Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Thanh Không là một người đàn ông tràn đầy quyến rũ, ít nhất là đối với Trần Lập Quả, ngay từ lần gặp đầu tiên, sự chú ý của cậu đã tập trung hết vào anh.

Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, Trần Lập Quả là một bé gay, nếu không phải tại cái tên hệ thống chết tiệt kia thì cậu cũng không bắt buộc bản thân phải đối xử tốt với Nhiễm Đồng Đồng

Điếu thuốc trên tay bị ngón tay thon dài kia giật mất rồi ném vào bệ toilet gần đó, một tay khác của Nhiễm Thanh Không đè lên vai Trần Lập quả, hỏi "Từ Văn Du?"

Cả người Trần Lập Quả run lên, cậu lập tức nở nụ cười tươi đặc trưng của mình, cậu nói "Đã lâu không gặp anh rồi." Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Nhiễm Thanh Không một thân vest đang đứng sau mình

Nhiễm Thanh Không đẹp trai quá đi, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng của anh mím chặt, tạo thành một đường cong không quá vui vẻ, Trần Lập Quả bị anh nhìn đến nỗi cổ họng thắt lại

Nhiễm Thanh Không hỏi "Em đã ở đâu vậy?"

Trần Lập Quả hơi mất tự nhiên, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay Nhiễm Thanh Không đang trên vai cậu qua lớp áo, cũng cảm nhận mặt mình đang nóng phừng lên, cậu trả lời "Em chỉ đi du lịch vài vòng thôi?"

Nhiễm Thanh Không "Vài vòng?"

Trần Lập Quả hít thật sâu một hơi, cậu nói "Anh Nhiễm..."

Nhiễm Thanh Không "Còn học được cách hút thuốc nữa."

Trần Lập Quả "..." Thật ra cậu vẫn luôn biết cách hút thuốc, trước đây không hút cũng chỉ vì thiết lập của nhân vật, nhưng lúc này bị Nhiễm Thanh Không ép hỏi như thế, cậu không khỏi có vài phần chột dạ

"Còn bấm cả khuyên tai nữa?" Nhiễm Thanh Không không thường để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, song lúc này lại nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào lỗ tai của Trần Lập Quả một lúc, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy khuyên tai của cậu

Trần Lập Quả "Anh Nhiễm!..."Cậu bị động tác của Nhiễm Thanh Không làm giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước, không ngờ Nhiễm Thanh Không lại ghì chặt cánh tay trên vai cậu hơn

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên xấu hổ, cổ họng Trần Lập Quả khô khốc, cậu đang muốn nói đùa để hoà hoãn lại thì thấy đột nhiên Nhiễm Thanh Không bỏ tay xuống, không nói một lời quay mặt đi ra ngoài

Trần Lập Quả nhìn bóng lưng của Nhiễm Thanh Không thở dài

"Cậu rất sợ anh ta à?" Âm Thanh máy móc của hệ thống vang lên, trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc

"Không phải tôi sợ anh ấy." Trần Lập Quả cúi đầu rửa tay, cậu nói "Tôi...thích anh ta."

Hệ thống "Đó là lý do khiến cậu kiên trì xuất ngoại ư?"

Trần Lập Quả "Cậu nói hơi nhiều rồi đấy."

Vậy nên hệ thống không nói gì nữa

Trần Lập Quả lau khô nước dính trên tay, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh

Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, lúc Trần Lập Quả nhìn thấy Nhiễm Đồng Đồng và Cao Trưng trao nhẫn cho nhau, trong lòng cậu không khỏi dâng lên niềm chua xót khi phải gả con gái

Là anh trai của Nhiễm Đồng Đồng, Nhiễm Thanh Không cũng lên bục chúc phúc vài câu, nhưng tính anh vốn đã kiệm lời từ trước nên cho dù là trong đam cưới của em gái mình, anh cũng không nói quá nhiều

Lúc đi ra từ nhà vệ sinh, hai người lại đụng mặt lần nữa, nhưng lần này Nhiễm Thanh Không không chủ động nói chuyện cùng cậu, cử chỉ lời nói đều rất lạnh lùng

Trần Lập Quả biết anh đang giận cậu, dù trong lòng có hơi buồn bã, song cậu cũng chả biết nói gì thêm

Nhiễm Đồng Đồng đeo nhẫn cưới hạnh phúc khóc lên, Cao Trưng ôm lấy cô an ủi, hai người đẹp đôi đến mức ai cũng phải cảm thán

Nhưng trái tim của Trần Lập Quả không đặt trên người Nhiễm Đồng Đồng, năm đó cậu phát hiện bản thân ôm ấp thứ tình cảm không nên có với Nhiễm Thanh Không cho nên một thân một mình ra nước ngoài mà không nói với ai, mục đích cũng chỉ để quên đi tình yêu này...Nhưng cậu không ngờ rằng, dù đã qua bao nhiêu năm, nhưng hôm nay gặp lại Nhiễm Thanh Không, cậu vẫn không thể khống chế trái tim mình.

"Lúc nào mới có thể sang thế giới tiếp theo đây?" Trần Lập Quả nhấm nháp một ly rượu nữa, hỏi hệ thống trong đầu

Hệ thống nói "Cái này phải phụ thuộc vào Nhiễm Đồng Đồng rồi."

Trần Lập Quả đưa mắt nhìn Nhiễm Đồng Đồng, cậu phát hiện thành tiến độ trên đầu cô đã từ 88 nhảy lên 89 - lễ cưới này chỉ làm vận số của cô tăng lên có một điểm

Nhìn đến đây, Trần Lập Quả cảm thấy đầu cậu bắt đầu đau rồi

Hôn lễ của tiểu thư nhà họ Nhiễm đương nhiên phải làm thật lớn, những người nhận được thiệp mời cũng toàn là những nhân vật nổi tiếng. Vì vậy dù là con riêng của Từ gia nhưng Trần Lập Quả cũng không thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người

Cậu vừa uống rượu vừa nhìn lén xem Nhiễm Thanh Không đang ở đâu, nhưng ngó đi ngó lại cũng không thể tìm được bóng dáng của anh trong đám người

"Này? Nhiễm Thanh Không đâu rồi?" Trần Lập Quả không thể làm gì khác ngoài hỏi hệ thống

Hệ thống im lặng hồi lâu, ngay tại khi Trần Lập Quả nghĩ rằng nó sẽ không trả lời mình, cậu nghe thấy hệ thống nói bằng giọng điệu đầy sâu xa "Anh ta đi cùng một người phụ nữ ra phía ban công rồi."

Trần Lập Quả vừa nghe thấy mấy chữ phụ nữ là trong lòng quýnh hết cả lên, cậu hỏi "Tôi có quen người đó không?"

Hệ thống "Biết chứ."

Trần Lập Quả "Ai vậy?"

Hệ thống "Chị của cậu"

Trần Lập Quả "...Chết tiệt"

Nói qua một chút thì thân phận của Trần Lập Quả chỉ là một đứa con riêng đáng xấu hổ, trên cậu còn có một anh trai và một chị gái, nên dù vậy dù có thế nào thì cậu cũng chả được ai yêu quý cả

"Nếu Nhiễm Thanh Không hẹn hò cùng với chị gái trên danh nghĩa của tôi thì cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?" Trần Lập Quả hỏi hệ thống

"Không biết." Hệ thống thành thật, nó nói "Theo nguyên bản thì Nhiễm Thanh Không đã chết lúc Nhiễm Đồng Đồng đang học cấp ba rồi nên chúng ta không thể biết trước sau này anh ta sẽ ra sao nữa"

Trần Lập Quả buông ly rượu trên tay xuống, buồn rười rượi nói "Tức chết tôi mất."

Nghe Trần Lập Quả nói xong, hệ thống lập tức nâng cao cảnh giác, nói "Cậu bình tĩnh một chút đi, đừng có quên kinh nghiệm từ thế giới thứ nhất, chỉ vì cậu không nhịn được mà phải tiêu tốn mấy chục năm đấy..."

Trần Lập Quả "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà." Xem ra cho dù Nhiễm Thanh Không và cô chị kia của cậu có hẹn hò thật thì cậu cũng phải chịu thôi

Mồm thì nói như vậy nhưng ánh mắt của Trần Lập Quả vẫn hướng về phía cửa bên kia

Quả nhiên hệ thống không có lừa cậu, không bao lâu sau cậu nhìn thấy Nhiễm Thanh Không và cô chị gái trên danh nghĩa của cậu từ bên kia đi vào, hai người vừa đi vừa nói, nhưng chỉ dựa vào nét hài lòng trên mặt, chắc hẳn giữa hai người đã đạt được một thỏa thuận gì đó

Không hiểu sao trong lòng Trần Lập Quả đột ngột dâng lên niềm chua xót của một vị cha già khi gả con gái

Đương lúc cậu đang căm giận nhìn chằm chằm vào bên kia, thì không biết có phải Nhiễm Thanh Không có của ứng gì không có quay sang nhìn cậu một cái

Trần Lập Quả nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như mình đang chăm chú uống rượu

"Văn Du" Không thể ngờ rằng, bà chị Từ La Nhã bình thường còn chẳng thèm liếc cậu một cái hôm nay lại chủ động bắt chuyện cùng cậu cơ đấy

Trần Lập Quả ngạc nhiên "Có việc gì ạ?"

Từ La Nhã nói "Sao cậu về nước mà không báo cho mọi người trước một tiếng"

Trần Lập Quả nghĩ thầm trong đầu báo trước cho mấy người á? Nói cho mấy người làm gì, có khi mấy người còn mong tôi chết ở bên ngoài để đỡ khoản tiền mua mộ ấy chứ, đang yên đang lành mà xởi lởi thế này là có vấn đề rồi

Nghĩ thế nhưng trên mặt cậu vẫn treo nụ cười ngây thơ "Em về gấp quá nên chưa kịp báo với mọi người"

Từ Là Nhã hỏi "Cậu đã ở nước nào vậy?"

Trần Lập Quả nói "Em đi nhiều lắm, chỗ nào em cũng ghé qua rồi."

Từ La Nhã nghe vậy, ánh mắt nhìn Trần Lập Quả bỗng lộ ra vẻ khinh bỉ, tuy cô đã cố che giấu nhưng không cách nào che hết được "Lần này về em có định qua nhà một chút không?"

Trần Lập Quả nói "Ừm...tham gia hôn lễ của Đồng Đồng xong em sẽ về."

Từ La Nhã lúc này mới hài lòng gật đầu "Nơi nào mà chả có hoa thơm trái lạ, em tội tình gì mà phải lưu luyến một bông hoa chứ." Nói xong câu này, cô lộ ra vẻ mặt đồng tình

Cũng đúng, lẻ trong mắt những người đi tham dự đám cưới lần này, kẻ đáng được thương cảm nhất cũng chỉ có Trần Lập Quả phải tham dự lễ cưới của người mình thầm yêu này thôi.

Trần Lập Quả nhét một cục đá vào miệng, nhai rộp rộp rồi nuốt xuống, coi như không biết điệu bộ tỏ vẻ thương cảm của Từ La Nhã

Sau khi hôn lễ hoàn thành, Trần Lập Quả từ chối hết những lời mời của đám bạn cũ, một mình trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà

Hệ thống hỏi cậu sao lần này lại tích cực như vậy, Trần Lập Quả nói "Tích cực á? Tôi mà còn không tích cực nữa thì để Nhiễm Thanh Không lấy Từ La Nhã về nhà à?"

Hệ thống nói "Chuyện đó càng vui chứ sao, anh ta lấy chị gái cậu, không phải đã thân còn thêm thân à?"

Trần Lập Quả "...Tốt con khỉ cậu ý ."

Vừa nghĩ đến cảnh Nhiễm Thanh Không hẹn hò với Từ La Nhã thôi là cậu muốn khóc rồi

Bắt xe về nhà, những người hầu già nhìn thấy Trần Lập Quả đẩy cửa vào thì lấy làm kinh ngạc lắm, nhưng không ai dám nói linh tinh, chỉ lên tiếng chào cậu Từ thiếu gia

Trần Lập Quả ừ một câu, xách vali của mình lên phòng. May mắn thay là dù Từ gia có không thích đứa con trai này thế nào thì cũng không bạc đãi cậu, trong thời gian cậu đi vắng vẫn có người lên phòng dọn dẹp sạch sẽ

Trần Lập Quả sắp xếp hành lý tắm rửa xong xuôi bèn lăn ra ngủ một giấc, mặc dù trong đầu chỉ toàn là gương mặt lạnh nhạt kia của Nhiễm Thanh Không

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Lập Quả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ màng nhận điện thoại thì đã nghe thấy âm thanh bùng nổ của Từ La Nhã "Cậu vẫn còn ngủ được à? Dậy đi, có chuyện gấp"

Trần Lập Quả sửng sốt vài giây, lập tức tỉnh táo "Sao chị biết số điện thoại của em?" Sau khi xuất ngoại cậu đã thay đổi hết các phương thức liên lạc rồi mà

Từ La Nhã nói "Nếu đã có tâm thì cái gì chả điều tra được."

Trần Lập Quả "..." Dù vậy cậu cũng ứ tin Từ La Nhã tra được

"Thôi được rồi, Nhiễm Đồng Đồng cho chị số của cậu." Từ La Nhã nói "Cậu vẫn còn đang ngủ à?"

Trần Lập Quả "Ừm...dậy rồi." Cũng không biết Từ La Nhã có chuyện gì mà gấp gáp như vậy

"Ừ, cậu nhanh chóng đến đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Từ La Nhã nói một hàng địa chỉ rồi thằng tay cúp điện thoại

Rửa mặt xong xuôi, cậu lại tuỳ tiện ăn mấy lát bánh mì và sữa bò rồi lên đường đến chỗ Từ La Nhã

Hệ thống cực kỳ khó hiểu với hành động nhanh chóng này của Trần Lập Quả, nó nghi ngờ hỏi "Không phải cậu ghét cô ta lắm à? Sao hôm nay đột nhiên phối hợp như vậy?"

Trần Lập Quả nói đầy sâu xa "Quan hệ của cô ấy và Nhiễm Thanh Không tốt như vậy, sao tôi có thể yên lòng được cơ chứ."

Hệ thống "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy