✧༚༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng

-Tất cả các sự kiện trong fic đều không có thật

-Không đem đi bất cứ nền tảng nào khác

-Ooc
_______________________________

Bức tranh, piano và nắng

Ngồi vào chiếc piano cũ ở góc phòng, Tấn khoa kéo tấm vải phủ trên chiếc đàn vứt ra một góc. Từ lâu đã chẳng có ai động tới chiếc piano này, bụi bám đầy trên những phím đàn dù có che chắn cẩn thận thế nào. Lau qua lớp bụi, những âm điệu của nó vẫn trong trẻo như ngày ấy. Nhớ thật đấy, Tấn Khoa kéo chiếc ghế lại bắt đầu đánh bản nhạc xưa cũ. Những nốt nhạc tỏa khắp căn phòng như lôi Tấn Khoa về miền quá khứ, nơi có anh và có cậu.

Mùa hè năm ấy, Tấn Khoa vừa trải qua năm học cuối cùng của mình tại trường cấp ba. Cái nắng oi bức của ngày hè đã đổ lên sân trường, học sinh cũng cất sách vở ra về để chuẩn bị cho một kì thi quan trọng sắp tới và một kì nghỉ dài.Ai cũng vậy nhưng có lẽ chỉ có mình Tấn Khoa là không thế, ra khỏi lớp cuối cùng, cậu khoá cánh cửa lớp lại. Thế là hết cấp ba, thời gian trôi nhanh quá, sân trường đã chẳng còn mấy người, chỉ lác đác vài học sinh về muộn vì trực nhật.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quay người lướt qua từng lớp học. Lớp nào cũng đóng cửa cả rồi, ngay cả khối 12 cũng không còn ai, yên ắng quá. Chân cậu lại bước về khu phòng học nghệ thuật, mấy bức tranh vẽ dở được cất gọn trong tủ kính, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể nhìn chúng một lần nữa như thế này. Thẫn thờ một lúc tiếng piano du dương kéo Tấn Khoa trở lại thực tại. Giờ vẫn còn người đánh đàn sao? Ngó đầu qua lớp âm nhạc cạnh bên, cậu thấy một bóng người đang yên lặng ngồi chơi nhạc. Hay thật đấy, cậu vốn không quá thích âm nhạc nhưng thứ âm thanh này tuyệt quá.

Chẳng biết từ bao giờ, Tấn Khoa đã đứng ở ngay sau con người ấy. Chắc do anh này chơi nhập tâm quá nên không nhận thấy sự xuất hiện của Khoa. Khoảng 10 phút sau tiếng nhạc dừng lại, người kia nhẹ nhàng kéo khăn phủ lại cho chiếc piano. Vừa quay lưng định lấy túi để đi về đã thấy Tấn Khoa ngồi ngay sau bản thân, vì giật mình mà anh lùi lại suýt ngã đập người vào chiếc đàn, may cậu nhanh tay kịp kéo anh lại.

" Anh có sao không? Em thấy tiếng đàn hay quá nên ngồi nghe xíu "

Anh đáp không sao, rồi hỏi cậu cũng thích piano à? Tấn Khoa bảo không, cậu chẳng biết gì về nhạc cụ này cả chỉ là cậu thấy anh đàn hay thôi. Anh phì cười, thẳng thắn thật đấy. Nhận ra nói chuyện nãy giờ nhưng mà vẫn chưa biết tên anh, cậu mở lời

" Em là Tấn Khoa. Học sinh lớp 12 còn anh là "

" Anh là Lai Bâng. Học sinh cũ trường này "

Hóa ra thi thoảng sau khi học sinh về hết anh sẽ xin bảo vệ vào chơi đàn một lúc. Cậu khen anh đàn hay như vậy, hẳn là sinh viên một trường âm nhạc nào đó, rồi cậu nói về ước mơ của mình là vào được trường mỹ thuật ,thậm chí còn lôi mấy bức tranh còn dang dở ra khoe với anh. Anh cười nhẹ cầm mấy bức tranh của cậu lên ngắm nghía. Ánh nắng len qua khe cửa sổ, phủ lên nụ cười anh một ánh vàng.

" Đẹp quá "

" Hửm gì đẹp cơ? "

Trong vô thức Tấn Khoa đã lỡ mồm nói ra điều cậu cho là không nên, sau đó là một màn giải thích không có gì cho anh hiểu. Nhìn cậu khua tay múa chân để giải thích làm cho anh càng buồn cười hơn. Lai Bâng bảo anh chẳng để ý đâu, đặt mấy bức vẽ lại vào tay cậu anh chúc cậu sẽ vào được trường mơ ước. Có lẽ trái tim của Tấn Khoa đã trật mất một nhịp từ khi đó, nụ cười anh đã câu mất nửa trái tim của cậu mất rồi. Hai người ngồi một lúc nữa, cậu hỏi anh học trường nào nếu được cậu sẽ thi gần trường anh, vì mấy trường nghệ thuật hay gần nhau lắm. Anh vẫn cười, nhưng thoáng chút buồn đáp rằng anh không có đi học nữa, gia đình anh không có điều kiện hết cấp 3 là anh nghỉ để phụ gia đình. Tấn Khoa thấy tiếc, tiếc cho đời của anh, một tài năng như vậy mà phải dừng chân cũng vì cơm,áo,gạo,tiền. Nếu như anh được học tiếp, hẳn sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn đấy.

Trầm ngâm một lúc, cậu nắm tay anh nói trong hè hãy đến dạy cậu học đàn, vừa kiếm được thêm tiền vừa có thể tiếp tục đam mê. Ban đầu anh từ chối, điều đó là quá tốt vớ một người mới quen Lai Bâng không dám nhận lời. Nhưng rồi cậu năn nỉ anh dữ quá nên anh mới đồng ý, cậu hí hứng lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà và số điện thoại cho anh, nói anh liên hệ lúc nào cũng được Tấn Khoa sẵn sàng trả lời mọi lúc. Anh cầm lấy tờ giấy cất vào túi, hai người đóng cửa phòng âm nhạc rồi cùng nhau ra về.

" Anh nghiêm lắm đấy. Liệu mà học "

" Em nhớ rồi "

Thế là từ sau khi kì thi đại học kết thúc, phòng Tấn khoa lúc nào cũng có tiếng đàn. Đều như vắt chanh một tuần ba buổi, Tấn Khoa lại đợi Lai Bâng đến để cùng tập đàn. Âm nhạc diệu kỳ thật, nó có thể gắn kết hai người tưởng chừng như xa lạ. Nói là học đàn chứ cậu muốn ngắm anh là chính, cậu thích dáng vẻ của anh lúc tập trung chơi đàn, lúc anh vô tình đánh sai nốt,... tất cả đều được Tấn Khoa thu vào tầm mắt. Đúng có lẽ Tấn Khoa đã phải lòng Lai Bâng mất rồi.

" Anh có thích em không? "

" Anh thích đàn hơn "

Nhiều câu hỏi vu vơ bắt đầu xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cậu và anh. Tấn Khoa tin rằng một phần nào đó trong lòng anh cũng có cậu. Tối hôm định mệnh ấy, cậu ngồi đợi anh tới dạy bù cho hôm trước nghỉ, dù Tấn Khoa đã bảo để cậu tới đón nhưng anh từ chối và bảo bản thân đang ngồi xe bus tới rồi, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi nhà đợi anh. Thế là cậu đành nghe theo Lai Bâng, chờ mãi quá giờ anh vẫn chưa tới, chẳng bình thường chút nào, toan đứng dậy để đi tìm anh thì có cuộc gọi tới, là Lai Bâng.

" Alo em đây anh? Sao vậy "

" Cậu là người nhà của cậu trai này à? Tới bệnh viện X ngay nhé cậu ấy đang nguy kịch "

Cậu vừa nghe gì vậy? Lai Bâng của cậu đang nguy kịch? Chẳng nghĩ thêm được gì vơ vội chiếc chìa khoá cậu phi thẳng tới bệnh viện. Hốt hoảng tìm anh, các bác sĩ kể lại tình hình cho cậu và bảo phải phẫu thuật luôn mới có hy vọng sống. Hóa ra anh đã bị xâm hại đã thế còn bị đâm tới thập tử nhất sinh để thủ tiêu. Nắm chặt tay, sao lúc đó cậu không nhất quyết đi đón anh, sao lúc đó cậu không bảo anh ở nhà, cậu tệ quá. Nước mắt chảy dài cậu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh, bao nhiêu cũng được chỉ cần anh quay về, bác sĩ gật đầu hứa sẽ cố gắng hết sức.

Tấn Khoa ngồi thẫn thờ ở khu ghế chờ, anh của cậu, ánh dương của cậu đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Còn lời tỏ tình với bó hoa nó chuẩn bị bấy lâu nay anh còn chưa nhận được mà, đừng bỏ lại thế giới đừng bỏ lại Tấn Khoa anh ơi. Đèn cấp cứu tắt phụt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt u buồn, cậu vội chạy tới hỏi anh đâu, Lai bâng của cậu đâu. Bác sĩ xin lỗi cậu, vết thương quá nặng họ đã cố gắng nhưng không thể đưa anh về. Nhìn anh nằm trên chiếc giường cấp cứu, cậu ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy mà khóc nức nở. Tại sao vậy anh, thế giới không thương anh thì để Khoa thương anh, sao lại bỏ cậu mà đi như vậy hả Lai Bâng.

" Tại sao vậy anh bánh? "

Tiếng khóc như xé lòng, các y bác sĩ bên cạnh cũng chẳng cầm được giọt nước mắt đang trực trào rơi. Ngày hôm ấy anh đi mang theo một nửa trái tim của Tấn Khoa. Để cậu ở lại với một mảnh tình không trọn vẹn và một trái tim vỡ nát.

" Em thương anh mà? Bánh ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoabâng