Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng khó ngửi, một bệnh nhân trông rất yếu ớt xanh xao đang ngồi đọc sách.

Y tá nhẹ nhàng mở cửa bước vào, giọng nói ân cần, triều mến tựa như sớm đã quen thuộc với bệnh nhân kia "Lan, đến giờ ăn trưa rồi"

Bệnh nhân trên kia dời mắt khỏi quyển sách, nhìn y tá một hồi lâu mới nói "Cô để đó đi, chút nữa tôi ăn".

Dẫu cho bệnh nhân tỏ vẻ xa cách, Vị y tá kia vẫn dịu dàng như cũ, thậm chí môi có hơi hé nụ cười. Cô để bữa ăn lên bàn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

Tạ Lan nhìn vào thức ăn, khó chịu nhíu mày quay đi như thấy thứ mình cực kì ghét. Đã 8 năm rồi! Thức ăn của hắn chỉ toàn là cháo trắng với một ít rau củ thanh đạm.

Tạ Lan sớm đã ngán tận cổ những đồ ăn này nhưng lại nhớ đến cha mẹ vẫn đang ở bên ngoài làm việc để cho hắn được điều trị trong này thì dù ngán cỡ nào hắn vẫn gắng ăn cho hết.

Tạ Lan thở dài nhận mệnh, cầm khai thức ăn lên, từng muỗng từng muỗng ăn sạch.

Sau khi hắn ăn xong một vài phút liền có người đi vào dọn dẹp, nhàm chán nhìn các nữ y tá đi qua đi lại, Tạ Lan liền đắp kín chăn đi ngủ.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình lúc còn nhỏ đứng giữa một đám người bị họ chỉ chỉ chỏ chỏ. Những tiếng chê bai cười cợt không ngừng vang lên bên tai làm Tạ Lan lúc nhỏ chỉ biết ngồi chổm xuống gục mặt vào đầu gối của mình mà khóc thút thít.

Tạ Lan đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần rồi nên cũng có thể nói là chả còn chút đồng cảm gì hết, bởi ngay cả lúc hắn lớn rồi những lời nói ấy vẫn còn đeo bám dai dẳng thậm chí còn quá đáng hơn trước kia.

Hắn nhàm chán nhắm mắt, không biết đến chừng nào cái giấc mơ này mới kết thúc đây...

Thật sự như ý nguyện của Tạ Lan, khung cảnh trong giấc mơ bỗng từng chút chút vỡ bôm bốp, rồi trở lại khung nền màu đen quen thuộc.

Trên giường bệnh, Tạ Lan mở mắt ra. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mới đây mà đã xế chiều rồi.

Rốt cục không chịu nổi tĩnh mịch, Tạ Lan đứng lên khỏi giường. Nền đất lạnh lẽo phía dưới truyền đến da làm hắn có chút run rẩy.

Y tá ở bên ngoài thấy hắn đi ra như vậy liền vui vẻ bắt chuyện "Lan, cậu định đi ra ngoài à".

Tạ Lan gật nhẹ đầu, vẫn như cũ bước đi tiếp. Mặt của y tá ở đằng sau có chút vặn vẹo, lẩm bẩm "Chẳng qua chỉ là một tên còi bệnh, có cái quái gì mà lại lên mặt với mình như vậy".

Tạ Lan chỉ cách cô ta có mấy bước nên tất nhiên nghe rõ mồn một, bất quá là do hắn sớm đã chai lì với những câu nói như vậy nên mặc kệ ả.

Hắn vừa bước ra khỏi bệnh viện liền có sẳn một chiếc xe đỗ đó, dường như việc Tạ Lan đi dạo mỗi buổi xế chiều đã trở thành một chuyện rất bình thường.

Hắn chậm rãi bước lên xe, sau khi thấy Tạ Lan đã ổn định chỗ ngồi tài xế liền khởi động xe.

Tạ Lan nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn mọi người sau một ngày tất bật làm việc mĩ mãn đi về nhà. Lại nhìn mình cả ngày rảnh rỗi, tựa như một người thực vật.... Nhưng hắn cũng là một nửa người thực vật rồi.

Trong lúc Tạ Lan mãi suy nghĩ vu vơ thì một chiếc xe tải nhỏ bị lạc tay lái đang chạy nhanh về phía xe hắn.

Tài xế hoảng hốt bẻ lái tránh đi chiếc xe nhưng đã không kịp, tiếng va chạm giữa hai xe vang lên.

.

Lúc Tạ Lan tỉnh dậy lần nữa thì mọi thứ xung quanh đã trở thành màu trắng, hắn bình tĩnh dò xét xung quanh xem có vật nào khả nghi không mới từ từ thả lỏng.

Sau khi Tạ Lan hoàn toàn thả lỏng thì một giọng nói vang lên "Lan, cậu muốn sống lại không?"

Tạ Lan căng cứng cơ thể, suy nghĩ một chút mới trở lại trạng thái thả lỏng "Không, ai lại muốn sống lại lần nữa với cơ thể ốm yếu đó chứ"

Giọng nói im lặng rồi phát lên "Vậy... Cậu muốn sống lại với cơ thể khỏe mạnh không?"

Tạ Lan trầm mặc, hắn thật sự không còn lưu luyến gì thế giới cũ ngoại trừ cha mẹ đã yêu thương hắn như thế mà hắn chưa thể đáp lại.

Đắn đo một hồi, hắn liền quyết định "Được thôi, vậy tôi phải làm gì để đổi lại việc đó".

Giọng nói sau khi nghe hắn trả lời liền nhanh nhảu nói "Vậy giờ cậu hãy kí vào tờ giấy này, sau khi kí xong chúng ta sẽ trở thành đồng bọn, giúp đỡ lẫn nhau!"

Lập tức, một tờ giấy với nét bút cực kì uyển chuyển xuất hiện trước mặt Tạ Lan, hắn cầm lên nhìn đi nhìn lại một hồi lại cảm thấy giống như hắn đang kí giấy bán thân ấy.

Tuy suy nghĩ nhiều là vậy nhưng hành động của hắn rất lưu loát, một nét rồng bay phượng múa kí vào tờ giấy.

Tờ giấy sau khi kí liền biến thành bong bóng rồi biến mất, Tạ Lan lạnh nhạt hỏi nữa "Vậy việc ta phải làm là gì?"

Giọng nói vốn là giọng robot thô cứng khó nghe bỗng trở thành chất giọng mềm mại của một bé loli "Lan, xin giới thiệu với cậu. Ta là hệ thống cải tạo, được tạo nên nhờ những bất mãn của nữ chính khi yêu nam chính. Hay nói đơn giản là vì nam chính có quá nhiều tật xấu, rất khác với hình tượng nam thần ban đầu của nữ chính nên nữ chính cực kì bất mãn và những bất mãn đó tạo ra ta."

Sau đó hệ thống thở một hơi rồi nói tiếp "Vậy nên cậu là kí chủ của ta, cậu có nhiệm vụ xuyên đến các quyển tiểu thuyết đó, cải tạo nam chính thành một nam thần đúng chuẩn khiến nữ chính hài lòng!"

Tạ Lan nghe xong cũng không có cảm giác quá khích gì, chỉ là biến một người trở nên hoàn hảo thôi mà...

Thật con mẹ nó bất công! Tại sao hắn lại phải cồng lưng ra cải tạo tên nam chính gì gì đó rồi thành quả lại để nữ chính hưởng chứ!

Tuy bất mãn là vậy, Tạ Lan vẫn vui vẻ gật đầu "Được thôi, vậy thế nào là tiêu chuẩn nam thần?"

Hệ thống chuyên nghiệp trả lời "Để làm nam thần rất dễ! Chỉ cần trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lịch sự trên đường lên giường hóa thú! Chỉ thế thôi ạ".

Hắn thì có thể làm được hai việc phía trước rồi đó, còn việc phía sau đành nhờ nữ chính vậy.

"Được vậy chừng nào ta mới làm việc?" Tạ Lan ngáp một cái, lười nhát vương vai.

"Ngay bây giờ ạ!" hệ thống vừa dứt lời liền khởi động truyền tống.

Hắn vừa ngáp một cái thì trời đất đã xoay mồng, cả người đều không ổn. Tên hệ thống này không báo trước gì hết mà đã truyền tống rồi!? Nhất định phải giáo huấn lại một chút mới được!

.

1336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro