Chương 76: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhà người ta sau khi thi đại học xong đều xả láng cả một mùa hè vui chơi chạy nhảy. Cố tình hai đứa nhỏ nhà cậu lại lao đầu vào học tập đến nỗi gầy cả người.

Trần Lập Quả vốn nghĩ rằng Thẩm Hựu Lăng sau khi thử tập võ sẽ mau chóng không hứng thú nữa. Nhưng làm cậu không ngờ tới là Thẩm Hựu Lăng không những không từ bỏ mà lại còn vô cùng hưng phấn với hoạt động này. Mỗi ngày đều hăng say chạy đến chỗ lò luyện võ mà Trần Lập Quả tìm cho cô.

Y Hoài thì bắt đầu đi theo Trần Lập Quả thực tập. Ban đầu Y Hoài chỉ học những thứ cơ bản nhất, nhưng cũng không thể che lấp được thiên phú kinh người của hắn. Chỉ cần là việc mà Trần Lập Quả chỉ cho hắn, hắn đều có thể nhẹ nhàng mà học được, hơn nữa còn nói một hiểu ba —— cơ bản chính là loại nhân viên mà các sếp yêu thích nhất.

Trần Lập Quả cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn không ít. Nhưng mà kì nghỉ hè vẫn là quá ngăn, Y Hoài mới đi theo cậu không lâu thì đã phải nhập học.

Thẩm Hựu Lăng cuối cùng vẫn chọn một trường ở tỉnh bên cạnh, Trần Lập Quả liền đưa cô đến trường trước.

Giúp Thẩm Hựu Lăng sắp sửa đồ đạc trong ký túc xá xong, còn chưa kịp đi dạo trường học thì Thẩm Hựu Lăng đã giục Trần Lập Quả về rồi.

Trần Lập Quả ấm ức trong lòng, con gái cưng lớn rồi, thật là luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc mà. Cậu nói: "Hựu Lăng, con ở trường phải ngoan đó. Có chuyện gì liền gọi cho ba có nhớ không?"

Thẩm Hựu Lăng vâng vâng dạ dạ, cũng chả biết có để lời của Trần Lập Quả vào trong lòng không.

Trần Lập Quả bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về.

Trên qua người sớm đã quen Thẩm lão gia cưng chiều con gái mình —— Cho dù là lúc Trần Lập Quả chưa tới đây, Thẩm Dục Thành cũng là thương yêu đứa con gái này thật lòng. Trước mặt người ngoài thì luôn giữ khuôn mặt vạn năm băng tuyết, chỉ có khi đối diện với đứa con gái bảo bối mới có thể lộ ra nụ cười.

Cũng chính bởi vậy, Thẩm Dục Thành nhất quyết không chấp nhận con gái lại đi thích một tên côn đồ, dẫn đến hàng loạt bi kịch phía sau.

Trần Lập Quả trở về thì Y Hoài cũng sắp khai giảng rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trần Lập Quả tặng Y Hoài và Thẩm Hựu Lăng mỗi người một chiếc xe, coi như quà mừng tốt nghiệp.

Thẩm Hựu Lăng đi học xa nhà không tiện dùng lắm, nhưng Y Hoài lại vừa đúng lúc có thể dùng.

Ngày khai giảng, Y Hoài tự mình lái xe đưa Trần Lập Quả và hành lý đến trường.

Cổng trường đại học người đến người đi, hoặc là sinh viên và người nha không thì chính là cán bộ tuyển sinh của trường.

Trần Lập Quả và Y Hoài ở trong biển người nhưng vẫn đặc biệt nổi bật. Một người thanh niên đẹp trai lại đầy sức sống lại thêm một người đàn ông đầy hơi thở quyến rũ của người trưởng thành.

Y Hoài còn chưa đi được mấy bước đã có người tiến lên giúp hắn xách hành lý. Ân cần hỏi han hắn ở phòng bao nhiêu, có thắc mắc gì cần giúp đỡ không?

Thái độ Y Hoài rất lãnh đạm, hắn nói: "Không cần, cảm ơn."

Vị học đàn anh nọ vẫn vô cùng nhiệt tình giới thiệu: "Đàn em cậu trọ ở phòng nào thế, anh dẫn cậu qua đó, nhiều đồ thế này xách một mình vất vả lắm."

Y Hoài vẫn khách khí từ chối.

Đàn anh thấy thái độ Y Hoài lãnh đạm vậy cũng không biết nói gì nữa. Đành để lại số điện thoại, nhắc Y Hoài có việc gì nhớ gọi cho anh.

Người nọ đi rồi, Trần Lập Quả cười như không cười: "Sao thái độ con lãnh đạm thế hả?"

Y Hoài nói: "Do không quen cùng người lạ nói chuyện thôi." —— Cái gì gọi là không quen chứ, cái tên kia rõ ràng nói chuyện với mình nhưng ánh mắt luôn dán chặt lấy Trần Lập Quả không rời. Vất vả lắm mới có thể cùng tiên sinh có thể cạnh nhau, đương nhiên Y Hoài sao có thể để người ngoài tới quầy rầy họ.

Trần Lập Quả cũng không khuyên nhủ, chỉ là nhàn nhạt nói: "Con vui là được."

Y Hoài gật đầu.

Ký túc xá trường học đều vô cùng tốt, Trần Lập Quả đối với hai đứa nhỏ cũng yên tâm.

Cậu nói: "Đi học cho tốt."

Y Hoài đáp vâng.

Trần Lập Quả chậm rãi nói: "Khi nào muốn đến công ty thì cũng tùy con tới."

Y Hoài lại gật gật đầu.

Trần Lập Quả thấy thế, bật cười nói: "Vì sao lại không thích nói chuyện thế cơ chứ." Cậu nhớ trước đây Y Hoài vẫn giao tiếp với người khác bình thường cơ mà...... Có vẻ chính là từ cái đợt đi trại hè huấn luyện kia trở lại liền không thích giao tiếp với người khác nữa.

Trên mặt Y Hoài lộ ra hoảng hốt, hắn nói: "Không phải không thích nói chuyện, chỉ là không biết...... Nên nói cái gì."

Trần Lập Quả vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không cưỡng cầu cái gì.

Đưa hai đứa nhỏ đến trường xong, trong nhà có chút trống vắng.

Trần Lập Quả trong lúc nhất thời còn chưa quen, thỉnh thoảng còn gọi tên Y Hoài và Thẩm Hựu Lăng nữa.

"Ai, già rồi." Trần Lập Quả ngồi ở ghế trên vừa xem bọt biển bảo bảo vừa cảm thán.

Hệ thống không để ý đến cậu, người này chính là nhàn rỗi như thế đấy.

Trần Lập Quả tuy rằng đồng ý cho Thẩm Hựu Lăng đi học xa nhà, trên thực tế cậu vẫn phái người sang bên đó. Không riêng gì Thẩm Hựu Lăng, ngay cả Y Hoài cậu cũng phái người tới quan sát, sợ rằng hai đứa nhỏ nhà mình học xấu.

Nhưng có vẻ là cậu lo lắng thái quá rồi. Theo thuộc hạ báo cáo lại cả hai đứa nhóc này trong trường đều như cá gặp nước vậy.

Trần Lập Quả vừa vui mừng vừa đau xót.

Trong khoảng thời gian này Trần Lập Quả mua một số bất động sản. Cậu nắm rõ tất cả quy hoạch của thành phố này—— dù sao cũng là bàn tay vàng hệ thống cho.

Cậu mua mấy miếng bất động sản này đợi các kế hoạch quy hoạch sau này. Dù sao cũng không định bán nên chỉ treo biển cho thuê.

Thẩm gia giàu có thả điệu thấp. Nếu không phải là người thế hệ trước thì thậm chí còn chả biết Thẩm gia từng ở trong hắc đạo —— Thẩm Hựu Lăng cho dù biết nhà mình có công ty đòi nợ thuê thì hiện tại nó cũng là công ty hợp pháp rồi.

Nhưng nếu tính toán sau này đem những thứ này cho Y Hoài quản lý, Trần Lập Quả vẫn phải chỉ cho hắn biết một số việc. Vì thế thừa dịp Y Hoài trống tiết, Trần Lập Quả liền tiết lộ cho cậu nhóc một ít bí mật.

Y Hoài từ đầu đến cuối đều trầm mặc bình tĩnh. Cho dù là vào những nơi đen tối, nhìn những hình ảnh đáng sợ nhưng hắn chưa từng động dung.

Trần Lập Quả tò mò hỏi hắn, con không sợ sao?

Y Hoài nhìn Trần Lập Quả chăm chú, thấp thấp nói: "Chỉ cần tiên sinh ở bên con, con không sợ gì cả."

Trần Lập Quả gật gật đầu, cậu nhàn nhạt nói với thủ hạ: "Gần đây có bắt được tên trốn nợ nào không?"

Kia thủ hạ nói: "Ngày hôm qua mới tóm được một tên ạ."

Trần Lập Quả nói: "Dẫn nó qua đó đi."

Người nọ liền mang Y Hoài sang đó, Trần Lập Quả ngồi trong phòng chậm rãi uống trà, an tĩnh chờ.

Một tiếng rưỡi sau, Y Hoài sắc mặt tái nhợt trở về.

Trần Lập Quả nói: "Thế nào?"

Y Hoài mím môi, nói: "Người kia đã làm gì?"

Trần Lập Quả lạnh lùng hạ lệnh: "Nói cho nó nghe."

Thủ hạ là người giỏi nhìn sắc mặt, thấy Y Hoài không đúng lắm liền mau chòng giải thích: "Hoài thiếu gia, ngài không cần đồng tình với loại người đó. Người này trầm mê trong cờ bạc, không những thua hết tài sản mà còn muốn bán cả vợ con, có chỗ nào đáng thương chứ. Tuy rằng chúng ta lăn lộn trong hắc đạo những cũng chưa từng ức hiếp dân lành. Cho nên mới bắt hắn về bắt hắn làm công trả nợ."

Sắc mặt Y Hoài lúc này mới tốt hơn chút.

Trần Lập Quả nói: "Những việc đó nếu để con làm thì con có làm được không?"

Y Hoài trầm mặc một lát mới nói: "Con cần một ít thời gian thích ứng."

Tốt, phản ứng của Y Hoài làm Trần Lập Quả vô cùng vừa lòng, hắn không hưng phấn đồng ý ngay lập tức, cũng không có lùi bước. Trần Lập Quả nói: "Vậy con học một chút đi." Cho dù hiện nay Thẩm gia đã không cần lao vào chém giết đẫm máu nữa thì Trần Lập Quả vẫn phải cho Y Hoài tiếp xúc với vài mặt khuất của xã hội. Rốt cuộc nếu không có nỗi đau từ việc bị thương thì sẽ mềm lòng mà thôi.

Đem những sản nghiệp trong tối kia giao cho Y Hoài cũng có nghĩa là Trần Lập Quả cũng đã ngầm thừa nhận Y Hoài là người nhà. Trong lòng Y Hoài cũng hiểu được việc này nên đối đãi với Trần Lập Quả lại càng thêm cung kính.

Cứ như vậy mà trôi qua một học kì, thời điểm nghỉ đông tiểu công chúa Thẩm Hựu Lăng cũng trở lại.

Trần Lập Quả lúc đi con cô con gái rượu nhà mình thì tròng mắt trừng lớn, suýt nữa không nhận ra cô luôn.

Khuôn mặt trắng nõn của tiểu công chúa thì biến thành màu socola. Lúc cô cười càng làm lộ hàm răng trắng tinh tương phản sâu sắc. Cô nhóc lao tới, ôm Trần Lập Quả và Y Hoài: "Con về rồi đây, hai người có nhớ con không?"

Trần Lập Quả thất hồn lạc phách.

Phản ứng của Y Hoài so với Trần Lập Quả thì đỡ hơn một chút. Trên thực tế lúc hắn thấy biểu cảm của Trần Lập Quả ánh mắt còn thoáng qua ý cười, sờ sờ đầu Thẩm Hựu Lăng đáp lại cô.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba không nhìn ra sao, con cao lên này."

Trần Lập Quả sao lại không phát hiện cơ chứ. Lúc Thẩm Hựu Lăng đi thì cao 1m68 tiêu chuẩn, hiện tại cô nàng còn đi thêm một đôi giảy cao gót nữa, đã không chênh lệch mấy với Trần Lập Quả rồi. Trần Lập Quả thấy con gái bảo bối của mình thành ra như vậy thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Đi, về thôi, về nhà con cho hai người xem cơ bắp của con."

Trần Lập Quả một câu cũng không buồn nói, lúc ngồi vào xe cũng không có biểu hiện gì.

Những người khác nếu thấy biểu tình này của Trần Lập Quả e rằng đã sợ hãi run lẩy bẩy rồi. Chỉ có Y Hoài hiểu rõ, đây là tiên sinh nhà hắn bị Hựu Lăng đả kích vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt cũng không có tiêu cự.

Về tới nhà, mở máy sưởi, Thẩm Hựu Lăng cởi hết đống áo ngoài chỉ để lại một cái áo phông. Sau đó cô kéo áo phông lên trước mặt hai người đàn ông rồi kiêu ngạo khoe: "Ba, ba thấy không? Con cũng có cơ bụng, là tám múi lận đó."

Trần Lập Quả chậm rãi nhìn, chậm rãi uống một ngụm trà, càng thêm chậm rãi, vô cùng chậm rãi nói: "Ừ, không tồi."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Sao lại chỉ không tồi? Ba không còn gì muốn nói sao?"

Trần Lập Quả chậm rãi nói: "Sao con lại phơi đến đen như vậy."

Thẩm Hựu Lăng tùy tiện nói: "Do con chăm chỉ ra ngoài vận động đó. Kì sau còn muốn đi Tây Tạng chơi nữa."

Trần Lập Quả thầm nghĩ khuê nữ à, hay thôi con đừng đi nữa, đi nữa thì buổi tối không bật đèn cha con cũng không nhìn thấy con nữa mất.

Thẩm Hựu Lăng không biết nội tâm cha cô còn đang đổ vỡ ầm ầm, qua sang nói: "Hoài ca, anh cũng cao hơn nè."

Đúng thật là từ lúc Y Hoài vào đại học thì lại cao hơn không ít.

Trần Lập Quả ngồi trên sô pha, nội tâm một mảnh trống vắng, nghĩ thầm cậu sắp thành cái tên lùn nhất nhà này rồi.

Trong mắt Y Hoài tràn đầy ý cười, nói: "Em mau đi nghỉ ngơi chút đi."

Thẩm Hựu Lăng ngáp một cái rồi gật đầu, cô vừa lên tầng vừa trả lời: "Ừm, em mệt quá, đi ngủ trước đây. Mai gặp." Nói xong liền đi, rất sảng khoái.

Y Hoài thấp thấp kêu một tiếng: "Thẩm tiên sinh."

Trần Lập Quả lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm: "Đều lớn hết rồi."

Y Hoài nói: "Hựu Lăng trưởng thành là chuyện tốt, tiên sinh đừng quá khó chịu."

Trần Lập Quả: "......" Cậu vẫn khó chịu, cậu muốn khóc.

Y Hoài nói: "Tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Sau đó Trần Lập Quả trở lại phòng liền khóc lóc với hệ thống: "Em nhìn xem, nhìn mà xem. Tiểu công chúa đáng yêu của anh thành cái dạng gì rồi hả?! Đều tại em, đều là tại em hết!!!"

Hệ thống nói: "Có liên quan đến tôi à."

Trần Lập Quả nói: "Không phải do em bày trò đưa nó đến công ty đòi nợ thì con bé sẽ thành như vậy sao?!"

Hệ thống nghĩ nghĩ nói: "Nhưng cũng còn tốt hơn so với bị tra nam lừa nha."

Trần Lập Quả không lời gì để nói, bởi vì hệ thống đúng quá cãi làm sao được —— Lừa người ta, vẫn là hơn bị người ta lừa.

Thẩm Hựu Lăng hiện tại .... ừm,... dũng mãnh như vậy thì làm gì có tên đàn ông không có mắt nào dám đến chọc nó chứ?

Trần Lập Quả hai mắt đẫm lệ.

Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài đều được nghỉ nhưng trong nhà vẫn không có tý náo nhiệt nào cả, vì hai đứa còn mải mê ở bên ngoài. Thẩm Hựu Lăng thì tham gia loạt động của câu lạc bộ, Y Hoài thì lại mỗi ngày đều đặn đến công ty. Cuối cùng lại thành Trần Lập Quả mới là người nhàn nhã nhất.

Nhưng mà gần đây có một chuyện làm Trần Lập Quả đau đầu, chính là khi cậu đang bàn chuyện làm ăn thì gặp lại cái tên lưu manh người ngoại quốc tên Agus đã từng chọc ghẹo cậu trước kia.

Trần Lập Quả đi vào liền thấy được tên ngoại quốc từng bị cậu dí súng vào cổ sợ chạy mất dép kia. Angus nhìn thấy Trần Lập Quả cũng kinh ngạc, đương nhiên đa phần là kinh hỉ, lớn tiếng nói: "Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt."

Câu này vừa cất lên thì sắc mặt bốn, năm người trong phòng lập tức trắng đi hơn nửa.

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Là hắn?"

"Là, là......" Người phụ trách bị một câu mỹ nhân của Agus dọa cho run bần bật, sợ hãi đáp: "Ngài Thẩm, vị này chính là Angus."

Trần Lập Quả muốn mua một lượng lớn hàng hóa, vì vậy hậu cần trở thành một vấn đề không nhỏ. Cậu đã liên hệ với rất nhiều nơi, nhưng chỉ có nhà Angus trước mặt này mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu.

Trần Lập Quả ngồi xuống đối diện Angus, lạnh lùng: "Nói chuyện."

Angus nhìn Trần Lập Quả cười tít mắt: "Mỹ nhân, đã lâu không gặp."

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Còn nói thêm một chữ mỹ nhân nào nữa thì việc này cũng không cần bàn thêm."

Angus chớp chớp mắt, nói: "Được rồi bảo bối."

Trần Lập Quả: "......"

Tất cả người trong phòng đều bị sự không biết xấu hổ của Angus làm chấn động. Người phụ trách toát mồ hôi lạnh lén nhìn Trần Lập Quả, rất sợ ai đó tính khí thất thường lôi súng ra tặng mỗi người một viên kẹo đồng.

Trần Lập Quả nói: "Đây là thái độ bàn việc của cậu?"

Angus cuối cùng cũng thu liễm cợt nhả, nhún vai nói: "Được rồi, tôi sai rồi. Trước hết chúng ta bàn chuyện đã."

Trần Lập Quả liếc hắn ta một cái.

Sau đó hai người liền bắt đầu thảo luận vấn đề hàng hóa và các đội tàu. Trần Lập Quả ngồi đó thôi cũng khiến người khác vô cùng áp lực, nếu là một người hơi yếu thế một chút có thể đã trực tiếp nhượng bộ rồi.

Nhưng Angus tuy rằng trên mặt thì cợt nhả nhưng đến đoạn quan trọng thì lại sắc bén cực kì, chưa từng nhường nhìn.

Cuối cùng cuộc đàm phán còn suýt nữa lâm vào cục diện bế tắc.

Angus nói: "Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi...... Đương nhiên, anh đáp ứng điều kiện khác của tôi, tôi sẽ nhường anh thêm một chút."

Trần Lập Quả hỏi hắn ta điều kiện gì.

Angus nói: "Cho tôi hôn anh một cái."

Không khí toàn hiện trường như bị đông cứng lại, người phụ trách cũng thiếu chút nữa là té xỉu. Bọn họ làm sao mà ngờ được Angus đang nghiêm túc lại bỗng dưng quay ra trêu trọc Thẩm gia chứ.

Mặt Trần Lập Quả lạnh như sương đêm nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét —— Được nha được nha, tới luôn đê, mạnh bạo lên, đừng có ngừng đó.

Hệ thống sâu kín nhắc nhở một câu: "Nội tâm OOC rồi."

Trần Lập Quả nói: "Anh đây là hy sinh vì lợi ích gia tộc!"

Vẫn là do sâu lười bám thân nên tiến độ bị chậm các cô à. Mới tìm được raw H thì phát hiện ra cuối thế giới này có H + thêm thế giới sau khá chúa hề nên chắc sẽ cố gắng đẩy tiến độ lên. Mn cùng chờ nha ~~~


Hệ thống nói: "Thẩm Dục Thành gặp loại chuyện này sẽ hy sinh bản thân?"

Trong lòng Trần Lập Quả đổ huyết lệ. Không sai, dựa theo suy đoán của cậu về nhân vật Thẩm Dục Thành, hắn chẳng những không hy sinh mà còn rút súng bắn cho người trước mặt thành cái sàng luôn.

Angus cũng phát hiện ra không khí bất thường, gãi đầu cười: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, đại gia ngài đừng để ý."

Trần Lập Quả: "......" Ai, thật thất vọng.

Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng Angus vẫn nhượng bộ thêm một chút nữa, hai người ký xuống bản hợp đồng này.

Lúc Trần Lập Quả ra đến cửa, Angus còn nói đùa muốn lần sau mời cậu uống rượu, cậu nhất định phải nể mặt đó.

Trần Lập Quả chẳng thèm nói một câu, từ đầu tới cuối đều duy trì mặt lạnh.

Chờ cậu đi rồi, Angus mới cười nói với người bên cạnh: "Loại người này chính phục được mới có cảm giác thành tựu."

"Nhưng mà ông chủ, Thẩm Dục Thành nổi tiếng ghét đàn ông. Nếu ngài đem hắn ta chọc đến dựng lông......" Người phụ trách một đầu mồ hôi lạnh.

"Dựng lông?" Angus cười hì hì nói: "Ta rất mong chờ chọc hắn xù lông trên giường đó."

Người phụ trách không lời gì để nói, hắn ta luôn có cảm giác ông chủ nhà mình chuẩn bị làm chuyện xấu.

Trần Lập Quả vốn dĩ cho rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Angus nữa. Thế mà tên mặt dày đó lại tìm cậu muốn uống rượu.

Trần Lập Quả vừa nghe liền muốn từ chối, Angus thấy thế thì nhanh chóng nói: "Thẩm gia ngài cũng phải nể mặt ta chút chứ?"

Trần Lập Quả nói: "Ở đâu?"

Angus nói địa chỉ quán bar.

Lúc Trần Lập Quả ra ngoài thì Y Hoài cũng ở nhà. Hắn thấy Trần Lập Quả thay quần áo, thuận miệng hỏi câu: "Tiên sinh muốn đi đâu vậy ạ?"

Trần Lập Quả nói: "Có người mời uống rượu."

Y Hoài nghe vậy thì kinh ngạc, hắn biết Trần Lập Quả từ trước đến nay không thích xã giao, người này cũng có mặt mũi thật đấy.

Y Hoài nói: "Đi đâu thế ạ?"

Trần Lập Quả thuận miệng nói địa chỉ quán bar.

Y Hoài vừa nghe, biểu tình liền trở nên kỳ quái, môi hắn giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng lời tới bên miệng rồi lại nuốt trở lại —— Hắn muốn nhìn phản ứng của Trần Lập Quả.

Lúc Trần Lập Quả đến quán bar, cậu phát hiện quán bar không có một bóng người.

Đi đến gần quầy bar thì thấy Angus mặc quần áo bartender nhìn về phía mình cười.

Không thể không nói, nếu là một tên gay thì chắc chắn sẽ bị dáng vẻ này của Angus hấp dẫn. Hắn ta vốn đã đẹp trai, quần áo bartender lại càng làm tôn lên đường nét cơ thể quyến rũ.

"Ngài đến rồi." Angus cười nói, "Tôi đặc biệt làm cho ngài một ly đó, nếm thử không?"

Trần Lập Quả liếc qua chén rượu, đưa lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm. Cậu biết cái tên Angus này tuy rằng hơi ngu cơ mà chắc cũng không ngu tới nỗi bỏ thuốc vào trong rượu của câu đâu nhỉ.

Rượu vừa chạm vào miệng vô cùng cay nồng làm Trần Lập Quả hơi nhíu mày. Nhưng sau khi chạm vào lưỡi thì cây nồng lại hóa thành tinh khiết, chảy theo yết hầu vào lồng ngực, làm Trần Lập Quả không khỏi ho khan.

Angus nói: "Thế nào?"

Trần Lập Quả tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đây là một ly rượu ngon.

"Thật ra tôi có một phần tám huyết thống Trung Quốc." Angus nói: "Bà ngoại tôi là con lai."

Trần Lập Quả lười nhác nhìn hắn ta, không đáp lại.

Angus tiếp tục nói: "Tôi rất thích Trung Quốc, một quốc gia xinh đẹp, con người xinh đẹp." Hắn cười nói: "Đặc biệt là giống anh vậy."

Trần Lập Quả nói: "Bà ngoại cậu không dạy cho cậu đàn ông Trung Quốc không thích được khen là xinh đẹp sao."

"Không có." Angus nhún vai, kể lại: "Bà qua đời từ sớm, từ khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc......"

Trần Lập Quả lại nhấp một ngụm rượu.

Angus nói: "Lần này tới Trung Quốc, thu hoạch lớn nhất là gặp được anh."

Trần Lập Quả tay chống cằm, không chút để ý chơi đùa với ly rượu trống rỗng: "Ta không phải thu hoạch của cậu."

Angus nghe vậy nở nụ cười, hắn ta lại đưa cho Trần Lập Quả một ly cocktail đỏ như máu, nói: "Thử cái này xem."

Trần Lập Quả nhận lấy, nếm thử một chút, rượu này vô cùng ngọt. Cậu nhíu mày nói: "Quá ngọt."

Angus nói: "Uống lại một ngụm nữa xem?"

Trần Lập Quả lại uống một ngụm, phát hiện vị ngọt nị vừa nãy đã biến mất. Đầu lưỡi như phát hiện ra không ít hương vị khác nhau.

Angus nhìn khuôn mặt trắng nõn của Trần Lập Quả đỏ ửng, mắt cũng lộ ra mê ly. Hắn ta cười thỏa mãn, nói: "Sao?"

Trần Lập Quả nói: "Không tồi."

Angus tiếp tục pha thêm ly thứ ba.

Trần Lập Quả cảm thấy bản thân đã có chút say, nhíu mày nói: "Không thể uống nữa."

Angus nói: "Một ly cuối cùng."

Trần Lập Quả nghĩ nghĩ, chỉ nếm một ngụm thôi, chắc không vấn đề gì đâu, không tiếp tục từ chối nữa.

Angus đưa cho Trần Lập Quả ly rượu thứ ba, phía trên là chất lỏng màu xanh lá, bên dưới là màu vàng cam. Hắn ta nhẹ nhàng nói: "Thử xem."

Trần Lập Quả chỉ tính nhấp một chút. Cậu thấy rượu này không có vị gì hết, chần chừ nói: "Không có hương vị."

Angus cười hì hì nhìn hắn: "Không hương vị, là được rồi."

Trước mắt Trần Lập Quả quay cuồng. Lúc này cậu mới phát hiện ra có chỗ không đúng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Angus —— ngươi ——"

Angus nói: "À, Thẩm gia ngài hình như không hiểu rõ gia tộc chúng ta lắm thì phải. Nhà chúng ta muốn đồ vật gì thì hao tâm tổn trí bao nhiêu cũng phải đoạt được...... Một trăm triệu đơn hàng kia coi như bồi thường cho ngài Thẩm đi."

Trần Lập Quả còn muốn nói gì đó nhưng trước mặt lại thêm một trận quay cuồng.

Angus đi qua, bế ngang Trần Lập Quả lên. Hắn ta nhìn đôi mi nhắm chặt đang run rẩy của Trần Lập Quả, cúi đầu hôn lên trán Trần Lập Quả, cảm thán: "Thẩm tiên sinh, ngài cũng không biết ngài có bao nhiêu xinh đẹp đâu." Tựa như bức tranh đẹp nhất trên đời này vậy. Dùng một trăm triệu để mua bức tranh này cũng coi như Angus hắn lời.

Trần Lập Quả nếu còn tỉnh đại khái sẽ mắng cái tên tây lông không biết dầu muối quý hiếm, một trăm triệu —— có thể đem người đang sống sờ sờ đè chết luôn đó.

Angus ôm Trần Lập Quả lên tầng, sau đó nghiêm túc dùng dây lụa đen trói tứ chi cậu vào thành giường.

Vừa nãy dưới quán bar ánh sáng lờ mờ không rõ, giờ đây ánh sáng rõ ràng, làm Angus càng có thể thưởng thức món ngon trước mắt. Hắn chăm chú nhìn Trần Lập Quả so với tơ lụa còn trắng hơn đang nằm trên giường, đôi mắt tràn đầy dục vọng.

"Thịch thịch thịch" Tiếng đập cửa đầy thô bạo vang lên.

Angus thầm nghĩ giờ này còn ai tới nữa chứ. Vừa mở cửa hắn ta liền bị một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống.

Toàn thân Y Hoài tràn đầy sát khí, âm lãnh đi tới, nhìn Angus ngã dưới đất không chút lưu tình mà đá một trận.

Angus không hề có khả năng phản kháng —— trên thực tế nếu cứng đối cứng hắn ta cũng đánh không lại Thẩm Dục Thành.

Y Hoài suýt nữa thì cắn rách cả môi, hắn nói: "Ngươi tên khốn khiếp này. Ngươi định làm gì Thẩm tiên sinh hả?"

Angus nằm dưới đất ho khan không thể nói một câu.

"Thẩm tiên sinh" Ném Angus sang một bên, Y Hoài chạy về phía Thẩm Dục Thành.

Trên một chiếc giường lớn màu đen, một người đàn ông mê man nằm đó, tay chân bị những dải lụa đen trói lại, mắt cũng nhắm chặt.

"Tiên sinh." Giọng nói của Y Hoài dịu dàng hơn, hắn thấy Trần Lập Quả bởi vì cồn mà đỏ mặt, cổ cũng hồng lên.

Trong đầu Y Hoài chợt nảy ra một ý, một ý nghĩ vô cùng đen tối, làm hắn tự căm ghét sự khốn nạn của bản thân.

Angus nghiến răng chửi bới bằng tiếng anh, đang giãy dụa bò dậy thì lại thấy Y Hoài vừa chạy tới chỗ Trần Lập Quả trở lại.

Y Hoài mặt không biểu tình nhìn Angus, sau đó vươn tay đập mạnh vào gáy Angus.

Angus giữ nguyên biểu cảm hoảng sợ mà ngã xuống.

Y Hoài trầm mặc nhìn Angus, sau đó xoay người đi tới tủ đầu giường —— hắn quả nhiên tìm được không ít thứ tốt.

Lấy dây thừng trói Angus lại, còn dùng khăn lông nhét trong miệng hắn ta. Sau đó Y Hoài ném hắn ta vào trong phòng tắm, khóa chặt cửa lại.

Trần Lập Quả vẫn còn mê man.

Cậu như một hoàng tử bị phù thủy ác độc bỏ bùa vậy, Y Hoài từ trên cào nhìn xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Trần Lập Quả không nói chuyện.

"Tiên sinh." Y Hoài nói: "Thật xin lỗi."

Hắn chậm rãi lấy miếng vải đen, che lại đôi mắt của Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả hình như phát hiện, chậm rãi giật giật thân thể, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Tiên sinh, ta thích ngài." Y Hoài mở từng nút áo sơ mi của Trần Lập Quả, thì thầm: "Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ngài, đã thích không chịu được."

Môi Trần Lập Quả đỏ tươi, như là lau mới mẻ máu, Y Hoài gục đầu xuống, thành kính hôn lên đôi môi ấy.

Tiên sinh là là giấc mộng xa xôi mà hắn không với tới nổi, nhưng cơ hội trời cho tốt như thế này, Y Hoài vẫn không chịu nổi cám dỗ.

Trần Lập Quả cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ vô cùng huyền ảo.

Trong mơ cậu dường như là một viên đất nặn mặc người nhào nắn. Bị nhào nặn mãi cuối cùng cũng vớt vát được chút ý thức, mơ màng nói đừng mà.

Động tác lăn lộn khựng lại một chút, rồi lại không chút lưu tình mà mạnh bao hơn......

Trần Lập Quả cảm thấy mình như trôi nổi giữa ranh giới mơ màng và tỉnh táo. Cậu cố gắng mở to mắt, nhưng lại chỉ nhìn thấy hắc ám vô tận. Những giọt nước mắt tràn ra, thấm ướt tấm vải che mắt. Vô thức kêu lên một cái tên, nhưng đến khi hoàn toàn thanh tỉnh thì lại không thể nhớ được cái tên đó là ai.

Trần Lập Quả tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

Cậu chậm rãi mở mắt, cảm giác như cơ thể bị nghiền nát vậy.

Cậu ngồi dậy, xoa xoa cổ tay còn hằn lên vài vết đỏ, nhỏ giọng gọi: "Thống Nhi."

Hệ thống không nói chuyện.

Trần Lập Quả kêu thêm vài tiếng, hệ thống mới buồn bã trả lời: "Gì."

Trần Lập Quả ho khan nói: "Uống, uống nhiều quá, hỏng việc rồi."

Hệ thống nói: "Thì?"

Trần Lập Quả tiếc nuối nói: "Sau đó, ... không có cảm giác gì, không sướng." Cả tối qua đầu đau như bị đánh bom, tuy rằng cậu biết đã xảy ra chuyện gì, trên người cũng toàn là dấu vết hoan ái nhưng mà một chút ký ức cũng không có.

Hệ thống nói: "Cho nên?"

Trần Lập Quả khổ sở nói: "Cho nên anh đã không còn sạch sẽ nữa rồi......"

Hệ thống: "Vậy đó là lý do mà sau này cậu có thể thoải mái ra ngoài với trai?"

Trần Lập Quả không nghĩ tới hệ thống ngay lập tức nhìn thấu được mánh khóe nhỏ của cậu, nhỏ nhẹ đàm phán: "Nhỡ đâu Thẩm Dục Thành vì việc này mà thay đổi tính hướng thì sao, chúng ta phải nhìn vấn đề này một cách toàn diện."

Hệ thống nói: "Đợi chút, để tôi tải xong Kinh Kim Cương đã."

Trần Lập Quả nghi hoặc nói: "Tải? Em xóa bộ trước đây rồi sao?"

Hệ thống cảm thấy linh hồn đã vỡ thành vụn thủy tinh rồi, cả người cũng máu tươi đầm đìa. Sao nó lại cho rằng đến thế giới này Trần Lập Quả sẽ không thể chạy đi quan hệ với đàn ông, nghiêm nghiêm túc túc mà nuôi con chứ —— Cơ mà cũng phải nói, Trần Lập Quả thật sự là nghiêm túc nuôi con, nhưng cốt truyện cua gấp thế thì hệ thống cũng không lường trước được.

Hệ thống nói: "Xong rồi."

Trần Lập Quả nói: "Sao em có vẻ buồn bã quá vậy?"

Hệ thống nghĩ thầm đêm qua tôi bị gạch men làm cho đầu váng mắt hoa cậu biết sao? Cậu thấy để một hệ thống bị hành hạ cả đêm còn phải vui tươi hớn hở chào buổi sáng với cậu sao?

Trần Lập Quả chậm rì rì mặc lại quần áo, chậm rãi mở cửa đi xuống. Xuống đến dưới lầu thì thấy Y Hoài đang ngồi trước quầy bar, trước mặt là không biết bao nhiêu vỏ rượu.

Trần Lập Quả trong lòng căng thẳng nhưng vẫn làm như không có chuyện gì gọi một tiếng: "Tiểu Hoài."

Y Hoài ngẩng đầu, đáp: "Tiên sinh."

Môi Trần Lập Quả có vết rách, trên cổ cũng toàn là vết tích hoan ái. Cậu tiền về phía Y Hoài, lạnh lùng nói: "Về nhà."

"Tiên sinh." Y Hoài nghẹn ngào, nói: "Xin lỗi, con tới chậm."

Trần Lập Quả lạnh nhạt đảo mắt về phía hắn. Làm cho Y Hoài lạnh sống lưng —— hắn run giọng nói: "Tiên sinh."

"Về nhà." Biểu tình Trần Lập Quả vô cùng mệt mỏi, không muốn nhiều lời với Y Hoài, bước ra ngoài trước.

Y Hoài lẽo đẽo đi theo Trần Lập Quả, hai tay hắn nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hai người ngồi trên xe, không khí thập phần quái dị.

Trần Lập Quả gặp phải chuyện mà cậu ghét nhất, đã thế lại còn bị đứa nhóc mình nuôi từ nhỏ thấy được.

Y Hoài cũng trầm mặc, bờ môi cũng bị hắn cắn chặt đến mức chảy máu.

Trần Lập Quả vừa về nhà, việc đầu tiên chính là lao vào nhà tắm tắm rửa.

Y Hoài ngồi dưới lầu đợi nửa giờ mới thấy Trần Lập Quả mặc quần áo mới, xoa mái tóc ướt sũng đi xuống.

"Angus đâu." Trần Lập Quả nói: "Tra cho ta hắn đang ở đâu."

Y Hoài thấp thấp nói: "Con điều tra rồi, hắn ta sáng nay đã ra nước ngoài......"

Trần Lập Quả lật đổ bàn trà, tức giận quát: "Phế vật."

Y Hoài lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lập Quả nổi giận, nhưng trong lo lắng hồi hộp thì hắn cũng không quên được những hình ảnh hương diễm tối qua.

Hắn nghĩ đến gương mặt trắng nõn của Trần Lập Quả, đôi môi khép hờ, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Y Hoài chậm rãi quỳ xuống đống pha lê vỡ nát, mở miệng nói: "Tiên sinh, phạt con đi."

Trần Lập Quả lạnh nhạt nhìn Y Hoài, nói: "Ngươi tới lúc nào."

Y Hoài nhẹ nhàng trả lời: "7 giờ sáng." Ngụ ý, lúc đó mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Trần Lập Quả nghĩ tới cái gì đó, không biết là xấu hổ hay bực bội, vành tai đỏ lên, nghiến răng: "Hắn ta đi đâu."

Y Hoài nói: "Nước N."

Nước N, vậy thì không thể làm gì hắn, đó chính là quê nhà của hắn. Cho dù là Trần Lập Quả cũng không thể với tay dài đến thế.

Trần Lập Quả gần như là cắn đến gãy răng, bực bội nói: "Đứng lên đi."

Y Hoài vẫn bất động.

"Ta kêu ngươi đứng lên!" Trần Lập Quả đá vào đùi Y Hoài—— cậu biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng vẫn không thể đè nén những bực bội trong lòng mình.

Y Hoài vẫn bất động, Trần Lập Quả đi dép lê, đá lên người cũng không đau. Không chỉ như thế, lúc Trần Lập Quả đá tới, Y Hoài còn thấy mấy vệt đỏ ám muội trên mắt cá chân và ngón chân —— Khát vọng của hắn thuần túy chính là như vậy, chiếm lấy từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân người này, người mà hắn chỉ dám khao khát trong mơ.

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Muốn quỳ đúng không, vậy đừng đứng lên nữa." Cậu nói xong thì xoay người lên lầu.

Y Hoài quỳ nửa ngày mới đứng lên. Nguyên nhân là Thẩm Hựu Lăng về, thấy mớ hỗn độn dưới đất cùng Y Hoài mới nhanh chóng chạy đi hỏi Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả cũng không giải thích cho Thẩm Hựu Lăng, chỉ nói: "Ta kêu nó đứng lên, nhưng nó thích quỳ như thế, vậy để cho nó quỳ luôn đi."

Thẩm Hựu Lăng chạy xuống dưới, nói với Y Hoài: "Y ca, anh quỳ hỏng chân rồi thì làm sao có thể bảo vệ ba nữa đây."

Y Hoài nghe vậy mới chậm rãi đứng lên, dưới chân là máu tươi lênh láng.

Thẩm Hựu Lăng hỏi đã xảy ra chuyện gì, hai người đều nhất quyết không nói. Cô nàng hỏi mãi cũng không có kết quả thì cũng bực bội: "Hai người đều là mấy tên dở người, có chuyện gì nói ra không phải tốt rồi sao?"

Nói ra? Y Hoài chỉ biết cười khổ trong lòng. Nếu thực sự nói ra, e là mình sẽ bị tiên sinh giết chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro