9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoa, đạt xưng hô tuỳ lúc lắm nhé. lúc anh em, lúc xưng tên í nên là mong mọi người không bị rối quá. mình thích cách khoa với đạt xưng hô tên với nhau ngoài đời lắm í nên là mình không muốn đổi cách xưng hô ấy trong truyện, mà mình cũng thích xưng anh - em nữa, nên dễ rối, mong mọi người thông cảm nha.

—————————————————-

- ông trời hiển linh. - thấy hữu đạt như thấy vàng, le ngồi dưới phòng khách, đôi mắt mất ngủ mất sức sống tới nổi không thể mở to ra mà nhìn hữu đạt, chỉ có cái miệng còn hoạt động dù không được tốt như bình thường, hữu đạt nhìn cái cảnh này mà thương le hết biết, em lên phòng tấn khoa tìm người thương để dỗ dành.

bước vô phòng chả thấy ai, mà phòng vệ sinh đóng thì chắc tấn khoa đang tắm rồi. tấn khoa mà đã tắm thì lâu lắm nên thôi em quyết định ngồi lên giường chờ tấn khoa ra xơi.

em chơi liên quân cái nghĩ đến việc mấy hôm rồi em chưa live nên em mở live bù ngay giờ mẽo. fan than trời là sao em này cứ hay live cái giờ mà người ta chuẩn bị ngủ vậy hả, em cười hì hì cho qua.

tấn khoa trong phòng tắm nghe có tiếng người ríu rít bên ngoài, anh nhanh tay nhanh chân tắm cho xong rồi mặc đồ vô đi ra tính đuổi người cái thấy người trong phòng mình là em, anh không đuổi nữa mà đi khoá cửa lại.

hữu đạt nhìn qua anh, bất ngờ vì tấn khoa tắm nhanh hơn bình thường. tấn khoa biết em đang live nên cũng không có làm gì em hết mà đi sấy cho khô cái tóc.

hữu đạt với cái quyết tâm dỗ anh người yêu nên là đợi anh người yêu sấy khô tóc là em tắt live ngay. tắt live xong, hữu đạt mắt long lanh nhìn khoa, khoa lướt qua em nằm lên giường tính đi ngủ thì bị em chặn lại.

- lơ em à? - đạt kéo chăn của khoa ra, lôi lôi kéo kéo áo của khoa, khoa mặc kệ để em làm gì thì làm, tay cầm điện thoại lên.

đạt chớp lấy điện thoại anh, để qua một bên, dùng hết sức lật khoa lại rồi ngồi lên bụng khoa.

với cái cân nặng của đạt thì bụng khoa chịu không nổi đâu. thôi kệ, ẻm làm gì thì làm, xem làm được tới đâu.

mà mất cái điện thoại rồi, điện thoạt đạt quăng tận cuối giường cơ, giờ không còn gì để nhìn, khoa đành nhìn đạt.

bình thường má đạt đã bự rồi giờ còn chu chu cái mỏ, phồng phồng cái má lên dỗi dỗi như con vịt ấy, khoa buồn cười lắm mà cười hỏng được.

- hoi mà, đừng giận đạt, sau đợt đó đạt có tiếp xúc với người ta nữa đâu. - đạt lấy hai tay ôm má khoa, áp trán mình vào trán khoa, hai đứa cứ thể mắt đối mắt, mũi kề mũi mà nói chuyện với nhau.

kêu nói chuyện với nhau vậy thôi chứ toàn là đạt nói còn khoa im lặng nghe em giải thích. đạt thấy khoa không trả lời, càng lúc càng bức bối trong lòng hơn, em đành tung chiêu mà mình chuẩn bị trước.

đạt thơm vào trán khoa một cái, xong thơm xuống má rồi xuống cằm sau đó mới tới môi.

mà em vừa chạm vào môi thì bị tay phải khoa giữ chặt đầu lại rồi, còn tay trái khoa thì mò vào trong áo của đạt, chạm vào eo đạt xoa nắn một chút thôi mà đạt đã nhạy cảm run người nhẹ, môi cũng theo đó mà mở ra cho khoa cơ hội đưa lưỡi vào.

khoa vờn lưỡi đạt, đạt bị mất thế chủ động không kịp điều chỉnh hơi thở của mình nên mất thở đập vào vai khoa, khoa buông em ra, em vừa được buông liền xụi lơ trên người khoa như không còn chút sức lực nào, khoa vỗ đầu em.

- sống bao lâu rồi đến thở vẫn không biết à? - khoa vuốt tóc đạt, chỉnh lại chứ nãy anh đè mạnh qua sợ đạt đau. mà đạt thì bị khoa hôn tới phê mất lối về rồi, nào còn biết đau với chả không.

khoa thấy đạt không trả lời liền lấy tay vuốt sóng lưng đạt, đạt nhột ngẩng đầu nhìn khoa, khoa cười.

- mới hôn thôi đã xụi lơ rồi thì làm bước tiếp theo em chịu được cỡ nào đây? -

- không làm đâu, mai em phải đi quay. - đạt làm nũng, dụi đầu vào vai khoa.

- ừm, không làm. - khoa mềm lòng, vuốt vuốt lưng em.

- khoa đừng giận đạt nữa. -

- không giận nữa, ngủ nhé. -

- um. -

đạt trèo xuống khỏi người khoa, nằm ngoan đắp mền che gần hết người, khoa đứng dậy tắt đèn rồi tới nằm xuống cạnh đạt, ôm em vào lòng, dịu dàng dỗ em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro