Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sực nhớ ra điều gì đó, nhìn chàng trai tóc đen đang ngồi chống cằm xem kịch ở cuối lớp. Bước xuống bàn Hideku, nó nhìn anh.

" Hii, anh có nhớ lời hứa 2 năm trước với em không?"

" Anh sẽ bảo vệ em khỏi lời nguyền của Quỷ Vương đến hơi thở cuối cùng. Đúng chứ?"

Anh trả lời, giọng hoàn toàn vô cảm. Giống như anh và Hideku trước đây là hai người khác nhau.

" Nhưng bây giờ anh không thể thực hiện nó nữa, cho dù anh mới chỉ nhớ lại em, lấy lại phần kí ức bị lãng quên 2 năm trước. Anh bây giờ không còn là Hideku vui vẻ khi xưa nữa. Anh xin lỗi."

Hideku buồn bã nói, anh đang cố gắng kiềm chế nước mắt. Hiện giờ, anh đang gánh vác trên vai một trách nhiệm lớn. Vì thế anh không thể có tình cảm riêng tư. Nếu bây giờ anh không chọn ở bên nó, chỉ sợ sau này anh sẽ mãi mãi cô đơn, đau đớn vì tình. Vậy mà, anh lại bước đi, lựa chọn rời xa nó. Anh không thể gieo rắt thứ tình cảm đau khổ ấy cho nó, có anh, tương lai của nó sẽ chỉ là một màu đen tuyệt vọng mà thôi.

Nó bất động nhìn anh bước đi. Bóng lưng anh bỗng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Anh chắc chắn vẫn còn yêu nó, nhưng tại sao anh lại không đồng ý làm partner của nó. Nếu thành công thì nó sẽ thoát khỏi lời nguyền và hai người sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng anh lại không muốn, anh kéo nó lên với niềm hy vọng lớn lao rồi lại đẩy nó xuống hố sâu tuyệt vọng. Anh không biết là nó nhớ anh đến thắt ruột, thắt gan. Anh không biết là nó cô đơn và đau khổ đến chừng nào.

Sau lưng nó, Takeshi đã ở đó từ bao giờ. Anh khẽ kéo nó vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô em gái bất hạnh của mình.

" Yuu, em không cần phải đau khổ như vậy. Anh sẽ giúp em phong ấn Quỷ Vương và nguyên tố trong người em, anh sẽ ở bên em, chắc chắn như vậy. Thế nên, em hãy rủ bỏ đi thân phận Thánh Nữ của mình. Em không nhất thiết phải cố gắng như vậy, chẳng phải các đời trước cũng vậy sao. Em cũng là người bình thường và..."

" Không, em đặc biệt hơn các đời trước. Dạng ma thuật của em là thống trị nhưng hào quang của em là trắng. Em đặc biệt hơn, mọi người đều tin tưởng vào em nên em phải đánh bại con rối của Quỷ Vương. Bởi vì trong ba ứng cử viên, em là người có nguyên tố lớn nhất nên...nên... Hức hức. Takeshi"

Nó không để Takeshi nói tiếp, nhảy vào miệng anh. Nhưng giọng của nó ngày càng nhỏ, tiếng nức nở bật ra và nó không khống chế được khóc oà lên. Anh thở dài, ôm chặt nó hơn.

Cô em gái này của anh bề ngoài luôn luôn là mạnh mẽ, vui vẻ. Nhưng có ai biết được, nó đã cố gắng như thế nào để tạo ra vỏ bọc cứng rắn bên ngoài. Để rồi một mình chịu đựng nỗi đau, gắng gượng vươn lên vì sự kỳ vọng của mọi người. Xung quanh nó, mọi người dừng toàn bộ mọi hoạt động, đồng hồ không chạy, mây không di chuyển. Đúng vậy, nó đã dừng thời gian lại từ khi nói chuyện với Hideku, nó không muốn mọi người thấy mặt này của mình. Sau khi khóc một hồi, nó lau nước mắt và nói với Takeshi.

" Takeshi, em muốn về phòng."

" Được rồi, dù sao sáng nay cũng không cần học nữa. Để anh đưa em về."

Nói rồi anh bế nó lên, cả thân hình bé nhỏ của nó nằm trọn trong lòng anh. Nó rúc vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh.

" Em có lên cân không đấy, nặng như voi à."

" Haha, đâu có đâu có."

Nó bật cười, dù cho trên khoé mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Anh là như vậy, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nó cười. Nếu được, anh muốn nó mãi mãi cười như vậy, hạnh phúc như vậy. Anh không cần nó mạnh mẽ, hiểu chuyện hay cố gắng trong đau đớn. Đối với anh, nó chỉ cần là con nhóc vui vẻ, luôn nở nụ cuời, không lo không nghĩ là đủ rồi. Anh biết, tình cảm của anh với nó vốn đã vượt qua cái ranh giới anh trai em gái rồi. Nhưng có sao đâu, vì anh cũng chỉ là thằng vệ sĩ của nó thôi mà. Tuy nhiên, từ nhỏ, để nó thân với anh hơn, anh đã nói nó coi mình là anh trai. Vậy mà bây giờ anh lại ước mình không nói ra câu đó. Nếu thế thì anh đã có thể thổ lộ với nó rồi.

Đi không bao lâu thì đã đến kí túc xá Diamond, nhìn người trong lòng đang ngủ, anh không nỡ đánh thức. Thế là anh cư nhiên đem nó vào phòng mình, đặt nó lên giường. Anh cũng thay đồ rồi vào nằm chung với nó (e hèm, đừng nghĩ bậy, mị trong sáng). Nó rúc vào lòng anh, tìm chỗ dễ chịu rồi tiếp tục ngủ. Anh cười cưng chìu, ôm nó và ngủ.



Ê hèm, chap này hơi lạt. Mong chư vị thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro