✧༚༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng

-Tất cả các sự kiện trong fic đều không có thật

-Không đem đi bất cứ nền tảng nào khác

-Ooc
_______________________________

" lai bánh ? Anh lại chôm áo của em rồi? "

Tấn Khoa chẳng hiểu sao dạo này anh người yêu bé nhỏ của cậu rất hay trộm áo của cậu. Ừ thì cậu cũng chẳng tiếc gì anh mấy cái áo đâu, muốn lấy bao nhiêu chẳng được. Nhưng mà có nhất thiết phải lấy cái áo cậu tính thay sau khi tắm không? Làm Tấn Khoa hết lần này tới lần khác phải xách thân đi lấy áo còn anh thì vẫn hả hê ngồi ghế chơi game. Cứ đà này ngày cậu bị cảm cũng không xa nữa đâu. Nay cũng như vậy, chẳng biết từ bao giờ Lai Bâng đã thó ngay được cái áo Tấn Khoa để ở giỏ đồ chuẩn bị đi tắm, và kết quả thì mãi sau cậu mới nhận ra rằng cái áo của bản thân đã không cánh mà bay.

" Lai bánh!!! "

Tấn Khoa quyết định rồi, không thể để anh cứ lấy áo cậu mãi như thế này được. Phải cho anh một bài học thôi, chứ tới khi cậu bị cảm thì ai mà chăm được lai bánh? Tấn Khoa bước khỏi phòng tắm nhìn thấy anh đang mặc áo của cậu vui vẻ xem tivi thì liền chạy ra tắt phụt nó đi. Anh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu đè nằm ra sofa.

" Anh đang làm gì vậy lai bánh? "

Tấn Khoa vừa tắm xong, đầu còn chưa kịp khô nước chảy dọc theo khuân mặt cậu, nay cậu cũng không thèm vào lấy áo mặc như mọi hôm nữa. Làm cho Lai Bâng mặt đỏ tía tai mà lắp bắp mấy cụm từ vô nghĩa.

" Khoa... áo "

Chẳng hiểu sao nhìn anh như thế này cậu lại nổi hứng trêu anh, cũng tại Lai bánh khi ngại thì đáng yêu lắm tranh thủ một chút cũng không mất gì.

" em lấy đâu ra áo nữa? Chẳng phải anh đang mặc sao? Em lấy nhé "

Lai Bâng câm nín, anh chỉ muốn trêu cậu xíu thôi, tha anh đi. Lần sau anh không dám nữa đâu. Tấn Khoa nhìn anh run run dưới thân, mặt thì đỏ lựng mồm thì lắp bắp chẳng nói thêm được câu nào thì thích lắm. Anh dễ thương như thế này thì ai mà chịu cho được. Bất ngờ Tấn Khoa đổ rạp cả người xuống ôm lấy Lai Bâng, anh cũng vì bất ngờ mà kệ để cậu làm gì thì làm. Chắc vì mấy ngày hay chôm đồ của cậu mặc mà giờ người anh cũng toàn mùi của Tấn Khoa. Vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc

" Khoa , nhột lắm bỏ ra đi "

" Coi như trả công em cho anh mượn áo đi "

Nói xong cậu rướn lên hôn chóc một cái vào má anh. Một lần nữa Tấn Khoa thành công làm não bộ anh ngưng hoạt động, mặt lại đỏ lên theo thời gian. Được rồi cậu thắng muốn làm gì thì làm, anh giơ cờ trắng chịu thua. Tấn Khoa cười khì khì trước khi rải hàng loạt nụ hôn lên mặt anh. Mấy chiếc áo mà đổi được hình ảnh lai bánh đáng yêu như thế này thì Tấn Khoa tình nguyện cho anh cả tủ đồ. Chỉ một lúc sau, trong phòng Tấn Khoa đã có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.

" Lần sau đừng chôm áo em nữa nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoabâng