cô, lại thấy cô cắm cúi nhăn nhó suy nghĩ, chắc là bài tập khó. Cậu đóng cuốn sách lại, bước đến bên cạnh cô- " Không làm được à ? " Vừa hỏi, mắt cậu vừa đọc qua đề bài. - " A...Ừ ! Nó hơi khó "- " Để tôi giúp. Tôi biết làm loại bài này " - " Thiệt sao ? Cảm ơn cậu ! " Bi ngồi xuống cạnh cô, giảng cho cô cẩn thận và rất dễ hiểu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều hơn mọi khi. Giọng anh trầm mà rất dễ nghe. Anh rất thông minh và rất cố gắng nói đơn giản để tôi hiểu. Anh ngồi cạnh tôi, hơi ấm từ anh tỏa ra bao quanh tôi, mùi hương bạc hà từ anh khiến tôi thấy dễ chịu. Nhìn gần, anh càng đẹp hơn trong mắt tôi. *Thịch* Tim tôi lần nữa lạc nhịp vì anh. Tôi ước gì giây phút này sẽ ngưng động mãi đừng trôi đi. Anh lúc này hoàn toàn tháo xuống bộ mặt lạnh nhạt bất cần kia mà thay vào đó là một khuôn mặt mang niềm say mê với những con số toán học, tôi đoán, anh thích các môn học lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi ở trong tình huống lãng mạn như trong truyện như vậy. Tôi thích anh, của lúc này.... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro