Chương 2: Nụ hôn đầu [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa dần nặng hạt và tạo ra tiếng động khi chúng tiếp đất, ngay trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn Mandela có một chiếc lò sưởi kiểu cũ đang bập bùng ánh lửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách. Trên chiếc giường gỗ lớn được trải ga trắng phẳng phiu có một bóng người cao ráo lười biếng nằm dài, một tay chống đầu, tay còn lại đang mân mê mái tóc của nữ nhân trong lòng. Tóc cô rất mềm, rất thơm khiến cho hắn không kìm lòng được mà cúi đầu hít lấy một hơi thật sâu nơi hõm cổ cô cho đã đầy hương thơm của thiếu nữ nhỏ, hắn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô, kèm theo đó là cảm nhận từng ngón tay nhỏ nhắn đang chầm chậm đan vào mái tóc hắn, xoa nhẹ.

Đôi môi bạc mỏng khẽ khàng ấn lên cần cổ trắng ngà, dùng lực mút mạnh một cái, hai hàm răng nhẹ nghiến tạo nên thanh âm dâm tà mang tới cho cơ thể Đinh Hải một cảm giác râm ran, thích thú đến lạ. Đôi mắt hắn đen thẫm lại khi nhìn vào vết đỏ nơi cổ cô, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên như một sự đắc ý, tự hào về chiến tích. Hai bàn tay hắn không báo trước mà siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn tựa không xương, kéo cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bình luận: "Tôi thích mùi hương của em".

Đinh Hải nằm vừa vặn trong lòng Cố Như Sơ khẽ cong nhẹ đôi môi, một độ cong vừa đủ để gây nên cảm giác ma mị, mời gọi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô lướt trên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông phía trên mình, không ngần ngại đưa thẳng xuống vùng cấm ma sát. Tại nơi đũng quần âu đang gồ lên một vật rất nóng, cách hai lớp vải mà tay cô cũng có thể cảm nhận được sự gân guốc của nó. Bàn tay nhỏ đang vuốt ve mái tóc đen tuyền bắt đầu dùng lực kéo mái đầu người đàn ông hạ xuống, hôn lên đôi môi bạc nam tính. Cố Như Sơ không có ý chống cự, ngược lại vô cùng hưởng thụ cảm giác khuôn miệng hồng đào nhỏ nhắn kia đang không ngừng mơn trớn, mút mát đôi môi mình. Hắn ấn nhẹ đầu xuống, lập tức đầu lưỡi the mát đã thâm nhập vào bên trong khoang miệng nhỏ bé, nóng ấm. Đinh Hải có vẻ giật mình trước hành động của hắn, hai má cô bất giác phiến hồng, bàn tay đang mạnh dạn ma sát dị vật kia cũng bắt đầu dè dặt hơn. Nhận ra sự rụt rè trong hành động của cô, đôi mắt Cố Như Sơ tràn đầy ý cười, mới ban nãy còn có bản lĩnh trêu chọc hắn, bây giờ chẳng lẽ đã sợ rồi sao?.

Đầu lưỡi nam tính tận tình tàn phá khắp khoang miệng bé nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè, e lệ kia mút mát. Đúng lúc Đinh Hải muốn quay đầu đi, tránh né nụ hôn nồng nàn ấy thì bàn tay thô ráp của hắn đã giữ lấy một bên má cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ấn môi sâu hơn. Hắn tựa như một kẻ hành khất khát mòn trên sa mạc đang tham luyến hút lấy nguồn nước mát mẻ, mà nguồn nước ấy chính là đôi môi cô. Hắn mút chặt lấy lưỡi của cô, đến khi cô không thể thở nổi thì lại nhẹ nhàng áp môi mình lên nhân trung yêu kiều, dùng đầu lưỡi phác họa lại viền đôi môi đỏ mọng gợi cảm, đợi đến khi cô hít thở đủ liền một lần nữa hút sâu.

Cứ như thế cả hai cá thể dây dưa mãi chẳng rời, các giác quan nhạy cảm nhất khắp ngóc ngách thân thể Đinh Hải bắt đầu rục rịch nhen nhóm, dường như cô đang cảm nhận được một cảm giác rất mới, hôn là như vậy sao?. Nhưng cô thích cảm giác này, cảm giác mềm mượt và ẩm ướt, cảm giác đôi môi cô được nâng niu, yêu chiều, khao khát. Cơ thể nhỏ nhắn cũng dần thả lỏng, mềm nhũn tận hưởng nụ hôn cháy bỏng đang trao cho người đàn ông vừa gặp vài tiếng trước.

Hắn không dứt môi mà từ từ di chuyển đôi môi mình đến tai cô, cùng lúc đó các ngón tay thô dài bắt đầu vuốt ve khuôn miệng bóng lưỡng, đỏ hồng kia, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào đôi tai nhỏ mẫn cảm, làm cho cô khẽ rụt người lại. "Nghe này, em là người khơi mào lên con quái vật bên trong tôi, bây giờ em không còn đường lui nữa đâu, tôi sẽ khiến cho em không bước nổi xuống giường."

Đinh Hải bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt, mặc dù trước đây cô cũng có đôi lần tò mò lén lút xem phim dành cho người lớn, nhưng cô thấy sau mỗi cuộc vui cả hai nhân vật đều cùng nhau xuống giường và đi tắm, cô nghĩ đó là hành động tất yếu của bất kể ai làm tình xong cũng vậy, và dường như làm xong cũng rất sướng, sẽ không đau đớn đến mực liệt giường như Cố Như Sơ nói chứ?. Thấy cô gái nhỏ đang nhăn mặt suy ngẫm, trong ánh mắt hắn hiện lên sự không hài lòng liền không báo trước mà cắn một cái lên tai cô: "Đang nghĩ gì?", Đinh Hải ngốc nghếch hướng ánh mắt trong veo lên nhìn vào đôi mắt đen thẫm kia, hai cánh tay thon thả nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn: "Chú, có thể thật sự không rời khỏi giường sao?".

Đồng tử đen tuyền của Cố Như Sơ sẫm lại đầy ý vị, cô gái này vậy mà dám khiêu khích hắn, còn lo hắn không đủ sinh lực để lâm trận. Không nói một lời, hắn liền cúi xuống cắn mạnh lên hõm vai cô khiến cho cơ thể mẫn cảm run lên. Hai bàn tay nhanh chóng mở các nút áo đồng phục và lật váy ngắn lên để lộ bộ nội y màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Bất giác, cô đưa hai tay lên che mặt, cô chưa bao giờ để ai nhìn thấy cơ thể mình ở gần như vậy, nhất là đàn ông. Nhịp thở bắt đầu bấn loạn khi cô cảm nhận được ngón tay của hắn chạm nhẹ lên vùng bụng của mình, vuốt ve. Cô nhắm chặt mắt nhưng dường như khi mục quang tối đen, các giác quan còn lại của cô trở nên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Mũi nhỏ có thể ngửi thấy một mùi nồng từ bàn tay đang che mặt, dường như nó xuất phát từ bàn tay ban nãy cô trêu chọc họ Cố. Cả người Đinh Hải run lên theo từng ngón tay đang lướt trên làn da mình và hắn nhìn thấy rõ biểu hiện đó của cô. Cô càng xấu hổ hắn lại càng muốn trêu chọc cô thêm.

Bàn tay xấu xa luồn vào bên trong áo ngực của cô, nhẹ nhàng miết lấy đầu nhũ hoa mẫn cảm, lòng bàn tay hắn khẽ khàng di chuyển khiến cho nữ nhân trong lòng bắt đầu không kiềm chế được mà thở dốc. Từ bầu ngực truyền đến đại não của cô một cảm giác vô cùng thoải mái nhưng lại làm cho cô cảm thấy không đủ. "Chú...", giọng nói yêu kiều cất lên đầy mị hoặc, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà vòng ra sau tự cởi nút áo ngực của bản thân ra. Bỗng chốc, đôi gò bông đảo no tròn như được giải thoát, phổng phao xuất hiện nảy qua nảy lại trước mắt hắn. Cố Như Sơ khẽ nhếch môi, hắn đương nhiên hiểu ý cô gái nhỏ này muốn gì liền cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa có màu hồng nhạt nhẹ nhàng nút.

"Ưm...aaa thoải mái...."

Một bên bầu ngực của Đinh Hải bị nắn bóp thành đủ hình dạng, một bên đã ướt bóng vì bị bú mút. Cô vẫn còn xấu hổ chưa dám mở mắt nhưng bàn tay đã bắt đầu xuôi xuống vuốt ve mái tóc Cố Như Sơ, đồng thời cơ thể bắt đầu ưỡn lên để đẩy bầu ngực vào sâu trong khoang miệng hắn. Đôi môi Cố Như Sơ tựa như mang theo lửa hôn đến đâu cơ thể cô rạo rực đến đấy, đôi môi hắn rời bầu ngực liền dê xuống hôn lên vùng bụng phẳng lì, đầu lưỡi ma quái đưa ra liếm lấy chiếc rốn nhỏ nhắn, xoáy nhẹ làm cho cơ thể mảnh mai vặn vẹo. Rồi dần dà, nụ hôn nóng bỏng ấy tiến xuống sâu hơn đặt lên nơi tư mật ấm áp một nụ hôn ngọt ngào.

"Ưmm"

Đinh Hải khẽ rên lên một tiếng rồi bặm chặt môi, đôi mắt long lanh khẽ khàng mở ra nhìn người đàn ông đang cúi xuống chăm chú ngăm nghía vùng tam giác của mình. Khoảnh khắc hai chân thon dài bị Cố Như Sơ dùng lực tách ra, đôi mắt hắn dường như có một lớp sương mù dày đặc che phủ bởi hắn nhìn thấy vệt ẩm trên chiếc quần lót mỏng manh. Ngón tay thô ráp đưa lên miết nhẹ nơi mềm mại, đôi mắt phượng hẹp khẽ híp lại hài lòng trước biểu hiện của cô gái nhỏ. Hắn nâng nhẹ gót chân cô lên, chậm chạp hôn vào đùi non rồi đến bắp chân, sau đó dừng lại nơi mu bàn chân. Ánh mắt hắn bất giác dao động khi nhìn thấy những vết thương trên chân cô, đây là bị thủy tinh đâm vào sao?.

Nhưng, còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một ngón chân của Đinh Hải đã tinh nghịch cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, ánh mắt cô lóe lên tia ái muội, bàn tay thon gầy nhẹ nhàng kéo đũng quần nhỏ sang một bên, thỏ thẻ: "Chú, muốn được chạm ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro