Học Sinh Cá Biệt Thành Nam Thần(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Tạ Lan vui vẻ trở về nhà, không ngừng nghĩ đến tương lai đang sáng ngời trước mắt.

Lúc hắn đang vừa đi vừa mơ mộng thì bị tiếng ẩu đả từ trong hẻm nhỏ gần nhà phát ra làm cho đứt ngang.

Tạ Lan nhíu mày toan rời đi thì bất ngờ bên trong, một giọng nói hùng hổ, đầy tính đe dọa phát ra "Tên nhóc còn miệng còn hôi sữa như mày mà cũng khiến em ấy để ý nữa, đúng là điên thật mà!" Sau đó tiếng đánh vang lên vài cái.

Hắn thở dài, kịch bản đánh lộn giành tình nhân cũ rích mà hắn nghĩ chỉ có trong phim tám giờ vàng lại diễn ra ngay bên cạnh. Với tâm hồn hóng chuyện của một bệnh nhân lần đầu bước ra xã hội bươn chải, hắn hơi ló đầu vào nhìn xem là đang có chuyện gì diễn ra.

Bên trong hẻm, một thanh niên đầu nhuộm màu đỏ sáng trông cực kì chói mắt, kết hợp với chiếc áo sơ mi nhăn nhẽo, màu nâu vàng cùng cái quần tây đen bị săn đến đầu gối, gương mặt hận không thể khắc lên bốn chữ "Ta là côn đồ".

Nhìn thanh niên kia hẳn đã hơn hai mươi, chắc là loại công tử ăn chơi trác táng, bám víu cha mẹ để sinh hoạt đây mà.

Tuy nhiên thứ hắn chú ý nhất là nam sinh đang ngồi bết ở dưới đất. Tên kia, chẳng phải là nam chủ sao?!

Dịch Cảnh An đặc biệt chật vật, đầu tóc nâu vàng vốn đã rối nay càng rối hơn, gương mặt bị đánh đến bầm tím, khóe môi lại rướm máu. Y ngồi bệt xuống đất, áo sơ mi vốn phẳng phiu lại trở nên nhồi nát hơn nữa còn lấm tấm đất, cát.

Tạ Lan có chút ngạc nhiên, thường thì là nam chủ sẽ được các mụ tác giả buff cho sức mạnh bá đạo, không một địch trăm thì cũng địch được mười. Nào ngờ Dịch Cảnh An thân là nam chủ lại đánh không lại một tên nhìn là biết pháo hôi tìm đường chết, hơn nữa còn bị đánh đến bầm dập toàn thân.

Hắn thở dài, dẫu sao y cũng mới chỉ mười bảy tuổi làm sao đánh lại một thanh niên đã phát triển toàn diện hơn hai mươi tuổi cơ chứ.

Nam thanh niên kia nắm lấy cổ áo của Dịch Cảnh An, không ngừng đe dọa "Nói cho mày biết, nếu còn lãng vãng bên cạnh em ấy nữa thì tao sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu" Sau đó định đấm thêm một phát vào mặt của y để răn đe.

Tạ Lan thấy không ổn, nếu nhìn tổng thể hẳn Dịch Cảnh An đã bị tên kia đánh nhiều cái rồi, cơ thể đã bị chấn thương khá nặng, nếu như để tên kia đấm thêm phát nữa chắc chắn y sẽ ngất mất thôi.

Hắn có nhớ nguyên chủ là một người luyện võ, hơn nữa đã luyện võ hơn ba năm, chắc chắn là cơ thể rất cứng cáp, ít nhất là có thể đánh lộn được.

Bỏ cặp xuống, chạy nhanh vào trong hẻm. Hắn nhanh tay ngăn được cú đấm của tên thanh niên kia lên mặt Dịch Cảnh An.

Nam thanh niên nổi sùng, quay sang Tạ Lan gằng giọng "Khôn hồn thì cút, đừng có mà lo chuyện bao đồng!"

Hắn nhìn tên thanh niên, nở nụ cười thân thiện "Tôi không lo chuyện bao đồng, vị này là bàn cũng bạn của tôi hơn nữa còn là người (mục tiêu)  mà tôi đặc biệt quan tâm(Cần phải cải tạo)!" Tạ Lan nhấn mạnh những chữ cuối, sau đó dùng sức bóp chặt tay nam thanh niên.

Nam thanh niên kia bị bóp đau, nổi giận định kháng cự liền thấy lấp ló vật gì đó bén nhọn trên tay còn lại của Tạ Lan nên liền biết mình chắc chắn không đánh lại tên nhóc này rồi như rùa rụt cổ chạy mất, chỉ để lại vài câu chửi bậy.

Sau khi đuổi tên kia đi, Tạ Lan ngồi xuống mặt đối mặt với Dịch Cảnh An, tay lay nhẹ vai y "Bạn học Dịch, cậu cần tôi đưa đến bệnh viện không?".

Không thấy tiếng đáp lai, Tạ Lan vẫn kiên nhẫn ngồi lay lay y. Cho đến một hồi mới có tiếng trả lời "Không cần, chuyện của tôi không cần cậu lo"

Sau đó liền im bặt, Tạ Lan nhún vai, đứng dậy phủi phủi vài hạt bụi ở trên quần "Vậy cậu bảo trọng, tôi về trước đây".

Sau đó toan bước đi thì bị một lực nhỏ níu lấy góc áo "Khụ... Cậu tính về thật đấy à?".

Hắn khó hiểu nhìn nam chủ, không phải chính y bảo mình không cần quản chuyện của y sao? Sao bây giờ lại nói như mình là kẻ vô tình như vậy chứ? Đúng là trẻ phản nghịch thật khó hiểu.

"... Được rồi, để tôi dìu cậu đến bệnh viện" Tạ Lan quay người lại, ngồi chỗm xuống, luồng một cánh tay qua tay Dịch Cảnh An đỡ y đứng dậy.

Sau khi ra khỏi con hẻm, Tạ Lan mới chợt phát hiện hắn là lần đầu đến thế giới này làm sao biết bệnh viện ở đâu cơ chứ?! Suy nghĩ một chút mới quyết định hỏi nam chủ "Nhà cậu gần đây không? Tôi dìu cậu về nhà".

Lại không có ai đáp lại, đầu Tạ Lan đầy hắc tuyến, tên này chắc chắn là cố ý. Chừng một phút sau mới lé thé có tiếng đáp "Không gần, cậu để tôi tự mình bắt taxi đến bệnh viện đi".

Hắn nhìn bộ dáng chật vật của Dịch Cảnh An mới quyết định hỏi một điều quan trọng "Cậu có đem đủ tiền để vào bệnh viện không đấy?"...

Sau đó liền thấy mặt của Dịch Cảnh An hơi hơi đỏ lên, hẳn là không đem đủ rồi.....

Giúp thì giúp cho đến chót, Tạ Lan đành dùng tiền sinh hoạt tuần của mình đưa y đến bệnh viện băng bó vết thương.

Gương mặt bị đánh đến hơi đỏ lên, hơn nữa gò má còn bị bầm tím một bên. Toàn thân đầy đất cát và vết xước do bị quẹt trúng vạch tường trong hẻm.

Sau khi khử trùng và băng vết thương lại, bác sĩ căn dặn hắn không được ăn những gì để vết thương không bị hở ra rồi hiền từ nói "Bác cũng có một đứa cháu như cháu, là một đứa cháu gái a... Năm nay chắc nó cũng đã năm nhất cao trung rồi, hẳn là học chung trường với các cháu đi".

Tạ Lan là người từng nằm trong bệnh viện nhiều năm trời nên tuy cực kì ghét mùi thuốc khử trùng nhưng lại cũng rất thân thuộc với những bác sĩ đã từng chăm sóc hắn và có thiện cảm với nghề y.

Hắn cười hiền hòa "Cháu gái của bác tên là gì vậy?". Bác sĩ vui vẻ đáp lại "Nó tên là La Mộng, là một nhóc rất bướng bỉnh nha".

Tạ Lan hơi ngạc nhiên, chỉ là đi băng bó vết thương mà cũng gặp được người thân của nữ chủ sao? Đúng là duyên phận giữa nam, nữ chính không thể đùa được mà.

Tạ Lan quay sang Dịch Cảnh An đang ngồi thờ thẩn cả buổi "Bạn học Dịch, cần tôi đưa cậu về nhà không?"

Dịch Cảnh An lập tức phản ứng "Không, tôi tự về nhà được" sau đó đứng lên định rời đi.

Tạ Lan thậm bĩu môi, không lấy một lời cảm ơn, trẻ phản nghịch đúng là vô tình mà...

Hắn đi đóng tiền viện phí sau đó toan đi về nhà thì thấy trước cửa bệnh viên, Dịch Cảnh An vẫn còn đứng ở đó. Tạ Lan khó hiểu đi lại gần "Bạn học Dịch, sao cậu còn chưa đi về?"

Dịch Cảnh An hơi đỏ mặt, nhỏ giọng "Cảm ơn cậu, mai gặp lại" rồi liền không màng vết thương mà chạy thụt mạng.

Tạ Lan cười bất lực, may là vẫn còn biết cảm ơn nha.... Vẫn còn có thể uốn lại được.

Sau khi về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, Tạ Lan sờ sờ chiếc bụng đang réo âm ỉ của mình liền bắt tay vào nấu ngay một tô mì gói để dùng cho qua bữa.

Hắn vốn là một tên mù nấu ăn, ở kiếp trước hắn là một tên ma bệnh, từ nhỏ đã được cơm bưng nước rót, làm gì đụng được đến dao kéo ở bàn bếp. Và cũng chính vì thế mà Tạ Lan dường như chỉ biết mỗi cách nấu mì và luộc trứng.

Sau khi ăn uống no say, hắn lập tức nhào lên chiếc giường êm ái mềm mại. Tạ Lan không có thói quen chơi điện thoại, bởi những năm làm bệnh nhân bác sĩ nói thị giác hắn rất yếu tốt nhất không nên sử dụng điện thoại để bảo đảm an toàn. Vậy nên thú vui duy nhất của hắn là đọc sách hoặc học bài cho hôm sau.

Tuy nhiên hôm nay Tạ Lan quần quật cả buổi với Dịch Cảnh An nên sớm đã mệt lả, vừa nằm vào giường liền bắt đầu buồn ngủ. Chưa tới mười phút sau liền thấy Tạ Lan ngủ say, hơn nữa tướng ngủ đặc biệt xấu, mền gối đều bị hắn đạp rơi xuống đất.

Sáng hôm sau, Tạ Lan vẫn như thường lệ dậy sớm, ăn sáng và chạy thể dục rồi mới đến trường.

Vừa đến lớp liền thấy Dịch Cảnh An nằm chường dài trên bàn cuối lớp. Hắn đi nhanh đến chỗ y, lay mạnh "Bạn học Dịch, mau cùng tôi đến phòng giáo viên để chuyển chỗ đi".

Dịch Cảnh An lười biếng ngồi dậy, híp mắt "Tôi nghĩ lại rồi, tốt nhất là để bố mẹ hổ biết điểm đi. Dẫu sao bọn họ cũng không làm gì tôi đâu".

Tạ Lan nhướng mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "Cậu đã nói vậy thì tôi cũng bó tay".

Hắn quay người lại, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, lật bài của tiết sau ra ôn.

Sau khi Tạ Lan về chỗ, Dịch Cảnh An liền ló đầu lên, bĩu môi "Mới đây mà đã bỏ cuộc, đúng là không có chính kiến mà".

Y không biết tại sao mình lại buồn bực trong khi người từ chối lại chính là y. Dịch Cảnh An vẫn hậm hực cho tới tận khi giải lao.

Nghe được tiếng chuông giải lao, Dịch Cảnh An lập tức đứng lên làm người ngồi bàn bên cạnh ngạc nhiên lố mắt nhìn.

Dịch Cảnh An đi thẳng một lèo tới bàn Tạ Lan, sau đó giả bộ ho khan "Tôi nghĩ lại nữa rồi, dẫu sao bố mẹ cũng rất mong chờ kết quả toán kì này của tôi nên tôi sẽ đồng ý ngồi cùng bàn với cậu!".

Tạ Lan vẫn đang cặm cụi giải toán nên chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Dịch Cảnh An cảm thấy thái độ của hắn quá lạnh nhạt, không lẽ tên học bá này tức giận?

Hiếm khi dịu giọng, Dịch Cảnh An nhỏ giọng "Được rồi, đừng giận nữa, ngày mai tôi sẽ đi đến phòng giáo viên cùng cậu"

Tuy nhiên Tạ Lan vẫn đang giải toán nào nghe được lời Dịch Cảnh An nói, hơn nữa còn cảm thấy tên nam chủ này thật lắm chuyện.

Không thấy Tạ Lan trả lời, y nhíu mày, nóng giận "Tôi đã xuống nước hết cỡ rồi, hết giận hay không tùy cậu" sau đó hùng hùng hổ hổ về lại chỗ của mình ở bàn cuối.

Về lại đến chỗ thì y lại cảm thấy hối hận, liệu y nóng giận như vậy có khiến hắn giận hơn không?

Sau đó Dịch Cảnh An tiếp tục trằn trọc mãi đến ra về. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Dịch Cảnh An cảm thấy mình có chút quá đáng nên quyết định tìm Tạ Lan để xin lỗi.

Tạ Lan dọn đồ rất nhanh, hơn nữa còn ngồi đầu bàn nên hầu như là luôn về sớm nhất lớp. Còn Dịch Cảnh An y lại dọn rất chậm, có khi lười biếng ngủ một giấc rồi mới dậy dọn đồ về.

Biết thế nên từ gần cuối tiết y đã dọn sạch sẻ bàn mình, chỉ chờ chuông reo là lập tức chạy đến chỗ Tạ Lan.

Nhưng nghĩ lại, xin lỗi hắn trước mặt cả lớp như vậy có chút ngượng nên quyết định bám theo hắn, đợi cơ hội liền xin lỗi!.

Tạ Lan đi khá nhanh nên Dịch Cảnh An cũng rất vất vả để đuổi theo, đi hơn nửa giờ mới thấy Tạ Lan dừng lại. Dịch Cảnh An thầm tạ trời phật, hai chân y sắp nhũn cả rồi!

Chớp thời cơ, y chạy nhanh lại chỗ Tạ Lan liền thấy trong hẻm một cô nữ sinh bước ra, Dịch Cảnh An lập tứ dừng chân, tìm chỗ nào đó trốn để quan sát.

Cô nữ sinh vẻ mặt đỏ bừng, khẩn trương nhìn Tạ Lan trông rất nôn nóng.

Vì chỉ cách khoảng bốn mét nên y nghe rất rõ ba chữ nữ sinh kia nói "Tôi thích cậu!". Y không ngờ tên Tạ Lan này lại hút gái đến thế, đến cả lúc đi về cũng được tỏ tình.

Sau đó liền nghe được tiếng đáp lại của Tạ Lan "Xin lỗi, tôi không thích cậu".

Nữ sinh kia như đã đoán trước liền "Vậy cho tôi theo đuổi cậu đi! Tôi nhất định sẽ cưa đổ cậu".

Tạ Lan lần đầu đối mặt với khí thế tỏ tình mạnh liệt như vậy lập tức tìm cách giải quyết "Tôi sớm đã có người mình thích, dù cậu có cố cỡ nào cũng không thể đâu".

Nữ sinh kia lùi lại một chút, sau đó ngẩng mặt nói lớn "Vậy... Tôi có thể hỏi là cậu đang thích ai không?".

Hắn ngơ người, hắn chỉ mới đến thế giới này một hai ngày làm sao biết ai với ai để lấm liếm đây!.

Nhưng may là Tạ Lan phản ứng rất nhanh "Tôi không thể nói nhưng người mà tôi thích rất hay nổi cáu lại hay kiếm chuyện với người khác nhưng đánh không lại, cậu ấy... Có màu nâu vàng" Sau đó không đợi nữ sinh kia đáp lại mà lạnh lùng đi mất

Dịch Cảnh An sau khi nghe trộm liền ngẩn người, màu nâu vàng?! Không lẽ... Tạ Lan đang nói tới y! Não y như nổ tung, không ngờ Tạ Lan lại thích thầm y!!!

Dịch Cảnh An đỏ bừng mặt, y phát hiện ra một bí mật động trời rồi a!!! Sau khi bình tĩnh lại thì Tạ Lan đã đi mất hút, Dịch Cảnh An đành bắt xe trở về nhà.

Tối đó, Dịch Cảnh An lên mạng search hàng loạt các từ khóa tỷ như #Bantraikiathichtuinhungtuicunglacontraithiphailamsaoday# hay #Traivoitraiyeunhauthicodeduockhong# ,....

Sau khi được khai sáng trí óc nhờ cư dân mạng, Dịch Cảnh An như người mất hồn nằm lên giường, không ngừng suy nghĩ đến vài việc cấm trẻ con làm giữ nam với nam.

Sau đó ôm lấy gối ôm, bần thần cả buổi. Thật ra y thấy Tạ Lan thật sự rất tốt, tướng mạo đẹp, thành tích học tập tốt hơn nữa còn rất tốt tính hoàn toàn không có điểm nào chê.... Nhưng mà y là thẳng nam a! Làm sao có thể tỏ ra bình thường trước mặt một cậu trai mà cậu ta cũng thích mình đây?

Khụ... Thật ra thì cả hai có thể làm bạn trước sau đó, sau đó.... Nếu hợp thì có thể trở thành người yêu mà!!

Dịch Cảnh An như rút bỏ gánh nặng, mới từ từ lim dim rồi đánh một giấc thật ngon cho tới sáng hôm sau.

Tạ Lan vừa thoát khỏi nữ sinh kia liền thở phào, may mà hắn nhanh trí lấy Tiểu Điềm mèo nhà hắn làm đối tượng để tả không là bị lộ rồi!

Sau đó Tạ Lan vẫn như cũ về nhà, ăn liền ăn, uống liền uống rồi đắp chăn đi ngủ thoi~

.

2770

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro