✧༚༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
- Tất cả những sự kiện trong fic đều không có thật
- Ooc
_______________________________

" cậu/anh đã từng hối hận khi yêu anh/cậu ấy chưa ? "

Tấn Khoa: không. Lai Bánh ở đâu em ở đó

Lai Bâng : có đã từng, anh sợ sự tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Nhưng giờ thì đỡ rồi
_______________________________

Các cặp đôi thường gặp nhau như thế nào nhỉ? Chắc là như trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, khi mà nữ chính vô tình đụng phải nam chính đấy đúng không? Thế nhưng cuộc gặp gỡ giữa Tấn Khoa và Lai Bâng lại chẳng giống vậy chút nào.

Cậu và anh gặp nhau trong một đêm đông. Tấn Khoa vẫn còn nhớ lúc đó là 11 giờ 25 phút. Chẳng hiểu sao hôm đó cậu lại ra ngoài ăn đêm dù thời tiết thì chẳng ủng hộ tí nào. Ngoài đường vắng tanh, bóng xe cộ thưa thớt trở về nhà. Tấn Khoa men theo con đường dọc bờ sông tiến về hướng quán mì gõ.

Bỗng nhiên cậu thấy phía trước một bóng người nhỏ nhỏ, có lẽ đang ngắm gì đó ở bên sông chăng? Cậu thắc mắc sao giờ này còn có người ra ngắm cảnh sao. Nhanh như cắt, bóng người ấy trèo qua rào chắn.

" Tự tử sao?! "

Không suy nghĩ nhiều, Tấn Khoa chạy tới nắm lấy tay của người bên kia. Chẳng biết anh là ai, cậu chỉ biết thấy chết mà không cứu thì tệ lắm. Giằng co một lúc lâu, cậu mới đưa được thân hình nhỏ bé kia trở về. Người anh đầy vết bầm tím, chân tay thì xước hết cả máu đông lại, trông thảm lắm. Rồi anh khóc, đập liên tục vào người Tấn Khoa hỏi sao không cho anh chết, hỏi tại sao cứ bắt anh phải sống. Cứ vậy cậu tình nguyện làm bao cát cho anh đánh, tới khi sức cùng lực kiệt nước mắt chẳng thể rơi được nữa, anh ngất lịm đi rồi ngã vào người cậu.

Nhìn con người trong lòng, Tấn Khoa chẳng nỡ để anh ở ngoài trời lạnh với những vết thương như vậy. Thế là buổi ăn đêm bị hủy bỏ, anh được cậu đưa về nhà. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cậu đi lấy nước ấm lau qua vết thương cho anh. Nhiều quá. Tấn Khoa chẳng hiểu nổi con người này đã trải qua chuyện gì mà ra nông nỗi này. Mất một lúc để cậu có thể băng hết toàn bộ vết thương cho anh. Lúc này cậu mới để ý tới khuân mặt người mình vừa cõng về, dù bị băng bó vài chỗ nhưng vẫn rất đẹp. Tấn Khoa thầm nghĩ tới câu nói hồng nhan bạc phận mà mẹ thường kể cho cậu hồi bé, hóa ra nó là sự thật.

Anh ngủ tới tận chiều hôm sau, vừa tỉnh dậy anh đã được Tấn Khoa hỏi han. Nhận ra người đã kéo bản thân mình khỏi cái chết, anh liền cảm ơn cậu rồi định rời đi, nhưng Tấn Khoa đã giữ anh lại với lý do vết thương còn rất nặng không thể di chuyển nhiều. Anh không hiểu, trên đời còn người tốt với anh tới thế sao? Chẳng phải thứ họ muốn không phải tiền thì là cái thứ nhan sắc anh đang mang sao? Tấn Khoa lại dí anh lên giường rồi đưa cho anh bát cháo, nói anh ăn cho mau lành vết thương.

Nhìn bát cháo nóng trên tay, mắt anh lại ầng ậc nước, giống quá giống ngày xưa khi gia đình anh lúc còn trọn vẹn quá. Nếu ngày ấy mẹ anh không mất, bố anh không bỏ đi liệu anh có tới nỗi này. Tấn Khoa không giỏi ăn nói, thấy anh khóc cậu chỉ biết luống cuống hỏi anh bị sao, còn đau chỗ nào hay không, trông lúc đấy tức cười lắm. Anh không nói gì chỉ lắc đầu, Tấn Khoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra bản thân còn chưa biết tên anh, cậu bèn giới thiệu tên rồi hỏi anh

" Em là Tấn Khoa còn anh là ? "

" Lai Bâng "

Anh chỉ đáp củn lủn hai chữ, nhưng với cậu thế là đủ. Không làm phiền anh, cậu đóng cửa phòng rồi ra ngoài, không quên bảo anh có gì cứ gọi. Lai Bâng gật đầu, bắt đầu múc từng thìa cháo nhỏ. Đã lâu rồi, anh mới được một bữa tử tế. Vừa ăn nước mắt anh vừa chảy, đổi một nửa cái mạng để được một ngày bình yên như thế này anh cũng cam lòng. Sau một lúc thì anh cũng bước ra khỏi phòng Tấn Khoa, cậu thì tưởng anh có chuyện gì chạy lại hỏi, thì đã bị Lai Bâng hỏi ngược lại

" Tại sao cậu lại giúp tôi? "

Nhận được câu hỏi như này, não bộ của cậu ngơ ra một lúc rồi mới đáp lại. Chỉ đơn giản là cậu không muốn thấy ai chết trước mặt cậu thôi. Anh tròn mắt ngạc nhiên, thật sự không còn lý do nào khác sao? Tấn Khoa lắc đầu, cậu không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, chẳng lẽ giúp người cũng cần lý do sao? Đặt trọn niềm tin cuối cùng của bản thân vào con người trước mặt, Lai Bâng bắt đầu kể về cuộc đời mình về lý do anh muốn chết. Tấn Khoa không hiểu anh đã làm gì mà xã hội lại chà đạp lên anh như thế. Anh nhỏ bé, run rẩy trong cái ôm của cậu, cuộc sống của anh khắc nghiệt quá, để cậu giúp anh một chút nhé.

Cứ vậy Tấn Khoa bước vào cuộc đời của Lai Bâng, chậm rãi và nhẹ nhàng hệt như cách cậu đưa bát cháo ấm vào tay anh lúc ấy. Lúc đầu anh tránh né, anh sợ sự tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng đến cậu. Tấn Khoa thực sự quá tốt và Lai Bâng thì không muốn cậu phải liên lụy vì anh. Nhưng cậu thì không quan tâm, vẫn dành cho anh những sự quan tâm từ nhỏ nhặt nhất, chữa lành từng vết thương trong trái tim ấy. Rồi một ngày anh mở lòng, để Tấn Khoa bước vào thế giới của anh. Cậu như ánh nắng đến và thổi bay những đám mây đen trong lòng anh. Nói sao nhỉ, ngày hôm ấy như là một phép màu, một sợi dây đã gắn kết hai con người xa lạ với nhau, để thấu hiểu và chữa lành cho nhau.

Và giờ đây, khi đã là một cặp đôi thì anh vẫn thường hỏi cậu nếu như ngày đó anh không nhảy cầu thì sao? Liệu cậu và anh có gặp được nhau không. Tấn Khoa cười khì khì, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng. Cậu biết anh vẫn luôn có một nỗi nặng trong lòng, sớm thôi một ngày nào đó cậu sẽ xoá sạch những thứ ấy trong lòng anh.

" vậy thì em sẽ đi tìm Lai Bánh, anh ở đâu em ở đấy "
_______________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoabâng