Chương 71: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edited by: Cún già

Trình Hành Ca cho dù muốn lừa mình dối người tới đâu đi chăng nữa, đối mặt với thái độ này của Trần Lập Quả, trong lòng cũng không còn chút hy vọng may mắn nào nữa.

Trong mắt hắn ánh lên vẻ uất ức, giãy dụa một lần cuối cùng: "Chẳng lẽ em đối với tôi một chút tình cảm cũng không có?"

Trần Lập Quả hờ hững nhìn hắn, bày ra thái độ một câu cũng không muốn nói.

Trình Hành Ca cắn chặt răng, hắn nói: "Tô Vân Chỉ, em cũng đủ tuyệt tình."

Trần Lập Quả nghe vậy ngược lại là nở nụ cười, cậu cũng tò mò muốn biết, rõ ràng cậu mới là người bị hại, sao Trình Hành Ca có thể bày ra các bộ dáng tiểu tức phụ bị vứt bỏ kia thành thạo đến thế.

Hai người nhìn nhau, nhưng rồi cũng đến lúc Trình Hành Ca phải đi.

Hắn cởi tạp dề, tùy ý cầm áo khoác lên liền ra khỏi cửa, Trần Lập Quả lại từ bước chân của hắn mà nhìn ra chật vật.

Trần Lập Quả không biết Trình Hành Ca rốt cuộc là đi làm cái gì, một tháng kế tiếp cũng không có thông tin gì của hắn. Vụ án giết người kia ngược lại là tiến độ không ngừng tăng, từng ông lớn sau màn liên tiếp được đào ra, làm cho quần chúng hóng hớt một phen trợn mắt há mồm.

Kỳ thật Trần Lập Quả cũng là một trong số quần chúng cắn hạt dưa kinh ngạc đó.

Bởi vì cậu không nghĩ tới nhiều người có sức ảnh hưởng ở trong tổ chức này tới vậy, thậm chí còn có vài giao dịch khó nói cùng tổ chức này. Vài người có sinh hoạt vô cùng hỗn loạn cũng đồng loạt bị phơi bày ra ánh sáng, Trần Lập Quả còn thấy mấy hình ảnh của một nữ minh tinh có hình tượng thanh thuần thánh khiết nữa.

Nhưng làm Trần Lập Quả vô cùng khó hiểu chính là, tuy rằng án đã đi tới hồi kết nhưng thanh tiến độ trên đầu Từ Hiểu Đồ vẫn luôn không nhúc nhích, vững vàng dừng ở 98.

Án này là bước ngoặt lớn đối với Từ Hiểu Đồ. Cô là cảnh sát chủ lực, phán đoán nhạy bén cùng với ý thức nghiêm chính của một cảnh sát làm cho cao tầng trong ngành chú ý. Có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ được tăng lương, thăng chức, đi tới đỉnh cao nhân sinh.

Sau mấy tháng, vết thương trên bụng Trần Lập Quả rốt cuộc khép miệng, một lần nữa trở lại bệnh viện.

Ngày đó trước khi đi làm Trần Lập Quả còn nói với hệ thống: "Trình Hành Ca người này thật không tốt, nói đi liền đi luôn, cũng không thèm chào anh một câu."

Hệ thống nói: "Sao tự dưng lại nhớ tới hắn?"

Trần Lập Quả rất đương nhiên mà trả lời: "Không phải sắp phải đi rồi sao, làm nháy chia tay đó."

Hệ thống lần nữa bị sự vô sỉ của ai kia làm khiếp sợ, không khỏi vì sự mặt dày đó mà vỗ tay.

Kết quả ngày hôm đó cậu nhận được điện thoại của Trình Hành Ca, trong điện thoại hắn dặn cậu nhớ chú ý tới thân thể bản thân, đợi cho qua khoảng thời gian bận rộn này liền trở lại bồi cậu.

Trần Lập Quả nghe điện thoại xong liền bày ra bộ mặt tang thương, cậu rất muốn nắm tay Trình Hành Ca mà nói: Đại huynh đệ, không phải ai cũng dư thời gian chờ anh đâu nha.

Nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nói ra đi. Vì tính phúc mà mặc kệ nhiệm vụ, Trần Lập Quả cậu vẫn là làm không được —— đây có lẽ là điểm duy nhất làm hệ thống vui mừng đi.

Trình Hành Ca tinh tế dặn dò, Trần Lập Quả liền chậm rãi nghe. Cho tới tận khi không còn gì để nói, hai người cứ thế im lặng chờ đợi đối phương. Trần Lập Quả phá vỡ sự yên lăng: "Vậy tôi tắt điện thoại."

Trình Hành Ca hô hấp cứng lại, hắn nói: "Vân Chỉ, chờ tôi."

Trần Lập Quả đương nhiên không có đáp lại, trực tiếp ngắt.

Ngắt được một lúc, ai đó mới giơ tay quẹt giọt nước mắt như ẩn như hiện: "Không phải ai cũng có thời gian để chờ đợi đâu."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Còn muốn tới thế giới tiếp theo hưởng thụ tính phúc nha." Ai biết sau thế giới sau có thể còn có hàng ngon hơn đang đợi đâu, hí hí hí.

Hệ thống: "......" Có thể vô sỉ tới trình độ này, quả nhiên chỉ có tên Trần Lập Quả này.

Trở lại bệnh viện Trần Lập Quả liền nhận được hoan nghênh của đồng nghiệp. Cậu chính là nhân vật trung tâm trong miệng mọi người hiện tại nha, không những quen biết Trình Hành Ca còn bị y tá trưởng chọt cho một dao. Không muốn nổi tiếng cũng khó mà.

Các tiểu hộ sĩ tìm vô vàn lý do để tới phòng của Trần Lập Quả, nhưng mà cậu trước sau duy trì biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt, nhóm bác sĩ cùng phòng cũng phải kính nể cậu luôn rồi.

"Tiểu Tô à, cậu không tính tìm bạn gái sao?" Một tiền bối khá quan tâm hỏi.

Trần Lập Quả hơi hơi mỉm cười, ngữ khí chắc chắn, cậu nói: "Tôi muốn độc thân cả đời."

Vị tiền bối nọ vô cùng không tán đồng: "Như vậy có gì tốt, có người bên cạnh không phải tốt hơn nhiều sao."

Trần Lập Quả cười khách khí, ngoài miệng đáp ứng, ở trong lòng trả lời vấn đề của tiền bối: tay phải, chính là bằng hữu tốt nhất.

Trần Lập Quả trở lại bệnh viện không lâu, vụ án giết người cũng dần khép lại.

Người sáng lập tổ chức hầu như đều bị đào ra, cơ hồ không có cá lọt lưới.

Vì sao nói là cơ hồ ấy hả, bởi vì Trần Lập Quả cảm thấy Trình Hành Ca chính là cá lọt lưới, không, chuẩn xác mà nói hắn chính là ngư ông đắc lợi, ngồi trên bờ nhìn lũ cá đánh nhau tới chết đi sống lại, sau đó chỉ cần tung lưới một mẻ hốt sạch.

Trần Lập Quả cảm thấy Trình Hành Ca là một tên vô cùng âm hiểm.

Cuối cùng khi cảnh sát bắt đầu truy tố, bị cáo của vụ án này có tới tận mười mấy vị. Hơn nữa còn đều là các nhân vật đứng đầu trong các ngành khác nhau.

Việc này làm quần chúng nhân dân vô cùng khiếp sợ, cảm thán thói đời lạ thường.

Sau đó phóng viên cũng chớp thời cơ: "Anh cảm thấy tại sao những người như thế lại phạm tội?"

Phạm nhân được phỏng vấn không khỏi ném cho tên phóng viên kia một ánh mắt khinh thường, nói: "Làm gì có nguyên nhân gì, nếu không phải là họ thì ai thèm làm đồng phạm chứ."

Phóng viên bị làm cho cạn lời rồi.

Trần Lập Quả nhìn bài phỏng vấn này thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nói tóm lại, sự việc đã làm lớn tới mức này, mấy tên nghi phạm đó một người cũng đừng mong trốn thoát. Sau khi vụ án này được phơi bày, không biết tại sao trên mạng lại lan truyền một tờ danh sách, họ nói rằng danh sách này chính là những mục tiêu kế tiếp của tổ chức, mau xem xem có tên của bản thân trong đó không.

Tờ danh sách kia vô cùng dài, làm người xem hoa cả mắt. Trần Lập Quả lúc ấy vừa lúc không có việc gì liền tùy tiện lật xem, kết quả tên của cậu lại nằm ở cuối cùng tờ danh sách, làm cậu một phen trợn mắt há mồm.

Đúng vậy, thấp nhất.

Trần Lập Quả xoa xoa mắt, nói: "Thống nhi, có phải anh hoa mắt rồi không? Tại sao lại có tên anh ở đây!!!"

Hệ thống biểu tình lạnh nhạt: "Phỏng chừng là y tá trưởng thêm vào đó."

Trần Lập Quả: "......"

Hệ thống nói: "Ha, may mà cô ta không thành công."

Trần Lập Quả từ trong giọng nói của hệ thống nhà cậu nghe ra nồng nặc tiếc nuối. Cảm giác nếu có thể trở lại ngày đó thống nhi của cậu sẽ im lặng nhìn cậu bị chọc thận.

Trần Lập Quả: "...... Em vẫn còn là hệ thống đáng yêu hiểu ý người ngày xưa ư?"

Sau đó hệ thống nói một câu làm Trần Lập Quả câm miệng: "Tôi là ba ba cậu."

Trần Lập Quả: "????" Hệ thống em đến ngày sao? Mau hạ hỏa mau hạ hỏa!!!

Hệ thống nói: "Ba ba không phải từ cấm nha, hê hê hê."

Trần Lập Quả: "......" Tiểu hệ thống đáng yêu của cậu rốt cuộc sao thế hả.

Nói tóm lại, sau khi thấy tên mình trong danh sách Trần Lập Quả lập tức bạo phát.

Hơn nữa hiện tại còn có người chỉ ra trong danh sách này đa phần đều là gay.

Trần Lập Quả: "......" Thật muốn đem bản thân chôn sâu dưới đất mười mét, mưa bom bão đạn cũng không ảnh hưởng tới mà.

Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Trần Lập Quả dần dần cũng có chút quỷ dị. Trong bệnh viện cũng có lời đồn ác ý từng bước lan rộng.

Có người thử hỏi: "Bác sĩ Tô, anh không có bạn gái, vậy có tính tìm bạn trai không?"

Trần Lập Quả lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.

Người nọ bị ánh mắt Trần Lập Quả dọa sợ, xấu hổ cười cười: "Tôi, tôi nói giỡn thôi, ha ha."

Trần Lập Quả cụp mắt rời đi, cũng không thèm quay đầu lại.

Thời đại này là không thích hợp thanh giả tự thanh, có hiểu lầm gì thì nên đứng lên giải thích, nhưng Trần Lập Quả cậu lại không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.

Cũng không thể nói tại cậu quá sạch sẽ nên mới bị y tá trưởng thêm vào danh sách chứ?

Kết quả của việc không giải thích làm cậu sâu sắc thấu hiểu cái gì gọi là miệng lưỡi thiên hạ.

Dù sao chờ Trần Lập Quả chú ý tới thì cả bệnh viện đã truyền bá tin tức cậu là gay rồi.

Trần Lập Quả lười giải thích, dù sao cậu cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi.

Ngày đó, là một buổi chiều yên ả ấm áp, Trần Lập Quả chạy lên sân thượng thở ra một hơi.

Sân thượng bệnh viện của cậu vô cùng đẹp, có từng hàng cây xanh xanh, từng ngọn núi giả nho nhỏ, còn có cả một dòng nước róc rách nữa.

Trần Lập Quả đứng ở rìa sân thượng nhìn xuống.

Hệ thống nói: "Chuẩn bị tự sát?"

Trần Lập Quả khóe mắt rưng rưng: "Chịu oan uổng như vậy, so với chết còn khó chịu hơn. Anh đây đã không còn thiết sống nữa"

Hệ thống cũng không khuyên, Trần Lập Quả con hàng này lại tới giờ lên cơn rồi, có điên nó mới tin con hàng này chịu bỏ qua tiến độ của nhiệm vụ mà tự sát.

Trần Lập Quả dùng tay một chống đỡ, bật người trực tiếp ngồi lên lan can sân thượng lẩm bẩm: "Tại sao những con người phàm tục dơ bẩn kia có thể vì một cái danh sách mà kết luận anh là gay cơ chứ. Anh băng thanh ngọc khiết thế này, căn bản không biết cái gì gọi là chơi gay nha."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả tự kỉ thì điện thoại vang lên.

Cậu vừa thấy là điện thoại của vận mệnh chi nữ liền ấn nghe.

"Này." Tiếng Từ Hiểu Đồ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, cô hiện tại chính là danh nhân nha. Lớn lên xinh đẹp lại còn có tài năng, chính là đóa hoa rực rỡ của sở cảnh sát đó.

Trần Lập Quả có cảm giác con gái lớn không thể giữ nữa rồi.

Từ Hiểu Đồ nói: "Anh đang làm gì thế?"

Trần Lập Quả nói: "Nghỉ ngơi một chút, sao vậy?"

Từ Hiểu Đồ nhẹ nhàng thở ra, cô nói: "Ngày mai tổ chức một buổi họp báo, vụ án này cũng sẽ kết thúc."

Vụ án này kéo dài liên tục gần một năm trời, cho dù là cảnh sát đi chăng nữa thì cũng mệt mỏi. Đặc biệt trong vụ án này còn vô số các manh mối phức tạp, nói không mệt chính là nói dối.

Trần Lập Quả ngữ khí nhàn nhạt: "Chúc mừng cô."

Từ Hiểu Đồ lại nói: "Bác sĩ Tô ...... Anh hiện tại có ổn không?"

Câu hỏi có chút kì quái, Trần Lập Quả cũng nghe ra ý tứ cẩn thận trong lời nói của Từ Hiểu Đồ, trả lời: "Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?"

Từ Hiểu Đồ muốn nói lại thôi.

Trần Lập Quả nói: "Sao thế, có chuyện gì sao." Hiện tại không nói, sau này cậu cũng không thể nghe nữa.

Từ Hiểu Đồ ấp úng nói: "Tôi, tôi vẫn luôn muốn nói với anh......"

Tâm Trần Lập Quả lập tức trầm xuống, tới đây mà không biết câu tiếp theo là gì thì chính là tên ngốc.

Quả nhiên, Từ Hiểu Đồ ngập ngừng nói: "Tôi, tôi thích anh."

Trần Lập Quả im lặng thật lâu.

Những lúc như thế này, im lặng chính là sự từ chối nhẹ nhàng nhất. Từ Hiểu Đồ nháy mắt hiểu được ý Trần Lập Quả, cô cũng im lặng, ngay sau đó cười khổ: "Tôi chỉ muốn nói ra mà thôi, bác sĩ Tô anh đừng để ý."

Trần Lập Quả nói không sao.

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi chưa từng gặp người nào vừa đẹp vừa dịu dàng như anh."

Trần Lập Quả vỗ tay: Khen hay lắm!

Từ Hiểu Đồ nói: "Khi biết sự thật về bạn trai, tôi đã vô cùng thất vọng, mất đi tin tưởng vào tình yêu. Nhưng nghĩ tới anh, tôi lại có động lực bước tiếp về phía trước"

Trần Lập Quả lẳng lặng nghe.

"Tôi nói chuyện này cho anh nghe không phải để gây khó dễ gì cho anh đâu." Từ Hiểu Đồ nói, "Chỉ là sau khi vụ án hoàn toàn khép lại, tôi sẽ bị điều đi nơi khác, nên muốn cho mối tình này của mình một hồi kết."

Trần Lập Quả cười, cậu nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng."

Từ Hiểu Đồ đỏ mắt, cô nói: "Ngày mai họp báo, bọn họ sẽ biết anh chính là người hùng!"

Trần Lập Quả vừa muốn nói em gái em quá khách khí rồi, liền nghe thấy hệ thống không mặn không nhạt nói: "Tiến độ đạt 100, ngay lập tức đi tới thế giới tiếp theo."

Trần Lập Quả mới vừa há mồm muốn kêu hệ thống cho cậu chút thời gian thích ứng thì trước mắt đã tối sầm.

Trần Lập Quả: "Em là lấy việc công báo thù tư đi? Chắn chắn là vậy!"

Hệ thống cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội làm một nháy cuối kia sao?"

Trần Lập Quả: "......" A, bị chọt trúng tim đen rồi.

Hệ thống nói: "Cút tới thế giới tiếp theo đi! Ngay lập tức! Ngay lập tức!"

Trần Lập Quả nức nở lau nước mắt: "Em thật hung dữ mà, huhu."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả: "Bất quá lão nhân gia ta thích."

Hệ thống: "......" Ký chủ rác rưởi!!!

Thân thể Tô Vân Chỉ nặng dần, nặng dần. Khoảng khắc con người kia rơi từ tầng 18 xuống, như là một đóa hoa nở rộ.

Cánh hoa đỏ thắm, nhị hoa trắng tinh.

Cùng rơi xuống còn có chiếc điện thoại xấu số, tiếng Từ Hiểu Đồ vẫn còn vang lên: "Bác sĩ Tô?" Sau đó cô nghe thấy tiếng hô hoán.

Chờ Từ Hiểu Đồ tỉnh táo lại, điện thoại đã ngắt kết nối rồi. Cô vội vàng lái xe tới bệnh viện.

Chờ lúc Từ Hiểu Đồ tới, bệnh viện đã náo loạn rồi, cô vừa mới bước vào liền nghe thấy có người nhỏ giọng nói: "Các cô biết không? Có một bác sĩ tự sát, hình như là bởi vì quan hệ không sạch sẽ bị phát hiện, vân vân......

Từ Hiểu Đồ lảo đảo bước đi, thân là cảnh sát, trực giác nhanh nhạy vốn là chuyện tốt. Nhưng duy độc lúc này đây, cô tình nguyện bản thân không có cái thứ trực giác này, trực giác làm linh hồn cô run rẩy, máu đông lại.

"Bác sĩ Tô." Từ Hiểu Đồ trực tiếp đi tới văn phòng Trần Lập Quả, bên trong lại không một bóng người.

Cô kéo một hộ sĩ gần đó lại: "Nhảy lầu? Bệnh viện có người nhảy lầu?"

Hộ sĩ bị khiếp sợ, nhìn Từ Hiểu Đồ trên người mặc cảnh phục, còn tưởng rằng có người báo cảnh sát, nàng gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là khu số ba bên kia."

Từ Hiểu Đồ buông cô ta ra, chạy như điên về hướng đó.

Hộ sĩ trợn mắt há mồm.

Từ Hiểu Đồ cả người rét run, cô tự nhủ bản thân đoán sai rồi, bác sĩ Tô sao lại tự sát chứ, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà cứ chạy ra.

Cô cảm thấy mình như lạc tới một thế giới khác rồi, quanh bản thân là những sinh vật kì quái đang không ngừng rì rầm, nhìn không thấy một bóng người.

Khu số ba hiện tại đã có một vòng người.

Nhìn thấy cảnh sát tới, mọi người liền tránh ra một đường, Từ Hiểu Đồ đi tới, thấy một thi thể rách nát.

"A!!!!!" Từ Hiểu Đồ quỳ xuống, gào khóc.

Cô gặp qua vô số người chết, nghe vô số câu chuyện đau buồn cùng cực. Nhưng cho tới tận hôm nay mới thấu hiểu cảm giác đau tới tê tâm liệt phế.

"Tô Vân Chỉ, Vân Chỉ!!!" Từ Hiểu Đồ không dám đụng vào cậu, cô sợ hãi, sợ đến mức cả người phát run.

"Vì cái gì, vì cái gì!!!" Từ Hiểu Đồ tuyệt vọng nói, "Vì sao tôi lại không phát hiện ra sớm một chút chứ, vì sao ——"

Có bác sĩ tới, có cảnh sát kéo băng.

Từ Hiểu Đồ được đỡ lên ngồi cạnh đó, lỗ tai cứ vang lên tiếng ầm ầm, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng nhìn không được.

Sau đó cô thấy được một người đàn ông, người đó cũng hoảng loạn như cô vậy, lôi kéo cô hỏi Tô Vân Chỉ rốt cuộc sao rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ Hiểu Đồ nửa khóc nửa cười, nói: "Chết rồi, anh ấy chết rồi."

Người đàn ông sắc mặt trắng bệch.

"Tại sao lại như vậy." Từ Hiểu Đồ nói: "Sự việc này sao lại xảy ra chứ."

Thời điểm Trình Hành Ca nghe được tin Tô Vân Chỉ tự sát, hắn còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Bởi một người khiết phích như vậy, sao có thể chọn cách chết như thế chứ.

Hắn chạy tới hiện trường, nhìn thấy Từ Hiểu Đồ bên bờ vực sụp đổ.

Sau đó Từ Hiểu Đồ nói, cậu đã chết.

Trình Hành Ca không nói gì, xoay người đi tìm Tô Vân Chỉ.

Nhóm bác sĩ từ trước đến nay luôn vô cùng lý trí, sau khi kiểm tra thân thể Tô Vân Chỉ sơ cứu cũng không làm, trực tiếp tuyên bố cậu đã chết.

Trình Hành Ca nhìn thân thể Tô Vân Chỉ. Thân thể ngã xuống tới không còn nguyên vẹn.

Máu trên môi Trình Hành Ca cũng rút đi, thân thể hắn chậm rãi mềm xuống, giống bị rút hết xương cốt.

"Vân Chỉ, Vân Chỉ?" Trình Hành Ca kêu cậu: "Em làm sao vậy? Không phải tôi đã dặn em chờ tôi sao?" Hắn lấy ra hai chiếc nhẫn, là một đôi nhẫn của nam, vô cùng khí phách, rất phù hợp với Tô Vân Chỉ.

Trình Hành Ca không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì. Hắn sống cả đời, chưa có ai dạy cho hắn, người hắn yêu nhất qua đời, hắn nên làm gì.

Hắn không kêu rên cũng không khóc lóc. Chỉ cúi đầu ho khan.

Dòng máu đỏ tươi tràn ra khỏi khoang miệng hắn, đến lúc bảo tiêu nhìn không nổi nữa mới gọi bác sĩ tới kéo hắn vào phòng cấp cứu.

Trình Hành Ca vẫn không nhúc nhích, linh hồn như đã chết rồi.

Bởi vì Tô Vân Chỉ chết, toàn bệnh viện chấn động, trong tối còn có người khua môi múa mép, nói cậu làm mấy việc dơ bẩn sợ người khác biết nên mới tự sát. Nghĩ rằng chết rồi sẽ không ai biết sao?

Ngày hôm sau cuộc họp báo của cảnh sát vẫn tiến hành, Từ Hiểu Đồ là người chủ trì.

Trên mặt cô điểm chút phấn hồng, che đi sắc mặt trắng bệch uể oải, khuôn mặt lạnh nhạt, như là một thể xác bị rút đi linh hồn.

Cô đem vụ án tường thuật chi tiết một lần, trả lời vài vấn đề của phóng viên, sau đó nói: "Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người đã đóng góp to lớn cho vụ án này."

Mọi người yên lặng lắng nghe.

"Anh ấy vẫn luôn bị cái tổ chức kia quấy rầy, bị đâm một dao, chỉ bởi vì anh ấy yêu sạch sẽ một chút." Từ Hiểu Đồ nói, "Cái tổ chức này vẫn luôn uy hiếp an toàn của anh ấy, giám thị anh ấy nhưng anh ấy chưa từng lùi bước."

Từ Hiểu Đồ tiếp tục nói: "Anh ấy cung cấp rất nhiều tin tức cho tôi, vì vậy trở thành cái đinh trong mắt tổ chức đó."

Đã có người đoán được người kia là ai.

Từ Hiểu Đồ nói: "Chỉ bởi vì vậy nên tên của anh ấy xuất hiện cuối cùng trong tờ danh sách kia. Danh dự của anh ấy cứ như vậy mà mất hết —— anh ấy là người kiêu ngạo như thế, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này cơ chứ."

"Ngày hôm qua." Từ Hiểu Đồ nói, "Anh ấy tự sát."

Toàn bộ căn phòng ồ lên.

Từ Hiểu Đồ lạnh nhạt nói: "Anh ấy sau khi nói chuyện cùng tôi, liền thả mình từ tầng 18 xuống...... Thân thể cũng không còn nguyên vẹn."

"Tô Vân Chỉ, anh là bác sĩ tốt nhất, cũng là người tốt nhất." mắt Từ Hiểu Đồ rưng rưng, ngữ khí kiên quyết, "Anh vĩnh viễn là người anh hùng của tôi."

Cuộc họp báo kết thúc, bệnh viện lại loạn rồi.

Loạn nhất chính là những người truyền mấy cái tin tức kia.

Trình Hành Ca nhìn họp báo, hắn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, ngực đau như bị búa tạ đập phá.

"Tra, đi tra cho tôi." Lạnh lùng phân phó, con ngươi Trình Hành Ca như kết băng, không còn một chút độ ấm, "Đem mọi chuyện từ đầu tới cuối, tra rõ ràng cho tôi."

Thủ hạ đi mau, trở về cũng mau, khi bọn họ nói cho Trình Hành Ca đáp án, biểu tình có chút cẩn thận.

Trình Hành Ca biểu tình hờ hững nghe xong, cuối cùng nói: "Tôi sai rồi." Hắn nhắm mắt lại, cường ngạnh nuốt xuống máu tươi trong cổ họng "Là tôi hại chết em."

Không ai dám nói chuyện.

Mấy tháng qua, Trình Hành Ca chạy ngược xuôi khắp nơi, nghĩ rằng chỉ cần qua được đoạn thời gian này liền có thể an ổn cùng Trần Lập Quả.

Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, hắn thậm chí còn không được gặp mặt Tô Vân Chỉ lần cuối.

Trong miệng mùi tanh lan tràn, con ngươi Trình Hành Ca có chút tan rã, thân thể hắn cùng đầu đều đau nhức —— loại đau đớn này không phải do thân thể hắn có vấn đề, mà thuần túy là tinh thần hắn sắp sụp đổ rồi.

Nguyên nhân cái chết rất nhanh liền tra được rồi, còn tra ra Tô Vân Chỉ trước khi chết còn cùng Từ Hiểu Đồ gọi điện thoại.

Trình Hành Ca mời Từ Hiểu Đồ tới đây.

Từ Hiểu Đồ ngồi xuống, biểu tình lạnh nhạt, nhưng thật lại cùng Tô Vân Chỉ trước kia có vài phần tương tự.

"Có thể kể cho tôi nghe không?" Trình Hành Ca nói, "Những gì cô và em ấy nói khi đó?"

Từ Hiểu Đồ biểu tình hờ hững: "Anh là người yêu của anh ấy?"

Trình Hành Ca không nói, hắn rất muốn đúng thế, nhưng lại có vài phần chột dạ.

Từ Hiểu Đồ nói: "Anh là người yêu của anh ấy, vì sao không bảo vệ anh ấy cẩn thận?"

Trình Hành Ca không trả lời được.

"Anh không phải lợi hại lắm sao?" Từ Hiểu Đồ ngữ khí bình đạm, cũng không biết là trào phúng hay nghiêm túc hỏi, "Vì sao lại không bảo vệ được anh ấy?"

Trình Hành Ca lại bắt đầu ho khan.

Từ Hiểu Đồ cũng thèm để ý là còn ở trong phòng bệnh, trực tiếp từ trong túi rút ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng châm lửa. Sương khói lượn lờ mông lung, che đi biểu cảm lạnh nhạt của cô: "Đúng vậy, lúc đó chúng tôi có nói chuyện điện thoại."

Trình Hành Ca nói: "Cô và em ấy đã nói gì?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Nói gì sao? Còn có thể nói cái gì nữa chứ." Nàng nói, "Tôi nói cho anh ấy, anh ấy sắp trở thành một anh hùng."

Trình Hành Ca vẫn cứ ho khan liên tục.

Từ Hiểu Đồ nói: "Sau đó anh ấy liền nhảy xuống từ nơi đó." Cô tiếp tục nói, "Một người yêu sạch sẽ như vậy, sao lại chọn cách chết này chứ." Duy nhất điểm này là cô và Trình Hành Ca đều vô cùng nhất trí.

Trình Hành Ca mạnh mẽ áp xuống ho khan, hắn nói: "Em ấy có đặc biết nói gì với cô không?"

Từ Hiểu Đồ không chút để ý điếu thuốc đã tắt, lại châm thêm một điếu, "Có chứ, anh ấy nói chúc mừng tôi." Thật là châm chọc.

Trình Hành Ca dùng tay bưng kín đôi mắt.

Từ Hiểu Đồ cho rằng hắn ở khóc, nói: "Anh cũng không phát hiện ra anh ấy khác thường sao?"

Trình Hành Ca lại là yếu ớt nở nụ cười, hắn nói: "Khác thường? Tôi chính là hung thủ bức em ấy phải chết, sao có thể thấy có gì khác thường chứ." Hắn mới đầu còn chưa hiểu sao Tô Vân Chỉ lại tự sát.

Cho tới khi thủ hạ kể lại những lời đồn đãi kia, hắn mới chợt nhận ra.

Có người cảm thấy Tô Vân Chỉ dơ bẩn, có lẽ em ấy cũng thấy vậy đi. Ở trong thế giới của Tô Vân Chỉ, quan hệ của bọn họ như vậy, không phải là vô cùng dơ bẩn sao?

Là tôi vấy bẩn em ấy, hủy hoại em ấy.

Từ Hiểu Đồ không nói.

Trình Hành Ca nói: "Là tôi ép buộc em ấy."

Đồng tử Từ Hiểu Đồ co lại.

Trình Hành Ca nói: "Không phải cô luôn thắc mắc em ấy lấy được tin tức từ đâu sao? Là tôi nói cho em ấy."

Từ Hiểu Đồ yết hầu giật giật, dạ dày một trận sôi trào.

Trình Hành Ca lạnh nhạt nói: "Cầm những tin tức mà em ấy dùng thân thể đổi lấy để phá án, có phải là rất tốt hay không?"

Từ Hiểu Đồ rốt cuộc nhịn không được, chạy ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài truyền đến âm thanh nôn mửa. Cô cảm thấy ghê tởm —— cảm thấy ghê tởm chính mình, cô trở thành anh hùng, nhưng anh hùng thực sự lại đã chết.

Trình Hành Ca vẫn yếu ớt cười, máu tươi lại tràn ra khóe miệng. Lần này hắn bình thản đến lạ, vươn tay rút một tờ khăn giấy lau đi vệt máu bên khóe môi rồi ném vào thùng rác.

Từ Hiểu Đồ dùng tới nửa tiếng mới khôi phục lại bình tĩnh, cô đi tới bên cạnh giường bệnh, vô cảm nhìn Trình Hành Ca.

"Sao anh có thể làm ra những việc đó với anh ấy chứ." Từ Hiểu Đồ nói, "Sao anh lại nhẫn tâm đến thế."

Trình Hành Ca lạnh nhạt nói: "Tôi không làm như vậy, em ấy có thể ở bên tôi sao?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Vậy hiện tại anh ấy đã ở bên anh?"

Hay, hay lắm! Trình Hành Ca không nghĩ tới cô gái này có thể hỏi ra một vấn đề sâu sắc tới thế. Đúng vậy, hắn không có được đến Tô Vân Chỉ, hơn nữa còn vĩnh viễn mất đi cậu.

"Anh mới nên là người phải chết đi." Từ Hiểu Đồ mất đi sự công bằng của một cảnh sát, oán độc nhìn Trình Hành Ca, "Nếu không có anh, anh ấy sẽ không phải chết."

Trình Hành Ca bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Cô cho rằng cô tốt hơn tôi?"

Từ Hiểu Đồ cắn răng.

Trình Hành Ca nói: "Sao cô không bao giờ hỏi những tin tức đó của em ấy tới từ đâu?"

Bởi vì cô sợ, sợ một đáp án mà cô không thể tiếp thu được. Hai con người cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ ra linh hồn vặn vẹo xấu xí cắn xé nhau, lại tìm được khoái cảm trong tổn thương của đối phương.

Từ Hiểu Đồ nói: "Ít nhất tôi không có bức ép anh ấy đến đường chết!"

Trình Hành Ca vẻ mặt khinh thường: "Cô cũng chẳng có cái năng lực đó."

Từ Hiểu Đồ căn bản không thừa nhận.

"Nếu cô có khả năng đem em ấy ôm vào ngực, cô sẽ làm gì?" Trình Hành Ca lạnh nhạt xé rách ngụy trang dối trá của Từ Hiểu Đồ, hắn nói: "Đừng nói rằng cô không có chút hứng thú nào."

Từ Hiểu Đồ rất muốn phản bác Trình Hành Ca, nhưng tất cả lời nói của Trình Hành Ca, đều là những dục vọng sâu trong nội tâm cô.

Nàng nói: "Trình Hành Ca, anh làm tôi ghê tởm."

Trình Hành Ca nói: "Cô cũng không kém."

Còn may Từ Hiểu Đồ không mang theo súng, bằng không cô thực sự sẽ rút ra nã vào đầu tên Trình Hành Ca này một phát.

Hai người trên mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra đều là tuyệt vọng, thật ra đều đáng thương như nhau.

Thời điểm Từ Hiểu Đồ rời đi, cả người cô cũng trắng như một tờ giấy từ phòng bệnh bay ra, làm mọi người sợ hãi.

Trình Hành Ca vẫn nằm trên giường bệnh ho khan.

Bác sĩ tới kiểm tra cho hắn cũng chỉ có thể kết luận rằng đây là giận dữ mà sinh bệnh.

Lần cuối Từ Hiểu Đồ gặp Trình Hành Ca là ở lễ tang của Tô Vân Chỉ.

Tô Vân Chỉ cô đơn, không có thân nhân gì, cuối cùng lễ tang vẫn là Trình Hành Ca tiến hành.

Hôm đó trời mưa nhỏ, Trình Hành Ca đi đầu, một tay che chiếc ô màu đen, một tay ôm lấy hũ tro cốt của Tô Vân Chỉ.

Mộ phần đã sớm được sắp xếp ổn thỏa. Từ Hiểu Đồ nhìn phần mộ trống không ngay bên cạnh, tấm bia đã được khắc rõ ràng ba chữ: Trình Hành Ca.

Xuống mồ vi an.

Trình Hành Ca vẫn luôn không khóc, cho tới khi đi tới cạnh bia đá, thân thể hắn lung lay, suýt nữa ngã quỵ. Bảo an phải chạy tới đỡ hắn.

"Vân Chỉ." Sau khi mọi nghi thức hoàn thành, Trình Hành Ca cong eo, dùng khăn lông nghiêm túc lau tro bụi dính trên bia mộ, hắn nói: "Em đi chậm một chút được không, chờ tôi, một chút mà thôi." Sau đó yết hầu hắn giật giật, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt.

Không lâu sau lễ tang Tô Vân Chỉ, Từ Hiểu Đồ liền từ chức.

Cô từ chức làm tất cả mọi người vô cùng khó hiểu, đồng nghiệp hỏi cô không phải ước nguyện lớn nhất của cô là làm cảnh sát sao? Hiện tại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sao lại từ chức?

Từ Hiểu Đồ nhả khói, nói: "Tôi hiện tại đã lạnh, sao có thể mang đến ấm áp cho người khác."

Người kia nghe câu trả lời của cô mà nghi hoặc, không hiểu có ý gì.

Từ Hiểu Đồ thật sự trở nên lạnh nhạt, trước kia cô mỗi khi nói đến vụ án kia đều vô cùng căm phẫn, nhưng hiện tại đã không còn nữa, giống như Tô Vân Chỉ rời đi, cũng tiện thể mang luôn theo cảm xúc của cô vậy.

Từ Hiểu Đồ không biết sau này Trình Hành Ca thế nào, nhưng không đến một năm, cô nhìn thấy trên TV tin tức Trình Hành Ca qua đời.

Theo dân cư mạng đồn đoán, hắn mắc một quái bệnh, không ngừng hộc máu, thuốc gì cũng không chữa nổi, sau đó liền qua đời.

Còn có người đặt ra thuyết âm mưu, nói Trình Hành Ca là bị hạ cổ trùng, bởi vì trước khi chết hắn còn vui vẻ cười ha ha.

Từ Hiểu Đồ tiếp tục sống đơn độc, mở một tiệm sách nhỏ.

Dân chúng dễ quên, đại án kia cũng phai mờ dần, không đến một năm, bọn họ gần như đã quên sạch, Từ Hiểu Đồ cũng biến mất trong trí nhớ của mọi người.

Lại thêm một năm nữa, Từ Hiểu Đồ vẫn theo thường lệ đi tảo mộ.

Cô nhìn phần mộ bên cạnh Tô Vân Chỉ đã có chủ, ba chữ Trình Hành Ca hôm ấy cũng từ màu xám biến thành kim sắc.

Này hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau rồi.

Từ Hiểu Đồ lại châm thuốc, chậm rãi hút.

Trình Hành Ca, Tô Vân Chỉ —— tên của hai người, vô cùng xứng đôi, nhưng cũng lại không xứng đôi. Tiếng hát vang tận mây xanh, tiếng hát mỹ miều thánh thót, làm cho đám mây kia cũng phải ngừng lại.

Chỉ là mây kia không còn di chuyển nữa, còn là mây sao. Chỉ sợ vừa ngừng lại liền hóa thành mưa, tan biến không còn dấu vết.

Từ Hiểu Đồ vuốt ve bia mộ, nói: "Vân Chỉ, thật xin lỗi."

Sau khi Tô Vân Chỉ đi, Từ Hiểu Đồ một mình trải qua 6 năm.

6 năm sau, cô gặp lại người đàn ông hoàn mỹ được sắp xếp từ trước cho cô. Vị này cũng là một cảnh sát, nếu năm đó cô không từ chức, hẳn là bọn họ sẽ sớm gặp nhau, rơi vào bể tình.

Chính là thế sự khó liệu, tương lai khó đoán, ai có thể lường trước chứ.

Nhưng là phàm người có duyên với nhau thì sẽ luôn gặp lại. Bọn họ chính là tình cờ gặp gỡ trong tiệm sách.

Tuy rằng Từ Hiểu Đồ không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông này lại mang đôi mắt giống hệt Tô Vân Chỉ. Sạch sẽ, thanh thoát, tràn ngập hy vọng với tương lai.

Từ Hiểu Đồ vừa gặp đã yêu.

Sau lại bọn họ ở bên nhau, hắn ta còn hỏi cô, vì sao lại đột nhiên theo đuổi mình. Từ Hiểu Đồ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói: "Bởi vì anh đẹp trai nha."

Hắn cũng không biết nên khóc hay cười nữa

Lại đó, Từ Hiểu Đồ sinh con, trở thành một người mẹ.

Cái tên Tô Vân Chỉ cũng dần phai nhạt, cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Đây hẳn là một chuyện tốt, mục đích của Trần Lập Quả không phải cái này sao.

Từ Hiểu Đồ hàng năm vẫn đều đặn thi thăm mộ hai người họ. Nhưng bỗng dưng năm nay hai phần mộ kia lại biến mất

Từ Hiểu Đồ ngạc nhiên, đi hỏi nhân viên quản lý nghĩa trang, quản lý lại ngơ ngác, nói căn bản không có tên người này.

Từ Hiểu Đồ không tin, cả người mồ hôi lạnh trở về mở máy tính, sau đó run rẩy gõ xuống ba chữ Tô Vân Chỉ.

Không có một thứ gì xuất hiện, vụ án năm đó lớn như thế mà hiện tại lại không còn chút thông tin nào nữa.

Từ Hiểu Đồ sững sờ trước màn hình máy tính.

"Làm sao vậy?" Chồng cô cầm một ly trà nóng, đặt xuống trước mặt Từ Hiểu Đồ.

"Không, không có gì." Từ Hiểu Đồ chần chờ nói, "Anh...Có biết...... Trình Hành Ca và Tô Vân Chỉ không?" Cô cũng từng kể cho chồng về những việc trước kia rồi.

"Ai cơ?" Chồng cô nghi hoặc "Anh chưa từng nghe qua."

Đây là sao? Từ Hiểu Đồ nói: "Em chưa từng kể với anh sao?"

Tiên sinh lắc đầu: "Em sao thế, sắc mặt em khó coi quá."

"Không, không có việc gì." Từ Hiểu Đồ dại ra một lát, "Em như là...... mơ một giấc mơ."

Một giấc mơ thật dài, trong mơ có một người tên Tô Vân Chỉ tới cứu rỗi cô, sau đó cậu đã đi đâu mất rồi?

Tiên sinh vỗ vỗ bả vai Từ Hiểu Đồ: "Bảo bối?"

Từ Hiểu Đồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cô quay đầu lại, thấy trang tìm kiếm trên máy tính vẫn còn hai cái tên: Trình Hành Ca, Tô Vân Chỉ.

Này hai cái tên này, thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng là như thế nào...... cũng không nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro