Người hầu (2) (fix lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời duma suýt chết người ta rồi, lỡ đâu ai đó xem cam biết mình vào thì saooo, qq thằng nào ấy không biếtt, thôi kệ mẹ đi đi bộ về chắc ok tại hôm nay thời tiết mát kakaka"_Nói rồi cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đấy mua tí đồ uống + đồ ăn nhẹ cho đỡ đói. Vừa ra cửa cậu thấy bóng dáng Khoa ngay cạnh cột điện cạnh cửa hàng.
"Vãi loz, đêm khuya rồi gặp cha này nữa"_Cậu liền trú trong cửa hàng tiện lợi đợi khi nào Khoa đi thì thôi.
"Đi rồi.. Toàn ma gì đâu không hà"_Đạt than thở tiếp. Nhưng cậu đâu có ngờ, Khoa đang đợi cậu ra rồi hành động luôn, vì hôm qua hắn bắt gặp cậu vào phòng hầm ấy ở trong cam, biết mọi chuyện bị lộ rồi nhưng chắc Đạt chưa biết ai làm nên hắn vẫn tiếp tục lộng hành theo dõi cậu. Đạt vừa ra cửa rồi định chạy về luôn vì cảm thấy trời sắp mưa mà máy còn hết pin không gọi cho Quý được, nhưng vừa ra thì bỗng có giọng nói vang lên.
"Bộ đêm khuya như này rồi còn đi mua đồ à? 12h rồi đấy"_Khoa vừa dứt lời, Đạt chỉ kịp nghe giọng hắn rồi cậu chạy vèo đi luôn, Khoa bị đơ ngay tại chỗ, tưởng đâu được 'eiu' nói chuyện với hắn ta 1 tí rồi mới đi.
"Gì vậy trờii, tao chỉ hỏi thôi mà😞"_Khoa sad boiz
Phía Đạt thì cậu chạy được 1 tí thì gặp mấy ông tổ lái, thấy cậu dễ thương mà còn trắng nõn nên cậu không khỏi tránh sự trêu đùa tán tỉnh từ mấy thằng cha đó. Cậu càng đi thì chúng nó lại càng đi theo cậu, nhưng bỗng chúng nó lại chẳng dí cậu nữa, vì Khoa đằng sau tóm hết chúng nó lại rồi, vì sợ cậu bị chúng nó làm gì thì hắn không biết nên làm gì để cứu  cậu được. Cậu biết Khoa ở đằng sau bảo vệ mình nên cũng có quay lại cảm ơn rồi đi, nhưng đi chẳng được bao lâu, nhân cơ hội cậu bị hắn bịt miệng bằng khăn có đánh thuốc mê. Đầu óc câun choáng váng + không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ kịp nhìn Khoa với nụ cười mãn nguyện với gương mặt không thể nào rạng rỡ hơn. Hắn bắt được cậu thì giống như 1 đứa trẻ con được lấy những thứ mình ao ước, yêu thích từ lâu...
*Trong căn tầng hầm*
'Đau đầu quá dị trời, mà sao lại ở chỗ này?? Sao mình có mỗi áo dài này rồi với cái quần ngắn vậyy?? Mình còn bị xích chân nữa wtf-'_Đạt nghĩ thầm mà bỗng có cánh cửa mở ra kêu tiếng cạch to.
"Bé yêu về rồi haha"_Đứng cạnh cửa mà nhìn cậu ngơ ngác.
"Này.. thả tôi ra, a-anh là người theo dõi chụp lén tôi đúng không..?"_Đạt sợ mà hỏi.
"Đúng rồi, đáng ra tôi chẳng phải bắt em đâu, mà hôm đó em lại vào phòng của tôi làm lộ hết bí mật của tôi với em, nên tôi đành phải bắt em về thôi, đúng không bé?"_Nhẹ nhàng nhưng chẳng mang ý nghĩ tích cực gì. Dần dần tiến lại gần cậu.
"T-tôi không đùa đâu, thả tôi ra tôi còn người anh ở nhà, anh ý lo cho tôi"_Cậu cố gắng lui vào góc tường và tìm mọi lý do để thoát khỏi đây, nhưng hắn lại còn nhiều lời nói lại làm cậu chỉ biết càng buồn hơn.
"Yên tâm đi bé, em có biết tên Lai Bâng không? Tên đó chăm sóc anh của em hộ em rồi, từ giờ trở đi em chỉ cần ở trong đây mãi mãi, chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc mỗi tối phải phục vụ tôi"_Lời anh nói ra làm cậu chỉ biết thất vọng nặng nề, Lai Bâng? Cậu còn chả biết tên đó là ai, có khi nào tên đó cũng theo dõi anh cậu rồi làm những chuyện tồi tệ với anh cậu thì sao?
"P-phục vụ? Tôi biết phải làm gì để phục vụ anh?"_Cậu thắc mắc, nghe vậy anh phì cười nhẹ.
"Chỉ cần mỗi tối cậu nằm yên trên giường là được"_Nói vậy nhưng cậu vẫn không hiểu, từ nhỏ cậu chẳng bao giờ tiếp xúc với những thứ gọi là làm tình hay là văn hóa đồi trụy gì đâu.
"Tôi phục vụ anh thì tôi có được thả không?"_Cậu nhân cơ hội hỏi tiếp, hắn nâng cằm cậu lên, hôn 1 cái nhẹ nhàng vào môi rồi nói 1 câu ngắn gọn.
"Phục vụ đến khi nào tôi thoả mãn là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro