Chương 82: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắn tắt mà nói, sau khi Thẩm Hựu Lăng kết hôn thì Trần Lập Quả và Y Hoài đã có một quãng thời gian ngày qua ngày không biết xấu hổ.

Trần Lập Quả đắm chìm trong đại dương ghài hóa, cậu cảm thấy chờ đợi mấy chục năm quả là không phí công. Hệ thống thì đã cách thấu hiểu hồng trần, vượt ngoài tam giới một bước nhỏ nữa mà thôi.

Trần Lập Quả ăn uống no đủ, ngồi bên ban công : "Hôm nay Phong nhi cũng thật là hiếu động mà."

Hệ thống: "......"

Y Hoài vừa lúc đi tới, nhìn thấy Trần Lập Quả phát ngốc trên ban công.

Lúc này vừa vào tháng ba, khí xuân vừa tới, vạn vật sống lại.

Trần Lập Quả mặc một thân đường trang, đôi mắt nửa khép, da thịt trắng nõn, sợi tóc đen nhánh bị ngọn gió lay động. Trông như một bức họa sinh động.

Trong mắt Y Hoài tràn đầy ý cười, bước nhanh tới bên cạnh, gọi một tiếng tiên sinh.

Trần Lập Quả không đáp.

Y Hoài nói: "Hựu Lăng vừa báo cho con, nói em ấy mang thai rồi."

Trần Lập Quả nghe được tin này thì vẻ mặt lạnh nhạt vạn năm bất biến trên mặt cuối cùng cũng nứt ra, vui mừng mà hỏi: "Bao lâu rồi?"

Y Hoài nói: "Được ba tháng rồi."

Trần Lập Quả nói: "Ta muốn đến thăm nó."

Y Hoài nói: "Vâng, con sẽ chuẩn bị cho tiên sinh."

Trần Lập Quả nhìn Y Hoài đi khỏi liền nghe thấy hệ thống thông báo thanh tiến độ của Hựu Lăng lại tăng thêm một chút.

Trần Lập Quả nói: "Hí hí hí! Cháu trai!"

Hệ thống: "......" Sao cứ cảm giác tên ký chủ rác rưởi này đang gọi nó là cháu trai nhỉ.

Trần Lập Quả nói: "Cuối cùng anh cũng có thể lên chức ông rồi!"

Hệ thống: "......" Này mẹ nó chính là kêu nó đúng không?

Trần Lập Quả nói: "Em không vui sao? Thống Thống?"

Hệ thống: "Sao lại phải vui?"

Trần Lập Quả: "Vì em lại cách đống mosaic xa thêm một chút đó."

Hệ thống trong lòng cười lạnh. Mỗi thế giới nó đều nghĩ thế, nhưng mà rồi sao?

Thẩm Hựu Lăng sau khi kết hôn thì di cư sang nước ngoài cùng chồng. Tuy rằng lúc đó cô ngàn vạn không muốn, thế nhưng Y Hoài sấm rền gió cuốn mà làm thủ tục ép cô đi.

Thẩm Hựu Lăng nói vậy anh đưa ba đi cùng chúng tôi. Ra nước ngoài còn có thể kết hôn đồng tính nữa!

Trần Lập Quả chỉ có thể trả lời: "Trong nước còn nhiều chuyện như vậy. Ba làm gì có thời gian rảnh rỗi như con chứ." Trần Lập Quả vừa dứt lời thì Y Hoài đứng cạnh đã cười như tên biến thái rồi. Hắn nắm lấy tay Trần Lập Quả, còn không chịu yên mà gãi gãi mấy cái, đến mức Trần Lập Quả phải tức giận trừng mắt mới thôi.

Thẩm Hựu Lăng kỳ thật vẫn chưa bao giờ thôi nghi ngờ về mối quan hệ của Y Hoài và Trần Lập Quả. Nhưng ngặt nỗi cha cô lại một mực khẳng định ông ấy tự nguyện, cô cũng không còn cách nào.

Y Hoài nói: "Đi mau, chậm nữa sẽ trễ giờ bay của em mất."

Thẩm Hựu Lăng luyến tiếc ôm chặt Trần Lập: "Ba, có chuyện gì nhớ phải gọi cho con đấy."

Trần Lập Quả nhìn Thẩm Hựu Lăng rời đi, Y Hoài nắm chặt bàn tay Trần Lập Quả, tội nghiệp nói: "Tiên sinh thật là thương Hựu Lăng." Sao hắn không biết lý do Trần Lập Quả nhất quyết đòi cho Thẩm Hựu Lăng di dân cơ chứ. Đơn giản là sợ bên này xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới em ấy mà thôi.

Y Hoài nói: "Cơ mà người cũng lo lắng thừa rồi. Cho dù tiên sinh có giết con thì con cũng không trút giận lên em ấy đâu."

Lời hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Lần này cứ cho là Trần Lập Quả giết được hắn rồi vào ngục giam, thì thanh tiến độ của Hựu Lăng phỏng chừng cũng không tăng nổi.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, chúng ta về nhà đi."

Trần Lập Quả mặt lạnh, cái chỗ kia căn bản không còn là nhà hắn nữa, mà là—— THIÊN ĐƯỜNG. Hí hí hí, mau mau về làm vài nháy không hài hòa nào.

Sau khi về nhà, Y Hoài tức giận mà ôm Trần Lập Quả lăn vài vòng.

Y Hoài đúng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực. Trần Lập Quả tuy rằng sắp 40, cũng là chính trực tráng niên, nhưng cuối cùng vẫn không đọ lại thanh niên sung mãn được.

Lúc cậu bị Y Hoài ấn trên giường chỉ có thể cắn răng ấm ách nói đủ rồi.

Y Hoài vẫn mải mê làm nũng: "Tiên sinh, hôm con còn chưa có hôn người từ đầu tới chân đâu."

Trần Lập Quả nghe vậy liền run rẩy: "Ta...... Chịu không nổi."

Y Hoài vô cùng thích Trần Lập Quả nói như vậy. Tiên sinh của hắn ngày thường đều là mặt lạnh vô tình, chỉ có lúc này mới có thể mềm mỏng với hắn. Có đôi khi tâm tình tốt còn hùa theo hắn vài câu.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, Hựu Lăng đi rồi người cũng đừng buồn. Người còn con kia mà."

Trần Lập Quả thần sắc mỏi mệt, cũng không đáp lại.

Y Hoài: "Tiên sinh muốn gì con cũng sẽ đem tới cho tiên sinh."

Trần Lập Quả nhàn nhạt nói: "Tao muốn thoát khỏi mày."

Y Hoài nói: "Trừ cái này ra."

Trần Lập Quả cười lạnh: "Trừ cái này thì còn gì tao không thể tự lấy tới?" Trải qua nhiều năm ở chung như vậy, Trần Lập Quả cuối cùng làm minh bạch Y Hoài làm thế nào mà thu phục cấp dưới của cậu.

Tên ôn thần này dùng sức mạnh ngoại giới, hắn muốn ai ngủ người đó liền ngủ như chết. Vậy ai đánh lại thằng nhóc đó nữa?

Trần Lập Quả lúc biết chuyện thì ngay lập tức chạy đi khiếu nại với hệ thống: "Bọn em thế mà mở bàn tay vàng cả cho npc?"

Hệ thống nói: "Hắn ta tuyệt đối là bug!"

Trần Lập Quả: "Vậy lập trình viên của các em đâu?"

Hệ thống nói: "Đây là bug của bản thân thế giới này. Chúng ta cũng chỉ là ngoại nhân tới, không thể can thiệp được."

Trần Lập Quả nghe xong liền thở phào: "May quá may quá."

Hệ thống: "......" Mẹ nó nãy giờ thằng cha này thăm dò mình?

Dù sao tóm lại hiện tại Y Hoài mới là nhân vật chính, lại còn được mở bàn tay vàng nữa. Nhân vật pháo hôi tép riu như Thẩm Dục Thành có chạy thêm vài khu phố nữa cũng đấu không lại hắn.

Trần Lập Quả đối với hướng đi này rất vừa lòng, cực kỳ vừa lòng, vô cùng vô cùng vô cùng vừa lòng. Muahahaha.

Trần Lập Quả: "Là ai, là ai đem anh đến thế giới hoàn hảo như vật nha ~"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả: "Là Thống Thống đáng yêu, Thống Thống đáng yêu ~"

Hệ thống: "......" Ông đạp chết mi.

Sau khi Thẩm Hựu Lăng đi, Trần Lập Quả cũng buông thả chính mình. Cậu từ sáng tới tối nằm ườn trên sô pha như con cá muối. Nếu có Y Hoài thì sẽ có thêm vài hoạt động không dành cho trẻ nhỏ nha.

Cũng không biết có phải chăm chỉ làm mấy cái hoạt động không biết xấu hổ hay không mà cơ thể cậu không những không gầy yếu mà còn càng ngày càng rắn chắc. Có mấy tư thế cậu nhìn thôi cũng thấy đau mà còn thực hiện được nè.

Trần Lập Quả nói: "Nhân loại thật kỳ diệu, anh không nghĩ anh còn có thể làm như vậy luôn đó."

Hệ thống hoàn toàn không biết Trần Lập Quả đang nói cái gì. Nếu mà nó có nhân dạng thì hẳn hiện tại sẽ xanh xao vàng vọt, mắt lờ đờ vô thần, miệng niệm kinh thư.

Túm lại khoảng thời gian này Trần Lập Quả trải qua vô cùng viêm mãn. Sau khi nghe tin Thẩm Hựu Lăng có thai thì lại càng sung sướng.

Thẩm Hựu Lăng di dân tới L quốc. Ở đó khí hậu cũng tốt, quanh năm đều trên 20 độ, chỉ là đôi khi mưa hơi nhiều, ngoài ra thì không còn cái gì để bắt bẻ nữa.

Y Hoài và Thẩm Dục Thành cùng đi L quốc thăm bà mẹ đang mang thai Thẩm Hựu Lăng, Trần Lập Quả cũng không có báo trước cho cô. Kết quả Thẩm Hựu Lăng lúc mở cửa nhìn thấy ai tới liền kích động nhào vào lồng ngực Trần Lập Quả.

"Ba!!!" Thẩm Hựu Lăng cực kỳ vui, cô sung sướng ôm chặt lấy Trần Lập Quả, cọ cọ đầu làm nũng.

Trần Lập Quả nhíu mày: "Lớn đầu như vậy rồi mà không có tý trưởng thành nào là sao?"

"Nhìn thấy ba con vui lắm." Thẩm Hựu Lăng cười tủm tỉm: "Sao ba tới mà không nói với con trước, để con còn chuẩn bị."

Trần Lập Quả nói: "Có cái gì mà phải chuẩn bị chứ."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Tất nhiên là có rồi, ba xem tóc con còn chưa gội nữa."

Trần Lập Quả vỗ vỗ đầu cô, trên mặt là bất đắc dĩ.

Thẩm Hựu Lăng trực tiếp làm lơ người đứng sau Trần Lập Quả, Y Hoài. Thực tế từ lúc biết tin hai người qua lại với nhau cô liền chưa từng cho Y Hoài sắc mặt tốt. Tên đó khác gì tiểu yêu tinh quyến rũ ba cô đâu, ừm, đúng là như thế.

Y Hoài cũng không ngại, sau khi đi vào còn đóng cửa lại giúp.

Trần Lập Quả bước vào nhà Thẩm Hựu Lăng, thấy nơi này cũng không thua thiệt nhiều so với nhà chính thì yên tâm hơn đôi chút.

Thẩm Hựu Lăng hưng phấn không ngừng lôi kéo Trần Lập Quả, nói ra những khám phá mà cô phát hiện ra ở nơi đây, còn hỏi ba cô có muốn ở lại đây cùng cô hay không.

Trần Lập Quả nói: "Ba con già rồi, không đi lại nhiều được."

Thẩm Hựu Lăng lẩm bẩm: "Ba thì già chỗ nào chứ."

Trần Lập Quả cười cười không nói.

Hai người nhìn Thẩm Hựu Lăng, tuy rằng Thẩm Hựu Lăng cực lực mời bọn họ ở thêm vài ngày, nhưng mà cả hai người đều muốn có không gian riêng. Vì thế buổi sáng tới, buổi chiều đi, chỉ ăn một bữa cơm trưa.

Trên máy bay, Y Hoài thì thầm: "Nếu tiên sinh có thể sinh cho con một đứa con thì tốt biết mấy."

Trần Lập Quả bị hắn dọa sợ, hoảng loạn nói: "Mày phát điên cái gì đó."

Y Hoài vừa cô đơn vừa tủi thân tự nhủ: "Nếu chúng ta có con thì tiên sinh sẽ không bỏ con lại nữa......"

Tai Trần Lập Quả đỏ bừng, quay đầu mắng: "Đồ điên."

Y Hoài buồn rầu: "Đã lâu như vậy rồi, sao còn chưa có đứa nhỏ nào chứ, là do con chưa đủ cố gắng hay sao?"

Trần Lập Quả mặc kệ Y Hoài.

Kết quả buổi tối, Y Hoài quả nhiên càng thêm nỗ lực, sau khi nỗ lực còn dùng bộ vị nào đó chặn lại nơi đó. Hắn còn hùng hồn mà lý lẽ: không thất thoát sẽ dễ mang thai hơn

Trần Lập Quả bị hắn lăn lộn đến thiếu chút nữa hộc máu, vừa giận giữ vừa xấu hổ.

Y Hoài nói: "Tiên sinh cố lên nha, Hựu Lăng kết hôn muộn hơn chúng ta mà còn mang thai trước rồi đó."

Trần Lập Quả lúc này đã không còn quá tỉnh táo, mơ hồ buột miệng: "Sinh con còn phải xem gen của người đàn ông đó như thế nào nữa!"

Y Hoài ủy khuất nói: "Đúng vậy, là tại con, sau này chắc chắn con sẽ nỗ lực hơn."

Trần Lập Quả: "......" Y Hoài anh đây nói cho cậu biết: Nói vậy ở Tấn Giang là ăn gậy đó cậu hiểu không?

Y Hoài cười ngọt ngào, hắn thích tiên sinh lúc này nhất. Chỉ có lúc này tiên sinh mới thật như là một con người, như là họ đang thật sự yêu nhau.

Trần Lập Quả cực kỳ mỏi mệt, bị Y Hoài ôm vào lòng vẫn không nhúc nhích.

Y Hoài hôn lên lọn tóc Trần Lập Quả, nói: "Tiên sinh, con thật sự luyến tiếc người."

Trần Lập Quả mệt mỏi không nghe nổi Y Hoài đang nói gì, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Qua vài tháng, kết quả siêu âm cho thấy Thẩm Hựu Lăng đang mang thai song sinh. Tin này vừa ra thì ai ai cũng vui mừng.

Trần Lập Quả từ trước tới nay chưa từng được làm ông bao giờ, cực kỳ hưng phấn.

Y Hoài tuy rằng không tỏ thái độ gì nhưng lại gửi sang không ít quà.

Y Hoài thật sự là một thiên tài, từ ngày hắn trấn giữ Thẩm gia chưa từng có người nào không thành thật, luôn luôn an phận. Mấy tên thân thích của Thẩm Dục Thành ban đầu còn có ý kháng nghị, sau vài lần sửa trị của Y Hoài thì cũng ngoan ngoãn trở lại.

Trần Lập Quả đối với cái này vô cùng hóng hớt.

Y Hoài còn hỏi Trần Lập Quả sử lý như vậy có làm cậu giận hay không.

Trần Lập Quả nghe vậy cười lạnh trong lòng. Giận gì mà giận, nếu không phải sợ OOC thì cậu đã sớm cho đám người kia tắm xi măng rồi xuống biển chơi với long vương rồi.

Thẩm Hựu Lăng dự kiến sinh vào tháng 1, chính là thời điểm lạnh nhất năm.

Đương nhiên chỗ cô thì vẫn ấm áp, chỉ là trong nước thì đổ một trận tuyết lớn.

Hôm đó trời đổ tuyết lớn Y Hoài nấu một nồi lẩu thịt dê, à tất nhiên chỉ là canh suông thôi. Trần Lập Quả vì để cơ thể dễ chịu mà đã chia tay với ớt rất lâu về trước rồi.

Canh thịt dê tươi ngon, đồ ăn bên trong cũng tươi mới, Y Hoài nói là mới hái xuống.

Trần Lập Quả vui vẻ ăn, cậu cảm thấy Y Hoài kỳ thật là người không tồi, trừ việc chọn người làm hơi xấu một chút thì cũng gọi là hoàn mỹ.

Y Hoài nói: "Con muốn sống cùng tiên sinh cả đời."

Động tác của Trần Lập Quả khựng lại, mỉa mai: "Cả đời? Mày biết cả đời dài bao lâu chứ?"

Y Hoài nói: "Con biết mà."

Trần Lập Quả cười khẩy.

Y Hoài nói: "Tiên sinh vẫn ghét con sao?"

Trần Lập Quả rất muốn nói tiên sinh không ghét con nha, nhưng mà chúng ta cũng không thể yêu nhau được. Nhưng cuối cùng lại im lặng, không nói gì.

Y Hoài thấy thế thì cũng không cảm thấy thất vọng. Tiên sinh không có khẳng định là ghét hắn, như vậy cũng đủ để hắn mãn nguyện rồi.

Lúc Thẩm Hựu Lăng sinh con, Y Hoài và Trần Lập Quả đều tới bệnh viện, cùng với chồng cô đợi ngoài phòng bệnh.

Sau vài tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, nói chúc mừng, là một đôi song sinh long phượng.

Trần Lập vui mừng ra mặt, không gì có thể che đi niềm vui lúc này.

Nhưng mà Y Hoài lại rất buồn rầu, lẩm bẩm vì sao hắn cố gắng như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có.

Trần Lập Quả quay người lườm hắn một cái, chỉ thấy Y Hoài chưng ra cái vẻ ngây thơ vô tội.

Thẩm Hựu Lăng được bác sĩ đẩy ra lúc này đã mệt mỏi uể oải, sắc mặt trắng nhợt. Cũng may thân thể cô ngày thường khỏe mạnh, còn cố nói với Trần Lập Quả hai câu mới chậm rãi thiếp đi.

"Hai đứa nhóc rất là khỏe mạnh." Bác sĩ nói: "Đứa lớn là nam, đứa nhỏ là nữ."

Trần Lập Quả nhìn hai cái cục nho nhỏ đỏ hồng kia thì chợt thấy chua xót: "Ừm... Đáng yêu lắm, giống hệt Hựu Lăng."

Y Hoài đứng cạnh Trần Lập Quả, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Ngày hôm sau Thẩm Hựu Lăng tỉnh lại, bảo Trần Lập Quả đặt tên cho hai đứa nhỏ.

Trần Lập Quả từ chối: "Hai đứa tự nghĩ đi, ba không đặt đâu."

"Ba." Thẩm Hựu Lăng làm nũng.

Trần Lập Quả rất kiên quyết: "Không là không."

Thẩm Hựu Lăng không vui, cô không biết vì sao cha cô lại cố chấp không đặt tên cho hai đứa nhỏ. Nhìn ông ấy mà xem, chẳng phải là vô cùng yêu thích chúng sao.

Trần Lập Quả sờ sờ mặt hai đứa nhóc. Đúng là giống hệt trong tưởng tượng của cậu, mềm như là đậu hũ vậy.

Trần Lập Quả thấy thanh tiến độ của Thẩm Hựu Lăng chẫm rãi nhích lên. 89, 90, 92, 95, 98.

Ánh mắt cô nhìn về phía hai đứa nhỏ là niềm vui khi được làm mẹ. Trần Lập Quả đứng cạnh cũng có thể cảm nhận được.

Trần Lập Quả ở cùng Thẩm Hựu Lăng ba ngày mới về nước.

Y Hoài rõ ràng cảm giác được cảm xúc Trần Lập Quả rất suy sút. Hắn cho rằng Trần Lập Quả nhớ thương Thẩm Hựu Lăng, còn hỏi cậu có muốn di dân không, làm hàng xóm với Thẩm Hựu Lăng.

Trần Lập Quả lại lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không được nữa, già rồi."

Y Hoài: "Tiên sinh rõ ràng còn trẻ như vậy, già chỗ nào chứ."

Trần Lập Quả: "Tâm già rồi."

Y Hoài nghe vậy thì trong lòng khó chịu, ôm Trần Lập Quả không chịu buông tay.

Thẩm Hựu Lăng hôn nhân hạnh phúc, di dân nước ngoài, còn sinh một đôi song sinh long phượng. Nhìn thế nào cũng là người đi tới đỉnh cao nhân sinh, vì thế thanh tiến độ cũng chậm rãi mà chạm tới 100.

Trần Lập Quả còn cho rằng phải nghỉ ngơi ở thế giới này thêm vài năm nữa. Cho tới khi cậu nhận được điện thoại của Thẩm Hựu Lăng.

Thẩm Hựu Lăng nói sinh nhật một tuổi của hai bảo bối sắp tới rồi, muốn mời Trần Lập Quả qua bên này.

Trần Lập Quả nói: "Được."

Thẩm Hựu Lăng trầm mặc trong chốc lát, hỏi Trần Lập Quả: "Ba, ba thực sự hạnh phúc sao?"

Trần Lập Quả cười cười: "Hạnh phúc."

Thẩm Hựu Lăng nghẹn ngào: "Thứ duy nhất con không buông xuống được chính là ba đó."

Trần Lập Quả nói: "Ừ."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Biết ba hạnh phúc như vậy là con yên tâm rồi." Mấy năm nay cô vẫn luôn trộm điều tra, sợ Y Hoài làm gì đó với ba mình.

Nhưng mà mọi điều tra đều báo lại hai người họ vô cùng hài hòa, tới cãi nhau còn không có nên cô cũng yên tâm phần nào.

Trần Lập Quả nói: "Con không cần lo lắng. Chính con tốt thì là ba con cũng sẽ tốt."

Thẩm Hựu Lăng vâng lớn một tiếng.

Hai người nói thêm chút chuyện linh tinh rồi mới ngắt điện thoại.

Kết quả điện thoại vừa ngắt hệ thống liền nói: "Thanh tiến độ đầy rồi."

Trần Lập Quả sửng sốt.

Hệ thống nói: "Chuẩn bị đi thôi."

Trần Lập Quả nghĩ nghĩ, gửi cho Y Hoài một tin nhắn, nói cậu không có trách hắn.

Hệ thống nói: "Cái này quan trọng sao?"

Trần Lập Quả thâm trầm nói: "Đá người ta vô tình sẽ gặp báo ứng đấy."

Hệ thống: "......"

Cậu nói xong liền nhìn lên bầu trời xanh, chậm rãi mất đi tri giác.

Y Hoài nhận được tin nhắn thì ngay lập tức chạy về nhà. Nhưng mọi thứ đều đã muộn.

Y Hoài nhẹ nhàng mở cửa ban công, gọi một tiếng tiên sinh. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng.

Tiên sinh của hắn ngồi trên ghế, vẫn mặc chiếc áo xám hắn chọn, chỉ như là ngủ quên mà thôi.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, đừng ngủ."

Bàn tay lạnh, khuôn mặt cũng lạnh. Trừ việc không có hô hấp và độ ấm bên ngoài ra thì mọi thứ đều giống như mọi ngày.

Y Hoài quỳ gối trên mặt đất, hắn nói: "Tiên sinh, con sai rồi."

Không ai nói chuyện, cũng không còn người nào mắng chửi hắn nữa.

"Tiên sinh." Y Hoài nói: "Người tha thứ Tiểu Hoài một lần thôi được không?"

Trời đông gió lạnh thổi vù vù. Thổi cánh cửa không được đóng chặt kêu lạch cạch.

Đôi mắt Y Hoài đỏ đến kinh người. Hắn ôm lấy khuôn mặt đã lạnh băng của Thẩm Dục Thành chậm rãi hôn lên. Từ trán, tới mũi, tới môi rồi tới cằm.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, người hận con đến vậy sao."

Hắn lảo đảo trở về nhà, đem người đặt lên giường, mở máy sưởi lên lớn nhất. Chỉ cần là như vậy, như vậy là tiên sinh của hắn có thể ấm áp trở lại, trở lại với hắn.

"Tiên sinh." Nước mắt Y Hoài chảy xuống, sắc mặt theo dòng nước mà cũng trắng dần. Như là dòng nước ấy không phải là nước mắt, mà chính là sinh mệnh của hắn vậy.

"Tiên sinh." Y Hoài nói: "Người dậy nhìn Tiểu Hoài một cái đi mà."

Chẳng có ai trả lời hắn cả.

Cho dù hắn làm gì đi chăng nữa, người ấy đã đi rồi thì sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại cả.

Y Hoài nói: "Người thật là nhẫn tâm."

Thái độ Thẩm Dục Thành đạm mạc vô cùng. Giống như toàn bộ việc mà Y Hoài đã làm chỉ như hạt cát giữa sinh mệnh của ông ấy, không đáng để tâm.

Trong tin nhắn còn khuyên nhủ Y Hoài không nên quá đau buồn. "Ta đi rồi, con cũng không cần quá đau lòng đâu. Biết đâu vài năm nữa con lại gặp được người mà con càng yêu hơn thì sao." Nói đến lạnh lùng vô tình như thế. Y Hoài đem trái tim đặt lên người Thẩm Dục Thành, vậy mà ông ấy lại gỡ trái tim ấy xuống, trả lại cho Y Hoài. Ông ấy còn nói trái tim này vẫn còn nóng, vẫn có thể trao cho người khác.

Thẩm Dục Thành đâu biết rằng, ông ấy không còn thì trái tim này cũng nát rồi.

Y Hoài không nói được gì, đầu óc mông lung, chỉ có thể ôm chặt lấy tiên sinh của hắn.

"Tiên sinh." Y Hoài nói: "Ngươi chờ con."

Tin Thẩm Dục Thành chết xuất hiện vô cùng đột ngột.

Thẩm Hựu Lăng nhận được tin tức thì không kịp chuẩn bị gì cả, đau khổ khóc lớn một trận. Sau đó nhanh chóng thu xếp về nước tìm Y Hoài vấn tội.

Nhưng mà khi cô nhìn thấy Y Hoài lại một lời cũng không nói ra nổi.

Y Hoài quá gầy.

Mới chỉ có vài ngày mà hắn đã gầy đến không ra hình người. Tóc đen cũng loáng thoáng thấy vài sợi bạc, đôi môi trắng bệch không có huyết sắc. Nhìn từ xa như là một cỗ thi thể vậy.

Những lời muốn nói chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, Thẩm Hựu Lăng nói: "Y Hoài."

Y Hoài ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cô.

"Anh, anh không sao chứ." Thẩm Hựu Lăng vốn muốn được ai đó an ủi. Nhưng hiện tại nhìn thấy Y Hoài thì nỗi đau của cô chưa chắc đã bằng một phần mười Y Hoài.

Y Hoài không trả lời.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Anh, anh đừng quá đau khổ......" Cô nghe nói cha mình đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, nhưng cụ thể là bệnh gì thì cô cũng không rõ.

"Đi nào." Y Hoài nói: "Đừng để tiên sinh phải chờ lâu."

Thẩm Hựu Lăng nghe được tiếng của hắn thì lại càng thêm khó chịu.

Không ít người tới tham dự tang lễ của Thẩm Dục Thành. Tuy rằng ông đã lâu không xuất hiện nhưng mà ông cũng đã lăn lộn đến mấy chục năm, sớm đã xây dựng ảnh hưởng thâm căn cố đế.

Y Hoài mặc một thân quần áo đen đứng trước linh đường, vẻ mặt lạnh nhạt đến cực độ.

Thẩm Hựu Lăng ứng phó qua loa với khách khứa, miễn cưỡng nở nụ cười.

Linh đường bày bảy ngày, sau bảy ngày thì Thẩm Dục Thành được hạ táng.

Ngày hạ táng hôm đó Y Hoài bỗng dưng mất tích. Trên dưới Thẩm gia cũng không thể tìm thấy hắn.

Thẩm Hựu Lăng ôm hũ tro cốt, nước mắt đầy mặt mà đặt nó xuống mộ phần.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, Y Hoài anh ta quá thương tâm mà thôi, ba đừng trách anh ấy nhé."

Gió lạnh thổi mạnh vào người đến đau rát, Thẩm Hựu Lăng dập đầu thật mạnh trước bia mộ lần cuối. Đến lúc cô đứng lên thì cơ thể cũng lảo đảo.

Chồng Thẩm Hựu Lăng đỡ lấy cô, lúc này cô mới có thể đứng vững, nghẹn ngào nói: "Là em bất hiếu, không thể ở bên cạnh ba."

Chồng cô hôn nhẹ lên gương mặt cô an ủi.

Thẩm Hựu Lăng vốn cho rằng Y Hoài là quá khổ sở mới không tới lễ tang. Nhưng mà sau ngày hôm đó thì Y Hoài mất tích.

Hắn như là biến mất khỏi thế giới này vậy. Cô báo cả cảnh sát, thuê cả những thám tử chuyên nghiệp nhưng lại không một ai có thể tìm ra hắn.

Thẩm gia như rắn mất đầu, loạn thành một mớ.

Thẩm Hựu Lăng đã xuất ngoại, vô tâm quản mấy thứ đó. Hiện tại cô chỉ muốn tìm được Y Hoài, biết được hắn vẫn ổn thì đã yên tâm rồi.

Nhưng mà lại không có chút tin tức nào của hắn cả.

Hai đứa nhóc nhà Thẩm Hựu Lăng đều vô cùng khỏe mạnh. Cô mở một tiệm bánh mì nhỏ ở trước nhà. Mấy thứ đồ mà cha cô và Y Hoài cho cũng đã đủ để cô sống một đời vô ưu.

Thời gian cứ thế trôi, nháy mắt đã qua vài năm rồi.

Một buổi tối nọ, Thẩm Hựu Lăng đột nhiên hỏi chồng mình: "Nếu em chết, anh sẽ làm gì?"

Chồng cô vuốt đầu cô, nhẹ nhàng trả lời: "Nếu mấy đứa nhóc đều lớn rồi vậy anh tới bồi em đi."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Nhưng mà em không nỡ, anh cứ an ổn sống đi, em không nỡ để anh phải đi theo em."

Chồng cô nghe vậy thì bật cười, gõ đầu cô gái trong lòng: "Cô gái ngốc, cái này thì có gì mà không nỡ cơ chứ. Một mình anh đau khổ sống còn không bằng đi cùng em cho rồi."

Kỳ thật chồng Thẩm Hựu Lăng và Y Hoài ở một góc độ nào đó cũng giống nhau. Nếu không ngày đó anh cũng không thể nhanh chóng nhìn ra bất thường giữa hai người.

Thẩm Hựu Lăng chợt hoảng hốt.

Nàng nói: "Hình như em... đã xem nhẹ việc nào đó rồi."

"Chuyện gì?"

Thẩm Hựu Lăng dại ra vài giây, sau đó cô đột nhiên sợ hãi thốt lên: "Anh có nhớ không, lúc hạ táng ba em chính là người ôm hũ tro cốt của ba?"

Chồng cô đáp: "Nhớ."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Giờ em mới để ý, hũ tro cốt kia hình như hơi nặng ——"

Chồng cô sửng sốt rồi cũng hiểu Thẩm Hựu Lăng đang lo sợ chuyện gì: "Chuyện này không có khả năng!"

Thẩm Hựu Lăng cường cười nói: "Đúng vậy, có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi......"

Nhưng mà việc này rốt cuộc trở thành khúc mắc trong lòng Thẩm Hựu Lăng.

Chồng cô thấy cô ngày ngày lo lắng, cơm cũng không ăn thì do dự nói: "Hay là, chúng ta trở lại xem ba."

Thẩm Hựu Lăng: "Em......"

"Xác nhận lại chuyện này một lần nữa."

Thẩm Hựu Lăng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, ngay cả thời điểm nghe tin ba cô mất cô cũng chưa từng sợ hãi đến vậy: "Nếu thực sự là vậy thì sao? Em phải làm gì đây?"

Chồng cô không trả lời, nhưng trong lòng lại nói nhỏ: Nếu việc này là thật, cũng chỉ có thể cầu họ được an nghỉ mà thôi.

Sau khi quyết định, Thẩm Hựu Lăng nhanh chóng đặt vé máy bay về nước, đứng trước bia mộ Thẩm Dục Thành.

Cô tới nơi, nhìn thấy bia mộ này, rồi lại do dự.

Chồng cô thấy vậy thì khuyên nhủ: "Ba sẽ không trách em đâu."

Thẩm Hựu Lăng hoảng hốt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Mộ bia bị mở ra, hũ tro cốt được mang ra ngoài.

Chồng Thẩm Hựu Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra hũ tro cốt này khác với bình thường, nó đặc biệt lớn. Trong lòng anh cũng đã có kết luận rồi, nhưng mà cũng không lên tiếng.

Phía trên cũng đã sớm chuẩn bị cân, hai người đặt hũ tro lên cân. Mười cân, tâm hai vợ chồng cũng không khỏi trầm xuống.

Thẩm Hựu Lăng nhìn con số kia, tuyệt vọng cười: "Tại sao lại như vậy —— Y Hoài sao anh làm được, sao anh có thể làm như vậy được!"

Hủ tro cốt chỉ có trọng lượng ba cân, Thẩm Hựu Lăng trước đây đã hỏi qua người bên hỏa thiêu rồi. Họ nói sau khi kết thúc lấy ra chính là ba cân tro cốt.

Mười cân, mười cân? Vậy dư lại là ai, là ai chứ!

Thẩm Hựu Lăng ngã xuống đất khóc lớn. Hai tay cô ôm chặt lấy hũ tro kia, nức nở không rõ: "Y Hoài. Y Hoài. Sao anh có thể làm vậy, sao anh có thể làm vậy chứ hả——"

Đây không phải chỉ là một cái tang lễ, mà là hai cái.

Chỉ là một người trong đó, không quan tâm tên họ, không quan tâm danh phận. Hắn chỉ muốn được cùng người hắn yêu bên nhau, đến chết không rời.

Chồng Thẩm Hựu Lăng thấy cô bị kích thích không nhẹ, nhỏ giọng an ủi: "Biết đâu chỉ là nhầm lẫn, bên trong không nhất định là Y Hoài......"

"Anh tin được sao?" Thẩm Hựu Lăng lạnh lùng đến dọa người, đầy mặt nước mắt mà hỏi: "Anh đoán được suy nghĩ của Y Hoài nên mới nói cho em. Mà giờ anh lại nói trong này không phải là anh ta?"

Chồng cô nghẹn lời không đáp.

"Em nên sớm biết." Thẩm Hựu Lăng nói: "Trừ khi hắn ta chết đi không thì làm sao có thể không tới lễ tang của ba cơ chứ."

Chồng Thẩm Hựu Lăng thở dài, anh cũng bội phục Y Hoài. Anh cũng gặp qua không ít người vì nỗi đau mất đi người mình yêu quý nhất mà không muốn sống. Nhưng mà người thực sự vứt bỏ được thế giới này, lại không có mấy ai.

Đau thương cũng chỉ là nhất thời. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau khi nghe tới tên người đó bạn có thể rơi vài giọt lệ. Nhưng bóng hình năm xưa cũng đã phai nhạt rồi.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Em phải tổ chức lại một tang lễ cho Y Hoài."

Chồng cô cũng gật đầu đồng ý.

Thẩm Hựu Lăng lau qua dòng nước mắt, ôm hũ tro thủ thỉ: "Ba, ba gặp được Y Hoài chưa? Anh ta vội vã đuổi theo ba như vậy, chắc là cũng đuổi kịp nhỉ?"

Mộ bia được thay đổi, được khắc thêm một cái tên vào bên cạnh ba chữ Thẩm Dục Thành.

Lễ tang của Y Hoài rất đơn giản, không có mấy người tham dự.

Vẫn là Thẩm Hựu Lăng ôm hũ tro cốt mười cân kia đi phía trước. Hai mắt cô nhìn về phương xa, như là linh hồn cũng đã bay đi vậy.

Niệm điếu văn, hạ táng.

Mộ bia bị xi măng chôn chặt, Thẩm Hựu Lăng dùng khăn lông lau bùn đất còn sót lại, nhẹ nhàng nói: "Hai người an nghỉ nhé, sau này con sẽ còn tới thăm hai người."

Nàng nói: "Anh xưa này luôn ganh tị ba thương em hơn mà. Giờ anh mới là người thân cận với ba nhất đó." Cô vừa nói vừa nhớ lại gương mặt của Y Hoài. Hắn cũng mới chỉ có 26 tuổi, còn chưa đi hết một phần ba cuộc đời, nhân sinh hoàn mỹ vẫn còn đang chờ hắn.

Nhưng Thẩm Dục Thành không còn, mấy thứ tương lai đó đều là vô nghĩa.

Y Hoài lựa chọn rời đi, lựa chọn cùng Thẩm Dục Thành vĩnh viễn bên nhau, không ai có thể đem bọn họ tách ra.

Thẩm Hựu Lăng rốt cuộc thông suốt, vì sao cô không thể tìm thấy Y Hoài.

Cô tổ chức tang lễ xong thì lại đi kiểm tra lại chút sự tình năm đó. Lần này hướng đi khác xưa, nhanh chóng tìm ra được đáp án.

Một khắc nhìn thấy nhưng tư liệu kia, suy đoán của Thẩm Hựu Lăng đã được chứng thực.

Thẩm Hựu Lăng khóc không thành tiếng: "Tại sao lại như vậy ——" cuộc sống của cô vốn vui vẻ yên ổn, lại bởi vì lần này mà nhấc lên sóng gió.

Chồng cô ôm cô vỗ về an ủi: "Đừng khóc, biết đâu như vậy đối với họ lại tốt hơn."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Tốt là tốt thế nào." Thẩm Dục Thành chết vốn là ý trời, mà Y Hoài rời đi chính là tự sát. Sinh lão bệnh tử vô pháp khống chế, nhưng Y Hoài lại lựa chọn tự sát. Cho dù là Thẩm Dục Thành biết, chỉ sợ cũng không vui vẻ gì đi.

Chống Thẩm Hựu Lăng: "Bởi vì hắn sợ ba không chờ nổi đi."

Thẩm Hựu Lăng không nói chuyện.

Chồng cô tiếp tục nói: "Thực ra anh cũng có thể hiểu hắn ta một chút."

Thẩm Hựu Lăng mỏi mệt uể oải: "Em cảm thấy như là mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng vậy."

Chồng cô hôn nhẹ lên môi cô: "Bảo bối, em còn anh cơ mà."

Sinh hoạt của Thẩm Hựu Lăng vẫn tiếp tục. Hai đứa nhỏ lớn dần, lên tiểu học, sơ trung, cao trung, rồi đại học.

Những ký ức đau buồn đó bị thời gian cọ rửa chỉ còn mơ hồ.

Nhưng mà mỗi năm vào mùa đông, Thẩm Hựu Lăng đều về nước một chuyến, đi tế bái cha cô, tế bái thanh mai trúc mã của cô.

Mộ bia vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được là có người thường xuyên chăm sóc. Thẩm Hựu Lăng đặt lên một bó hoa. Chồng cô an tĩnh đứng đằng sau chờ.

Thẩm Hựu Lăng nhìn tấm ảnh hai người chụp chung trên bia mộ, hoảng hốt: "Em đã không còn nhớ rõ bộ dáng họ nữa rồi."

Chồng Thẩm Hựu Lăng ôm lấy vai cô.

"Ba rất là đẹp. Em nhớ Y Hoài cũng rất đẹp."

Chồng cô thở dài.

"Nhưng tại sao, tại sao mà em lại không thể nhớ rõ họ." Rõ ràng trên bia mộ có gắn ảnh của họ. Rõ ràng đã cùng nhau sống bao nhiêu năm. Thế mà giờ đây cô phải vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ rõ những kỷ niệm khi xưa.

Sau đó vài năm.

Thẩm Hựu Lăng đang nấu cơm chợt nhớ ra gì đó: "Tháng 1. Có phải em quên chuyện gì đó vào tháng 1 không?"

Chồng cô đang đọc báo cũng thắc mắc: "Chuyện gì cơ?"

Thẩm Hựu Lăng nhìn chằm chằm vào muôi trong nồi nước, suy nghĩ: "Hình như là...... phải về nước."

"Về nước làm gì?" Chồng cô nói: "Trong nước em cũng chẳng quen biết ai."

Thẩm Hựu Lăng: "Ừ nhỉ."

Sự chần chờ trong lòng cô dần nhạt đi, buông xuôi nói: "Hình như là em nhớ nhầm."

Chồng cô thở dài: "Em ấy, chỉ biết làm người khác nhọc lòng thôi."

Thẩm Hựu Lăng cười cười, lại không hiểu sao mà chảy nước mắt. Cô xoa xoa hai mắt càu nhàu: "Già rồi, đa sầu đa cảm. Thế nào, ông ghét bỏ tôi?"

Chồng cô chịu thua nói: "Công chúa nhỏ của anh, ai mà dám ghét bỏ em chứ."

Thẩm Hựu Lăng nghe thấy ba chứ công chúa nhỏ thì nước mắt chảy càng mạnh. Cô mơ hồ nhớ đã từng có người dịu dàng gọi cô như thế. Nhưng người đó là ai, là ai? Cô không nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro