Năm 1 cấp 3 - Những ngọt ngào tôi trao cho Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sách, vở, hộp bút mèo, não, thỏ bông tặng cho Samn, mọi thứ đã đầy đủ cho một ngày học đầy năng lượng của tôi. 

Tôi và Samn được xếp vào vị trí cùng tổ với nhau, tôi ngồi ngay phía sau cậu, tôi không thể ngừng cười mỉm khi nghĩ đến việc mình có thể ngắm cậu ấy dễ dàng như thế nào ở vị trí tuyệt vời ấy. 

Tôi và Samn khá hợp nhau ở nhiều mặt, cậu ấy cũng có chung một sở thích đọc sách trinh thám và nghe nhạc pop giống tôi. Chúng tôi vẫn hay hàn huyên với nhau về những tập truyện trinh thám mới với những nét vẽ đầy sáng tạo và công phu của tác giả Joe Bidox, hay những câu chuyện hay ho và hài hước của những nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, và cả về cuộc sống của cả hai. Tôi thực sự không biết rằng Samn nghĩ thế nào về tôi, nhưng bản thân tôi thì vô cùng phấn khởi và có thể nâng lên thành "phấn khích" mỗi lúc trò chuyện cùng cậu. Có lẽ khá nhiều lần sự ngờ nghệch và ngô ngố của tôi khiến cậu bật cười, nhưng thay vì xấu hổ, tôi lại thấy vô cùng vui vì điều đó, tôi chưa từng  liệt kê "làm cho người khác cười" trong danh sách sở thích của mình, nhưng có lẽ từ bây giờ tôi nên bổ sung "làm cho Samn cười" vào, vì tôi thích nhìn thấy nụ cười của cậu, chỉ là đáng yêu đến tôi là con gái cũng có cảm giác "đắm chìm".

"Thỏ bông" là món quà nhỏ mà tôi muốn tặng cho Samn sau khi biết cậu ấy rất thích những chú thỏ và cả một newfeed instagram của cậu cũng không có gì ngoài thỏ, cún và mèo. Tôi biết may vá một ít, không biết động lực gì đã làm cho tôi đạp xe thẳng tắp một đường đến tiệm may cạnh trường và mua ngay một xấp vải màu nhỏ cùng với một bông gòn. Tôi dành cả buổi tối cặm cụi, tỉ mỉ may thỏ bông bằng vải xếp màu hồng nhạt, trong lòng nghĩ ra viễn tưởng khi tôi tặng cho cậu và cậu sẽ thích nó.

"Mày thích học thủ công lắm hay sao mà cười hoài thế nhóc con?" - Đấy là câu hỏi chị gái đặt cho tôi khi tôi cứ bất giác mỉm cười trong lúc gấp thỏ cho cậu, tôi cũng không biết vì sao mình cứ mãi cười như thế, tôi còn sợ rằng mình đang có triệu chứng nhẹ nhưng cũng chưa đến mức được các bác sĩ đưa vào môi trường mà các bệnh nhân mắc bệnh tâm lí thuộc về.

-----////-----

"Tặng cậu này!" - Tôi nhanh nhảu vứt cặp bừa trên ghế ngồi và lấy trong túi áo ra chú thỏ bông nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mà tôi đã chăm chỉ may vá vào tối hôm trước và đưa cho cậu, tôi còn cẩn thận viết lên mình chú thỏ :"Thỏ con mình tặng cho Samn nuôi", nghe có vẻ hơi con nít nhưng tôi đã không thể nghĩ đến câu nào khác trong lúc hí hửng nghĩ đến cậu.

"Dễ thương quá đi, cậu tặng tớ thật hả, cảm ơn cậu nhiều nhá!!!" - Cậu cười thật tươi và áp 2 bàn tay lên má tôi.

Tôi lại như muốn ngạt. 

Ngạt trong sự đáng yêu của cậu.

Tôi thực sự không hiểu những cảm giác liên hoàn mà mình nhận được là gì kể từ khi gặp cậu. Trước khi gặp cậu, tôi chẳng hay khen ngợi ai, gặp cậu tôi không nói gì nhiều ngoài :"Cậu xinh thật đấy", "cậu học giỏi thật đó nha~~". Trước khi gặp cậu, tôi chỉ tim đập loạn xạ mỗi lúc vinh hạnh được giáo viên gọi lên bục giảng khảo bài mà mình chưa thuộc, chỉ rối bời khi bị chị gái phát hiện tôi làm rách chiếc áo cosplay nhân vật anime của chị. Nhưng giờ đây mỗi khi cậu ở cạnh tôi, hay là lúc cậu áp 2 tay lên cặp má đỏ ửng của tôi thế này, tim tôi như muốn tẩu thoát khỏi mớ khung xương cứng cỏi trong lòng ngực. Tôi không biết mình nên hoài nghi về cậu, hay là về tôi, hoặc là cả hai, vì sao tôi lại có những cảm giác lạ  lẫm như thế.

----///----

"Sum jamko LOVE DIVE..."

Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu năm của lớp chúng tôi, chúng tôi tự tổ chức với mục đích gắn kết các thành viên trong lớp với nhau hơn, vì lớp chúng tôi là lớp chọn tiếng anh trong khối nên sẽ phải đi cùng nhau lâu dài. 

Bài hát đang du dương bên tai tôi và "LOVE DIVE" của IVE, với âm thanh của bộ gõ chủ đạo gây nghiện xuyên suốt bài hát và phần nhạc pop vang dội khiến cho ta như đang ở một chốn thần tiên nơi vị thần Cupid đang nhắm mũi tên vàng vào một "con mồi" đằng xa...

"cậu không thích không khí ở đây sao?"

Cậu ấy xuất hiện rồi, người mà tôi muốn mượn cung tên vàng của thần Cupid nhắm bắn vào, tôi cũng chẳng biết mình đang vạ nghĩ gì trong đầu nữa. 

Hôm nay cậu ấy trông còn xinh đẹp hơn ngày thường gấp nghìn lần, chỉ đơn giản với mái tóc uốn cong nhẹ xõa dài, bộ sơ mi trắng kết hợp áo comle xanh nhạt và chiếc váy đen ngắn đến đầu gối,  chỉ có thế nhưng cũng đã làm tôi ngây người nhìn cậu trong 3s, trước khi tôi nhận ra mình sẽ rất kì quặc nếu tiếp tục nhìn thêm mấy giây nữa.

"À không, chỉ là tớ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi, ở đây vui thế mà"

Tôi có lẽ đang nói dối, nơi lớp chúng tôi tổ chức sinh hoạt là nhà của một người bạn nổi tiếng trong lớp học sinh giàu có trong trường, cậu ấy tên là Chinle - một cậu bạn rất hào phóng và có một tương lai sáng ngời ngợi. Thực tế tôi vẫn chưa thể làm thân với ai trong tuần học đầu tiên của năm nhất ngoại trừ Samn, do một phần tôi cũng khá kiệm lời và phần còn lại là tôi rất ít nói, bố luôn dặn tôi phải cố gắng làm quen với bạn bè, không để cho tôi luôn ở tình trạng "đến trường chỉ để học tập" như những năm tháng cấp 2 nữa. Bởi thế, tôi vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế sopha và nhâm nhi ly cocktail vị táo xanh từ lúc bắt đầu buổi tiệc, nhìn các bạn hào hứng nhảy múa dưới chiếc đèn disco nhấp nháy trên trần nhà và... chờ Samn đến chơi với tôi.

"Cậu nói dối chứ gì, cậu từng nói với tớ cậu không thích ở nơi đông người...nãy giờ cậu cũng chỉ ở đây một mình nữa." - bị Samn "lật tẩy", tôi hơi đỏ mặt, nhưng đồng thời tôi nhận ra, có lẽ chúng tôi cũng đã hiểu nhau nhiều hơn.

"Không đâu, tớ nói thật mà, bây giờ tớ rất vui!"

"Cậu nói gì cơ?" - tiếng nhạc chợt lớn hơn, là điệu EDM nhạc phố mà đám con trai yêu thích, âm thanh phát ra từ thanh quản của tôi không đủ để lấn át âm thanh của buổi tiệc mà truyền đến tai Samn.

"TỚ NÓI TỚ VUI... vì cậu đến." - Tôi là một củ khoai tây lai thỏ đế, tôi đã dùng công lực nói lớn hơn ở 4 từ đầu tiên và hạ âm lượng dần ở 3 từ sau, dù sao thì tiếng nhạc xập xình lúc bấy giờ cũng sẽ che lấp đi 3 từ ở phía sau ấy, tôi đúng là thiên tài.

"Vậy sao, tớ còn tưởng cậu chỉ thích một mình" - Samn ghé sát vào tôi nói, cậu cười nhẹ.

Cậu ấy không nghe gì hết đúng chứ? Chắc chắn là không nghe gì đúng chứ? Cuộc sống này đôi khi chúng ta chỉ cần niềm tin thôi.

-----////------

"Các cậu có mặt đầy đủ cả rồi, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé, Thật hay Thách"

Chinle làm chủ trì tổ chức trò chơi cho chúng tôi, đứng bên cạnh cậu ấy là cô bạn lớp phó học tập của chúng tôi - Minny. Minny là một trong những đại học bá của trường, nói thế cũng không khoa trường vì cậu ấy thực sự rất giỏi giang, kết hợp thêm cả ngoại hình ưa nhìn và tính tình điềm đạm, sự hiểu biết rộng mà cậu ấy càng thêm cuốn hút, đôi khi tôi nghĩ mình rất giống củ Khoai Tây đứng cạnh một cành hoa là cậu ấy. Minny và Chinle sẽ không tham gia mà thực hiện tổ chức trò chơi, đột nhiên Samn ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi :
"Cậu đã từng nói chuyện với Minny chưa?"

"Tớ nói chuyện với cậu ấy một lần ở lớp học thể dục hôm qua ấy, về lịch học suất chiều thôi."

"Cậu thấy Minny thế nào?" 

Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy. Cậu ấy tò mò về Minny nhưng lại hỏi tôi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không muốn trả lời, tôi nghĩ người ta gọi nó là "hờn dỗi"

"Tớ không biết, dù sao cũng chỉ nói một ít nên tớ cũng không rõ lắm về cậu ấy, sao Samn không đến bắt chuyện với cậu ấy mà lại hỏi tớ?" - Tôi không nhìn Samn trả lời, giọng điệu của tôi nghe là biết có chút chạnh nạnh, tôi thực sự không có ác ý nhưng việc Samn hỏi tôi với sự tò mò và vẻ mặt mong chờ như thế đột nhiên khiến tôi không vui.

"Tớ cũng đang tìm cách đây, không biết nên tìm chủ đề gì để nói với người tài giỏi như cậu ấy nữa" - Samn nói rồi khúc khích cười nhẹ. 

Cậu ấy sao thế không biết.

-----/////------

"Đến lượt Samn đấy, cậu không nối được từ tiếp theo thì sẽ nhận hình phạt đấy nhé!"

Đến lượt Samn, cậu ấy phải nối từ "nóng hổi" mà cô bạn nghịch ngợm ngồi bên trái cậu đã đặt ra, tôi thầm nghĩ đợt này Samn không thể qua màn rồi, có từ gì bắt đầu với "hổi" đâu có chứ, tôi cũng không thể giúp cậu.

"3...2...1! Samn thua rồi nhé!" - Đám bạn thích thú tuyên bố Samn đã thua trận, cô bạn Samn cũng chỉ cười trừ, mọi khoảnh khắc tôi đều thấy cậu đáng yêu.

"Được rồi, Thật hay Thách? Cậu chọn đi!" - Minny đứng dậy hỏi Samn với hộp thăm thử thách trên tay.

"ừm...tớ chọn thách!" - Samn ngập ngừng trả lời, có lẽ cậu ấy không  muốn phải trả lời những câu hỏi quá riêng tư mà đám bạn đang chậc chừ đặt ra.

"Vậy... Samn phải ra ngoài ban công và hét lên :"Tớ thích Minny nhiều lắm!""- Một thằng nhóc trong lớp tôi đứng dậy đề nghị, và được cả lớp hưởng ứng rất nhiệt tình.

Hình phạt kiểu quái gì vậy?

Tại sao phải là Minny? 

Nhìn sang Samn, cậu ấy đang ngượng chín mặt, tôi tự hỏi chẳng nhẽ giữa Samn và Minny có chuyện gì mà tôi không hay biết?

Phía bên kia, Minny cũng đang rất bất ngờ nhưng không có thái độ ngăn cản đám bạn đang hò hét.

"Làm đi Samn, cậu chọn thách mà!"- Samn bị thúc giục, cậu có lẽ không muốn thực hiện một chút nào, những thử thách trước, dù là quẹt bánh kem, chạy bộ vòng quanh nhà 5 vòng hay hát bài ca về những chú ếch của bọn trẻ cậu ấy đều thực hiện tất, nhưng lần này cậu lại vô cùng lúng túng.

Thấy Samn khó xử, tôi đứng lên như một vị chiến binh hất tung khăn choàng từ nơi đỉnh vách đá đầy lững lẫy : 
"Mỗi người có một vé "giải cứu" mà phải không các cậu? Samn, chọn tớ thực hiện thay cậu đi, nếu cậu không muốn làm!" 

Và sau đó là một tràng "oohhh" vang dài từ đám bạn. Tôi cũng thấy mình có chút ngầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro