Học Sinh Cá Biệt Thành Nam Thần(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau, Tạ Lan vẫn như thường lệ đến lớp sớm. Thấy nam chủ chưa đến liền ngoan ngoãn về chỗ chuẩn bị bài.

Thật ra hắn cảm thấy cuộc đời học sinh của mình cũng thật nhàm chán, nhưng biết sao giờ hắn còn cả đống nhiệm vụ chưa hoàn thành a...

Trong lúc Tạ Lan mãi mê học bài thì tiếng chuông đã reo, hắn hơi ngó qua bàn cuối thì thấy nam chủ vẫn chưa đến. Không lẽ Dịch Cảnh An ngủ nướng? Đúng là hoàn toàn có khả năng.

Tạ Lan chớp chớp mắt, suy đoán lí do Dịch Cảnh An đi trễ mãi một hồi cũng không biết vì sao nên đành bỏ qua. Nghỉ thì nghỉ, dù sao hắn cũng không quản được.

Hệ thống quan sát Tạ Lan đã lâu liền nhỏ giọng "Lan, cậu vô tâm như vậy thì làm sao khiến nam chủ có hảo cảm mà thân thiết với cậu được chứ?".

Tạ Lan rũ mi, nghiêm túc suy ngẫm về lời hệ thống nói. Thật ra chính hắn cũng cảm thấy hắn có chút lạnh nhạt với nam chủ, nhưng mà kẻ hướng nội như hắn làm như vậy là đã rất tốt rồi a...

Ngẫm một hồi, hắn quyết định sẽ sửa đổi! Ít nhất sẽ cố gắng làm thân với nam chủ để cải tạo y.

Hỉnh hỉnh cái mũi nhỏ, Tạ Lan hít thở sâu thể hiện quyết tâm thay đổi của mình!

Sau khi học xong tiết một thì đến tiết tự học, Tạ Lan nhàm chán nhìn mọi người tụ năm tụ bảy lại nói chuyện còn hắn thì lười biếng nằm dài trên bàn sau đó thì ngủ quên mất.

Trong lúc cả lớp đang sôi nổi thì tiếng mở mạnh cửa phát ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Dịch Cảnh An đứng ngoài cửa, thở hồng hộc, mắt liếc nhìn những người đang nhìn chằm chằm y.

Mọi người trong lớp cũng biết Dịch Cảnh An là một tên học sinh cá biệt, hay đi đánh nhau hơn nữa còn có tiểu sử không hay ho cho lắm nên ai cũng gắng né tránh y.

Dịch Cảnh An đi xuống bàn cuối, như mọi khi gục mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng. Sao y lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm làm Dịch Cảnh An y run rẩy muốn té xĩu.

Bất quá hình như Tạ Lan không hề nhìn y, hẳn là nghĩ y bị bệnh mới nghỉ học nên buồn rầu chẳng muốn nói chuyện với ai đây mà.

Dịch Cảnh An cảm thấy mình quá đỉnh, cư nhiên lại có thể khiến cho một người tương tư đến ngốc như vậy.

Nhưng y vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lí a, tạm thời thì vẫn nên tránh né Tạ Lan một chút, tỏ thái độ như thế hẳn hắn sẽ tự biết mà rút lui rồi cả hai sẽ trở lại làm bạn bình thường!

Mãi đến giờ giải lao, Tạ Lan mới bị tiếng ồn từ bàn bên cạnh truyền tới làm cho tỉnh dậy, dụi dụi mắt lại theo thói quen nhìn xuống bàn cuối thì thấy Dịch Cảnh An vốn không đến lớp lại đang ngồi đó bộ dáng đắc ý nhìn chằm chằm hắn.

Lại nhớ đến quyết tâm thay đổi của mình, Tạ Lan đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ của y.

Theo kinh nghiệm của hắn, để làm thân với một người đầu tiên phải gọi tên của họ một cách thân thiết để tạo hảo cảm. Tạ Lan gắng lụt lại trí nhớ của mình để tìm lại tên của nam chủ, may mắn là hắn có trí nhớ rất tốt nên nhớ lại rất nhanh.

Lại đến bàn của y, Tạ Lan hỏi han "Bạn h-... An, sao hôm nay cậu đến trễ?". Hắn gắng rặn ra chữ An một cách thân thiết nhất có thể.

Dịch Cảnh An híp mắt, mới đây mà đã gọi tên thân thiết rồi, xem ra đã muốn gọi thử tên y từ lâu mà gắng nhịn rồi... Thật ra giọng của Tạ Lan rất hay đặc biệt là khi kêu tên y.

Y nhìn hắn, chậm chạp trả lời "Tôi có chuyện nên mới đến trễ" như vậy hẳn là đủ xa cách! Chắc chắn Tạ Lan sẽ hiểu ý mà tự rút lui.

Hắn gật đầu, sau đó dùng tay bắt lấy cổ tay của Dịch Cảnh An kéo y đứng lên. Dịch Cảnh An không ngờ đến động tác này của Tạ Lan nên mất thăng bằng ngã vào lòng của hắn.

Lập tức mặt của Dịch Cảnh An đỏ bừng, định xô Tạ Lan ra thì lại nghe thấy trái tim đang đập loạn xạ của Tạ Lan. A~ không ngờ thích y đến mức dùng chiêu này để theo đuổi y a.

Nhưng sự thật lại là....Kiếp trước, lúc nhỏ Tạ Lan từng bị một con cún lớn ngã lên người, té vào ngay một hòn đá hơi nhọn làm tay bị rạch một đường dài, khâu mười mấy mũi làm hắn mỗi khi có vật gì ngã, dựa vào người liền sợ hãi, hốt hoảng đến tim đập, chân run. Cho dù đã chết ở kiếp trước nhưng đến kiếp này, Tạ Lan vẫn còn giữ mãi nổi sợ đó....

Tạ Lan đỡ Dịch Cảnh An nhích ra, cơ thể vẫn còn hơi run run nói "Xin lỗi... Mà cậu nói hôm nay sẽ cùng tôi đến phòng giáo viên xin chuyển chỗ, nên đi thôi".

Dịch Cảnh An để ý thấy cơ thể Tạ Lan hơi run nhẹ, liền đắc ý cười thầm. Không ngờ chỉ mới chạm vào y có một cái liền vui mừng đến mức run rẩy như thế, đây là trách mị lực y quá lớn hay trách hắn quá thích y đây.

Vì đang vui vẻ nên Dịch Cảnh An rất sảng khoái đáp "Được thôi, chúng ta cùng đi".

Sau khi được giáo viên đồng ý, Dịch Cảnh An lập tức dời chỗ đến bàn bên cạnh Tạ Lan hơn nữa còn nhích lại gần hơn một chút hoàn toàn quên mất ý tưởng muốn tạo khoảng cách với hắn.

Chuyển chỗ xong thì cũng đã vào tiết, Dịch Cảnh An tiết này đặc biệt không gục mặt xuống bàn nữa mà ngồi thẳng lưng nhìn thẳng lên bảng. Y đã chỉnh góc độ rồi, từ bàn của Tạ Lan nhìn qua thì góc này y cực kì đẹp, đúng là y quá mức tinh tế mà.

Bất quá trong suốt tiết Tạ Lan đều không nhìn y lấy một cái, Dịch Cảnh An hậm hực lâu lâu lại liếc Tạ Lan một cái làm hắn rất bất tắc dĩ, nam chủ lại lên cơn gì nữa đây?

Sau đó y suy nghĩ một chút mới hiểu ra được, thì ra là do lần đầu được ngồi gần mình như vậy nên Tạ Lan không dám lộ liễu!

Đúng là ngốc mà, Dịch Cảnh An cười trừ rồi tiếp tục làm tạo dáng, lâu lâu lại liếc nhìn sang Tạ Lan một cái.

Đến tiết tiết là tiết tự học, Tạ Lan liền như thường lệ làm bài tập toán. Nhưng vì mãi mê làm nên tay hắn vô tình quẹt trúng cục tẩy làm nó văng tận chỗ của Dịch Cảnh An.

Sau khi làm xong, Tạ Lan thu gom đồ đạt lại vào cặp thì mới phát hiện mất cục tẩy. Chớp chớp mắt hình xung quanh liền phát hiện cục tẩy đang ở dưới chân ghế Dịch Cảnh An, hắn định kêu y lấy giúp thì thấy Dịch Cảnh An đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào.

Thở dài một cái, Tạ Lan đành tìm cách lấy cục tẩy ở chỗ y. Cục tẩy văng khá xa, để lấy được chắc chắn phải đẩy ghế của Dịch Cảnh An ra rồi mới nhặt được.

Nhưng hắn lại không muốn phiền giấc ngủ của nam chủ a... Tạ Lan cắn nhẹ môi dưới, vắt óc nghĩ cách lại vô tình nhìn chằm chằm nam chủ hơn năm phút.

Dịch Cảnh An vốn chỉ là nằm khép hờ mắt nên hoàn toàn nhìn rõ vẻ mặt của hắn, mặt thì tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng thì xuýt xoa. Đúng như y đoán, lúc nảy là do hắn ngượng nên mới không dám nhìn y, bây giờ lại canh lúc y ngủ mà lén nhìn không chớp mắt.

Dịch Cảnh An ngoài vui vẻ lại có chút bất tắc dĩ. Tạ Lan này sao lại thích y đến mức này cơ chứ? Hẳn đã thích thầm rất lâu nên mới nhìn lén điêu luyện như vậy, nếu y thật sự ngủ chắc chắn sẽ không biết có một bạn nam sinh nào đó đang đưa mắt nhìn y không chớp mắt lấy một miếng.

Lần đầu tiên đối diện với tình cảm mãnh liệt như vậy hơn nữa còn là tình cảm từ một nam sinh, Dịch Cảnh An thật sự rất bối rối...

Y từ trước đến nay luôn tự hào mình là một người cực kì nam tính hơn nữa còn rất thẳng, thậm chí y còn từng một thời chê ghét những nam sinh ẻo lả như nữ sinh nên thường rất hay bắt nạt những cậu chàng đó.

Nhưng tại sao đối diện trước một Tạ Lan với tình cảm trái luân thường đạo kí như vậy với mình mà Dịch Cảnh An y không hề cảm thấy một chút ghê tởm nào mà lại còn có chút hưởng thụ, vui vẻ khi nhận được tình cảm đó.

Dịch Cảnh An trầm mặc, hẳn là do Tạ Lan không hề ẻo lả hơn nữa còn đặc biệt nam tính, lúc y ngồi bàn cuối luôn nghe đám nữ sinh xì xì xào xào về Tạ Lan nên hẳn là hắn rất nổi tiếng với phái nữ của trường.

Tuy như vậy nhưng Dịch Cảnh An dám khẳng định một điều là cảm xúc của y với Tạ Lan lúc này chắc chắn chưa phải là thích hay yêu mà đơn thuần chỉ là cảm thấy Tạ Lan thật mới mẻ nên muốn tìm hiểu, muốn đào sâu xem rốt cuộc hắn thích y đến nhường nào thôi.

Dịch Cảnh An như đã hiểu rõ, liền ngồi dậy quay mặt sang nhìn Tạ Lan liền thấy hắn vẫn đang ngồi bất động nhìn mình. Thôi thì thử để Tạ Lan theo đuổi mình thử xem, nếu thật sự hợp thì thành đôi thôi...

Tạ Lan thấy y vừa chuyển động liền vui đến mức nở nụ cười tươi, rồi nhỏ giọng "An, cậu lấy giúp tôi cục tẩy rơi dưới ghế đi".

Dịch Cảnh An như mới tỉnh lại trong cơn mộng mị vội đáp một tiếng rồi cúi xuống nhặt giúp hắn cục tẩy.

Mẹ nó, Tạ Lan cười lên trông thật dễ nhìn...

Cưỡng chế trái tim đang loạn nhịp trong lòng ngực bình ổn lại, Dịch Cảnh An nhìn Tạ Lan từng bước từng bước dọn dẹp chỗ ngồi.

Đôi tay thon gọn, trắng hồng dọn từng quyển tập quyển vở vào cặp. Mắt hắn chăm chú nhìn vào từng vật dụng như sợ lại bỏ xót một cái gì đó, rồi sau khi dọn sạch liền yên tâm nở nụ cười nhẹ như thở phào.

Dịch Cảnh An nhìn hắn đắm đuối, kể cả dọn đồ cũng đẹp mắt như vậy. Thật sự người hoàn hảo như này thích thầm mình sao?!.

Lần đầu tiên mà y cảm thấy mình không xứng với một ai đó, Dịch Cảnh An như bị trúng bùa mà cứ nhìn Tạ Lan mãi cho đến tận lúc ra về.

Sau khi chuông reo ra về, Tạ Lan mới chợt nhớ đến quyết tâm làm thân với nam chủ mà lúc sáng đã từng thề hứa. Lại nhớ đến hai vé xem phim mà lúc trước nguyên chủ đi chơi trúng thưởng mang về, không nhầm thì phim đó vẫn còn đang chiếu thì phải.

Tạ Lan nghĩ ra cách để kết thân với y, liền quay sang bàn y, vui vẻ nói "Tôi còn dư hai vé xem phim, cũng gần hết hạn rồi nếu không ngại tôi mời cậu đi cùng nhé".

Y lập tức đáp lại "Được, hôm nay tôi cũng đang rảnh". Không ngờ tiến triển nhanh đến vậy, Tạ Lan thật là biết chủ động mà.

"Vậy được, gặp vào sáu giờ tại rạp phim A nha" rồi hắn quay bước đi một mạch về thẳng nhà.

Sau đó Tạ Lan liền ăn ăn, ngủ ngủ tới đúng năm giờ ba mươi mới bắt đầu tắm rửa thay đồ các thứ...

Còn bên phía Dịch Cảnh An... Vừa mới về, y liền xông thẳng vào phòng ngủ lụt tung hết tủ đồ rồi thử từng bộ một xem bộ nào vừa hợp thời trang lại vừa tôn lên vẻ nam tính, trẻ trung của y.

Lựa một hồi lâu thì cũng đã giữa buổi chiều Dịch Cảnh An mới tìm được một bộ tương đối hợp. Y thả người lên giường, một tay để lên trán suy tư.

Vốn định làm bạn thân trước mới thử tiến tới hẹn hò mà nào ngờ Tạ Lan lại chủ động đến vậy làm y cũng có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhưng mà đây là lần đầu của y đó nha~, Dịch Cảnh An đỏ mặt lăn qua lộn lại trên giường như tên dở người, sau đó mệt quá liền thiếp đi mất.

Đợi đến lúc Dịch Cảnh An tờ mờ tỉnh dậy thì cmn đã bảy giờ kém mười tối! Y cuống cuồng thay đồ, đánh răng các thứ các thứ rồi phóng nhanh đến chỗ hẹn.

Tạ Lan vốn là người có quy củ, vừa đúng giờ liền có mặt tại chỗ hẹn sau đó đứng chờ Dịch Cảnh An đến mòn cả chân.

Trời vừa lập thu nên khá lạnh, Tạ Lan quấn quanh cổ một cái khăn quàng dày, mặt sớm đã bị lạnh đến đỏ lên đang nổ lực vùi vào trong khăn để cho bớt lạnh.

Vì đây là lần đầu tiên Tạ Lan được đến nơi gọi là rạp chiếu phim nên đặc biệt hưng phấn nhưng nào ngờ lại phải đợi Dịch Cảnh An đến phai cả hứng khởi.

Chà sát hai tay vào nhau, hắn hít hít mũi nhỏ, lẩm bẩm "Tôi cảm thấy nhất định là tên nam chủ ấy chơi xỏ tôi!".

Hệ thống kế bên lại không ngừng dịu dàng an ủi "Thôi nào Lan, cậu cố đợi một tí đi. Nhiệm vụ đầu chỉ còn một xíu nữa là đầy rồi, lúc đó ta có thể đổi lấy thực thể và cậu có thể thấy ta nha".

Nhìn vào vé phim, chỉ còn mười lăm phút nữa là chiếu rồi... Nếu tên nam chủ thật sự không đến, hắn liền xem một mình!

Đợi thêm một hồi nữa vẫn không thấy bóng ai tới, Tạ Lan quay đầu định đi vào rạp phim thì bất ngờ bị một lực níu lại.

Dịch Cảnh An thở hồng hộc, níu lấy áo Tạ Lan nhỏ giọng "Xin, xin lỗi. Tôi ngủ quên mất".

Lại nhìn thấy gương mặt Tạ Lan đỏ bừng do rét còn hai tay thì đang chà sát vào nhau để tạo nhiệt, trong lòng y lập tức dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi.

Y kéo hắn lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn rồi lập tức rụt lại. Lạnh quá... Rốt cuộc, Tạ Lan đã đợi y bao lâu?!

"Cậu đợi tôi lâu chưa? Sao không tìm một nơi nào đó để ngồi chứ" giọng y càng lúc càng nhỏ tựa như đang tự trách bản thân.

Tạ Lan chớp mắt, giọng nói vẫn từ tính như cũ "Tôi đợi cậu cũng tầm một tiếng... Tôi sợ cậu không thấy tôi."

Dịch Cảnh An nhìn hắn, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy Tạ Lan nhỏ giọng "Xin lỗi", Tạ Lan hơi do dự một chút mới đưa tay vỗ vỗ lưng y "Không sao, nhưng bây giờ không vào là sẽ trễ đó".

Y chậm rãi buông Tạ Lan ra rồi cả hai vào rạp phim mua bỏng ngô và nước ngọt và đi vào chỗ ngồi.

Phim mà nguyên chủ trúng thưởng là một tựa phim kinh dị kinh điển thường được các cặp tình nhân ưa chuộng vào xem để show ân ái.

Và hôm nay không là ngoại lệ, xung quanh Tạ Lan và Dịch Cảnh An là đầy rẫy các cặp tình nhân đang vui vẻ xem phim.

Dịch Cảnh An đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là cặp nam nữ chủ duy có y và hắn là hai nam nhân cùng ngồi. Y hơi lúng túng, vô thức ngồi cách Tạ Lan ra xa.

Tạ Lan đang ăn bỏng ngô nào để ý đến chuyện đó cho đến khi hết, định qua xin ăn ké nam chủ mới chợt phát hiện.

Hắn nhỏ giọng "An, nhích gần lại đây". Dịch Cảnh An như bị trúng bùa liền lập tức nhích lại gần Tạ Lan, hắn vui vẻ lấy một miếng bỏng ngô trong phần của y, cười nói "Cảm ơn".

Dịch Cảnh An đỏ lừ mặt, không tự chủ liền để bỏng ngô lại gần cho Tạ Lan dễ lấy. Sau đó, y mới chợt nhớ ra một điều... Y sợ ma...

Như phối hợp với y, một cảnh dọa ma bất ngờ phát lên làm tiếng thét vang lên khắp cả phòng xem. Dịch Cảnh An mặt tái mét, cố gắng nhắm mắt để bớt sợ thì lại để ý đến các cô gái sợ hãi nép mình vào lòng của các chàng trai trông rất tình tứ.

Lại nhìn Tạ Lan không ngừng ăn bỏng ngô, một chút cảm xúc sợ hãi cũng không có mà ngược lại y lại sợ đến muốn xón cả quần.

Hay, hay là... Y nép vào lòng hắn! Khụ... Không được! Rõ ràng hắn là người thích thầm y, là người theo đuổi y mà sao y lại phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt cơ chứ?!

Nhưng y thật sự muốn Tạ Lan chủ động mà! Dịch Cảnh An hậm hực nên quên luôn cả nổi sợ ma, đưa mắt long lanh nhìn Tạ Lan, thầm mong hắn hiểu chút phong tình mà tỏ vẻ sợ hãi rồi nép vào lòng y là được rồi.

Bất quá... Tạ Lan sau khi ăn no uống đã, lại nhìn phim còn đang chiếu mới một phần ba, mí mắt hắn bỗng nặng trĩu.

Hẳn là do buổi chiều không ngủ mà lo ngồi nói chuyện với hệ thống nên giờ này hắn mới buồn ngủ như vậy. Tạ Lan lén nhìn sang nam chủ đang ngồi thẳng lưng tập trung xem phim, không ngờ nam chủ thích phim kinh dị a...

Ngủ một chút chắc không sao đâu ha... Sau đó Tạ Lan lim dim rồi ngủ mất. Bên cạnh hắn, Dịch Cảnh An vốn nên nhìn thẳng vào màn hình nay lại quay sang nhìn hắn.

Đúng là tên này không tinh tế, lãng mãng gì hết! Lúc nảy cứ tưởng hắn lén nhìn y là do sợ hãi nên mới ngỏ ý muốn nép vào lòng y nào ngờ bây giờ quay qua thì thấy hắn đã ngủ mất hơn nữa... Lúc ngủ còn đặc biệt đẹp như vậy!.

Dịch Cảnh An thở dài, sao y lại bị một tên không lãng mạn như vậy theo đuổi chứ...

Sau khi thấy Tạ Lan đã ngủ say, y liền không kiêng dè mà quay sang ngắm hắn.

Nhìn gương mặt tinh xảo, sạch sẽ đang nhắm mắt, y thậm chí có thể nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Tạ Lan nữa, sau đó lại nhìn đến môi nhỏ đang hé mở, hẳn là do hắn có thói quen liếm môi nên nhìn môi hắn lúc nào cũng ướt á, bóng loáng.... Đặc biệt khiến người khác muốn cắn.

Dịch Cảnh An nuốt nước bọt, lẳng lặng nghe tiếng tim đập nhanh như trống đánh.

Nhớ đến gương mặt Tạ Lan lúc nảy vì chờ y mà chịu lạnh nên đỏ hết cả lên, nhớ đến lúc hắn ngăn cú đấm của tên côn đồ tóc đỏ, nhớ đến lần đầu hắn gọi y một chữ "An".

Lần đầu tiên... Có một người chờ y trong đêm lạnh, có một người bảo vệ y, có một người vui vẻ gọi tên y đầy thân mật. Mà thứ gọi là lần đầu tiên, đều vô cùng quý giá.

Dịch Cảnh An đưa tay, chạm nhẹ lên mặt Tạ Lan, lần này y biết... Y có chút rung động rồi, tuy nhưng hành động mà Tạ Lan làm không có gì đặc biệt nhưng lại vô tình làm cho trái tim của y cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu thật sự...

Sau khi đánh một giấc ngon lành, Tạ Lan từ từ mở mắt ra thì bị tập kích bởi giọng nói loli xuẩn manh của hệ thống "Lan! Cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu rồi! Mà ta cũng có tích phân mua cơ thể rồi!"

Tạ Lan dụi dụi mắt, "Ta mới ngủ dậy mà, tại sao lại có thể hoàn thành được chứ".

Hệ thống đang vui vẻ nên cũng rất ân cần trả lời "Vì hệ thống đo được độ hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ đã đạt tới mức thân thiết nên xem như nhiệm vụ đã hoàn thành!"

Tạ Lan gật nhẹ đầu, nhìn bộ phim đã tới hồi kết liền nhàm chán uống một ngụm nước.

Sau đó mới quay sang nhìn nam chủ một chút thì thấy y trưng vẻ mặt vui vẻ như trúng số độc đắc, dịu dàng nhìn mình.

Tạ Lan ngơ ra, "An, sao nhìn cậu vui vậy?". Nhân vật chính đúng là khó nắm bắt thật, buồn vui thất thường y như con gái ấy.

Dịch Cảnh An bất ngờ nắm lấy tay Tạ Lan, nhỏ giọng "Lan... Tôi với cậu, hẹn hò đi!".

Tạ Lan như bị thiên lôi tạc đầu mà ngơ ra một hồi lâu. Sao nam chủ lại chuyển hướng sang chơi gei thế này!!!

Thấy Tạ Lan sau khi nghe liền ngẩn ngơ, Dịch Cảnh An yêu thương búng nhẹ mũi hắn. Không ngờ nhận được lời tỏ tình của mình mà Tạ Lan lại vui đến mức đứng hình như vậy a.

Tạ Lan nhíu mày, không được! Hắn đến đây vì mục đích cải tạo nam chủ chứ không phải bẻ cong nam chủ! Phải từ chối!

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích cậu" Tạ Lan vẫn như mọi ngày từ tốn nói.

Dịch Cảnh An đông cứng, sao đó cười bất tắc dĩ "Lan, cậu đừng ngại nữa, tôi sớm đã biết tâm tư của cậu rồi".

Nam chủ đúng là thần kinh thật rồi! Hắn vội đưa tay đặt lên vai Dịch Cảnh An, chậm rãi từng chữ từng chữ nói "Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu".

Dịch Cảnh An ngơ người, nhìn người trước mắt vẫn như cũ một vẻ mặt lạnh nhạt, hơn nữa trong mắt còn có một chút khó hiểu khi y bất ngờ tỏ tình như vậy.

Tạ Lan thấy nam chủ hơi không ổn lại thấy phim đã hết liền vỗ vỗ vai y, cười nhẹ "Ra ngoài thôi, có chuyện gì thì nói sau".

Sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, Dịch Cảnh An vẫn giữ mãi nét mặt trầm mặc đi cùng Tạ Lan hết một quãng đường.

Tạ Lan thông cảm cho chứng thần kinh lúc có lúc không của y nên cũng im lặng không nói, trong đầu lại thảo luận cùng hệ thống.

Tạ Lan: " Ta cảm thấy không ổn rồi, nam chủ thế mà lại có xu hướng muốn chơi gei. Ngươi mau mua giúp ta một cái bảo hiểm toàn thân đi phòng khi ta từ chối nam chủ tức quá làm liều mà giết ta thì ta vẫn còn bảo hiểm".

Hệ thống: "... Kí chủ, cậu lo xa quá rồi đó. Hơn nữa cậu không cần lo những việc đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cải tạo, cơ thể ở thế giới này sẽ được hệ thống đưa vào khoang bảo dưỡng phòng khi có trục trặc ở thế giới liền đem ra xài".

Tạ Lan thầm bĩu môi, không tin tưởng lắm vào hệ thống. Nhưng trong lúc đang mãi mê truyện trò với hệ thống thì hắn bất ngờ bị Dịch Cảnh An kéo người quay sang đối diện y.

Tạ Lan bất ngờ bị quay, liền có chút chóng mặt nhíu mày nhìn Dịch Cảnh An.

Dịch Cảnh An bị hắn nhìn như vậy liền có chút chột dạ nhưng vẫn dùng giọng nói đầy quyết tâm nói "Lan, tôi muốn nói với cậu là"

"Là" hắn rất phối hợp nói theo.

"Là tôi thích cậu, tôi sẽ theo đuổi cậu!" Dịch Cảnh An dùng hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ nói lớn.

Tạ Lan nhíu chặt mày, dùng tay gạt đi hai tay Dịch Cảnh An đang đặt trên vai, lãnh đạm trả lời "Nhưng tôi không phải gay, cậu có cố cách mấy cũng không thay đổi được đâu".

Sau đó quay người toan bước về nhà thì cánh tay bị ôm lại từ phía sau "Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói về tôi!".

Tạ Lan trầm mặc, sau đó nhỏ giọng "Cậu là đang nói đến cái gì?".

Dịch Cảnh An lí nhí "Trong, trong hẻm... Sao lúc nữ sinh kia hỏi cậu thích ai thì cậu lại nói về tôi?".

Hắn mặt đầy hắc tuyến, không ngờ nam chủ lại có thể xuất hiện ngay lúc đó... Nhưng cmn, tôi là tả Tiểu Điềm chứ có tả cậu quái đâu.

"Lúc đó, tôi không phải tả cậu..." hắn bình tĩnh trả lời, sau đó định dùng tay gỡ hai tay đang ôm chặt cánh tay còn lại của mình ra.

Dịch Cảnh An lại càng ôm chặt thêm, bướng bỉnh hỏi tiếp "Vậy lúc đó cậu tả ai? Nếu cậu không trả lời, tôi không cho cậu đi!".

Tạ Lan chề môi, hắn dùng một tay cũng có thể gỡ móng heo của y ra đấy chứ nhưng vì giữ thể diện cho tên nam chủ trung nhị nên đành phải diễn theo.

"Tôi tả Tiểu Điềm, giờ cậu buông được chưa?!" Tạ Lan giả vờ giãy giụa muốn rút tay nhưng không ra được.

Dịch Cảnh An hiếm được diễn cảnh lãng mạn liền như gấu koala hận không thể bám dính lấy Tạ Lan.

"Tiểu Điềm là ai? Chỉ cần cậu trả lời xong câu này, tôi lập tức buông ra!" Dịch Cảnh An gắng hỏi thêm.

Tạ Lan: một lần Lan mất niềm tin là vạn lần Lan bất cần (¬▂¬).

"Là con mèo tôi nuôi!" sau đó không đợi Dịch Cảnh An buông tay liền dùng tay kéo móng heo của y ra.

Dịch Cảnh An bất ngờ bị buông ra liền hơi loạng choạng, chưa kịp định thần lại thì Tạ Lan đã đi mất hút.

Rõ ràng lúc này Tạ Lan hoàn toàn có thể cưỡng chế kéo tay y ra nhưng vẫn để y ôm mà trả lời thêm vài câu nữa... Liệu đó có phải tín hiệu cho phép y theo đuổi hắn không!

Dịch Cảnh An như được sống lại, vui vẻ đến nổi trên đường về nhà cười đến tít cả mắt làm mấy người đi đường xung quanh dùng vẻ mặt khó hiểu, kì dị nhìn y.

Còn Tạ Lan sau khi gấp rút chạy về nhà liền đi vào nhà tắm bật nước nóng lên tắm. Trong lúc kì cọ vẫn không quên trò chuyện với hệ thống.

Tạ Lan: "Ta cảm thấy nam chủ thật sự cong rồi, hơn nữa là còn tự bẻ chứ không phải bị ai bẻ nữa! Cậu nói xem, ta có nên cải tạo sẵn uống thẳng lại y không?".

Hệ thống vừa mua một cơ thể mới có hình dáng con mèo lông trắng mắt xanh, trông rất phong đạm quý tộc.

Sau đó hệ thống dùng giọng loli mềm mại, uyển chuyển trả lời Tạ Lan "Cậu chỉ cần giúp y bay hết mọi tật xấu là được rồi, còn nếu cậu có lòng tốt thì cứ việc vì kiểu gì nam chủ cũng sẽ phải lòng nữ chủ và kịch bản sẽ diễn ra thôi"

Gật đầu xem như đáp lại hệ thống, nếu nam chủ thật sự sau khi gặp nữ chính sẽ tự động thẳng lại thì hắn cũng bớt sợ rồi. Tạ Lan nhẹ nhõm được một chút, quyết định tắt nước ra khỏi phòng tắm

Tạ Lan sau khi tắm xong liền quấn khăn ngang hông, những giọt nước ướt át chậm rãi chảy từ lòng ngực xuống các múi cơ săn chắc thập phần rù quến.

Lau lau mái tóc vừa mới được gọi sạch sẽ, Tạ Lan lâu nay bận rộn bởi nhiệm vụ nay mới có cơ hội đánh giá chi tiết về cơ thể của nguyên chủ.

Thật ra nguyên chủ phát triển rất tốt, chỉ mới năm hai cao trung mà đã hơn mét tám, cơ thể vô cùng săn chắc, còn có múi lộ rõ ở phần bụng, nếu là nữ hẳn hắn cũng chết mê chết mệt với body này.

Lại nhìn đến gương mặt Tạ Lan, y hệt hắn kiếp trước. Là một gương mặt tuấn tú, không phải theo kiểu thư sinh, trẻ trung mà là theo kiểu lãnh đạm, cấm dục đầy sức hút.

Chọt chọt các múi cơ của mình, Tạ Lan thích thú đến không thể dừng lại. Phải biết kiếp trước hắn có một cơ thể gầy yếu, làm gì được săn chắc như bây giờ.

Sau khi ngắm chán chê, Tạ Lan liền thả mình lên giường, lăn qua lộn lại một tẹo rồi ngủ mất.

.

5070

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro