Học Sinh Cá Biệt Thành Nam Thần(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy ở quyển tiểu này đã hơn nửa ngày nhưng Tạ Lan vẫn còn chưa quen lắm với cơ thể mới này.

Hắn từ trên giường bước xuống, chậm rãi bước vào phòng bếp xem có gì ăn không, lại chỉ thấy một vài gói mì ăn liền để trong tủ.

Thở dài nhận mệnh, hắn đi nấu nước sôi trải nghiệm lần đầu ăn mì ăn liền!

Nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, Tạ Lan dù đã rất đói vẫn rất từ tốn từng đũa từng đũa chén sạch.

Mẹ nó, ngon tuyệt vời! Khác hẳn vị cháo trắng nhạt nhẽo mà hắn hay ăn! Hắn sung sướng nghĩ xem có nên nấu thêm vài tô ăn hay không, nhưng vì có chuyện quan trọng hơn cần làm nên đành phải bỏ qua.

Sau khi ăn xong, hắn đi do thám căn nhà của nguyên chủ ở. Sau khi đi mấy vòng thì hắn rút ra kết luận, là một căn nhà tầm trung, đoán không nhầm thì nguyên chủ đang học năm hai cao trung.

Tạ Lan vẫn đang rất rảnh vì hắn đang đợi hệ thống down dữ liệu thế giới này nên hắn quyết định đi ngủ.

Sau khi đánh một giấc đến xế chiều, hắn bị đánh thức bởi hệ thống "Lan, ta đã down xong rồi, để ta đưa thành dạng dữ liệu rồi gửi vào não cậu nha"

Không đợi Tạ Lan đáp lời, một cảm giác mát mát từ ngoài truyền vào não làm hắn hơi hơi chóng mặt.

Hệ thống dùng giọng loli mềm mại nói "Vậy Lan từ từ đọc nha, ta vào khoang hệ thống nghỉ ngơi đây"

Tạ Lan sau khi được hệ thống gửi dữ liệu liền nghiền ngẫm cả buổi tối, sáng dậy mắt liền có hơi thâm quầng. Tuy nhiên so với thâm quầng dữ liệu thế giới này quan trọng hơn gấp tỷ lần!

Nội dụng dữ liệu nói về nữ chính La Mộng, một sinh viên đại học đầy tiềm năng và hoài bão. La Mộng trong lúc học đại học có thầm mến một vị học trưởng khóa trên đang chuẩn bị ra trường, mà vị học trưởng kia sớm đã có người thương nên La Mộng rất chi là thương tâm.

Trong lúc đau khổ vì tình như vậy, Dịch Cảnh An như một thiên thần soi sáng lấy cuộc đời cô. Trong lúc qua lại, chuyện trò La Mộng đã yêu Dịch Cảnh An lúc nào chẳng hay.

Sau người Dịch Cảnh An yêu du học trở về, La Mộng như bị đá sang một bên, cô đành nhìn người mình thương vui vẻ bên người khác.

Tưởng chừng như đã chấm hết thì Dịch Cảnh An bất ngờ nói thích La Mộng, cô lập tức đồng ý cả hai tiến tới mối quan hệ hẹn hò rất nhanh.

Sau đó cả hai sống rất vui vẻ bên nhau thì La Mộng mới nhận thấy nhiều tật xấu của Dịch Cảnh An tỷ như rất lười làm việc nhà, mọi việc đều do La Mộng quán xuyến. Hơn nữa Dịch Cảnh An rất hay nóng giận, có lần cải nhau y giận dữ đến nổi tát La Mộng một cái tuy là sau đó lập tức xin lỗi cô nhưng đã khiến cho hình tượng nam thần của Dịch Cảnh An trong La Mộng phá hủy.

Sau cả hai cảm thấy sống như vậy quá mệt mỏi liền quyết định buông tay cho nhau nào ngờ Dịch Cảnh An bị tai nạn biến thành người thực vật, La Mộng lại là người nặng nghĩa tình nên quyết định ở lại chăm sóc, bầu bạn với Dịch Cảnh An một cách miễn cưỡng tới già.

Tạ Lan sau khi nghiền ngẫm cốt truyện xong liền đứng lên, "Thật may cũng không cẩu huyết lắm, có lẽ thế giới này sẽ hoàn thành sớm thôi"

Lười biếng vương vai một cái, hắn bước xuống giường vui vẻ đi nấu mì. Sau khi thưởng thức xong tô mì mình nấu, hắn quyết định gọi hệ thống ra nói chuyện.

"Bây giờ là thời gian nào của cốt truyện rồi?" Hắn vừa rửa mặt vừa hỏi.

"Đây là lúc nam chính học cao trung, cũng là thời điểm hình thành tật xấu. Kí chủ phải cố gắng tiếp cận y lúc này để uốn nắn hắn!" Giọng loli hưng phấn nói.

Tạ Lan hơi gật đầu, rồi lau sạch gương mặt lại bằng khăn. Lúc này chỉ mới chừng sau giờ sáng, hắn quyết định chạy bộ một chút rồi mới đi học.

Lần đầu tiên được sống trong một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa còn rất săn chắc làm Tạ Lan vui đến muốn phát điên.

Sau khi chạy xung quanh xóm vài lần, hắn quyết định trở về nhà. Theo thông tin hệ thống cung cấp, cha mẹ nguyên chủ quanh năm suốt tháng đi làm ăn xa, một năm không biết về được một lần hay không nhưng vẫn gửi tiền hàng tháng cho nguyên chủ đều đều.

Lau vài giọt mồ hôi rơi trên trán, Tạ Lan bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi học. Ở thế giới cũ, vì thể chất đặc biệt yếu nên cha mẹ thường mời gia sư đến nhà dạy cho hắn, vì thế mà hắn không có lấy một người bạn cùng tuổi.

Có vẻ nguyên chủ là một người rất biết chăm sóc cơ thể nên hắn có thể thấy bắp tay săn chắc, cơ múi rõ rệt ở giữa bụng. Bất quá hắn cũng là nam nhân, nên chả có hứng thú mấy với cơ thể của một nam nhân khác.

Mặc xong đồng phục, Tạ Lan bước ra khỏi nhà. Chân chính hưởng thụ cuộc sống mới, tuy sẽ ngắn ngủi và bị gò bó bởi nhiệm vụ nhưng ít nhất có được một cơ thể khỏe mạnh như vậy là hắn đã thõa mãn phần nào rồi!

Chậm rãi bước đến trường, hắn vừa đi vừa nhớ lại những kiến thức cao trung mà gia sư trước khi đã nhồi nhét vào đầu hắn.

May là kiếp trước hắn nắm vững kiến thức nên việc nhớ lại cũng không quá khó khăn, Tạ Lan hưng phấn mong chờ cuộc sống học đường sắp tới!.

Vì giờ mới đầu thu nên trời còn khá lạnh, hắn đi ra ngoài cũng phải quấn một lớp khăn mỏng quanh cổ để giữ ấm.

Vừa đến trường liền thấy nhiều tốp học sinh cười đùa vui vẻ, không khí rộn rã này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm.

Nhanh chóng hòa mình vào đám học sinh, Tạ Lan lần theo trí nhớ của nguyên chủ mà đến lớp học.

Đến cửa lớp 11A3, Tạ Lan hít sâu một cái, quyết tâm kiếp này phải kết thật nhiều bạn bù cho bao năm cô quạnh trong phòng bệnh kia.

Vừa mở cửa lớp, liền thấy bên trong nhiều đám học sinh đã chụm lại nói chuyện, thảo luận về đủ thứ trên đời.

Tạ Lan ngoan ngoãn đi đến chỗ ngồi của nguyên chủ, để cặp xuống, đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh xem mình có bắt chuyện được với ai không.

Liền thấy một học sinh nọ ngồi tít bàn cuối, đầu nhuộm nâu vàng, cả người đều tỏa ra khí tức "Ta là học sinh cá biệt" đang gục mặt trên bàn.

Tiếng tít tít nhỏ từ hệ thống vang lên làm Tạ Lan nhíu mày "Tít.... Đã xác định được mục tiêu cần cải tạo, hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ!"

Hắn dời sự chú ý của mình lên giọng nói lôi của hệ thống "Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Kết làm bạn thân với mục tiêu, thời hạn là vô thời hạn. Thỉnh kí chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ"

Tạ Lan hơi gật đầu, sau đó nghiêm túc nghĩ cách kết thân với nam chính. Lúc hắn đang mãi mê suy nghĩ thì một cánh tay từ đầu tới đập xuống bàn hắn.

Tạ Lan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn thẳng lên chủ nhân của cánh tay bất lịch sự đó.

Nam sinh kia đầu tóc hơi rối, được nhuộm một màu nâu vàng trông rất tươi sáng. Áo sơ mi vốn nên chỉnh tề lại bị hắn cởi đi cúc áo đầu để lộ lòng ngực khá săn chắc màu mật ong quyến rũ.

Nam sinh kia gương mặt còn nét non nớt, mày nhíu chặt tỏ vẻ rất hung dữ, tuy nhiên ngũ quan của y rất cân đối hài hòa, lớn lên nhất định sẽ quyến rũ không ít nàng sà vào lòng ngực y.

"Lúc nảy tại sao cậu nhìn chằm chằm tôi" Nam sinh kia vênh mặt tố cáo.

Từ đầu năm học đến nay, các bạn học cùng lớp đều vì vẻ ngoài bất thiện của y mà cật lực tránh xa, ngồi gần còn không dám nói chi là nhìn chằm chằm như vậy.

Bởi thế mà khiến cho Dịch Cảnh An cực kì bức bối, rõ là muốn cùng mọi người kết bạn nhưng lại không thể.

Nay lại có một học sinh chịu nhìn y, y cư nhiên là cực kì vui mừng muốn lập tức bay đến kết nghĩa huynh đệ.

Bất quá Dịch Cảnh An vẫn còn là trẻ phản nghịch, không dễ dàng biểu lộ tình cảm lộ liễu như vậy được nên y đã chọn cách chào hỏi lịch sự, nhẹ nhàng để để lại ấn tượng tốt.

Tạ Lan nhướng mày, không lẽ đây là nam chính Dịch Cảnh An sao? Xem ra hắn không những phải sửa tính nóng nảy, lười biếng mà còn phải trị thêm cái tính trẻ trâu, phản nghịch này nữa.

Hắn nhìn thẳng vào nam sinh, nở một nụ cười thân thiết nói "Chẳng qua là tôi cảm thấy tò mò tại sao từ đầu năm học đến nay cậu vẫn luôn không chịu nói chuyện với bạn học thôi mà"

Dịch Cảnh An bị nụ cười của hắn làm ngơ ra một hồi mới đáp lại "Chuyện của tôi cần cậu quản chắc" sau đó đập bàn thêm một cái mới đi về bàn của mình.

Hắn nhún vai, đúng là trẻ phản nghịch khó mà kết thân mà. Sau đó liền lấy tập của tiết sau ra dò lại một chút.

Tiếng chuông reo đánh dấu giờ vào học, tiết sau là tiết toán cũng là môn mà hắn giỏi nhất. Tạ Lan càng nghĩ càng hưng phấn.

Đúng như hắn nghĩ, toán là lợi thế của hắn nên dường như là Tạ Lan lên giải hầu hết các bài tập khó, cả giáo viên toán còn bất ngờ trước sự tiến bộ của học trò nhỏ.

Nguyên chủ trước kia là một học sinh thuộc dạng bình thường, ít phát biểu, ít nói chuyện nên dường như là kẻ vô hình trong lớp.

Nên khi thấy Tạ Lan giải được loạt các bài tập chuyên đề của môn, giáo viên cũng có chút ngỡ ngàng tuy nhiên vẫn bình ổn lại rất nhanh.

Giáo viên toán là một phụ nữ trung niên, bà nở nụ cười hiền từ, vỗ nhẹ vai Tạ Lan "Em hôm nay rất tiến bộ, cô mong em cứ như vậy phát huy nha".

Hắn cười lại với cô, giọng nói từ tính "Em sẽ cố gắng". Sau đó vui vẻ về chỗ ngồi.

Ở dưới tít bàn cuối, Dịch Cảnh An đang ngủ bỗng bị mấy giọng ồn ào của nữ sinh kế bên làm cho tỉnh giấc. Cáu gắt, liếc nhìn họ một cái rồi toan ngủ tiếp, thì một giọng nói từ tính ở phía trước làm y chú ý.

Phía trước là một nam sinh, hắn gương mặt sạch sẽ, tuấn tú đang nở nụ cười trong veo với người phụ nữ trung niên đối diện. Lúc đó là buổi sáng đẹp trời, ánh sáng len lõi qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào nam sinh đó làm nổi bật dáng vẻ thanh khiết của hắn làm Dịch Cảnh An mất hồn trong giây lát.

Sau khi biết mình đã ngẩn ngơ nhìn một nam sinh đến không thể dời mắt, Dịch Cảnh An cưỡng chế gục mặt xuống bàn, gương mặt lại chậm rãi phiến hồng.

Sau khi tới giờ giải lao, Tạ Lan quyết định tiếp cận mục tiêu để kết thân. Hắn đi xuống bàn của Dịch Cảnh An, gõ nhẹ vào bàn.

Dịch Cảnh An khó chịu ngước lên, chuẩn bị mắng ra tiếng lại thấy gương mặt trắng hồng của Tạ Lan đành nuốt trở vào.

Y lười nhát ngồi dậy, dựa lưng vào ghế "Cậu tìm tôi có việc gì?". Dịch Cảnh An y nổi tiếng quậy phá, mọi người né còn không kịp làm sao lại có thể đến bắt chuyện với y, hơn nữa hắn lại là một học sinh ngoan đến tìm y hẳn là có chuyện để nói.

Tạ Lan rũ mi suy nghĩ một chút liền nói "Cô kêu tôi kèm cậu toán, ngày mai cậu liền chuyển đến bàn kế bên tôi đi".

Y tỏ vẻ khó chịu, đứng phắt dậy, ngã người lại gần hắn "Cậu nghĩ cậu là cái quái gì mà cậu tôi là tôi phải nghe?"

Hắn dường như đã lường trước việc đó, nở một nụ cười nhẹ, hai tay cầm lên những bài kiểm tra toán được lắt nhắt một, hai điểm của Dịch Cảnh An nói "Dựa vào tôi có đống bài kiểm tra này, hơn nữa còn có số điện thoại của ba mẹ cậu nha".

Dịch Cảnh An tức đến đỏ cả mặt, liếc khoáy hắn "Được, coi như cậu giỏi! Mai tôi liền chuyển qua".

Sau đó dùng điệu bộ đuổi chó xua xua Tạ Lan "Mau cút đi, đừng để tôi thấy bản mặt cậu nội trong hôm nay nữa"

Sau đó y liền ngồi xuống bàn, dùng bút huệch hoạc vẽ hình con heo, ghi tên Tạ Lan lên trên rồi dùng bút đâm đâm chọt chọt lên mặt con heo, miệng lẩm bẩm mắng.

Sau khi kế hoạch thành công mĩ mãn, Tạ Lan lười biếng nằm dài trên bàn nghe hệ thống nói chuyện.

"Lan, cậu dùng cách đó có kết thân được với mục tiêu không vậy? Ta sợ lại khiến y thêm ghét cậu thôi" Hệ thống lo lắng hỏi.

"Đừng lo, tên nhóc phản nghịch đó ta còn không thu phục được sao. Cứ tin ở ta, ta nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi thế giới này" Tạ Lan nhàm chán tô tô vẽ vẽ vào giấy nháp

.

2341

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro