Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Lập Quả rít hơi cuối cùng của điếu thuốc, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy được cô nàng bước ra khỏi cửa

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô mặc trên mình một bộ váy lụa màu xanh nhạt, làn váy phất phơ trong gió tạo nên từng gợn sóng nhẹ nhàng, đẹp không sao kể xiết. Lúc Trần Lập Quả nhìn về phía cô thì cô đang thì thầm gì đó với người đàn ông bên cạnh, từ nét mặt đến thần thái người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng cô gái kia đang rất hạnh phúc.

Nhìn thấy một màn như vậy làm Trần Lập Quả có đôi chút khó chịu, cậu hơi cau mày, tầm mắt tập trung vào thanh tiến độ không ai nhìn thấy trên đầu cô gái 

Con số 88 màu đỏ rực trên thanh tiến độ bắt mắt cực kỳ, Trần Lập Quả nhìn chăm chú vào nó hồi lâu, hơi do dự một chút, cuối cùng cũng dập điếu thuốc trên tay mình, sau đó tiện tay ném nó vào thùng rác

“Đồng Đồng” Trần Lập Quả tiến lên phía trước mấy bước, gọi tên cô từ xa

Nghe thấy giọng nói của cậu, Nhiễm Đồng Đồng đang say sưa nói chuyện cùng với người bên cạnh khẽ sững sờ, nhưng nét ngạc nhiên nhanh chóng thay đổi thành niềm vui sướng, cô quay đầu về phía Trần Lập Quả, vui vẻ chào cậu “Văn Du, cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Từ Văn Du là tên của Trần Lập Quả ở thế giới này, cậu là một trong những người theo đuổi Nhiễm Đồng Đồng, cũng là một lốp xe dự phòng hoàn mỹ trong miệng của mọi người

“Ừ.” Trần Lập Quả cười nhẹ, vươn tay gãi tóc, có đôi chút xấu hổ, nói “Tớ nhận được thiệp mời cậu gửi cho tớ .”

“Vâng” Đôi má Nhiễm Đồng Đồng ửng Hồng, cô e thẹn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi “Cậu về từ bao giờ thế? Cậu có định đi nữa không?”

Trần Lập Quả nhìn người đàn ông kia, biết được Nhiễm Đồng Đồng đã tìm được đúng chân mệnh thiên tử của chính mình, thế nhưng sao tiến độ vẫn không đầy 100 điểm cơ chứ, trong lòng cậu đột nhiên bất an kỳ lạ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng “Tớ cũng chưa biết, phải xem tình huống thế nào đã.”

“Văn Du, lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu đấy.” Người đàn ông bên cạnh Nhiễm Đồng Đồng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút cảnh giác, hẳn là hắn vẫn nhớ chuyện Văn Du từng theo đuổi Nhiễm Đồng Đồng hồi xưa, hắn nói “Cậu có rảnh không, ăn với chúng tôi một bữa cơm nhé?”

“Không được rồi.” Trần Lập Quả từ chối “Tôi còn có chút việc, đi trước nhé.”

“Này, Văn Du.” Nhiễm Đồng Đồng không ngờ rằng cậu sẽ đi luôn, cô hơi ngạc nhiên, nói “Không đi ăn một bữa với bọn tớ thật sao?”

Trần Lập Quả đang muốn nói không thì thấy quanh người Nhiễm Đồng Đồng bắt đầu toả ra một vầng sáng màu xanh nhạt, trong lòng cậu trĩu lại, không thể làm gì khác ngoài cười khổ “Thôi được, đừng trách tôi quấy rầy hay người nhé.”

Nhiễm Đồng Đồng thỏa mãn cười thật tươi, sau đó ba người cùng vào xe đến một nhà hàng đã được đặt sẵn

Trên xe Nhiễm Đồng Đồng vẫn luôn ríu rít hỏi tình hình của Trần Lập Quả mấy năm nay ở nước ngoài có tốt hay không, lúc trước cậu đi mà không nói năng gì, không ai có thể tìm thấy cậu, mãi cho tới mấy tháng sau Trần Lập Quả gọi điện cho cô nói rằng mình đã đi nước ngoài, dặn cô đừng lo lắng cho mình. Lúc này Nhiễm Đồng Đồng mới yên tâm được phần nào.

Nhân vật Từ Văn Du của Trần Lập Quả vốn phải hoạt ngôn hơn một chút, song lúc này trong lòng cậu đang có chuyện nên lúc ôn chuyện cùng Nhiễm Đồng Đồng có đôi phần im lặng

Đến nhà hàng, ba người cùng xuống xe vào phòng riêng đã đặt trước

Nhiễm Đồng Đồng lại gọi thêm mấy món Trần Lập Quả thích ăn, sau đó hai người hàn huyên đủ thứ, trái lại với hai người, vị hôn phu Cao Trưng của cô lại không nói gì nhiều

“Đồng Đồng…” Trần Lập Quả hỏi “Hôn lễ của cậu là vào tháng sau à?”

Nhiễm Đồng Đồng gật đầu “Vâng, mùng 3 tháng sau, anh nhất định phải tới đó.”

Trần Lập Quả ừ một tiếng, cậu nói tiếp “Chuyện anh trở về em hãy khoan nói với anh em nhé.”

Anh trai của Nhiễm Đồng Đồng tên là Nhiễm Thanh Không, cũng có thể nói anh ta một trong những nguyên nhân khiến Trần Lập Quả đi nước ngoài một mình như vậy

“Vâng” Nhiễm Đồng Đồng vẫn không sao hiểu nổi tại sao Trần Lập Quả cùng anh trai của mình không hợp nhau đến vậy, nhưng nếu Trần Lập Quả đã dặn như vậy thì cô cũng chỉ có thể đồng ý 

Cơm nước xong xuôi, Trần Lập Quả lập tức tạm biệt hai người

Nhìn hình bóng đi xa của Trần Lập Quả, Nhiễm Đồng Đồng không khỏi buồn bã, Cao Trưng đứng bên cạnh ôm bờ vai cô nói “Sao vậy? Em lưu luyến cậu ấy ra?”

Nhiễm Đồng Đồng “Anh nói nhăng nói cuội gì vậy, em chỉ lo lắng cho ảnh...Mấy năm nay anh ấy thay đổi rất nhiều…” Hôm nay gặp lại, tuy Trần Lập Quả đã trưởng thành hơn trước, song cậu gầy gò hơn nhiều, không ai biết lý do tại sao năm ấy cậu lại xuất ngoại, chỉ nghe đồn rằng lúc đi cậu ấy không mang theo cái gì cả

“Em ấy.” Cao Trưng sờ đầu cô an ủi

Trần Lập Quả không có về nhà ngay, sau khi chia tay hai người Nhiễm Đồng Đồng, cậu tuỳ tiện thuê một phòng khách sạn rồi ở đấy luôn

“Tại sao chúng ta vẫn không thể xuyên đến thế giới tiếp theo vậy? Tiến độ của Nhiễm Đồng Đồng sao vẫn mãi dừng lại vậy chứ?” Trần Lập Quả thầm hô trong đầu “Chẳng lẽ tôi phải đi tham dự hôn lễ của cô ấy ư?”

“Tôi cũng không hiểu?” Trong đầu Trần Lập Quả bỗng vang lên tiếng nói máy móc mang chút khó hiểu của hệ thống “Có thể có vấn đề gì đó…”

Trần Lập Quả rút một điếu thuốc châm lửa ngậm trong miệng, cậu biết cái hệ thống này chẳng trông cậy nổi mà.

“Thôi được chừng nào hay chừng đó vậy.” Trần Lập Quả nói “Đầu tiên phải tham gia lễ cưới của Nhiễm Đồng Đồng đã…” Tuy nói như vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải gặp lại người đàn ông kia, trong lòng Trần Lập Quả không khỏi có chút bực bội

Đây không phải là thế giới đầu tiên mà Trần Lập Quả trải qua, trong mỗi một thế giới, nhiệm vụ của Trần Lập Quả là thay đổi vận mệnh của một người, sau đó đổi điểm nhằm quay trở về thế giới cũ. Hai thế giới trước vẫn rất bình thường, không hiểu sao đến thế giới của Nhiễm Đồng Đồng lại xảy ra một chút vấn đề.

Theo lý thuyết, nếu Nhiễm Đồng Đồng và Cao Trưng đã ở bên nhau, đồng thời lại tránh hết tất cả các tai nạn có thể xảy ra thì thanh tiến độ của Nhiễm Đồng Đồng phải đạt đến mức 100 điểm từ lâu rồi mới phải, có như thế Trần Lập Quả mới có thể xuyên tới thế giới tiếp theo

Thế nhưng hiện tại...Thanh tiến độ trên đầu Nhiễm Đồng Đồng mãi không có động tĩnh gì hết

Trần Lập Quả hút xong điếu thuốc rồi trèo lên giường đi ngủ, dù sao lễ cưới của Nhiễm Đồng Đồng cũng sắp cử hành rồi, cậu có sốt ruột nữa cũng chẳng có ích gì

Thân phận Từ Văn Du mà Trần Lập Quả sắm vai có hơi lúng túng, cậu ta là con riêng của nhà họ Từ, mặc dù đã được nhận trở về song cũng không có địa vị gì, cho nên việc cậu ta đột nhiên biến mất mấy năm nay ở nước ngoài cũng chẳng gợi lên sự quan tâm gì của Từ gia mấy - chỉ cần cậu ta không chết ở Từ gia thì cậu ta làm gì họ cũng mặc kệ

Trái ngược với Từ Văn Du, Nhiễm Đồng Đồng là cô tiểu thư mà Nhiễm gia yêu thương nhất 

Thế nhưng, nếu Trần Lập Quả không thay đổi số mệnh của cô bé, thì cô gái ấy lại có một kết cục khá bi thảm, dựa theo quỹ tích vốn có của thế giới này, cả bố mẹ lẫn anh trai Nhiễm Thanh Không của Nhiễm Đồng Đồng sẽ rời bỏ cô vì một tại nạn ngoài ý năm cô học cấp 3, sau đó Nhiễm Đồng Đồng yêu phải mấy thằng khốn nạn, rồi cứ thế cô đơn mà lìa đời 

Để thay đổi tất cả những chuyện này, ngay từ những năm học lớp 10, Trần Lập Quả đã lân la tiếp cận với Nhiễm Đồng Đồng, sau đó mới dần dần thay đổi lại số mệnh của cô

Trong mắt của Nhiễm Đồng Đồng, Từ Văn Du vẫn luôn là cậu bạn thân cô có thể tin tưởng hết mình, nhưng nếu ai chơi thân với hai người họ thì có thể nhận ra ngay Từ Văn Du thầm mến cô nàng từ lâu

Trần Lập Quả nghĩ đến đây bèn dụi điếu thuốc trong tay , nằm nhoài trên giường chìm vào trong mộng đẹp

Nhiễm Đồng Đồng quả nhiên đã giữ vững lời hứa mà cô đã hứa với Trần Lập Quả, không tiết lộ việc Trần Lập Quả đã trở về cho bất kỳ ai, cho nên từ hôm đó đến lúc Nhiễm Đồng Đồng kết hôn cũng không có ai liên hệ với Trần Lập Quả

Lễ cưới diễn ra vào một ngày rất đẹp trời, Trần Lập Quả lấy bộ vest cậu chuẩn bị cẩn thận từ trong vali ra, chỉnh chu mặc vào

Diện mạo người trong gương rất đỗi xa lạ, Trần Lập Quả giơ tay vuốt ve mặt kính, nở một nụ cười thật tươi

Nửa giờ sau, tại đại sảnh lễ cưới

Nhiễm Đồng Đồng khoác trên mình bộ váy cưới và mạng che mặt nôn nóng đi đi đi lại ở sảnh đường, cô thỉnh thoảng liếc về phía cửa lớn, như đang chờ đợi người nào

“Đồng Đồng à, cậu đang chờ ai đó?” Phù dâu đứng bên cạnh Nhiễm Đồng Đồng hỏi

“Ừm..” Nhiễm Đồng Đồng cắn đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói “Văn Du đã về nước rồi.”

“Cái gì?” Nghe thấy câu này, phù dâu giật nảy cả mình “Cậu nói Từ Văn Du đã trở về rồi á?”

“Cậu nhỏ giọng một chút đi.” Nhiễm Đồng Đồng 

“Trời ạ, đừng nói với mình là cậu gọi cậu ấy về để tham dự hôn lễ nhé.” Trong lòng phù dâu tràn ngập sự đồng tình với Từ Văn Du, cô vẫn luôn biết rằng Từ Văn Du yêu thầm Nhiễm Đồng Đồng đã lâu, cậu cũng đã giúp Nhiễm Đồng Đồng rất nhiều lần mà không nói ra, sau đó Nhiễm Đồng Đồng hẹn hò với Cao Trưng, Từ Văn Du đột ngột đi ra nước ngoài...Bạn bè của hai người đều cho rằng nhất định Từ Văn Du biến mất nhiều năm như vậy đều là vì Đồng Đồng

“Đúng vậy.” Nhiễm Đồng Đồng nói “Tớ gửi email cho cậu ấy, không ngờ cậu ấy đến thật.”

Phù dâu im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của Nhiễm Đồng Đồng, nếu có chuyện gì xảy ra…

Ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau, cửa lớn xuất hiện một bóng người, Nhiễm Đồng Đồng tập trung nhìn qua thì phát hiện đó chẳng phải là Từ Văn Du mà cô vẫn mong mỏi đây sao.

“Văn Du, cậu đã đến rồi.” Nhiễm Đồng Đồng bước thật nhanh đến trước mặt Từ Văn Du

Trần Lập Quả nhìn cô dâu trước mắt, nhịn không được giơ tay lên khẽ xoa đầu cô, sau đó ừ một tiếng. mọi người vẫn luôn cho rằng cậu yêu thầm Nhiễm Đồng Đồng từ lâu, nhưng thật ra cậu chỉ coi cô như là em gái của mình mà chăm sóc.

“Mau đi tiếp khách đi cô bé ơi, lớn như vậy rồi mà sao cứ như trẻ con vậy” Trần Lập Quả cười “Để tớ tự do là được rồi.”

“Vâng…” Mặc dù Nhiễm Đồng Đồng có chút không nỡ, nhưng làm cô dâu, cô cũng rất bận, nhìn Từ Văn Du đến rồi cô cũng yên tâm phần nào, cô nói với cậu thêm vài câu rồi rời đi

Trần Lập Quả ngồi ở chỗ Nhiễm Đồng Đồng đã sắp xếp từ đầu, phát hiện bên cạnh có mấy gương mặt quen thuộc

“Văn Du, sao cậu về nước mà không báo với mọi người một câu vậy?” Một nữ sinh học cùng cấp ba với họ khơi mào đề tài

“Ừ..mình về vội quá nên quên báo.” Trần Lập Quả xấu hổ cười

Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ về lý do tại sao Trần Lập Quả lại đột ngột đi nước ngoài như vậy, cậu không còn cách nào khác đành bịa ra vài câu, sau đó lấy cớ muốn đi vệ sinh để chuồn

Mọi người thấy cậu không muốn đề cập đến vấn đề này, đều thức thời thay đổi đề tài

Trần Lập Quả đi đến phòng vệ sinh, móc một bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu rồi ngậm trong miệng. Nhưng thuốc vừa mới châm chưa được bao lâu, phía sau cậu bỗng vang lên một giọng nam “Mấy năm không gặp, em đã học được cách hút thuốc rồi đấy à?”

Tay của Trần Lập Quả tự dưng run lên một cái, suýt làm rơi điếu thuốc trên tay xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy