Người hầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có r16!!!!!!

Khoa top x Phoenix bot

Nội dung: Đạt là người hầu của nhà Tấn Khoa, vốn dĩ chỉ là làm việc bình thường để có thể sống qua ngày. Một ngày nọ cậu phát hiện ra hắn có bí mật luôn theo dõi cậu, chụp ảnh dán đầy hầm. Hắn cũng biết cậu phát hiện ra bí mật của hắn nên đã lợi dụng đêm khuya để sang phòng cậu mà bắt giam cầm cậu lại căn phòng ấy...
--------------------------------------
"Mệt quáa" Đạt than thở với người anh của mình là Quý
"Mày không định có tiền mà sống à, chăm chỉ lên em, có tiền mày mới sống được, nhà đấy cũng cho mày lương nhiều tiền phết đây thây mày than gì nữa hả em, loz má mày không làm thì 2 bọn mình chỉ có cạp đất" Tặng lại cho cậu là những lời nói 'yêu thương' của anh mình
"Anh không biết đâu, nhà đó bắt em làm nhiều việc lắm, giặt giũ quần áo rửa bát rồi làm này làm nọ, mà mấy cô osin kia còn làm ít hơn cả em, mấy cô ý chỉ cần trồng hoa rồi chăm hoa là cũng được lương ngang em rồi"_Đạt
"Thôi, có công việc ổn định là được rồi, tiện thể xem cô nào trong đấy xinh thì yêu đi cho nhàn"_Quý
"Haizz, mà nói chứ em thấy cậu chủ nhà đó cũng đẹp trai, ngày nào chả thấy có cô nào cô ý ra xin làm quen, mà ổng chảnh nên ổng bơ luôn, mấy cô đấy không thấy xấu hổ hay sao ấy mà cứ ríu rít bám theo hoài à, phiền lắm"_Đạt
"Đến giờ rồi kìa, thay đồ vào làm đi em, Khoa nó biết mày đi muộn mày chết"_Quý
"Biết rồiii"_Đạt nói với giọng chả mấy thoải mái vì đã đến giờ cậu vào làm
'Trời ơiiii ghét nhà đó vãiiiiii'_Đạt vừa nghĩ mà vừa lười. Bỗng một bàn tay đập vào vai cậu, chẳng ai khác ngoài Khoa, cậu giật mình nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ kèm theo chút sợ hãi.
"Không định làm à?"_Khoa
"C-có chứ ạ, t-tôi vô làm ngay đây"_Đạt nói rồi chạy tọt vào nhà, để lại Khoa với nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu chạy.
"Trời đụ má mới sáng sớm đã hù người ta chết rồi, tưởng chết rồi cơ trời ơiii"_Đạt nói thầm mà khóc trong lòng. Thi thoảng cậu lên phòng Khoa mà dọn dẹp đống tài liệu, mặc kệ hắn đang làm gì cậu vẫn cứ bơ mặt hắn mà chỉ quan tâm vào dọn dẹp nhanh nhanh rồi đi ra. Khoa buồn lắm chứ, nhưng vì chỉ là khoảng cách người hầu - cậu chủ nên hắn chả biết nên làm gì ( ngoài việc luôn chụp lén và theo dõi cậu)
Buổi trưa là buổi mà các người hầu khác làm món ăn, đến tối thì cậu chỉ cần nấu xong rồi dọn dẹp lại là có thể về nhà.
7:00pm
Cậu đang nấu những món mà bà chủ yêu cầu, nó không quá khó đối với cậu nhưng mà nó rất mất thời gian của cậu, hắn đứng từ xa mà nhìn sự đảm đang của cậu mà thèm muốn cậu ngay lập tức.
"Cuối cùng cũng xong hết, gọi ông dà kia đón mình lẹ sợ quá sợ quá"_Đạt
Cậu vừa cầm máy lên thì đập vào mắt cậu là căn phòng nằm ngay cạnh khu vườn, chẳng giấu gì sự tò mò mà cậu đi xuống thử tầng hầm ấy. Cậu sốc lắm, toàn là ảnh của cậu được dán trên ấy, nào là ngồi cafe với Quý, nấu cơm dọn dẹp,... Nhưng cái cậu sợ nhất ở đây lại là ở trong căn phòng ấy lại có camera. Thế nên cậu chẳng thể biết nên làm cách nào để thoát khỏi đây. Đạt tìm cách leo lên thang thật nhanh, nhưng vì tối quá nên có vấp ngã để lại vết thâm tím ở đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro