Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ mà Từ La Nhã hẹn gặp cậu là một quán cà phê

Trần Lập Quả vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay Từ La Nhã đang ngồi ở một góc, cậu bước nhanh đến chỗ cô ta, hỏi "Chị có chuyện gì vậy?"

Từ La Nhã đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía cậu, nói "Cậu xem một chút đi"

Trần Lập Quả mở tập hồ sơ ra, phát hiện đó là một tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ và một tấm thẻ ngân hàng "Ý của chị là gì đây?"

Từ La Nhã cười lạnh "Ý là, về sau cậu và nhà họ Từ đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Nếu bàn về tình cảm thì quả thật Trần Lập Quả chẳng có chút tình cảm nào với Từ gia cả, nhưng vì phối hợp với Từ La Nhã, cậu cũng đành lộ ra vẻ kinh ngạc đầy buồn bã "Chị làm vậy ba có biết không?"

Từ La Nhã nói "Nếu hôm nay tôi đã dám hẹn cậu ra đây thì đương nhiên ba phải đồng ý rồi."

Trên khuôn mặt của Trần Lập Quả tràn ngập vẻ bị thương, cậu run rẩy cầm tờ giấy đoạn tuyệt, giọng như lạc hẳn đi "Được, em ký, nhưng em có một thắc mắc muốn hỏi chị"

Từ La Nhã khinh bỉ, tựa hồ đã đoán được Trần Lập Quả muốn hỏi cái gì - chắc là mấy câu hỏi cũ rích đại loại như "Có bao giờ ba coi em như là con ruột không?" này nọ thôi

Trần Lập Quả ầng sáng nước mắt, nghẹn ngào hỏi "Trong thẻ này có bao nhiêu tiền vậy?"

Từ La Nhã nghe thấy thì ngơ ra vào giây, cứ tưởng mình xuất hiện ảo thính, cô ta hỏi lại "Cậu nói cái gì cơ?"

"Em hỏi trong thẻ có bao nhiêu tiền." Trần Lập Quả ngây thơ lặp lại "Mật mã là bao nhiêu?"

Từ La Nhã "..."

Trần Lập Quả "Chị làm sao vậy?"

Từ La Nhã hít thở liên tục, như kìm nén tâm tình của mình, cô trả lời "Số tiền trong này đảm bảo về sau cậu sẽ có một cuộc sống sung túc, mật mã là sáu số không."

Trần Lập Quả đọc lướt giấy tờ một lần, bên trong đã nêu rõ nếu cậu cầm tiền sẽ phải từ bỏ tất cả quyền thừa kế cổ phần của nhà họ Từ, Trần Lập Quả dứt khoát ký tên của mình vào, sau đó nhanh chóng nhét tấm thẻ ngân hàng vào túi áo

Trần Lập Quả nói "Chị còn có việc gì không, nếu không tôi xin phép đi trước nhé."

Từ La Nhã âm u hỏi "Sao cậu không hỏi tôi tại sao?"

Trần Lập Quả nói "Tại sao cái gì cơ?"

Từ La Nhã "Tại sao lại muốn cậu ký bản thỏa thuận này?"

Trần Lập Quả "Thế hỏi thì chị sẽ trả lời tôi hử?"

Từ La Nhã ngắm nghía cậu cẩn thận "Thế thì phải xem thái độ của cậu thế nào rồi."

Trần Lập Quả cười gằn, lúc này cậu đã không thèm ngụy trang thành vẻ vô hại, hiền lành như trước, nói "Vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng chẳng muốn nghe chị trình bày chút nào." Nói xong, cậu đi tuốt một mạch không thèm quay đầu lại

"Bộp" Từ La Nhã đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, tức giận nhìn theo bóng lưng cậu "Hừ, tôi muốn xem xem khi nào cậu đến cầu xin tôi."

Tâm tình Trần Lập Quả vui sướng cực kỳ, cậu chả có tí hứng thú nào với Từ gia cả, thậm chí đối với tấm thẻ ngân hàng này cũng mang tâm thái có cũng được mà không có cũng không sao, vừa nãy làm vậy cũng chỉ để chọc giận Từ La Nhã mà thôi. Dù sao sau khi giải quyết xong vụ của Nhiễm Đồng Đồng, cậu cũng sẽ biến khỏi thế giới này rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại của Trần Lập Quả bỗng vang lên, cậu cầm lên xem ai gọi, hoá ra là số của Nhiễm Thanh Không - đúng rồi, cậu học thuộc lòng số của anh ta rồi đấy.

Trần Lập Quả "alo" một tiếng

"Em đang ở đâu đấy." Giọng nói của Nhiễm Thanh Không vang lên từ đầu bên kia

"Em đang kẻ tiệm cà phê CC." Trần Lập Quả nói "...Anh có chuyện gì không?"

Nhiễm Thanh Không "Chờ ở đó, tôi tới đón em."

Trần Lập Quả đương muốn hỏi lại, đã phát hiện Nhiễm Thanh Không cúp điện thoại mất rồi

Trần Lập Quả "..." Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ thế nhỉ?

Nhiễm Thanh Không tới rất nhanh, nhìn thấy Trần Lập Quả thì giục cậu lên xe nhanh

Trần Lập Quả cũng không hỏi nhiều, nghe Nhiễm Thanh Không nói là cậu ngoan ngoãn chui vào xe

Tâm tình của anh tựa hồ không được tốt cho lắm, anh muốn hút một điếu, định đưa tay vào túi lấy, nhưng lại khựng lại

Trần Lập Quả nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng anh không tốt, suốt quãng đường cúi gằm mặt không nói lời nào

"Em còn đi à?" Im lặng suốt mười mấy phút, Nhiễm Thanh Không cuối cùng cũng mở miệng

"Đi chứ, mấy ngày nữa em sẽ xuất phát." Trần Lập Quả tuỳ tiện trả lời, cậu không đem câu hỏi của Nhiễm Thanh Không đặt trong lòng - nhưng cậu không biết rằng, câu trả lời này sẽ gây ra một sự việc cực kỳ nghiêm trọng

Nhiễm Thanh Không không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Trần Lập Quả, ánh mắt của anh bỗng chốc khiến da gà Trần Lập Quả thi nhanh nổi lên "Có, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu." Nhiễm Thanh Không dời tầm mắt về phía trước

Lái suốt hơn 20 phút, cuối cùng xe cũng dừng lại ở trước cửa nhà Nhiễm Thanh Không

Trần Lập Quả từ trong xe ngắm ra căn biệt thự kia, không hiểu sao trong lòng cậu bỗng sinh ra một lại tâm trạng kích động khó diễn tả được, lần đầu tiên tới nhà crush, phải biểu hiện thế nào bây giờ, giang hồ cấp cứu cho tui với.

Nhiễm Thanh Không như có điều suy nghĩ nhìn Trần Lập Quả, anh cho rằng cậu đang căng thẳng, nói "Vào đi, Đồng Đồng không có ở đây đâu."

"Ừm." Trần Lập Quả giả bộ chần chừ "Anh...có chuyện gì không?"

"Tôi muốn mời em một bữa cơm." Giọng của Nhiễm Thanh Không đầy dịu dàng, như khẽ cào vào trái tim Trần Lập Quả

"Vậy, làm phiền anh rồi." Trần Lập Quả nhìn bóng lưng đang xuống xe của Nhiễm Thanh Không, trong lòng đầy ắp những tình cảm khó nói, cảm giác này y hệt lúc cậu nhìn người kia ở thế giới trước

Biệt thự của Nhiễm Thanh Không được thiết kế theo phong cách phương tây, rất giống phong cách của anh, cho người khác một cảm giác khá lạnh lùng

Trần Lập Quả thấy hơi gò bó, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi ơi sô pha uống nước

"Cậu nói xem sao tự dưng Nhiễm Thanh Không lại muốn mời tui ăn cơm?" Trần Lập Quả nhạt nhẽo nói chuyện cùng hệ thống "Lẽ nào anh ấy thích tôi ra?"

Hệ thống "Theo logic của tôi, tôi nghĩ anh ta muốn cậu đừng có làm phiền em gái anh ta nữa."

Trần Lập Quả "..." Huhu, hiện thực bi thảm quá đáng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể ăn một bữa cơm cho chính tay Nhiễm Thanh Không nấu thì cái gì cũng đáng hết á.

Mang theo tâm tình ăn như chưa từng được ăn, Trần Lập Quả nghiêm túc ngồi vào bàn, chờ Nhiễm Thanh Không mang món ăn ra

Cởi áo khoác bên ngoài, Nhiễm Thanh Không chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, càng làm lộ đang người cao ráo của anh, anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay mạnh mẽ và đôi bàn tay thon dài tuyệt đẹp

Huhu muốn mlem mlem ảnh quá, đôi mắt của Trần Lập Quả như muốn dính chặt lên người Nhiễm Thanh Không vậy, thật ra hai người tiếp xúc hầu như đều qua Nhiễm Đồng Đồng nên số lần hai người lẻ một mình với nhau cũng không có mấy

Tuy rằng như vậy, song quan hệ của hai người cũng khá tốt, thái độ của Nhiễm Thanh Không đối với Trần Lập Quả cũng dịu dàng hơn người thường nhiều

Những món Nhiễm Thanh Không làm đều là những món khoái khẩu của Trần Lập Quả

Cá kho sả ớt*, cá khô rán giòn*, đậu hũ mềm thơm*,... món nào món ấy được trang trí đẹp mắt, chắc hẳn vị cũng không quá tệ

Trần Lập Quả cười không thấy mắt "Anh Nhiễm, sao anh biết em thích ăn gì?"

Sắc mặt Nhiễm Thanh Không như thường, anh cởi tạp dề ra, nói "Tôi biết nhiều thứ hơn em nghĩ nhiều."

Trần Lập Quả nếm một miếng cá kho sả ớt, thịt cá non mềm, vị cay vừa miệng, mới ăn một miếng thôi là cậu đã thích lắm rồi, cậu khen "Tay nghề nấu ăn của anh tốt lắm luôn ý
"

Nhiễm Thanh Không ừm một tiếng, xới cho Trần Lập Quả một bát cơm

"Sao từ trước tới giờ em không biết anh nấu ăn ngon như vậy nhỉ?" Trần Lập Quả lại nếm một miếng cá khô rán giòn, than thở "Thật ghen tị với bạn gái anh quá."

Biểu tình của Nhiễm Thanh Không vẫn không thay đổi "Khi nào em bay?"

Trần Lập Quả nói "Em cũng không chắc nữa...Xem tình huống thế nào đã."

Nhiễm Thanh Không gật đầu, lấy một bình rượu vang từ trong tủ ra "Em có muốn uống một chút không?"

"Được ạ" Trần Lập Quả nở nụ cười xán lạn, tuy rằng cậu không thích uống rượu lắm, nhưng uống với Nhiễm Thanh Không một chút chắc là không sao đâu nhỉ.

Rượu vang đỏ được rót vào ly thủy tinh, Nhiễm Thanh Không ngồi ở phía đối diện Trần Lập Quả, hai người nhìn nhau không nói gì

"A, trước đây em không để ý kỹ." Trần Lập Quả vừa ăn cá uống rượu vừa nói "Trước đây em không để yếu rằng...anh và Đồng Đồng rất giống nhau."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng cậu sau khi cậu nói xong câu ấy, Nhiễm Thanh Không lạnh lùng hơn nhiều. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh lại thường thường như không có gì

"Sao tui cứ cảm thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ?" Trần Lập Quả lầm bầm cùng hệ thống "Cậu nói xem liệu có phải Nhiễm Thanh Không muốn cảnh cáo tui rời xa Nhiễm Đồng Đồng nên cố tình chuốc rượu rồi đánh tui một trận không?"

Hệ thống "Anh ta muốn đánh cậu mà còn cần phải chuốc rượu á."

Trần Lập Quả "..." Câu này của hệ thống cậu không còn gì có thể phản bác lại

Tuy não thì than vãn với hệ thống nhưng tay Trần Lập Quả vẫn gắp đều đều, trái ngược với cậu thì đầu bếp Nhiễm Thanh Không có vẻ ăn ít hơn nhiều

Một ly rượu trôi xuống bụng, mặt Trần Lập Quả đỏ bừng, đầu cũng hơi choáng váng, hình như cậu uống hơi nhiều rồi, nên mới tưởng tượng ra ánh mắt Nhiễm Thanh Không nhìn cậu tràn đầy vẻ thương yêu

Trần Lập Quả run lên một cái, cảm thán mình quả nhiên hơi quá chén rồi

"Văn Du" Nhiễm Thanh Không rủ rỉ bên tai "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?"

Trần Lập Quả "Em, em vẫn nhớ chứ" Nhiễm Thanh Không đẹp trai như vậy, cậu quên thế nào được

"Thế em tả lại một chút được không?" Nhiễm Thanh Không nói

"Không phải hôm khai giảng đó sao..." Trần Lập Quả lẩm bẩm "Anh cầm cặp sách giúp Đồng Đồng, đi phía sau cô ấy."

Nhiễm Thanh Không nghe đến tên Nhiễm Đồng Đồng, im lặng trong chốc lát, anh đung đua chén rượu rộng tay, lạnh nhạt "Quả nhiên em đã quên mất rồi."

Nếu là bình thường thì chắc chắn Trần Lập Quả sẽ phát hiện lúc này Nhiễm Thanh Không không bình thường chút nào, song cồn đã làm cho đầu óc cậu như một mớ bòng bong, cậu không thể suy nghĩ sâu xa gì nữa, chỉ mơ hồ nói "Cái..cái gì cơ ạ ."

Nhiễm Thanh Không nói "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày 17 tháng 2"

Trần Lập Quả đã không thể suy nghĩ gì nữa, cậu cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh Không, khung cảnh trước mắt cứ quay mòng mòng

Nhiễm Thanh Không tiếp tục kể "Đó là một ngày tuyết lớn, em bung dù, giữa dòng người nhìn chăm chú vào toà cao ốc thương mại"

Trần Lập Quả gục ở trên mặt bàn

Nhiễm Thanh Không "Khi đó tôi nhìn em, thầm nghĩ rằng đứa trẻ này thật là ngoan, Văn Du à?"

Trần Lập Quả muốn trả lời anh, nhưng không nói ra lời, lúc này cậu mới phát hiện ra có chỗ không đúng, nhưng hết thảy đã quá muộn

Nhiễm Thanh Không đứng lên, chậm rãi bước đến gần Trần Lập Quả, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, y hệt như cái cách Trần Lập Quả vẫn yêu thương xoa đầu Nhiễm Đồng Đồng, nói "Tôi đã chờ em quá lâu rồi, lâu đến mức tôi cứ ngỡ mình sắp phát điên."

Trần Lập Quả hoàn toàn chìm trong bóng tối

"Vì thế, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy