Chương 1: Chú Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tầm tã từng hạt mưa rơi phủ ướt đẫm một thành phố phồn hoa, những hạt mưa như những hạt ngọc nhỏ nhắn rơi xuống đất rồi vỡ ra thành vô vàn mảnh, tan hòa vào lòng đường chật chội người qua lại. Tiếng sấm rền vang lên kèm theo đó là sự xuất hiện của tia sét xé đôi bầu trời đêm tĩnh mịch bằng lưỡi dao ánh sáng, một màn kinh thiên của tự nhiên này khiến cho cô gái nhỏ ngồi trong xe bất giác thu mình lại, hai mắt theo quán tính nhắm chặt hơn.

    Cùng lúc đó, chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại, dừng trước cổng một căn biệt thự tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất Bắc Kinh. Quản gia từ trong nhà nhanh chóng di chuyển ra cổng, mở dù đen cẩn trọng đỡ nữ nhân nhỏ nhắn kia bước xuống, không chỉ cẩn thận vì sợ cô dính mưa mà còn sợ y phục cô nhiễm thủy. Dưới chiếc dù đen mập mờ lộ ra khuôn mặt trắng nõn, yêu kiều nhưng đôi mắt lại thảm đạm vô thần, trên thân ảnh nhỏ nhắn cũng chỉ khoác một màu đen ảm đạm.

     Cửa biệt thự mở ra, cô được dắt lên phòng ăn ở tầng hai, ngồi đầu bàn nơi bày biện vô vàn ngọc thực là Đinh Mạc- doanh nhân đồ cổ khét tiếng Bắc Thành và cũng là bố của cô. Năm nay tính tuổi Đinh Mạc đã chạm ngưỡng bán trăm, mái tóc ngả hoa râm tự bao giờ. Ấy vậy mà, bên cạnh lão Đinh vẫn là một nữ nhân trẻ trung với nét mặt mị thái. Hai cha con gặp nhau không một lời chào hỏi, cô gái nhỏ chọn cho mình một vị trí ghế ngồi cách xa cặp tình nhân kia nhất, sau đó chậm rãi mở túi xách lấy ra một khuôn ảnh hình chữ nhật. Nét hân hoan trên gương mặt Đinh Mạc bỗng chốc tắt lịm, ánh mắt trợn trừng hướng về phía bức ảnh vừa được đặt lên bàn, đó là ảnh người vợ quá cố của ông ta. Còn cố ý để đối diện trực tiếp với ông, cô con gái này đúng là coi trời bằng vung.

    "Cất"

    Định Mạc chậm rãi gằn một chữ, không biết là thịnh nộ thật sự hay cố gắng hằn giọng để biểu thị tính nguy hiểm. Nhưng dù như thế nào, nét mặt nữ nhân nhỏ nhắn kia vẫn tỉnh bơ, coi lời nói ấy chỉ như gió thoảng qua tai. Cô nhàn nhạt nhấp nhẹ một ngụm nước, cũng dùng ngữ khí trời sinh giống bố phun một câu bá đạo: "Cút". Gương mặt thon thả khẽ khàng ngẩng lên, ánh mắt sắc xảo nhìn thẳng về phía cô nhân tình ngồi bên cạnh Đinh Mạc.

    Vương Dã Thiên từ đầu đền cuối đều giữ im lặng, cô ta nhẹ nhàng đánh mắt sang Đinh Mạc ngồi bên, ý tứ rõ ràng tìm kiếm nơi nương tựa. Phía đầu bàn bên kia lại một lần nữa vang lên giọng nói của nữ nhân, từng câu từng chữ thốt ra dường như dùng lực rất mạnh: "Tôi-nói-cút!". Không gian lặng xuống khoảng chừng năm giây trước khi có một tiếng 'choang' lớn vang lên giòn tan nhưng đinh tai. Trên sàn la liệt toàn là những mảnh sứ trắng, mỹ vị tựa như một kẻ phá sản phải dọn từ một tòa ốc cao tầng xuống lề đường bụi bặm.

    Có lẽ, mưa cũng giống với bát đĩa. Khi chúng rơi xuống đất và vỡ ra đều làm ướt chân cô.

     "Con dám?", Định Mạc quát lên một tiếng lớn, con ngươi như muốn bùng đổ hẳn đầy vết đỏ, hai bên thái dương nổi lên đường mạch máu rõ rệt biểu thị cơn thịnh nộ sắp ập đến. "Sao con không dám?", đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi, Đinh Hải đứng bật dậy, đôi bàn chân trắng muốt đã bị sứ ghim sâu vào. Mỗi bước đi của cô đều vô cùng đau nhói, nhưng không vì vậy mà lực chân trở nên nhẹ nhàng. Bước chân mạnh mẽ tiến đền gần Vương Dã Thiên, cánh tay nhỏ bé vươn ra nằm lấy mái tóc dài đen tuyền của cô ta giật mạnh. Đây không chỉ đơn thuần là một hành động giật tóc mà còn là lôi cổ, tống cổ. Cả cơ thể Vương Dã Thiên bị kéo lê mạnh trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, không phải cô ta không cố gắng thoát ra mà là do sức lực của người đang nắm tóc cô ta quá lớn. Càng giãy dụa chỉ càng tự làm đau bản thân.

    Quản gia cùng người hầu đứng xung quanh nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lão phật gia họ Đinh này hôm nay quả thật đã sai, một lỗi lầm khó có thể bào chữa. Chỉ thấy vị quản gia già nhẹ thở hắt một hơi, khẽ lắc đầu, quay người bỏ vào phòng ngủ riêng, các ngưòi hầu xung quanh cũng biết ý ngay lập tức lui theo quản gia, trước giờ quản gia nhà họ Đinh rất ít khi lui về phòng trước giờ Hợi, trừ phi là trường hợp đặc biệt. Lúc này, trong căn phòng rộng rãi thênh thang chỉ có hai bóng người, Đinh Mạc chầm chậm đứng dậy, bước đến bên cạnh bên cô gái nhỏ từ đầu chí cuối trao cho ông một ánh mắt căm ghét.

     Sải bước dài đi xuyên qua một nền thủy sứ vỡ vụn, không hề niệm tình, đôi tay khắc khổ dùng lực hất mạnh khung ảnh đặt trên bàn xuống nên đất. Đôi giày âu đong ni đóng mác tại Ý đầy vô cảm dẫm lên khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh. Vừa dẫm, vừa nhấn, vừa di bằng thật mạnh như thể cái thứ đang tì đè không phải chân mà là bao tức giận, ghét bỏ đang thị uy.

    "Bố, sao bố có thể làm vậy? Hôm nay là 49 ngày của mẹ mà", cô gái nhỏ dường như không thể tin vào mắt mình, nhưng đợi chờ cô phía sau câu nói đầy bất lực ấy là một cái bạt tai giáng xuống, rất đau, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn lệch hẳn sang một bên, má trái in hẳn năm đầu ngón tay đỏ bầm. "Mày cũng giống mẹ mày, cả đời sống dựa vào tiền của tao nhưng lại muốn quản thúc tao, có phải tao cho mày tự do bay nhảy rồi mày quên mất tao là ai đúng không?", một tràng xối xả tuôn ra từ miệng Đinh Mạc, lão vừa quát vừa vung tay giáng thêm một cái tát nữa gương mặt cô.

     Cái khuôn mặt lầm lỳ ấy, đánh bao nhiêu cái cũng không chịu rơi một giọt nước mắt khiến lão rất khó chịu, giống hệt như con đàn bà quá cố mà hôm nay lão phải tổ chức 49 ngày cho bà ta. Càng nhìn lão lại càng điên tiết, nếu đánh nữa lão sợ lão sẽ đánh chết đứa con duy nhất của lão. Đến lúc đấy báo chí sẽ lại bàn ra tán vào về chuyện Đinh Gia một lúc mất hai người phụ nữ.

    "Cút về phòng, còn chưa biết lỗi thì đừng xuất hiện trước mặt ta"

     Đinh Hải chạy một mạch về phòng, đóng mạnh cửa phòng, ngồi thụp xuống đấp. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng. Đây không phải lần đầu tiên cô và bố cãi nhau, nhưng đã rất lâu rồi cô mới khóc như vậy. Giữa trời đêm bão bùng, một cô gái nhỏ thu mình cô đơn trong căn phòng rộng lớn, mọi sự vật lạnh tanh khiến cho cô khao khát một hơi ấm vỗ về, hôm nay không chỉ là 49 ngày của mẹ cô mà còn là sinh nhật tuổi 18 của cô nữa. Vậy mà...

     Trong cơn nức nở cô dường như cảm nhận được sự vỗ về của mẹ, khi bà cònb sống, mỗi dịp sinh nhật đều sẽ tự tay làm bánh cho cô. Mi mắt nặng trĩu giãn ra như vừa tìm được một điểm tựa ấm áp, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên gọi cô gái nhỏ đang ngủ say tỉnh dậy, hàng mi vẫn còn vương những giọt lệ, đôi mắt hơi sưng khiến cho gương mặt Đinh Hải trở nên đáng thương vô cùng. Cô mệt mỏi nằm dài trên giường, hôm nay trường cô có tổ chức sự kiện kỉ niệm 50 năm thành lập trường, nhưng cô thật sự không muốn đi chút nào. Đinh Hải khẽ chuyển mình, cô nhớ lại chuyện tối qua rồi bất giác chạm lên má mình, cảm giác tê buốt vẫn còn đó.

    Cả cuộc đời Đinh Hải chỉ có mẹ là yêu thương cô, sau khi mẹ qua đời, vì không chịu nổi cú sốc ấy cô ngày càng trở nên xa cách với bạn bè hơn, cộng thêm việc thiếu thốn tình thương từ cha khiến tính cách của cô ương bướng hơn, khó chiều hơn. Sâu thẳm bên trong tâm hồn của cô gái nhỏ ấy vẫn luôn mong mỏi tìm được một người yêu chiều, dung túng với cô để có thể cảm nhận chút yêu thương trên thế gian.

   "Hay là..."

    Một suy nghĩ nổi loạn thoáng qua trong tâm trí Đinh Hải, trước đây cô từng nghe bạn bè nói chuyện về việc tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài trên danh nghĩa "bạn vì lợi ích", đặc biệt là từ các nữ sinh cùng lớp. Họ kể về việc họ được đối phương tặng quà, chiều chuộng, và cả thỏa mãn.

    Thỏa mãn?

    Đinh Hải ngốc nghếch suy nghĩ, đương nhiên là cô biết đó chính là sự thỏa mãn về thế xác, là khi hai người sáp nhập tính tự. Nhưng cô thực không biết cảm giác ấy như thế nào, liệu nó có an ủi được cô lúc thấy buồn phiền không?

    Đúng vậy, cô vẫn còn là xử nữ.

    Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đổ rền vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Cô bắt máy, là cô giáo chủ nhiệm gọi.

    "Dạ em Đinh Hải nghe ạ"

    "À, Đinh Hải, cô gọi để nhắc em tối nay diễn ra tiệc liên hoan kỉ niệm 50 năm thành lập trường, em là một trong ba đại diện của lớp được cử đến, nhớ đến đúng giờ nhé !"

   "À, cô yên tâm ạ em nhờ mà"

    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Trên lớp, Đinh Hải đảm nhận vị trí lớp phó học tập, thành tích học tập của cô không hề tồi nên được cô giáo chọn mặt gửi vàng đi tham dự tiệc tối của trường. Hai người còn lại một là lớp trưởng học thần Nhiệm Tận Dĩ, lớp phó văn thể Phó Tư Thời.

    Mối quan hệ của cô đối với hai bạn học cũng không êm ả cho lắm, Nhiệm Tận Dĩ thì luôn cố gắng ganh đua từng điểm một với cô, Phó Tư Thời lại từng tỏ tình nhưng bị cô từ chối. Cô giáo chủ nhiệm cô thật biết sắp xếp a. Nghĩ đến đây Đinh Hải chỉ có thể cười khổ, cô chỉ muốn một ngày bình yên mà thôi nhưng ước mơ đó thật cao sang biết mấy.

    Tối đến, Đinh Hải có mặt ở trường lúc 7 giờ đúng, sớm trước nửa tiếng. Cô mặc trên người váy đồng phục của trường với màu chủ đạo là nâu be, cổ áo có thắt một chiếc nơ cách điệu màu hạt dẻ, ngực áo thêu tay một dòng chữ phượng múa rồng bay: "Trung Học Thượng Quyển". Mái tóc xoăn lăn tăn được búi lên gọn gàng để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, ngây ngô.

    Buổi lễ diễn ra với cách khâu cơ bản, cô cùng hai chàng trai cùng lớp chỉ có nhiệm vụ là ngồi yên vị, đồng thời chào hỏi những vị khách quý có chăng đi ngang qua. Bất chợt, đèn trong phòng tắt, những chiếc đèn công suất lớn được chiếu lên sân khấu. Thầy hiêu trưởng bước lên bục, cái đầu hỏi của thầy bóng loáng dưới ánh đèn: "Mọi người chú ý, hôm nay nhân ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường Trung Học Thượng Quyển, tự hào là trường tư thục lâu đời nhất Bắc Thành, tôi xin giới thiệu một vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến chung vui cũng trường chúng ta". Ông dừng lại một nhịp lấy hơi rồi hô to dõng dạc: "Cố Tiên Sinh- nhà đầu tư chính cho dự án phúc lợi của trường chúng ta".

    Hai mắt Đinh Hải hấp háy, cô ngước mắt lên sân khấu thu vào hình ảnh một người đàn ông dáng người cao lớn, mai tóc cắt gọn gàng chỉn chu để lộ từng đường nét sắc xảo. Đôi mắt một mí cùng sống mũi thẳng đứng mang đến hơi hướng hiện đại nhưng dáng điệu y lại toát nên thần thái của những vị công tước quý tộc xưa. Nam nhân này, quả thực kinh diễm, tựa hồ như một pho tượng tỉ mẩn được người nghệ sĩ gạo cội kỳ công tác khắc.

    "Lời nói đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người trong khán phòng, tôi rất vinh dự khi nhận được thư mời tham gia tiệc kỉ niệm của trường ta"

    Giọng nói trầm ấm cất lên du dương đến lạ. Nhưng cô bạn đồng niên xung quanh cô bắt đầu thì thào nhỏ to "Cậu nói xem có phải cực phẩm hiếm có không?", "Là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đấy", "Không biết đã lập gia đình chưa?".

    Phó Tư Thời thấy cô ngắm nghía người đàn ông chẳng buồn chớp mắt có chút khó chịu. Không nói không rằng hắn kéo mạnh lấy tay cô: "Sao vậy? Tiếng sét ái tình à?". Đinh Hải nhăn mặt, hàng lông mày thanh tú cũng vì vậy mà nhíu lại thành hình chữ xuyên, cô mạnh mẽ hất tay hắn ta ra, nghiêm giọng nói: "Bạn học Phó, cậu hành xử cho đúng mực". Phó Tư Thời bị lạnh nhạt liền hóa giận: "Không lẽ bị chọc trúng tim đen nên cậu gắt gỏng sao? Tôi nói cho cậu hiểu, loại không có mẹ như cậu nghĩ có thể trèo được đến hắn ta à?".

    Khuôn mặt Đinh Hải vẫn điềm nhiên, nhưng bàn tay nhỏ của cô đã nắm chặt lại từ bao giờ.

   "Sao nào? Tôi đây nói đúng quá sao?"

   " Tôi chỉ không muốn nói chuyện với người có mẹ nhưng không - biết - dạy - con"

    Cô nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Thời, phun ra một câu trắng trợn ý khiêu khích. Lập tức sắc mặt hắn tối sầm lại, Đinh Hải này ỷ vào gia thế là muốn nói gì thì nói sao?. Đương căng thẳng, giọng Nhiệm Tận Dĩ vang lên: "Bạn học Đinh, cô chủ nhiệm gọi cậu". Đinh Hải đứng dậy, không quên cảm ơn Nhiệm Tận Dĩ rồi sau đó quay sang nhìn kẻ mặt mũi đang tràn đầy hắc tuyến kia: "Sao nào? Tôi nói đúng quá không cãi lại được à?", kết thúc câu nói cô quay lưng bỏ đi.

    Đinh Hải không đi tìm cô giáo chủ nhiệm mà liền chạy vào nhà vệ sinh, cô lặng lẽ nhìn lòng bàn tay đã bị móng tay cấu đến xưng đỏ, sau đó lại nhìn bản thân trong gương, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn ra từ hốc mắt, rồi lại một giọt bên kia, ngày càng nhiều nước mắt hơn. Cô uất ức bặm môi, lệ cứ tuôn thành hàng tựa vòng cổ ngọc trai đứt chuỗi, Phó Tư Thời đó đừng trách cô nói chuyện không có chừng mực, là hắn ta gây sự trước.

    "Mẹ...hức"

    Cô nhớ mẹ rất nhiều, nhưng càng nghĩ đến bà ấy cô lại càng thấy tuyệt vọng, bất mãn với chính cuộc đời mình.

    Đinh Hải lê từng bước chân trên hành lang thênh thang, mọi người đều đã tề tụ ở hội trường, sân trường vắng bóng học sinh chìm trong sắc chiều tà ảm đạm vô thần, nước mắt cung đã khô nhưng sao gương mặt của cô buồn phiền đến thế, cô cúi gằm mặt lùi lũi bước đi, nhưng chính bản thân cô cũng không biết nên đi đâu về đâu.

     Nhà ư?

     Để gặp người cha tối ngày bên nhân tình sao?

     Nhà bạn ư?

     Cô còn không có lấy nổi một người bạn.

    Bất chợt, mải mê vì nhưng suy nghĩ mông lung cô không để ý đã va phải ngươi đi ngược chiều với mình. Đinh Hải loạng choạng lùi ra phía sau, may mắn giữ được thăng bằng. Cô ủ rũ ngẩng mặt lên, bỗng hai mắt huyền mở lớn: "Chú Cố?".

    Cố Như Sơ cao lớn, dáng đứng lưng thẳng tắp nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cô gái nhỏ phía dưới. Trong mắt hắn không biết vì sao ánh lên một tia khó hiểu, hắn nhìn cô gái với gương mặt vô thần, hai tay vân vê vạt áo đồng phục trắng liền nhướng mày: "Có phải bạn học lớp cô Vương không?". Cô khẽ gật gật rồi hơi nghiêng đầu hỏi: "Chú Cố biết em ạ?", "Ban nãy thầy hiệu trưởng nói cử bạn học đây đi tham quan trường cùng đoàn nhưng chờ mãi không thấy".

    Hắn chậm rãi nói, đến bốn chữ cuối lại nhấn rất mạnh. Nói rồi, Cố Như Sơ cúi người, mặt đối mặt với cô gái đứng chưa đến ngực hắn: "Hóa ra là trốn ở một chỗ rồi khóc sao?".

   Đinh Hải chớp chớp mắt, thoáng chốc đôi môi nhỏ mím chặt lại, cô quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Như Sơ, ấm úng trả lời: "Hôm nay tâm trạng em không được tốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí của đoàn". Hắn im lặng một lúc, đôi mắt một mí hấp háy ánh sao trời chăm chú nhìn cô, có thể cô không để ý nhưng cách cô nói dối thật vụng về, đài từ còn mang thập phần ủy khuất.

   "Buồn thì tìm bạn để giải khuây đi, đừng trốn ở đây một mình".

    Hắn nhẹ nhành nói, bàn tay hắn vô thức đặt lên mái đầu cô gái nhỏ khẽ xoa, chính hắn cũng thấy bất ngờ vì hành động của mình, đây là thứ cảm giác gì vậy? Lòng yêu trẻ con chăng?.

   Bất ngờ, Đinh Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn đầy quyết tâm nhìn người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu, dõng dạc nói: "Chú Cố, chú yêu em không?".

   Thái dương Cố Như Sơ giật một cái, hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn phía dưới mình, tưởng chừng như nếu từ chối cô có thể vỡ ra thành ngàn mảnh thất vọng. "Nhóc con đừng đùa", hắn đưa tay nhéo lấy một bên tay cô, lực không mạnh cũng không làm cô đau, nhưng Đinh Hải lại thuận thế ngả đầu vào lòng bàn tay ấm áp ấy:

   "Vậy, Chú Cố muốn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro