Người hầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'???? Cha này có vấn đề hả tr' Cậu đã khó hiểu nay lại càng thêm khó hiểu, tay chân anh ta bị cụt hay sao mà bắt cậu phải phục vụ.
"Thế thôi, tôi đi đây, ở đây ngoan" Nói rồi hôn nhẹ vào má cậu, cậu không kịp phản ứng lại thì hắn ta đã đóng sầm cửa lại rồi bước đi thanh thoát.
"Chán quá" Khoa đi được 1 lúc thì cậu chẳng còn gì để làm, lượn lượn quanh đây thì cậu thấy có 1 tuýp gel, cậu tưởng đó chỉ là tuýp gel của hắn ta để lại do quên nên cậu cất đi chỗ cũ. Trong tủ quần áo của cậu lạ lắm, áo nào cũng dài và to, còn mấy cái quần sóoc thì bé chưa qua nổi đầu gối.
"Cha này tiết kiệm tiền quần hả trời" Cậu nhăn mặt khó hiểu.
"Đói quá, đợi cha đó về mình được ăn gì t-" Bỗng cách cửa mở cạch ra làm cậu giật mình.
"Đói không bé con, tôi mang cho em nè, 1 suất trưa 1 suất tối" Nói rồi đưa cho Đạt 2 suất cơm kèm theo 1 cốc nước lọc và 1 lon bò húc, không quên theo đó là 1 tí đồ ăn nhẹ cho cậu đỡ đói đến tối muộn.
"Ăn đi, tôi mua cho em đấy. Tối tôi về muộn nên mới mua cho em thêm 1 suất tối. Tối muốn hâm nóng lại ăn thì ở chỗ kia có 1 cái lò vi sóng đó" Nhưng bây giờ cậu muốn hỏi hắn về mọi thứ ở nơi đây lắm, mà nhìn hắn vội vội nên cậu cũng chả dám hỏi, cậu chỉ dám hỏi 1 câu
"Cảm ơn, thế tối khi nào anh về?"
Khoa bỗng cười khúc khích
"Hỏi làm gì, đợi tôi về à"
"K-không, hỏi cho biết thôi"
"10h tôi về, 11h tôi xog hết việc thì phục vụ tôi"
'Lại nữa?' Mặt Đạt lần nữa nhăn nheo khó hiểu
"Còn muốn biết phục vụ tôi về cái gì ý, tối nay em cứ đợi là biết ngay. Yên tâm đi"
"Biết rồi, anh đi đi" Trước khi đi hắn không quên ôm cậu 1 cái.
Một lúc sau..
"No quá, ước có cái máy chơi game chứ chán quá. Ngủ thoaii" Nói rồi cậu đắp chăn đi ngủ, không quên bật cho mình cái điều hòa như thói quen, vì trước đó Đạt khám phá được nhiều thứ trong lúc ăn và quan sát nên dần dần cậu cũng biết hết rồi.
5h chiều
"Ưm~~" Cậu vươn vai thoải mái sau khi ngủ từ 12h trưa đến 5h chiều.
"A chết rồi, chỗ bàn ăn mình quên dọn rồi, mà thôi trước tiên cứ đi tắm thoải mái cái.
"Xog roàii, dọn hoii" Vì quá chán nên cậu giờ chả khác gì con ong chăm chỉ dọn mọi thứ từng cái 1 thật sạch sẽ.
'Mà sao cái xích chân này hắn mua ở đâu mà dài thế nhỉ?' Câu hỏi vô tri hiện lên đầu Đạt
'Đã thế mình tìm cách trốn khỏi đây là đẹp nhất. Nhưng bây giờ chưa phải thời cơ, 7h mình ăn xog 9h mình giả vờ ngủ rồi tìm cách chạy? Uầy mày thông minh vãi Đạt ơiiiiiiii><, ở đây có kẹp tóc của anh ta để lại nữa nè, sao mà hên quá vậy trờiii'
Nghĩ thì đẹp đó, nhưng những suy nghĩ đó điều nằm trong kế hoạch của hắn rồi, nào là xích chân dài, kẹp tóc để gỡ xích rồi nói dối là 10h về.
"7h rồi kìa, ăn rồi tìm cách đến 9h thoaii" Đạt vừa ăn vừa suy nghĩ trong vui sướng mà không hề biết ai là gà ai là thóc.
     ...
"Gì đã 9h rưỡi rồi sao? Lấy kẹp tóc rồi trốn thôii, cửa không khóa hihii" Cậu mở khóa được xích rồi cậu chạy chân trần ra khỏi phòng ngay lập tức, mà cậu quên còn phải qua được cổng thì mới thoát ra được. Chạy đến cổng cậu thì cậu mới quên mất cổng đã khóa. Bỗng có giọng nói áp vào tai cậu
"Trốn thế đã được chưa? Muốn trốn thêm không tôi cho cậu trốn" Khoa đã đổi cách xưng hô nhẹ nhàng thành u ám làm cậu sởn da gà.
"T-tôi.. Sao anh bảo là 10h anh mới về cơ mà?? Anh đ-đùa tôi đấy à" Giọng cậu run run trách móc anh
"Nếu về muộn thì cậu có chạy trốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro