Chương 5: Khơi lên hưng phấn của sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố J nghênh đón một cơn mưa lớn, mây đen giăng đầy, từng hạt nặng nề rơi, trên đường lớn một hàng xe cộ ùn tắc.

Tích -- tích --, tài xế nóng nảy tắt đồng hồ, mưa lớn vẫn lộp bộp nện trên cửa kính xe, bắn ra một loạt bọt nước.

8:30.

Di động không còn nhiều pin đổ từng hồi chuông, một lần lại một lần, sau đó liền yên lặng.

Tiếng sấm vang ầm ầm, không khí ở bên trong phòng ngủ có chút áp lực, người vốn nên ở trong chăn ấm thoải mái giờ lại đang nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ ửng không giống bình thường, chân mày nhíu chặt gắt gao, cánh môi khô khốc, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm cầu xin tựa như đang bị bóng đè, nghẹn ngào thấp giọng khóc.

Cửa bị gõ vang, bên trong không có người trả lời, người ngoài cửa có chút nóng nảy, chớp mắt một cái, sau đó truyền đến âm thanh tra chìa khóa mở cửa.

"Đường Đường..."

Tiến vào chính là một người đàn ông, thanh âm nhẹ nhàng kêu tên thiếu niên, hắn dần dần đi tới, trên người còn mang theo mùi hương cây Tùng làm người khác an tâm.

Mép giường hơi lún xuống, có người ngồi, Đường Đường mơ hồ cảm thấy một bàn tay to rộng sờ sờ trán cậu.

"Sao lại nóng thành như vậy? Gọi điện thoại cho bác sĩ, bảo cậu ta qua đây một chuyến." Nam nhân biến sắc, cau mày thấp giọng phân phó.

"Vâng, tiên sinh. Còn có..." Người giúp việc dừng một chút, chần chờ nói: "Đường Niệm tiên sinh vừa gọi điện tới, nói chương trình biểu diễn chuẩn bị bắt đầu rồi..."

Lạnh.... lạnh quá...

Hai chân vốn không có tri giác truyền tới cảm giác đau từ trong xương, tiếng sấm ngoài cửa vẫn truyền tới từng hồi, Đường Đường nhắm mắt lại, giống như nhớ về ngày kinh hoàng năm ấy.

Sau khi hai chân không cử động được, cậu từ bỏ cơ hội huấn luyện, sửa thành tên của Đường Niệm tiến vào đoàn bồi dưỡng, bạn bè sôi nổi tới thăm bệnh, nói chờ cậu trở về sẽ cùng nhau biểu diễn, ba mẹ tuy rằng thương tâm nhưng vẫn an ủi cậu, nói nhất định sẽ chữa khỏi để cậu có thể trở lại sân khấu.

Lại qua một năm, kinh tế trong nhà dần không thể đồng thời duy trì cho phí học vũ đạo của anh trai cùng tiền thuốc men của cậu, ba mẹ suy tư một đêm, quyết định từ bỏ trị liệu cho cậu, còn xin cho cậu tạm thời nghỉ học.

Thời gian trôi đi, đề tài nói chuyện của cậu và những người bạn dần dần đều biến thành nói về anh trai.

Đường Niệm ưu tú thế nào, Đường Niệm tốt bụng ra làm sao, thầy giao khen Đường Niệm rất nhiều...

... Sau đó dần dần, bọn họ rốt cuộc không còn tới thăm cậu nũa, cũng không biết rằng Đường Niệm "tốt bụng" trong miệng bọn họ chính là kẻ làm em trai mình mất đi đôi chân, luôn căm ghét cậu.

----

Đường Đường ngồi trên xe lăn cũ nát, ở trong phòng ngủ nghe được ba mẹ khen ngợi anh trai, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn.

Cậu nghĩ, ba mẹ thật sự không biết là ai làm hại cậu ra nông nỗi này sao? Bọn họ liệu có còn nhớ tới đứa con trai út này?

Lại liên tưởng tới khi ở nhà đối diện với ánh mắt tránh né của ba mẹ, Đường Đường thẫn thờ nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa dưới sàn, đôi mắt vốn rực rỡ dần bị một màu xám xịt che phủ.

Tất cả mọi người đều lựa chọn anh trai...

Không có ai yêu thương cậu...

Không một người nào...

"Mau gọi bác sĩ tới đây."

Thanh âm nam nhân chứa đầy sự không vui quát lớn, lại tựa như một cọng rơm cứu mạng lôi cậu ra khỏi bóng tối.

Người giúp việc liên tục đáp ứng, vội vàng chạy xuống lầu gọi điện thoại.

-----

Kỳ Dục lạnh mặt giục người xong mới nhìn tới Đường Đường đang ngủ không an ổn trên giường, cẩn thận mà ôm vào lòng, vỗ về sống lưng, thanh âm hắn ôn nhu, chậm rãi: "Không sợ...không sợ..."

Mùi hương cây tùng bách của nam nhân vây quanh, lại nghe thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng an ủi, không biết vì cái gì, Đường Đường đang trong cơn mê man cảm giác hốc mắt nóng lên, mọi tủi thân sau khi hai chân bị liệt không khống chế được mà trào ra, mấy năm chịu đựng theo nước mắt thấm ướt ngực áo nam nhân.

Thấy người trrong lòng nhỏ giọng nức nở như con thú nhỏ bị vứt bỏ, Kỳ Dục đột nhiên luống cuống, nam nhân cao lớn vụng về mà vuốt tóc cậu, lại cúi người xuống hôn lên trán, giọng nói khàn khàn đầy đau lòng.

"Em làm sao thế này? Khóc thành như vậy."

Mặc kệ hắn dỗ dành, người trong lòng vẫn nhắm chặt mắt, thút thít rơi lệ, như là muốn đem mấy năm ủy khuất đều trút hết ra.

Dần dần, thiếu niên khóc mệt, mang theo nức nở nho nhỏ tiến vào mộng đẹp.

Kỳ Dục thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng trở người, làm cho Đường Đường nằm càng thêm thoải mái.

Bên ngoài trời mưa rất to, trong phòng lại tràn ngập ấm áp.

Chờ Đường Đường tỉnh ngủ, thần trí mới dần quay về, phát hiện Kỳ Dục đang nhắm mắt nhưng vẫn ôm cậu trong lòng. Nam nhân cao lớn dựa vào thành giường ngủ, khuân mặt anh tuấn thiếu đi vài phần lạnh lùng, an tĩnh giống đứa trẻ.

Sau khi hạ sốt, thân thể có chút mỏi, Đường Đường thu hồi tầm mắt, không kiên nhẫn mà giật giật. Nam nhân ôm cậu bừng tỉnh, theo phản xạ đem cậu ôm chặt thêm, bàn tay to ở trong chăn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, giọng nói tràn ngập giọng mũi khàn khàn dỗ dành: "Không sợ, không sợ.....Tôi ở đây rồi."

Đường Đường ghé vào ngực nam nhân, nghe nhịp tim hắn đập, đôi mắt lại cay cay, vài giọt nước mắt không nhịn được mà tràn ra, cậu nghiêng đầu, duỗi tay hung hăng lau một phen, thầm nghĩ bản thân thật không có tiền đồ.

Theo sự cử động của Đường Đường, Kỳ Dục tỉnh, lông mi hắn run lên, chậm rãi mở mắt.

Thân mình Đường Đường cứng đờ, gan thỏ vội vàng né tránh.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng chỉ bật đèn ngủ nhỏ, Kỳ Dục cau mày nhéo nhéo mũi, thấy Đường Đường sợ hãi trốn tránh liền kéo lại, dùng trán dán vào trán cậu, xác nhận đã hạ sốt mới khàn khàn nói: "Em trốn cái gì?"

"....." Đường Đường không hé răng, rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình.

Kỳ Dục thở dài, duỗi tay ra nhìn đồng hồ, sau đó sờ sờ tóc Đường Đường, hỏi cậu: "Có đói bụng không?"

Dáng người Đường Đường nhỏ, toàn bộ đều vùi ở trong chăn, lộ ra nửa khuân mặt, tóc trên đầu bị xoa xoa rối tung, khẽ gật đầu.

Kỳ Dục cảm thấy đáng yêu, giữ gáy cậu hôn một cái, mới xốc chăn xuống giường, xoa xoa phần cổ cứng đờ, đi xuống lầu phân phó nấu cơm.

Chờ nam nhân đi rồi, Đường Đường mới phát hiện mu bàn tay mình đang nối ống truyền dịch, suy nghĩ có chút mơ hồ, kỳ thật cậu ngủ không sâu.

Trong đầu hiện lên một đoạn ngắn, Kỳ Dục rũ mắt, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cậu, một tay khác không ngừng vuốt ve sống lưng cậu trấn an, thanh âm khàn khàn ôn nhu...

Gương mặt đột nhiên nóng lên, Đường Đường cuống quýt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã ngớt mưa nhưng bầu trời vẫn tối mịt, không có một ngôi sao nào, thời tiết như vậy làm Đường Đường sợ hãi nhất, trời ẩm thêm hơi lạnh sẽ làm xương ở đôi chân cậu đau nhức, cậu chỉ có thể trợn mắt chịu đựng đến khi trời sáng hoặc bị cơn đau này tra tấn đến nửa mê nửa tỉnh.

Loại tình trạng này kéo dài thật nhiều năm...Nhưng hom nay, đau đớn hai chân lại giảm bớt, xung quanh cậu thật ấm áp, thoang thoảng mùi hương tùng bách, Đường Đường có chút mê mang nhìn chăn, không biết suy nghĩ cái gì.

-----

Ngoài cửa, Kỳ Dục bưng khay đồ ăn lên lầu, còn chưa đi tới cửa đã bị Đường Niệm cản lại.

Đường Niệm chặn hắn, sắc mặt trắng bệch nhìn khay đồ ăn trên tay nam nhân, gian nan hỏi: "Kỳ tiên sinh, ngài...ngài đây là?"

Đầu giờ chiều sau khi buổi diễn kết thúc, Đường Niệm đã trở về đi qua phòng Đường Đường nhìn, chẳng qua khi đó tiểu đáng thương vừa nghe thấy thanh âm anh trai ngoài cửa thì sợ tới mức cả người phát run, bàn tay lẩy bẩy nắm chặt lấy quần áo, chọc người đau lòng cực kỳ.

Vì vậy, Kỳ Dục vừa đối mặt đã nảy ra suy nghĩ cho Đường Niệm đi ra chỗ khác, vừa lúc, hắn cũng chơi đủ rồi, không cần làm cho cậu ta tưởng thật.

Kỳ Dục hạ mi, có chút không để ý nói: "A, tôi cảm thấy em trai cậu khá hợp khẩu vị đồ ăn với tôi, cho nên có lẽ hợp đồng bao dưỡng của chúng ta nên thay đổi, đổi thành cậu ấy."

Vừa dứt lời, nam nhân không chờ Đường Niệm trả lời liền vòng qua, báo bối của hắn còn đang đói kia kìa, Đường Niệm nghĩ như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Đường Niệm sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới hiểu rằng chính mình lại không bằng với em trai đáng chết kia! Ngực hắn kịch liệt phập phồng, hai mắt phát ra hận ý làm người ta sợ hãi.

Vì cái gì không thể ngoan ngoãn làm một phế vật! Vì cái gì lại cứ phải tranh đoạt với hắn!?

Đường Niệm nghiến răng, khuân mặt dữ tợn không nhìn ra nổi nửa phần ôn nhu.

----

Trong phòng, Đường Đường ngồi trên giường, đỏ mặt hé mồm ăn từng thìa thức ăn nam nhân đút, giống như hamster gặm nhấm.

Kỳ Dục cười tủm tỉm dỗ cậu ăn, chỉ cảm thấy bảo bối trên giường này chỗ nào cũng đẹp, hai phiến lông mi giống như quạt, phe phẩy khiến tim hắn đều ngứa.

Đường Đường thật sự đói, cũng không còn hơi sức mà ngại ngùng lâu, nhanh chóng ăn hết một bát cháo xong mới cảm thấy dạ dày thoải mái.

Kỳ Dục buông bát, cầm khăn lau lau mồm cậu, sau đó lại cúi người cùng Đường Đường trao đổi một nụ hôn ướt át.

Tiếng nước vang lên trong phòng, Đường Đường nhắm mắt hừ nhẹ, tay hơi dùng sức, đem quần áo Kỳ Dục túm đến nhăn nhó.

Một lát sau, Kỳ Dục mới buông người sắp không thể hô hấp kia ra, nhìn cậu đỏ mặt hé miệng thở phì phò, không biết như thể nào lại liên tưởng tới một số chuyện cấm trẻ em, ai bảo.... Thiếu niên kia bộ dạng lúc trầm luân thực sự quá dụ người.

Kỳ Dục không nói ra những lời ban nãy hắn nói với Đường Niệm, cũng không phủ nhận chuyện Đường Niệm bịa đặt lung tung với thiếu niên rằng hắn chính là "người yêu" cậu ta, hắn trìu mến vuốt khuôn mặt nhỏ của Đường Đường, ôn thanh nói: "Bảo bối, tôi cảm thấy ngủ với em tốt hơn anh trai em rất nhiều, vừa ẩm ướt lại mềm mại, nếu không...em tới bồi tôi đi?"

Tâm tư hơi rung động của Đường Đường nháy mắt lạnh lẽo, cậu nhìn nam nhân anh tuấn tiêu sái trước mặt, chậm rãi nhớ tới đây là người yêu của anh trai mình.

"Kỳ....Kỳ tiên sinh, tôi, tôi không..." Đường Đường nắm chặt ga trải giường dưới thân lắp bắp, hai mắt rưng rưng, nhưng còn chưa nói xong đã bị động tác của nam nhân đánh gãy.

Kỳ Dục ra hiệu cậu tạm dừng, cười cười dùng ngón tay quấn lấy ngọn tóc đen hơi vểnh lên của Đường Đường, nhẹ giọng nói: "Theo tôi đi...bảo bối, cậu theo tôi, tôi đảm bảo sẽ che giấu chuyện này với anh trai cậu, hơn nữa...." Hắn dừng một chút, thanh âm lại nhu hòa vài phần, "Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa khỏi chân cho cậu."

Hắn buông sợi tóc mềm mại ra, lui về phía sau vài bước, mỉm cười nhìn thiếu niên, an tĩnh đợi Đường Đường tiêu hóa.

Cậu muốn đứng lên.... Cậu muốn được trở lại sân khấu...

Đường Đường không nói chuyện, ngoài mặt làm bộ rũ mắt nhìn chăn, ánh mắt đau thương tựa hồ có thể xuyên thấu qua lớp chăn thấy được cặp chân tàn tật phía dưới, thế nhưng trong thâm tâm cậu đang hoan hô tưng bừng, Đường ảnh đế quả thực cao hứng muốn chết, tốn thời gian vòng vo như vậy cuối cùng cũng có thể chuẩn bị tiếp cận được vai chính công số 2, hơn nữa, Kỳ Dục cũng rất được! Cậu chính là thích cùng "người yêu" của anh trai yêu đương đấy!

"Tôi, tôi đáp ứng anh...." Đường Đường gian nan nói.

Kỳ Dục cười, hắn cong lưng hôn lên cánh môi Đường Đường, thanh âm mang theo vài phần vui sướng: "Bảo bối ngoan quá, ngày mai tôi mang em tới bệnh viện khám, sau đó tôi phải đi thành phố H công tác vài ngày, bảo bối nhớ mỗi ngày đều phải gọi video nhé. Chờ tôi trở về, hai ta...giấu anh trai em yêu đương vụng trộm, được không? Hửm?"

Đường Đường trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro