10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hữu đạt livestream sớm khiến fan rất vui mừng ùn ùn kéo vào xem live.

đạt vẫn cứ là chơi game đồng thời trả lời bình luận fan mà không hiểu sao dạo này chơi game tay em cứ run run làm em không phát huy được tốt, em cứ feed rồi thua mãi thôi khiến hữu đạt nản quá trời.

lại thua thêm trận, đạt bất mãn bỏ điện thoại xuống bàn chứ không ấn vô trận ngay, mắt em nhìn về phía máy tính đọc bình luận.

bình luận cứ trôi qua trong mắt em, em không lên tiếng tận mấy phút khiến fan ngớ ra tưởng máy mình lag hay sao mà em bất động rồi.

cũng phải một lúc sau mới thấy hữu đạt ngó xuống dưới, tự nhiên cái thấy ẻm cười xinh ơi là xinh, sau đó là thấy khoa xuất hiện trong phòng chờ game của ẻm.

khúc này là fan em đạt ngu luôn rồi, vẫn chưa hiểu sao khoa lại xuất hiện, khoa còn mở mic lên nói chuyện cùng đạt nữa.

- để khoa gánh đạt nhé, cứ thua hoài thôi, chũi thua mấy rồi? -

- hỏi chi vậy khoa, khoa bỏ rơi đạt mà giờ khoa còn hỏi nữa hả khoa? -

- giờ giúp đạt kéo rank nè, vô đi. -

khoa dịu dàng dỗ dành đạt, đạt vui vẻ ấn nút vào trận chờ ghép. trong lúc đó, đạt trả lời comment fan.

- "tưởng hai anh này ghét nhau lắm mà?" ừm ghét nhau mà, có khoa thì không có đạt. -

- "khoa dịu dàng với đạt quá dị." diễn ấy em, thấy anh đang live nên diễn kiếm lời ấy. -

- "đạt chơi elsu đi đạt." xíu pick nha. -

- dạo này í, chắc do thiếu ăn nên tay mình run quá trời ấy mọi người, bắn không có trúng, nên là ước gì giờ có anh chị nào giúp mình bồi bổ bao tử nhỉ. - đạt miệng thì bào mà tay thì cầm ly nước thủ thế uống, khoa phía bên kia nghe em nói cái cũng cười cười.

em một phần là bào fan vậy thôi, phần còn lại là đang mè nheo khoa dẫn ẻm đi chơi đấy chứ đâu. nãy hữu đạt nhắn tin rủ tấn khoa chơi mà tấn khoa kêu đang bận làm việc, hữu đạt giận nên mới mở livestream chơi game bào tiền cho đỡ giận.

tấn khoa xong việc rồi mới nhắn em kêu chơi chung, em cũng đồng ý tại em thua nãy giờ cần người đi rank chung giúp em vớt vát lại một chút, sẵn nhắc khéo anh bồ là em đói rồi, mua đồ ăn mang qua cho em ngay.

tấn khoa tất nhiên vâng lời hữu đạt rồi, chơi xong 2-3 trận thắng với em, anh kêu nghỉ để đi mua đồ ăn cho em, hữu đạt vẫn tiếp tục livestream để tới cuối tháng đủ kpi chứ dạo này em ít live quá trời.

tấn khoa mua xong mang qua tận gmh sw cho hữu đạt. mà tại gmh ai cũng bận rồi còn mỗi đạt nên là khoa phải chờ em xong trận em mới ra mở cửa cho khoa vô được.

đạt mở cửa xong là về lại chỗ live, live tiếp, khoa đi theo để đặt bịch đồ ăn lên bàn live cho đạt thì vô tình lọt thân vào cam. fan có để ý tới và hỏi đạt nhưng đạt lơ đi không trả lời.

còn khoa thì quan sát xung quanh một chút thấy quạt đang quay về phía đạt mở ở mức mạnh nhất, khoa tới tắt luôn.

- ơ, sao lại tắt, nóng muốn chết, tự nhiên tắt quạt của người ta. - đạt vừa nói vừa chu mỏ.

- đang bệnh thì chịu nóng đi, mở quạt nặng hơn, muốn chết sớm à?- giọng khoa mang chút bực bội, khoa dùng 1 tay bóp hai má của đạt lại, đạt chớp chớp mắt nhìn khoa.

kênh chat bùng nổ:
-1: ơ giọng khoa à?

-2: vãi ò quả bóp bá đạo vậy.

-3: cái gì vậy trời.

-4: ai dậy???

-5: người yêu đạt hả?

-6: má tổng tài dữ dậy.

-7: nghe giọng quen lắm í.

-8: @5 giọng trai mà người yêu gì bà ơi

......
_______________________
- buông ra. - đạt hất tay khoa ra, quay lại buổi livestream.

khoa thì kiếm một cái ghế, ngồi xuống chỗ góc khuất của cam từ từ mà lột mấy bịch đồ ăn ra để sẵn đó cho em, xíu nữa em ăn còn mình thì xoa đầu em tạm biệt cái rồi về.

hữu đạt chơi thêm trận nữa là tạm biệt mọi người tắt live đi ăn, fan đạt thì thương em quá trời, em tắt live chưa bao giờ than em live ít cả mà có khi còn hối em tắt live sớm ấy, ai cũng chỉ mong em nghỉ ngơi tốt thôi.

tại đạt có bệnh mãn tính trong người, ho hoài không khỏi, lúc nào livestream cũng thấy em ho quá trời ho mà em vẫn cố live giờ mỹ đã vậy một lần live kéo dài tận 4-5 tiếng nên fan thương ẻm dữ lắm.

nay ẻm chịu live sớm đã vậy còn có người chăm ẻm, mua đồ ăn cho ẻm với tắt quạt để ẻm không bị gió quật vào người khiến fan vui quá trời nên cũng quá trời người donate trong trận cuối.

đạt thấy có nhiều người donate tất nhiên cũng vui theo, nhờ cái đó mà bữa cơm khoa mua cho đạt ngon gấp mấy lần bình thường, đạt cũng không dỗi khoa vụ anh không chở mình đi chơi nữa,ngược lại ẻm cảm thấy siêu cấp nhớ khoa dù hai người mới xa nhau chả bao lâu.

cái bệnh simp bồ đúng là ai cũng dính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro