Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đặt mông xuống ghế thì ông thầy hắc ám huyền thoại Kuro vào lớp nên nó định nhất chân đứng dậy. Nhưng không hiểu nó đột ngột bị nâng lên bởi một chiếc đệm đen đen ảo ảo. Và ngay lập tức nó lại bị đưa đến trước mặt ông thầy, Kuro lấy tay nâng cằm nó, liếc qua liếc lại.
" Aaaaa. Kuro biến thái, chết đi."
Nó bực bội lấy tay tát ông Kuro một cái, tuy là nó tát cực nhẹ nhưng không hiểu sao Kuro lại ôm má, mặt đỏ ửng lùi ra phía sau.
" Yamada, Tooru, lên đây cho tôi."
Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của thầy Kuro, thằng điên đầu xanh-Yamada và bambi-Tooru bước lên. Kuro giận dữ la mắng hai bọn họ đến tội nghiệp. Nào là không dạy dỗ học sinh mới, rồi còn không làm tròn nhiệm vụ của ban cán sự. Nó đứng một bên nhìn ông thầy, thấy hơi tội cho hai người họ nên mở miệng định giải vây nhưng ông thầy bỗng nhiên ngoắc ngoắc cô gái bàn đầu dãy giữa lên, theo như nó biết thì cô gái tóc vàng này là Rinko.
" Rinko, xử lí nó cho tôi."
Rinko gật đầu, quay phắt qua lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt sáng quắc như có điện. Bỗng nhiên cô đưa tay lên, triệu hồi súng ma thuật, mạnh mẽ bắn vào nó. Tuy nhiên nó vẫn không nhúc nhích gì, để mặc cho viên đạn phóng đến.
1
2
3
Nó như vậy mà cư nhiên hấp thụ luôn cả viên đạn ma thuật của Rinko. Rinko sợ hãi lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp nói không nên lời.
" Thống... Thống trị??????"
" Ờ, đúng vậy. Tôi sao chép ma thuật của cậu và biến nó trở thành một câu lệnh nho nhỏ trong ma đạo thư của tôi. Cuối cùng chỉ việc điều khuyển câu lệnh trùng lặp với câu lệnh của tôi mà thôi."
Nói rồi nó quay sang ông thầy Kuro vẫn đang tức giận. Nó cất tiếng mắng chửi.
" Còn ông nữa. Đừng tưởng già hơn tôi mấy tuổi là lên mặt nha. Tôi biết rồi, ông căn bản là xấu hổ vì bị người khác động vào chứ gì."
Nó nhảy lên bàn ngồi, ở vị trí này, tay nó vừa vặn chạm tới được mặt Kuro. Nó hơi dùng sức bóp bóp, Kuro lại đỏ mặt, nước mắt rưng rưng chực chảy xuống. Giờ đây ông thầy Kuro độc ác tàn bạo, lãnh khốc vô tình trở nên dễ thương và đáng yêu đến bất ngờ. Nó đưa tay xoa xoa đầu ông thầy, nhẹ nhàng dỗ dành. Nó quay đầu ra cửa nhìn Shiro đã đến tự bao giờ. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng đưa thân hình to bự của Kuro đến bên cô. Nó nhảy xuống đất từ từ bước đến bên Shiro.
" Chào mừng quay lại với lớp học: Shiro và Kuro. Hai anh chị đã đóng kịch đủ rồi đấy, đến lúc quay lại với thân phận học sinh rồi."
Tất cả ngỡ ngàng nhìn nó, nó cười, rồi tiếp tục nói.
" Shiro: 20 tuổi, D7, ma thuật chủ đạo là ánh sáng. Kuro: 20 tuổi, ma thuật chủ đạo là bóng tối. Hai người sau khi mất tích vào năm ngoái thì năm nay quay lại, dùng thuật thôi miên xoá kí ức của mọi người. Sau đó xin thầy hiệu trưởng cho phép đóng kịch để diễn cho tôi xem. Cuối cùng lại bị phát hiện. Giờ thì, đến lúc tôi giải phép cho mọi người rồi nhỉ."
Nó đưa tay lên, một vòng tròn ma thuật màu xám hiện ra, rồi từng người từng người một lấy lại ký ức của mình. Sau khi nó thực hiện xong công việc của mình thì lại đứng nép sang một bên, để mặc Kuro và Shiro bị mắng. Thực ra thì lớp Diamond chỉ là nơi mọi người tự học và cùng giúp đỡ nhau để nâng cấp Pháp Khí của mình thành Thần Khí, đồng thời đưa sức mạnh của Phù Thuỷ đạt đến cấp độ Ma Thuật Sư. Ngoài ra còn phải chuẩn bị chiêu trò để thể hiện trong các buổi kiểm tra hằng tuần, nếu làm tốt thì có thể tăng cấp. Đáng lẽ ra nó đã bị thôi miên, tước kí ức bởi sức mạnh của Kuro nhưng nhờ tốc độ ánh sáng mà nó đã kịp thời sao chép và sử dụng anti spell nên nó không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà vẫn có ký ức giả về ônh thầy Kuro, xem ra anti spell vẫn chưa hoàn thành xong hoàn toàn nhỉ. Nó cười mỉm, khẽ liếc qua cô gái tóc hồng đang nhìn mình một cách chăm chú.
" Luna, chị định dùng ánh mắt giết em đấy à."
" Tôi chính là muốn như vậy đấy, Người thừa kế Quỷ Vương à."
" Ồ, vậy là chị đã biết sao, thân thế của em."
Luna gật đầu với nó, quay đi, hoà vào đám đông. Nó nhếch mép: ' Nguyên tố của Quỷ Vương vốn đã có một phần lớn và hai phần nhỏ rồi, người dự bị ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro