Năm 1 cấp 3 - Bên trong tôi có gì đó run rẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Endy, một học sinh năm 2 cấp 3. Với những trải nghiệm ngắn ngủi trong cuộc đời, có lẽ tôi vẫn chưa biết gì về những khốc liệt của thế giới rộng lớn ngoài kia, và lẫn về tình yêu, tôi không biết vì sao con người ta lại trở nên quá giận dữ, đau buồn và thậm chí là sụp đổ vì nó.

"Vào ngày 13/6 lúc 11:56 tối, một người đàn ông say rượu điều khiển xe máy mất kiểm soát đâm vào chân cầu Cupid sau khi được biết vừa chia tay người tình 5 năm..." - bố tôi đọc một tiêu đề giật tít trên chiếc báo online lá cải mà bố tìm đọc mỗi ngày. Lại là một tin tức nhảm nhí.

"Bố đừng đọc mấy tin như vậy nữa, tình yêu là gì mà ông ta phải đau đớn đến thế chứ?" - tôi lên tiếng phê phán loạt tin lá cải giật tít, và cả cái thứ gọi là "đau khổ vì tình yêu".

"Tình yêu là cái bẫy." 

"Bố nói vậy là sao?"

"Con không hiểu sao, thật hiếm khi nhìn thấy một đứa trẻ gần 18 rồi mà không tò mò về tình yêu như con đấy. Tình yêu là cái bẫy, ta tự sa vào và tự nhận lấy những gì mà nó đem lại, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là khổ đau." - Bố tôi ngước nhìn xa xăm về phía khu vườn nơi lá bàng đang rụng dần và giải thích với tôi về điều khó hiểu mà bố vừa nói.

"Thôi, nhóc con đi học đi, chẳng phải bữa nay là ngày nhận lớp của con sao? Ráng mà hòa nhập tốt với bạn bè!" - Bố đứng dậy khỏi chiếc ghế xếp, tắt mấy tin lá cải trên chiếc điện thoại đã sần cũ của ông và mở một bản nhạc vàng mà ông yêu thích.

Tôi vẫn chẳng hiểu ý bố là gì, tình yêu là cạm bẫy? 

Tôi tạm gác lại chuyện ấy và đạp xe đến trường, dù sao thì gặp gỡ các bạn mới vẫn là điều khiến tôi thấy hứng thú hơn là "cạm bẫy tình yêu".


                                                          ---------------------------------------------------------------

"Endy"

"Có ạ!" - Tôi giật mình hô to lên để thông báo với giáo viên rằng mình đang có mặt tại lớp. Từ khi vào lớp tôi liên tục láo liên quan sát các bạn mới. Vì bước vào năm đầu của cấp 3, tôi phải tập làm quen với một môi trường mới và với những người bạn này. Có người trông thật thông thái với chiếc kính dày và cuốn sách dày độ 100 trang trên tay cậu ấy, có người lại vô cùng hoạt ngôn khi vừa mới gặp nhau không lâu mà  đã có thể làm quen với 1/3 lớp, cũng có người trông rất bẽn lẽn khi cậu ấy chỉ ngồi một mình ở bàn cuối,...

"Cậu tên gì?"

Trong lúc đang chăm chú quan sát, tôi giật mình vì tiếng gọi bên cạnh. Có lẽ tôi đã lại vô tình thể hiện một trạng thái ngơ ngốc của mình với người bạn ngồi bên cạnh. Tôi vừa quan tâm lại vừa vô tình, chẳng nhận ra có người đã ngồi bên cạnh mình nãy giờ.

"À.., Chào cậu, tớ là Endy, cậu tên là...Samn có phải không?" 

Là một cô gái. Tôi niềm nở rất đắc chí vì vừa tia trộm được chiếc nhãn ghi tên trên cuốn sổ ghi chép của cậu ấy. Tôi đã vừa nghĩ mình là thiên tài trong khoảng 0,75s.

"Cậu hay thật đó nha, tớ thậm chí chưa giới thiệu tên tớ với cậu" - Samn nở một nụ cười, giọng cậu rất mềm mại và nhẹ nhàng.

Vào khoảnh khắc ấy, vài tia nắng vàng của đầu thu cũng dịu dàng rọi qua lăng kính của cửa sổ, hắt nhẹ nhàng lên lọn tóc dài của cậu. Tôi thấy trong mình có gì đó run rẩy.

"Cậu cười xinh thật đấy." - Endy của chúng ta đã buộc miệng vút lên lời khen lí tưởng để một chàng trai làm quen với cô gái mà anh ta để mắt. Những điều này tôi biết từ những lần xem phim Hàn Quốc cùng với chị gái tôi.

Như tôi lại là một cô gái, và chắc bố mẹ và những người bạn thân của tôi sẽ hơi có chút bất ngờ với lời khen xuất phát từ miệng tôi, phải, tôi không hay khen ai đó, chỉ trừ lời khen ngợi đến chiếc chiếc gạc thuốc bằng đá hoa loại sang trọng của bố tôi và chiếc váy có vẻ hơi trẻ trung , năng động so với độ tuổi của mẹ tôi vì tôi muốn xin bố mẹ cho phép được sang nhà bạn tham gia bữa tiệc ngủ tuần trước.

Nhưng tôi lại tự nhiên khen Samn xinh đẹp mà chẳng hề ngượng miệng.

Thật ra thì sau khi nói xong tôi mới muốn tàng hình khỏi cậu.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ hay ngại khi nhận được lời khen lắm" - Samn vừa nói lại tiếp tục duy trì nụ cười xinh đẹp của cậu ấy. Thật ra tôi còn ngại hơn cậu.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện cùng nhau, chưa bao giờ tôi nghĩ mình thân thiện và hoạt ngôn như lúc này, nhưng chỉ là tôi cảm thấy mình muốn nói nhiều chuyện với cậu hơn, kể cả là chủ đề :"Hôm nay trời đẹp quá", tất cả mọi thứ.

Phải, như tôi đã nói, tôi thấy trong mình có gì đó run rẩy. Cái run rẩy tiết ra edorphin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro