Chương 6: Bác sĩ văn nhã cũng là một tên bại hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Quý, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng, bác sĩ."

Bên trong bệnh viện tư nhân hạng sang của thành phố J, các hộ sĩ đang thẹn thùng chào hỏi cùng nam bác sĩ vừa bước vào cửa.

Người vừa tiến vào có gương mặt đào hoa anh tuấn, dáng người thon dài, thoạt nhìn vừa lịch sự lại ôn hòa.

Quý Trường Khanh một thân áo blouse trắng sạch sẽ gọn gàng, ở túi áo trước ngực gài một chiếc bút máy màu đen mạ viền vàng, bước đi không nhanh không chậm, thong thả ung dung đi vào bệnh viện, hắn ngẩng đầu, trên khuân mặt văn nhã là một cặp kính mắt kim loại, hướng tới hộ sĩ và y tế cười cười, ôn tồn lễ độ: "Buổi sáng tốt lành."

Chờ chào hỏi xong, mới tiếp tục bước về chỗ thang máy.

Một vài y tá và hộ sĩ đỏ mặt nhìn bóng dáng Quý Trường Khanh rời đi, thẳng đến khi không còn nhìn thấy mới lưu luyến mà rời đi tầm mắt.

Tầng 3, phòng làm việc, Quý Trường Khanh cầm lấy báo cáo ca bệnh trên bàn, như thường lệ mà đi kiểm tra từng phòng.

[Quý Trường Khanh là bác sĩ khoa ngoại nổi danh trong nước, kỹ thuật giải phẫu của hắn hoàn mỹ đến mức làm người khác kinh ngạc, mọi người đều nói hắn có một đôi tay được thượng đế ban cho.

Gia thế của Quý Trường Khanh cũng rất cao, hơn nữa tự bản thân hắn cũng không thiếu tiền, cho nên từ khi đi làm đến nay đều nhận rất ít bệnh nhân, mà nguyên nhân hắn tiếp nhận ca bệnh lần này chủ yếu vì....]

"Đường tiên sinh, buổi sáng tốt lành." Quý Trường Khanh đứng trước cửa phòng bệnh cười cười, duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa, khí chất của hắn ôn hòa, cặp kính che đi thần sắc giảo hoạt của con người, nhìn về thiếu niên trên giường bệnh, có chút nghiền ngẫm.

[... Hắn đối với bệnh nhân lần này, nhất kiến chung tình.]

Màu gạch trắng đục phối với phong cách bày biện gọn gàng ấm áp của phòng bệnh, lại thoang thoảng mùi hương như hoa hồng lúc sáng sớm, Đường Đường mặc đồ bệnh nhân to rộng ngồi trên giường, chăn mỏng màu trắng đắp lên hai chân, mái tóc đen hơi rối, làn da trắng nõn, thiếu niên đang nhìn về phía cửa sổ phát ngốc, thẳng đến khi nghe được có người gọi mình, mới từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về Quý Trường Khanh phía cửa.

"Buổi sáng tốt lành..." Cậu chậm rì rì đáp lời, sau đó lại dời đi tầm mắt.

Quý Trường Khanh ánh mắt tối sầm lại, biểu tình lại như cũ, làm bộ không phát hiện thiếu niên đang tránh giao tiếp với mình, hơi hơi khom lưng, ngón tay thon dài nhéo nhéo chân Đường Đường, ngước mắt ôn nhu nói: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Đường Đường theo bản năng giật giật thân mình, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Cũng...cùng tốt."

Đường Đường đã ngây người tại bệnh viện này ba ngày, vì lúc trước cậu đã bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất cho dôi chân nên muốn chữa trị tương đối khó khăn, ba ngày nay vẫn luôn dùng thuốc, làm tốt chuẩn bị rồi mới phẫu thuật.

Thu hồi tay, Quý Trường Khanh đứng thẳng thân thể, một tay đẩy mắt kính, ôn tồn lễ độ cười với Đường Đường, mộ tay giơ lên thuốc mỡ, "Phải bôi thuốc rồi, Đường tiên sinh."

Nam nhân trước mặt thực ôn nhu, nhưng mà phần ôn nhu này lại làm Đường Đường sợ hãi không thôi.

Cậu nắm chặt chăn đơn, nghĩ muốn bảo Quý Trường Khanh gọi hộ sĩ tới bôi thuốc cho mình, nhưng mà người ta làm bác sĩ rất có trách nhiệm, cũng không có làm sai điều gì, mà Đường Đường cũng không giỏi việc từ chối người khác, cho nên cậu do dự, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Con ngươi sau lớp kính của Quý Trường Khanh hiện lên tia ám sắc, động tác mềm nhẹ xốc chăn của Đường Đường lên, một tay đỡ eo cậu giúp cởi ra bộ đồ bệnh nhân.

Đường Đường nghiêng đầu nằm trên giường, mặt đỏ bừng, hai chân vô lực bị tách ra, làn da cậu rất trắng, đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng bị tuột xuống tới mắt cá chân, quần lót màu trắng bao vây lấy tiểu Đường Đường cùng mông thịt.

Yết hầu Quý Trường Khanh giật giật, ngửi được mùi thơm như có như không trên người Đường Đường, thiếu chút nữa bị hương vị này dụ dỗ, hắn vươn tay, đầu ngón tay dính thuốc, chậm rãi xoa bóp lên đôi chân thon dài.

"Bác, bác sĩ Quý, xong chưa?" Đường Đường khóe mắt ửng đỏ, con ngươi ướt át có chút e lẹ nhìn hắn.

Trên giường bệnh không tính là lớn, thiếu niên môi hồng răng trắng mặc đồng phục to rộng, hạ thân lỏa lồ, đôi chân trắng tinh cùng bắp đùi xinh đẹp, khuân mặt tinh tế nhỏ nhắn ửng đỏ, e lẹ ngượng ngùng mà nhìn bác sĩ bên giường bệnh.

Hô hấp Quý Trường Khanh trầm trầm, qua hồi lâu, mới cầm khăn tiêu độc xoa xoa tay, khóe môi khẽ câu lên, ôn nhu nói: "Được rồi, nhưng mà Đường tiên sinh, tôi cần kiểm tra mức độ tê liệt nửa người dưới của cậu, hôm nay sẽ kiểm tra một chút phần tuyến tiền liệt có bị ảnh hưởng hay không, sau đó mới có thể xác định lộ trình trị liệu."

Khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Đường đỏ bừng, qua hồi lâu mới ấp úng: "Tôi....tôi...tôi thử rồi, không có bị ảnh hưởng đâu, thật đó..."

Tâm tình vốn dĩ đang tốt đẹp lập tức vỡ nát, biểu tình của Quý Trường Khanh thêm chút âm trầm, ánh mắt lạnh đi, sâu xa hỏi: "Đường tiên sinh, cậu....dùng mặt sau để làm tình?"

Bác sĩ chủ trị nói quá trực tiếp làm Đường Đường càng ngượng hơn, sợ mình đã làm ảnh hưởng đến việc trị liệu, cậu đỏ mặt, xấu hổ lại e lệ mà nhẹ nhàng gật đầu.

Quý Trường Khanh hít vào một hơi, ép sự tức giận trong lòng xuống, lại khéo léo treo lên mỉm cười, hắn nhẹ giọng nói: "Đường tiên sinh, dù cậu nói là không có vấn đề gì nhưng việc nên làm vẫn phải làm, hai chân cậu đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất lâu lắm rồi, tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình."

"Kia...vậy được rồi." Ánh mắt Đường Đường né tránh, không ngừng liếm cánh môi khô khốc.

Nghe hiểu được ý của bác sĩ không cho mình cự tuyệt, Đường Đường lần này vô phương cầu cứu, đành nhắm mắt nhắm mũi tự cởi nốt quần lót, đỏ mặt nằm bất động.

Vào lúc thiếu niên nhắm chặt mắt, ý cười ôn nhu trên mặt Quý Trường Khanh liền tan hết, mắt kính phản chiếu ra con ngươi âm trầm, chậm rãi lấy ra găng tay, từng chút đeo vào đôi bàn tay thon dài.

Hắn mang xong lớp bảo hộ, mới kéo ra đôi chân vô lực của thiếu niên, nhìn nơi giữa hai cánh mông là tiểu huyệt màu hồng nhạt, Quý Trường Khanh rũ mắt, đầu ngón tay dính một chút dịch bôi trơn chậm rãi xoa ấn ở huyệt khẩu, thẳng đến khi cảm thấy đủ mềm ẩm, mới hướng bên trong chọc vào một đốt ngón tay.

"Ô..."

Dịch bôi trơn lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, Đường Đường liền cắn môi, không khống chế được mà phát ra âm thanh.

Bên trong cũng đã qua mấy ngày không có dị vật tiến vào liền co bóp chặt chẽ, theo động tác của bác sĩ mà vui mừng phân bố tràng dịch.

Ngón tay Quý Trường Khanh vừa đi vào liến cảm thấy huyệt khẩu giống như xử nữ co thắt đến lợi hại, hắn mặt không đổi sắc dùng hai ngón tay xoa ấn nhục huyệt, đùa bỡn, cảm thụ được thành ruột khẩn trương ẩm ướt, Quý Trường Khanh có chút ghen ghét nam nhân có được thiếu niên này.

Người mà bản thân hắn vừa nhìn trúng đã bị người khác hái trước, trong lòng Quý Trường Khanh đè nặng lửa giận, hai ngón tay sớm đã vượt qua phạm vi kiểm tra, hung hăng mà nghiền ép nhục huyệt, thọc vào rút ra.

"A ha..."

Đường Đường rùng mình cắn chặt môi rên rỉ, cậu ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt có chút ướt át, bất động thanh sắc dùng mật huyệt dâm mĩ chủ động đón ý hùa theo động tác của Quý Trường Khanh.

Phụt phụt, tiếng nước dính nhớp theo chuyển động của ngón tay mà nhỏ xuống ga giường, một hồi sau đã ướt đẫm một mảng.

Hô hấp Quý Trường Khanh nặng dần, mặt ngoài vẫn nghiêm trang ôn thanh nói: "Đường tiên sinh, thỉnh nhẫn nại một chút, hiện tại tôi sẽ bắt đầu kích thích tuyến tiền liệt của cậu."

Lời nói còn chưa dứt, ngón tay có kỹ xảo mà thâm nhập, phá vỡ thịt ruột co rút, phụt một tiếng, thẳng tắp chạm vào phần tuyến tiền liệt bên trên.

"Ân ha, a..a.."

Đường Đường thanh âm nghẹn ngào, không khống chế được mà kêu lên, khoái cảm khổng lồ như sóng biển ập tới người cậu, nhục huyệt rùng mình kẹp chặt, hốc mắt cậu tràn nước mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường dưới thân tới nhăn nhúm.

Quá sảng khoái, Đường ảnh đế thiếu chút nữa bị hai ngón tay của bác sĩ đưa lên cao trào, trong lòng đã sớm kêu rên không ngừng, mặt ngoài vẫn phải làm bộ e thẹn nghẹn ngào: "A...như vậy....được chưa? Ô, bác sĩ?"

Quý Trường Khanh chỉ cảm thấy một nhiệt lượng ấm nóng dính lên tay hắn, híp mắt, con ngươi hơi tối, tốt tính nói: "Chờ một chút, sắp xong rồi." Hai ngón tay không màng xin tha lại một lần nữa va chạm vào tuyến tiền liệt, cọ xát.

"Ha ân...."

Tiểu Đường Đường phấn nộn không có lông, khỏe mạnh kháu khỉnh chảy nước miếng, dần dần làm ướt cả căn.

Quý Trường Khanh bị cảnh tượng xinh đẹp này hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, hắn ho khan, yết hầu khô khốc, nhịn không được mà trượt trượt hầu kết. Bàn tay chuyên thực hiện phẫu thuật dính đầy dịch ruột, đầu ngón tay vẫn ở sâu trong hậu huyệt va chạm, cọ xát, mỗi lần đều kích thích khoái cảm như điện giật.

Đường Đường nhắm chặt đôi mắt, nội tâm hét chói tai, hận không thể chủ động kéo tay của bác sĩ ra rồi thay bằng thứ khác mà hung hăng làm mình.

Khóe mắt thiếu niên ướt át, đuôi mắt đỏ lên, cánh môi bị cắn tới hồng nhuận hơi hé, lộ ra một chút hàm răng cùng đầu lưỡi đỏ tươi, nhỏ giọng thở hổn hển.

Hạ thân cậu mở rộng, tiểu Đường Đường xinh đẹp chảy nước, phía sau lại truyền đến tiếng nước nhớp nháp theo động tác chọc vào rút ra của ngón tay mà không ngừng phân bố chất nhầy, chảy ướt ga trải giường.

Quý Trường Khanh túm lấy quần áo thiếu niên, con ngươi sau mắt kính dị thường u ám, muốn nhanh chóng kết thúc, thú tính của hắn sắp nhịn không nổi.

"A a a...."

Hắn không để ý tới thành ruột đang co thắt, đầu ngón tay linh hoạt đè lên vị trí tuyến tiền liệt, hung hăng cọ lên, Đường Đường cao giọng kêu, tiểu Đường Đường run rẩy, phun ra tinh dịch màu trắng ngà, vài giọt còn bắn tới trên khuân mặt văn nhã của Quý Trường Khanh, huyệt khẩu phía sau bỗng thắt chặt, rùng mình mà chạm đến cao trào.

Cậu bị ngón tay của bác sĩ làm đến cao trào...

Đường Đường xụi lơ trên giường, mở to mắt, con ngươi nhiễm ánh nước ngăn không được mà chảy xuống, cậu thở hổn hển nhìn về phía bác sĩ đang cởi găng tay, khuân mặt phong thái tuấn dật còn bị dính một chút tinh dịch, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nói lắp: "Xin....xin, xin lỗi anh."

Quý Trường Khanh sờ vài giọt tinh dịch dính trên mặt, đẩy mắt kính, cười cười với thiếu niên vì xấu hổ mà sắp chui vào trong chăn kia, hắn lấy ra khăn tay lau khô mặt, lại rất có trách nhiệm mà thu thập tốt giường bệnh, sau đó mở cửa sổ ra thông gió.

Nhìn thái độ của hắn bình thường, Đường Đường cũng dần thả lỏng, có chút ngượng ngùng cùng bác sĩ Quý nói vài câu.

Quý Trường Khanh rất biết cách nói chuyện, vừa thân sĩ lại văn nhã, là một đối tượng tốt để tâm sự, hắn rất có ý tứ mà chuyển đề tài, hơn nữa thanh âm ôn nhu lại càng làm người khác dễ thả lỏng.

Hai người cậu một câu tôi một câu, trò chuyện hồi lâu, nếu không phải Đường Niệm gõ cửa phòng bệnh, không biết khi nào mới dừng lại.

"Bác sĩ Quý, em trai tôi làm phiền anh rồi." Đường Niệm mặt mày có chút mỏi mệt, nhưng thanh âm ôn hòa như trước, hắn dịu dàng chào hỏi cùng Quý Trường Khanh, con ngưoi hơi cong, mang theo mỉm cười làm người ta thấy hảo cảm.

Quý Trường Khanh lắc lắc đầu, thức thời nói bản thân còn phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác, để cho hai anh em có không gian riêng.

Cửa bị đóng lại, Quý Trường Khanh liền thu lại biểu cảm ôn tồn lễ độ, thân hình cao lớn đứng ngoài cửa, lẳng lặng nghe thanh âm nói chuyện trong phòng.

-----

Khi Đường Niệm vừa vào cửa, trên mặt Đường Đường liền căng cứng, cả người cứng đờ, tay vô thức bắt lấy nhau, thân mình run nhè nhẹ.

Đường Niệm ngồi trên ghế, cười nhạo một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Đường, chậm rì rì nói ra vấn đề trong lòng hắn mấy ngày nay.

Đường Đường lông mi run rẩy, mặt ngoài cả người co rúm, trong lòng lại cảm thán anh trai này thật là biết tính toán, không hề lộ ra sơ hở nào biểu hiện chán ghét cậu, trong mấy ngày Kỳ Dục tới phòng bệnh của cậu, hắn đều đi theo rồi dùng thanh âm dịu dàng kể vài chuyện về tiểu tam cùng kẻ thứ ba, ngẫu nhiên ám chỉ rằng "người yêu chính quy" là hắn đây đã phát hiện loại em trai không biết xấu hổ là cậu đã câu dẫn Kỳ Dục.

Mỗi ngày còn rất kiên trì cùng cậu giả nhân giả nghĩa thảo luận, còn phải cảm thán một câu, "Haiz, loại kỹ nữ phá hoại tình cảm của người khác sao còn không chết đi nhỉ..." Nếu ở đây là nguyên chủ, người anh trai này đã sớm trở thành ác mộng của cậu, khả năng sẽ không chịu nổi mà tự sát.

Nhưng mà, hiện tại Đường Đường ở trong lòng thầm phỉ nhổ, chuyện này hắn kể những ba lần rồi, Đường Niệm sao vẫn còn chưa líu lưỡi thế? Không tính kể sang chuyện khác à?

Ngoài cửa, Quý Trường Khanh nhẹ nhàng ngửi ngửi khăn tay, lặng yêu không tiếng động rời khỏi cửa phòng bệnh, mặc kệ Đường Niệm kia là có ý tứ gì, nhưng hắn đã chắc chắn được người ngủ với thiếu niên kia là ai.

Kỳ Dục..... Ha...

Nếu đã có người xuống tay rồi, vậy thì không nên trách hắn a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro