chương 58 nhật kí nuôi bé con thời tận thế(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOÁI XYÊN CHI VẬN MỆNH HOÀN MỸ(chương 58:phần 5 c7)
NHẬT KÍ NUÔI BÉ CON THỜI TẬN THẾ (7)
Lúc Trương Minh Phàn biết tin Trần Lập Quả bị Tề Tất Kỳ bắt đi,Trần Lập Quả đã được Trần Hệ cứu đem về.
Anh cùng Hồ Vũ Dung vội vội vàng vàng đến nhà Trần Lập Quả, nhưng chỉ thấy Trần Hệ đang chầm chậm gọt khoai tây ở phòng khách.
"Tiểu Hệ." Trương Minh Phàn vừa bước vào cửa liền hỏi "Ba con có sao không?"
Trần Hệ gật gật đầu : " Bị doạ sợ, trên tay bị thương một chút, không có việc gì lớn."
Trương Minh Phàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trước anh vẫn luôn lo lắng Tề Tất Kỳ là một tai hoạ ngầm, cho nên đặc biệt an bài nơi làm việc của Trần Hệ tương đối xa xôi, đâu nghĩ đến người xảy ra chuyện
lại là Trần Lập Quả.
Tướng mạo của Trần Hệ và Trần Lập Quả có sự chênh lệch quá rõ ràng, dù ai cũng không nghĩ tới Tề Tất Kì lại có hứng thú với Trần Lập Quả. Ai! Suy nghĩ của kẻ biến thái, ai mà đoán ra được a.
Hồ Vũ Dung nói: "Trần Hệ, chị nghe bọn họ nói em cũng có dị năng rồi?"
Trần Hệ nói: "ừ."
Hồ Vũ Dung cũng là lần đầu nghe nói khi bị kích động có thể kích phát dị năng, cô hiếu kỳ hỏi: " Dị năng của em là hệ gì?"
Trần Hệ : "Dường như là lực lượng hệ." Hồ Vũ Dung "Ơ" một tiếng dài, không biết nghĩ đến cái gì,lộ ra nụ cười có chút quái dị.
Trương Minh Phàn không để ý Hồ Vũ Dung, nói: "Đợi ba con tỉnh lại, chúng tôi lại qua xem một chút." Trần Hệ nói được.
Trương Minh Phàn lại có chút do dự nói 1 câu : " Bên kia Tề Tất Kỳ...". anh với Hồ Vũ Dung cách cấp S một đoạn rất dài, căn bản không phải đối thủ củ Tề Tất Kỳ, anh thậm chí không nghĩ tới, Trần Hệ lại thật sự có thể cứu được Trần Lập Quả. Trần Hệ: : " Tôi sẽ xử lý."
Trương Minh Phàn lẽ ra nên hoài nghi Trần Hệ, nhưng khi anh nghe lời Trần Hệ nói, lại đối với cậu không nảy sinh chút nghi ngờ nào. Trái ngược lúc lần đầu gặp Trần Hệ, một loại khủng hoảng ẩn sâu trong tâm lại dần trỗi dậy, Trương Minh Phàn cười khổ một tiếng, nói : " Xin lỗi."
Xin lỗi cũng không thể giúp được gì, đã để cho Trần Lập Quả chịu oan ức rồi.
Trương Minh Phàn đứng lại bên cạnh không nói gì, anh hiển nhiên cũng cảm giác được chuyện gì rồi, vẻ mặt có chút khó coi.
Trần hệ ngay cả mắt cũng không nhấc lên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào khoai tây trong tay, hắn nói: "ừm, tôi biết rồi, mọi người đi trước đi, để ba tôi hảo hảo nghỉ ngơi."
Trương Minh Phàn và Hồ Vũ Dung đối mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đồng dạng ưu tư trong mắt đối phương. Bọn họ cũng không lại khách khí, đứng lên rồi đi ra ngoài.
Trần Lập Quả ngủ tới chiều mới tỉnh dậy,vừa tỉnh dậy liền có thức ăn nóng hổi chờ.
Y cảm thấy vô cùng hạnh phúc a, vừa cầm đũa chuẩn bị ăn, lại phát hiện tay phải của mình bị thương, căn bản không thể cầm đũa được, không còn cách nào, Trần Lập Quả chỉ đành chuyển sang dùng tay trái.
Trần Hệ ngồi bên cạnh nhìn thấy, nhẹ giọng nói: " Ba Ba, để con uy người ăn vậy."
Trần Lập Quả: "Như vậy rất ngại."
Trần Hệ: "Như vậy thì có gì ngại,lúc con nhỏ không phải người cũng uy con ăn sao?"
Trần Lập Quả vẫn muốn cự tuyệt, lại thấy Trần Hệ đã bưng chén lên chuẩn bị uy y ăn.(=.,=)
Trần Lập Quả cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại bị hạ thấp xuống một chút, cách với nhược trí lại gần một bước.
Trần Lập Quả một bên ăn, một bên hỏi: " Tề Tất Kỳ bên kia thế nào rồi."
Trần Hệ : "Ba không cần quản."
Trần Lập Quả kỳ thật đã sớm biết Trần Hệ có dị năng, y từ đầu vẫn cho rằng dị năng của Trần Hệ là thực vật hệ, nhưng sau khi cùng hệ thống thảo luận qua thì cảm thấy không giống lắm.
Sau Trần Lập Quả lại cẩn thận suy xét, mới đưa ra kết luận rằng có lẽ dị năng của Trần Hệ không giống người bình thường, e rằng có quan hệ với chiếm đoạt.
Trần Lập Quả hỏi Trần Hệ vài câu, Trần Hệ đều nhất nhất giải đáp, về việc lúc nào kích phát dị năng, biểu hiện của dị năng là gì, hắn luôn trả lời rất thản nhiên. Nếu không phải Trần Lập Quả sớm biết trước chân tướng, sợ rằng sẽ thật sự tin hắn.
Sau khi Trần Lập Quả nghe xong, đối với hệ thống cảm thán: "Con của mày mới một tuổi thôi đã biết nói dối rồi."
Hệ thống lạnh nhạt: "Còn chưa đến một tuổi đã đem ba mình ăn mất, sao ngươi không nói đi."
Trần Lập Quả: "......Thái độ của mày như vậy rất dễ mất đi tao nha."
Hệ thống: "Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Trần Lập Quả: "........" Hệ thông gà cay, sớm muộn gì cũng xong. (_ _///) <chỗ này tui chém>
Thời điểm Trần Lập Quả và Trần Hệ đi kiểm tra cấp bậc dị năng, thì chuyện Tề Tất Kỳ dường như đã trôi qua rồi.
Nhưng sự thật chứng minh, Trần Hệ là một người phi thường phi thường thù dai.

Tề Tất Kỳ đụng đến Trần Lập Quả, người mà Trần Hệ lưu ý nhất. Sự việc này nếu như có thể thật sự cứ đi qua như vậy, mới là có quỷ.
Sau chuện của Trần Lập Quả phát sinh, rất nhiều người đợi để xem chuyện cười của bọn họ.
Vì năng lực của Tề Tất Kỳ ở căn cứ này quá mức rõ ràng, là 1 người có dị năng cấp S, dù thế nào cũng không thể là một kẻ hiền lành.
Trương Minh Phàn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, thời gian tiếp theo còn đặc biệt cho mọi người giảm bớt thời gian làm việc,căn dặn mọi người nhất định phải về nhà sớm, phòng trừ xảy ra chuyện gì bất trắc.
Nhưng mà mọi người lại không nghĩ đến là, người xảy chuyện trước không phải là bọn người Trần Lập Quả, mà là Tề Tất Kỳ.
Sau vụ gã mưu đồ cưỡng bức Trần Lập Quả qua một tuần, thì bị người ta phát hiện gã đã chết trong phòng ngủ của mình.
Nhũ băng sắc bén xuyên qua tứ chi, đem gã toàn thân mạnh mẽ đâm chết, nhìn máu tươi chảy xuống nền khiến người hoài nghi cái chết của gã là do mất máu quá nhiều.
Biểu tình lúc chết của Tề Tất Kỳ đặc biệt kinh hoảng, như là nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, con mắt đến lúc chết đi vẫn chưa từng khép lại.
Việc này xảy ra, căn cứ náo động, chính phủ lập tức nghiêm tra hung thủ.
Một người có năng lực dị năng cấp S, là tài nguyên cực kì quý báu của căn cứ. Mặc dù gã có những hành vi khiến người căm ghét, nhưng chung quy là lợi nhiều hơn hại.
Hơn nữa kiểu chết của Tề Tất Kỳ kỳ dị như vậy, với năng lực của gã, làm sao có thể chết vô thanh vô tức trong phòng ngủ của mình.
Sau khi Tề Tất Kỳ chết, tự nhiên có người hoài nghi Trần Lập Quả và Trần Hệ.
Chẳng qua hiềm nghi về hai người họ không nhiều, vì Trần Hệ mới vừa thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, mà Trần Lập Quả chẳng qua chỉ là người thường. Lúc này trên thế giới tạm thời đã xuất hiện song hệ dị năng tồn tại, cho nên những người khác dù hoài nghi, nhưng tìm không ra chứng cứ hai người bọn họ động tay.
Rầm rầm rộ rộ kiểm tra một tháng, chính phủ lại không đạt được cái gì, trôi qua một đoạn thời gian, ảnh hưởng của vụ việc này cũng dần nhạt xuống.
Dị năng giả hệ băng trong căn cứ không nhiều, mà không một ai là đối thủ của Tề Tất Kỳ.
Cuối cùng là nguyên nhân gì gây ra cái chết của gã bởi dị năng hệ băng, đây có lẽ là câu đố vĩnh viễn không thể lý giải được.
Ở phía bên kia, cấp bậc dị năng của Trần Hệ cũng tra ra rồi, là cấp A, nhưng mà có tiềm chất tiến hoá lên cấp S.

Đội ngũ đột nhiên nhiều thêm một dị năng giả, đương nhiên là việc khiến cho mọi người cao hứng.
Trương Minh Phàn còn đặc biệt mời mọi người hảo hảo ăn một bữa.
Trần Hệ nói: "Ba ba, con sẽ hảo hảo bảo vệ người."
Trần Lập Quả nghe xong, híp mắt lại cười dịu dàng, nói: "Được a."
Tại lúc Tề Tất Kỳ chết chưa bao lâu, đội ngũ của vận mệnh chi nữ cũng đã giết xong tang thi, vừa lúc về căn cứ.
Ngày cô ta trở về, Trần Lập Quả tìm một lý do, ngồi xổm ở cổng một lúc, quả nhiên nhìn thấy cô ta.
Vận mệnh chi nữ Trần Mặc Vi đi giữa một nhóm nam nhân, nhưng không bị khí thế của nam nhân che phủ, miệng cô ngậm điếu thuốc, trên lưng vẫn đang vác một cây thương nhìn thập phần nặng nề, vốn dĩ bề ngoài có vài phần nhếch nhác, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một loại sức mạnh kì lạ.
Trần Lập Quả thầm nghĩ quả không hổ danh là kẻ huỷ diệt thế giới, với những người khác quả nhiên không giống nhau.
Kỳ thực hình dáng Trần Mặc Vi và Trần Hệ rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt kia, biểu tình lạnh nhạt khi nhìn người khác, như là từ một cái khuôn đúc ra.
Trần Lập Quả nói với Hệ thống: "Cô gái tốt như vậy, làm sao lại nhìn trúng người nam nhân kia!"
Hệ thống mặt lạnh: "Trần Hệ còn nhìn trúng anh nữa kìa."
Trần Lập Quả: " ..." Cái này có thể so sánh sao?
Hệ thống tiếp tục nói: "Ánh mắt với mẹ hắn không phải rất giống sao?"
Trần Lập Quả đã bị hệ thống tổn thương thấu tim, y cảm thấy mình và hệ thống căn bản không thể hảo hảo trò chuyện. Y nói: "Hệ thống, mày không thể không ôm thành kiến khi nhìn vào quan hệ của tao với Trần Hệ à?"
Sau đó hệ thống tiến hành một kích trí mạng với Trần Lập Quả, nó nói: "Trần Hẹ mới một tuổi rưỡi."
Trần Lập Quả nghe xong khóc chảy nước mắt: " Xin lỗi, tôi có tội."
Cùng hệ thống ngắt lời, bên kia Trần Mặc Vi dường như xảy ra tranh chấp.
Trần Lập Quả cẩn thận xem qua, phát hiện đối tượng mà Trần Mặc Vi tranh chấp là tra nam cặn bã kia, hai người không biết vì nguyên nhân nào mà đang tranh cãi, mà trong mắt nam nhân kia toàn bộ đều là vẻ không kiên nhẫn.
Trần Lập Quả như một tên biến thái ở bên cạnh nhìn trộm.
Hai người càng cãi càng dữ dội, như muốn động thủ, nhưng trong thời khắc then chốt này, một người phụ nữ nhìn bề ngoài nhược liễu phù phong( íu đúi yểu điệu như liễu trước gió gì đó (_ _)) đi đến bên cạnh người nam nhân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nam nhân,không biết nói cái gì, tâm trạng của nam nhân liền bình tĩnh lại."
Nhưng mà Trần Mặc Vi dường như càng tức giận hơn.
Trần Lập Quả híp mắt lại nhìn, nói: "Người này hình như là bạch liên hoa a."
Hệ thống: "Là cô ta."
Trần Lập Quả chậc chậc chậc: "Lớn lên thuần khiết đáng yêu như vậy, chả trách."
Ngay cả Trần Lập Quả cũng thấy được, tâm trạng của Trần Mặc Vi đã kiềm chế đến đỉnh điểm. Nhưng người nam nhân kia lại không muốn nói chuyện với cô, dắt bạch liên hoa bên cạnh rời đi.
Sắc mặt Trần Mặc Vi tái nhợt, xem bộ dạng như hận không thể lấy xuống thương trước mặt đôi cẩu nam nữ kia đâm chém 1 trận.< chém>
Trần Lập Quả đang hăng hái nhìn, ánh mắt của Trần Mặc Vi liền chuyển, không biết làm sao lại chuyển đến trên người y.
Trần Lập Quả: : "...."Ooh xem bát quái bị người bắt được.
Trần Mặc Vi sắc mặt bất thiện đi đến trước mặt Trần Lập Quả, nói: "Anh xem cái gì?"
Trần Lập Quả nhược nhược nói: " Nhìn thấy cô dễ nhìn."
Trần Mặc Vi hơi nới lỏng sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý, cô nói: "Mồm mép linh hoạt."
Trần Lập Quả nói nhỏ: "Người đàn ông đó thật không có mắt nhìn người."
Trần Mặc Vi: "Ơ, anh lại biết được chuyện gì vậy?"
Trần Lập Quả thay Trần Mặc Vi tức giận bất bình, y nói: " Nếu là tôi nhất định sẽ chọn cô."
Trần Mặc Vi ánh mắt khẽ chuyển, không biết nghĩ đến cái gì, lại chìa tay ra dắt tay Trần Lập Quả, híp híp mắt cười nói: "Bây giờ cũng chưa muộn a."
Trần Lập Quả: "...." Phát triển kiểu này, y là chưa từng nghĩ tới a.
Trần Mặc Vi thấy vẻ mặt ngoạ tào của Trần Lập Quả, ngữ khí nháy mắt chìm xuống, cô hỏi: "Sao thế? Hối hận rồi?"
Trần Lập Quả tranh thủ bổ sung: " Tôi có con trai rồi!"
Trần Mặc Vi: " Hả? Anh có vợ rồi?" Trần Lập Quả: "Đúng vậy đúng vậy a, tôi không thể có lỗi với cô ấy."
Trần Mặc Vi đem tay Trần Lập Quả phất ra, không vui nói: "Có vợ rồi còn đến câu thông với phụ nữ khác, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!" Cô nói xong liền đi, để lại một mình Trần Lập Quả chịu đựng ánh mắt khảo vấn của người xem bát quái xung quanh.
Trần Lập Quả: "...." Đều là người xem bát quái, không thể hữu nghị một chút sao? Sau khi gặp được vận mệnh chi nữ rồi, Trần Lập Quả liền đi về nhà.
Sau đó nội bộ của y liền bốc hoả rồi. Lúc Trần Lập Quả bước vào liền gặp Trần Hệ diện vô biểu tình đang ngồi trong phòng khách, thấy y bước vào, không mặn không nhạt hỏi một câu: "Về rồi?"
Trần lập Quả a một tiếng. Trần Hệ lại hỏi: "Đi đâu vậy?" lúc này Trần Lập Quả nếu như vẫn chưa nhận ra thái độ của Trần Hệ kỳ quái, y làm phụ thân cũng quá vô dụng rồi<chém>(_ _|||). Y hỏi: "Hệ Hệ, làm sao vậy?" Trần Hệ chầm chậm nói: "Con thấy một người phụ nữ cầm tay ba."
Trần Lập Quả: "...." Đúng là không nên đi xem bát quái a, xem rồi thì càng không nên nhiều chuyện. Trần Hệ tiếp tục hỏi: " Ba ba có thích người phụ nữ đó không?"
Sắc mặt Trần Lập Quả có chút xoắn xuýt, y đang cân nhắc xem có nên nói cho Trần Hệ biết chân tướng thân thế của hắn hay không,nhưng xem biểu tình của Trần Hệ bây giờ, y lại cảm thấy nếu cứ như vậy nói cho hắn, e rằng Trần Hệ sẽ chịu kích thích không nhỏ.
Trần Hệ chịu kích động rồi, chịu khổ vẫn sẽ là mình, Trần Lập Quả do dự một hồi, vẫn là quyết định đem sự tình này trì hoãn lại.
Trần Hệ hỏi: "Ba ba không có cái gì muốn nói với con sao?"
Trần Lập Quả nói: "Hệ Hệ, con nên nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, ba vẫn là ba của con."
Sắc mặt Trần Hệ lạnh xuống, hán nói: "Ngày mai con với bọn Trương ca đi Thành Liệp giết tang thi."
Trần Lập Quả: "Cái gì? Con sao không nói trước với ba?"
Trần Hệ: "Không có gì hảo nói."
Hắn nói xong liền đi ra cửa, phớt lờ Trần Lập Quả gọi theo ở phía sau. Đây là lần đầu tiên phụ tử bọn họ chiến tranh lạnh, lại là Trần Hệ chủ động.
Trần Lập Quả ngồi một mình trong nhà, cảm thụ sự thê lương lạnh lẽo của việc gần đất xa trời, y nói: "Hệ Hệ không cần tao rồi."
Hệ thống: " Cho cậu phóng túng."
Trần Lập Quả lau giọt nước mắt lấp lánh bên khoé mắt: "Không sào lão nhân thốt tử gia trung, thị nhân tính đích nữu khúc, hoàn thị đạo đức đích luân tang."(_ _|||)<chém>
Hệ thống: "...."
Ngày thứ hai, Trần Hệ không hỏi thăm gì với Trần Lập Quả đã cùng bọn Trương Minh Phàn đi.
Đợi lúc Trần Lập Quả đuổi theo đến, cổng căn cứ đã không một bóng người.
Trần Lập Quả đã đem phiếu mua sắm dùng hết rồi.
Trần Lập Quả vẫn cho rằng Trần Hệ ra ngoài là do giận dỗi y, kết quả buổi tối mới biết tiểu tử này đánh cái chủ ý gì....buổi tối Trần Lập Quả nằm trên giường vừa ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, đợi lúc mở mắt ra, thì nhìn thấy một giường đầy dây leo.
Trần Lập Quả kêu lớn cứu mạng, lần này dây leo kia lại không lấp kín miệng y, chỉ đem mắt y che lại.(*o*)
Trần Lập Quả nghĩ thầm Trần Hệ mi cái đồ ranh con này, miệng lúc nói không cần y vẫn rất thành thật, nói đi Thành Liệp giết tang thi a, mi lại liền chứng minh mình không có mặt ở đó.
Sau đó Trần Lập Quả vùng vẫy lại bị vô tình trấn áp.
Bởi vì không có Trần Hệ chăm sóc, lần này Trần Lập Quả trực tiếp ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau, y vừa mở mắt, liền bị những dấu vết đặc biệt rõ ràng trên cơ thể làm kinh ngạc. 😮
Lần này Trần Hệ lại không xử lí dấu vết trên người y, này có ý tứ gì, đứa nhỏ này muốn cùng y ngả bài rồi ? Nhưng nó có một tuổi thôi a a a a a.
Trần Lập Quả: " Để nuôi đứa nhỏ, tao đã hao hết tâm huyết rồi."
Hệ thống: "Tâm huyết của cậu sao lại màu trắng a?"
Trần Lập Quả : "........." Hệ thống mày làm sao vậy, sao đột nhiên nói ra những lời kì quái như vậy.
Trần Lập Quả nằm trên giường y như xác chết, y thật sự không động đậy nổi a, cơ thể như rời ra do bị lăn qua lăn lại nhiều lần.
Nhưng để không bị sụp đổ thiết lập, Trần Lập Quả vừa nghỉ ngơi vẫn phải vừa diễn kịch, tuyệt vọng, không dám tin tưởng, bi thương, vv...tất cả tình tự đều biểu hiện trên vẻ mặt của y.
Y co lại trong túi ngủ, không muốn nhìn thấy một tia ánh sáng nào, sợ hãi ánh sáng sẽ chiếu lên linh hồn bị vấy bẩn của y, đem sự ô uế của y phơi bày dưới ánh sáng----------Y tự cho kỹ thuật diễn xuất của bản thân mãn điểm. (full điểm, max điểm ý)
Trần Lập Quả định nhân lúc Trần Hệ đi khỏi, cùng vận mệnh chi nữ tiếp xúc một chút, nhưng Trần Hệ hoàn toàn không định cho y có cơ hội này, hoặc là nói hắn căn bản không định để Trần Lập Quả xuống giường, bởi vì ngày hôm sau hắn lại đến rồi.
Trần Lập Quả lại bị vắt khô rồi.
Ngày thứ ba, Trần Lập Quả cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, y chỉ có khoảng thời gian sáu tiếng, liền nhanh chóng chạy vào trong không gian.
Sau đó liền không có sau đó rồi, Trần Lập Quả lại bị dây leo từ trong không gian làm làm một hồi!
( tui không hiểu lắm, thấy trên mạng có 2 bản hơi giống nhau thôi, nhưng vẫn là chương này, kỳ ghê á)
Trần Lập Quả đang nghỉ ngơi trong không gian, lại phát hiện dây leo tiến vào, y cả người đều lờ đờ, không dám tin hỏi: "Hệ thống, đây là bug hả? Tại sao nó có thể vào đây a?"
Hệ thống: "Con cậu nuôi, tôi làm sao biết được."
Trần Lập Quả: "Này không khoa học!!!"
Hệ thống lạnh nhạt nói: "Có thể là cậu dùng quá nhiều tâm huyết nên khiến nó thăng cấp rồi."
Trần Lập Quả : "........" Hệ thống gà cay này từ khi nào trở nên bẩn như vậy.
Tóm lại, lúc Trần Lập Quả bị Trần Hệ ở trong không gian lăn qua lăn lại, cả người đều như hỏng rồi, y ở trên giường bị làm trước một trận, sau đó bắt đầu giả chết.
Dây leo kia thay Trần Hệ cọ cọ Trần Lập Quả, giống như đang hỏi y cảm giác thế nào.
Trần Lập Quả hơi thở yếu ớt, khóc nói: "Cầu xin ngươi tha cho ta đi, tôi không được rồi, tôi thật sự không được rồi." Lại bị cắm thẳng vào.
Dây leo ngừng lại, sau đó đưa vào trong miệng Trần Lập Quả.
Trần Lập Quả : "..........." Miệng cũng không được!!!
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trên người Trần Lập Quả chỗ nào nên bị đùa giỡn cũng đã bị đùa giỡn rồi, chỗ không nên cũng bị đùa giỡn luôn rồi, cứ thế y hoàn toàn bước vào thời gian của hiền nhân, một từ để nói hết vấn đề là cảm thấy thập phần bẩn thỉu.
Trần Hệ lại giúp Trần Lập Quả tẩy rửa, đặc biệt là phần lưng, Trần Lập Quả đau như da bị lột xuống rồi.
Nằm trên giường như xác chết, Trần Lập Quả : "....." A, giống như cả người bị vắt khô rồi.Trần Lập Quả rất muốn cùng hệ thống nói: "Mày căn bản không biết cái gì gọi là phụ tử chi tình."
Buổi sáng sau khi trần Hệ đi rồi,Trần Lập Quả nói với hệ thống: "Tôi đã xem thường bản thân mình của trước kia rồi ."
Hệ thống hỏi y tại sao.
Trần Lập Quả cổ họng a một tiếng khóc kể: "Nhất định là trươc đây tao không có hảo hảo tắm rửa, mới để Hệ Hệ lo lắng vấn đề vệ sinh củ tao."
Sáng hôm sau y đi vệ sinh, thân thể bị làm quá nhiều, thời gian ở trên bồn cầu đều....
Trần cá mặn trở lại trên giường,giống như một sợi dây đáng thương bị dùng qua.
Trần Hệ dường như tự cảm thấy bản thân có chút quá phận, vì thế hắn thiện giải nhân ý cho Trần Lập Quả nghỉ ngơi một ngày, Trần Lập Quả cuối cùng cũng bình thường lại.
Kết quả nói là một ngày thì chính là một ngày, không có nhiều hơn một phút, Trần Hệ đem Trần Lập Quả đang có ý đồ tránh né lần nữa tóm về, nghiêm túc thao một trận.
Trần Lập Quả: "........" Không được a!!! này hùng hài tử, lại chơi thì chết người la!!!!
Trong một tháng Trần Hệ đi, quả thực chính là địa ngục.
Trần Lập Quả quả thực cầu hắn trở về.
Một tháng này Trần Lập Quả đừng nói là đi gặp vận mệnh chi nữ, y ngay cả giường cũng không thể xuống.
Ngày Trần Hệ trở về, Trần Lập Quả kinh hỷ phát khóc, muốn ôm chân hắn kêu: "Nhi tử lại yêu ta một lần, có thể đừng quá mức kích động không?"
Trần Hệ không biết Trần Lập Quả đang nghĩ gì, sau khi về đến nhà, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Lập Quả nằm trên giường.
Trần Lập Quả không mặc quần áo, toàn thân trên dưới đều là dấu vết sau khi làm tình, mặc dù mở mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt đã không còn chút tinh thần nào.
Trần Hệ đi qua, kêu một tiếng ba ba.
Trần Lập Quả không có hồi âm, thậm chí ngay cả mắt cũng không động.
Trần Hệ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đùi Trần Lập Quả, thấy cơ thể Trần Lập Quả co rút một chút, liền cứ như vậy tiết ra.
Đây chính là thành quả một tháng này của Trân Hệ, hắn cơ hồ hoàn toàn cải tạo thân thể Trần Lập Quả.
Qua một tuần, loại tình trạng này của Trần Lập Quả mới bình thường trở lại,một tuần này Trần Hệ tự nhiên không có tiếp tục lăn qua lăn lại với Trần Lập Quả---Nói thật, hắn cũng sợ hãi đem Trần Lập Quả lăn hỏng.
Sau khi khôi phục lại ý thức, y ôm Trần Hệ khóc lên, kêu không rõ nói: "Cứu, cứu ta......Không cần....không cần."
Trần Hệ nhìn đến đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn, hắn mê muội hôn đỉnh đầu Trần Lập Quả, trầm thấp nói: "Ba ba làm sao vậy."
Trần Lập Quả lắc đầu nói: "Khó chịu....Cứu mạng.." Y nói không rõ ràng, nếu như là người không biết, nhất định sẽ không hiểu y đang nói cái gì?
Nhưng Trần Hệ lại rất rõ ràng, tất cả đều là một tay hắn làm, hắn làm sao có thể không rõ được.
Trần Hệ : "Ba ba, người nói như vậy, con nghe không hiểu a."
Trần Lập Quả không chịu nói tỉ mỉ, chỉ nói: "Hệ Hệ đừng đi, ba sợ, ba sợ..."
Trần Hệ : "Ân, con nghe lời ba ba."
Một tháng lăn lộn, lại qua thêm một tháng Trần Lập Quả mới hoàn toàn bình thường. Y không giải thích với Trần Hệ về dấu vết trên người, Trần Hệ cũng thập phần thiện giải nhân ý không hỏi y. Hai người thật ăn ý bỏ qua những chuyện đã phát sinh.
Sau khi Trần Lập Quả bình thường lại, ở trong lòng tiến hành phê phán Trần Hệ, nói đứa nhỏ này thật là quá hùng.
Hệ thống nghe xong nói: "Cho nên cậu định phạt nó như thế nào?"
Trần Lập Quả : "Hi hi hi, tao phạt nó lại đi ra ngoài đánh tang thi được không?"
Hệ thống: "...." Thao chết ngươi luôn đi.
Trôi qua những ngày sống sung sướng như thần tiên, nhưng việc làm vẫn phải làm, Trần Lập Quả lại đảm nhiệm việc đem Trần Hệ tiếp xúc với Trần Mặc Vi.
Trần Mặc Vi là một muội tử thẳng thắn sảng khoái, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là ánh mắt quá kém, lại đi thích một tên tra nam.
Trần Lập Quả lợi dụng hệ thống nắm được quy luật sinh hoạt của Trần Mặc Vi, tại lúc nàng mua đồ ăn, liền tự mình bày ra một cửa hàng nhỏ bán chút rau dưa.
Thường xuyên qua lại như vậy, hai người cũng có thể nói cùng nhau mấy câu.
Hành động của Trần Lập Quả và Trần Mặc Vi, Trần Hệ đều để trong tầm mắt, hắn không có cố ý ra mặt ngăn cản, nga, nếu như thao một trận không gọi là ngăn cản.
Trần Lập Quả gần như sắp quen với loại sinh hoạt này rồi, cùng Trần Mặc Vi gặp một lần, bị thao một lần, gặp một lần, bị thao một lần----
Trần Lập Quả: ".........Có thể , tính quy luật của sinh hoạt cơ thể lành mạnh được bảo chứng."
Hệ thống: "........."
Trần Lập Quả: "Hai ngày rồi, là lúc tao đi tìm nàng nói chuyện chút rồi."
Hệ thống: "............" Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ.
Sau đó Trần Lập Quả liền đi.
Trương Minh Phàn đã rất lâu không gặp Trần Lập Quả, đợi anh đột nhiên nhớ ra, liền đặc biệt tìm thời gian tìm Trần Lập Quả nói chuyện, vào phòng liền thấy Trần Lập Quả đang ngồi trên ghế ở phòng khách.
Bất quá mới hai tháng, Trần Lập Quả dường như có thay đổi, trên người nhiều thêm một loại khí chất kỳ lạ, Trương Minh Phàn nhìn thấy, cư nhiên liền ngây người.
Trần Lập Quả nghe thấy thanh âm, có chút kinh hoảng ngẩng đầu lên, nói: "Đội trưởng, anh sao lại đến đây."
Trương Minh Phàn: "Tôi, tôi đến thăm cậu, Quý Dương, có phải anh xảy ra chuyện gì không?"
Bộ phận nào đó trên người Trần Lập Quả đang lăn lộn cung dây leo, y cắn chặt răng, nói một câu không có việc gì.
Trương Minh Phàn chần chừ nói: "Mặt của cậu sao lại đỏ như vậy?"
Trần Lập Quả : "Tôi thật sự không sao."
Trương Minh Phàn: "...........Quý Dương, có chuyện gì cậu nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Kỳ thực anh đã mơ hồ phát hiện ra cái gì, nhưng lại cảm thấy quá khó tin, cho nên cũng không dám nghĩ nhiều.
Trần Lập Quả trầm thấp cười nói: "Không có việc gì, tôi có thể có chuyện gì a."
Trương Minh Phàn vẫn muốn nói cái gì, lại nghe Trần Lập Quả trực tiếp hạ lời tiễn khách, y nói: "Anh đi trước đi,tôi muốn ngủ rồi."
Đã nói như vậy Trương Minh Phàn lại nói thêm gì nữa thì giống như là không biết điều.
Anh xoay người, đi ra khỏi phòng.
Tại giây phút Trương Minh Phàn rời đi Trần Lập Quả liền khóc nấc lên, y dùng tay che lại bộ phận nào đó, đau khổ cầu xin: "Không được rồi, thật sự không được rồi.....hôm nay tha cho ta đi, cầu xin ngươi."
Dây leo căn bản không đếm xỉa, thẳng đến khi cơ thể Trần Lập Quả hoàn toàn xụi lơ, mới chịu kết thúc.
Trần Hệ sau khi về nhà, nhìn thấy Trần Lập Quả nằm trên sô pha trong phòng khách.
Hắn gọi một tiếng: "Ba ba."
Trần Lập Quả nhè nhẹ ngước mắt, trầm trầm nói: "Hệ Hệ."
Trần Hệ: "Ba ba, người làm sao vậy?"
Trần Lập Quả trầm mặc hai giây, cuối cùng dường như nhịn không được, bắt lấy tay áo Trần Hệ khóc lên.
Trần Hệ để Trần Lập Quả khóc, thường thường trấn an cảm xúc Trần Lập Quả, lại không có hỏi Trần Lập Quả rốt cuộc xảy ra chuyện gì.Hắn muốn đợi Trần Lập Quả tự chủ động nói ra.
Mặc dù Trần Lập Quả không nói, lại càng thêm dính lấy Trần Hệ.
Dây leo kia giống như thập phần sợ hãi Trần Hệ, chỉ lúc Trần Hệ xuất hiện, mới có thể biến mất.
Nếu như Trần Lập Quả thật sự là Quý Dương, có lẽ hắn sẽ như những gì Trần Hệ đoán trước, tâm lý dần dần bị thay đổi, đối với Trần Hệ sinh ra sâu đậm ỷ lại chi tình.
Nhưng rất đáng tiếc, đổi lại là Trần Lập Quả, liền biến thành: "Ngươi sống tốt như vậy, chủng loại nhiều như vậy, người ta thật sự rất thích nga."
Mỗi ngày hệ thống đều sống cùng đống ghạch men lúc này đã cảm thấy kinh gì cũng không thể dùng được nữa rồi.
Mỗi ngày trôi qua, Trần Mặc Vi cùng tra nam lại phát sinh mâu thuẫn.
Nguyên nhân của mâu thuẫn là tra nam cư nhiên dêm than phận muội muội cho Bạch Liên Hoa rồi đón đến chỗ ở của mình.
Trần Mặc Vi lập tức trào phúng một phen: "Làm muội muội, làm muội muội, muội muội này của ngươi cả dùng thế nào cũng nghĩ xong rồi đi."
Nước mắt của Bạch Liên Hoa rơi xuống, nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm muội, muội cùng Tề ca thật sự không có quan hệ gì."
Trần Mặc Vi lạnh nhạt nói: " Nga."
Tề tra nam nói: "Mặc Vi, người anh yêu là em mà."
Trần Mặc Vi: "Nhưng thượng là cô ta?"
Tề tra nam: "..."
Trần Mặc Vi lạnh lùng nói: "Có thể a, Tề tra nam, nếu như một ngày nào đó anh để tôi biết được anh thượng cô ta, tôi liền băm gia hỏa của anh."
Khi ba người tranh chấp, Trần Lập Quả " vừa vặn" cũng ở đây, nghe được câu nói đó, phản ứng đầu tiên là: Không phải nguyên nhân Tề tra nam một mực muốn giết Trần Mặc Vi là cái này chứ...
Tề tra nam nói: "Được, Mặc Vi, em tin ta!"
Trần Mặc Vi vẻ mặt lạnh lùng đi khỏi.
Trần Lập Quả theo thường lệ, nghe xong bát quái, liền về nhà.
Kết quả khiến cho Trần Lập Quả kinh ngạc là hôm nay Trần Hệ lại về nhà sớm.
Trần Lập Quả gọi hắn: "Hệ Hệ."
Trần Hệ: "Ba ba đi đâu vậy?"
Trần Lập Quả nói: "Đi chợ bán thức ăn một chuyến."
Trần Hệ nói: "Đồ ăn đâu?"
Trần Lập Quả cỏ trí trả lời: "Ba là đi bán thức ăn."
Trần Hệ : "Thế phiếu mua đồ đâu?"
Trần Lập Quả tiếp tục cơ trí: "Mua đường ăn rồi."
Trần Hệ: ".............."
Trần Lập Quả nói: "Làm sao nha?"
Trần Hệ dường như nỗ lực nhịn xuống tức giận, hắn trầm mặc vài phút, mới nói: "Ba ba thích nữ nhân kia sao?"
Trần Lập Quả cẩn thận nói: "Ai đâu?"
Trần hệ: "Nữ nhân tên Trần Mặc Vi kia."
Trần Lập Quả thầm nghĩ Trần Hệ ngay cả tên của người ta cũng biết rồi, lại muốn giấu diếm nữa cũng không được, y thở hắt ra, trầm trầm nói: "Không phải như vậy Hệ Hệ."
Trần Hệ : "Vậy là như thế nào? Không phải ba ba đã nói vĩnh viễn chỉ có hai người chúng ta sao?"
Trần Lập Quả nắm chặt tay, dường như đã chuẩn bị đủ tâm lí, y nói: "Hệ Hệ, Người nữ nhân đó.....là mẹ củ con."
Sắc mặt Trần Hệ liền biến đổi, hắn hỏi: "Ba cùng cô ta đã phát sinh qua quan hệ."
Trần Lập Quả cười khổ một tiếng, trầm trầm nói: "Con, con không phải con thân sinh của ba, là........là ba nhặt được."
Trần Hệ đột nhiên trừng lớn mắt, hắn nói: "Chuyện này không phải sự thật---"
Trần Lập Quả : "......" Được rồi, hùng hài tử, đừng diễn nữa, kĩ thuật diễn của con chỉ có thể cho con 10 điểm ở giá trị nhan sắc thôi, miệng liệt kia có phải sắp cười ra tiếng rồi không a!
Trần Hệ liền cầm tay Trần Lập Quả, hắn nói: "Ba ba, con thật sự không phải con thân sinh của người sao?"
Trần Lập Quả chậm rãi gật đầu, sau đó rất phối hợp nói: "Nhưng ba vĩnh viễn xem ngươi là con ruột của ba."
Trần Hệ: "......" Không thể cao hứng nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro