09: ngươi là tội nghiệt của ta( chín)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bạo chương nhưng thật sự không nổi luôn 😭😭
Dịch: Linh Phạm (Nilvier Aplisevi)
Tác giả:Trẫm Lược Tác
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163
---------------

Nghe Thẩm Mộng nói, Lý Kiều Kiều sắc mặt đỏ bừng, nghiễm nhiên là đang nghĩ về những thứ mình nói ở phòng học, đại nghĩa chỉ trích người khác, hơn nữa tỏ vẻ nếu mình ở hiện trường nhất định sẽ cứu Thẩm Vi Trần, hiện tại...... Thẩm Mộng cho nàng cơ hội này.

" Tôi vừa mới chẳng qua là......" Lý Kiều Kiều còn muốn nói tiếp, chẳng qua là sau khi trông thấy cảnh tượng trước mắt lời còn chưa nói ra miệng liền nuốt trở về, trong mắt mang theo thấp thỏm sợ hãi, trốn sau lưng Thẩm Mộng, hiển nhiên là chuẩn bị dùng Thẩm Mộng làm bia đỡ đạn nếu tình huống không đúng.

Thẩm Mộng cùng Lý Kiều Kiều trốn chỗ góc chết, vị trí vừa vặn có thể trông thấy trong ngõ hẻm đang phát sinh cái gì.

Thẩm Vi Trần như trước ngồi ở xe lăn, ở trước mặt của hắn có ba tên đang đứng, nhuộm tóc vàng, tóc đỏ, thoạt nhìn có đủ các hình thái xã hội, trong mồm ngậm điếu thuốc, tràn đầy khinh miệt nhìn Thẩm Vi Trần.

" Này, tiểu tàn phế, chính là mày chọc anh em của tao? " Đầu lĩnh thoạt nhìn là một thanh niên bất lương, nhuộm đầu màu đỏ, càng dễ thấy, đứng ở trước mặt Thẩm Vi Trần, một chân trực tiếp đạp lên bánh xe lăn của Thẩm Vi Trần.

Vốn là Thẩm Vi Trần mặt không biểu tình, nhìn thấy động tác này, sắc mặt có chút biến hóa, nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy đối phương làm ô uế đồ đạc của hắn, đôi mắt màu nâu tràn ngập lạnh lùng tĩnh mịch.

" Các huynh đệ, đánh hắn, để cho hắn đau khổ, được giáo huấn. "  Tên côn đồ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc, hắn không muốn thừa nhận mình bị ánh mắt một người tàn phế dọa, vội vàng phất tay cho tiểu đệ tiến lên, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, quả thực không muốn sống chăng.

Đang lúc mấy người chuẩn bị động thủ, hai bóng người từ góc hẻm đi ra.

Vốn là đang khẩn trương, nhìn thấy người xuất hiện, lập tức thở phào một hơi, thậm chí có chút buồn cười,  hai bóng người không phải ai khác, là Thẩm Mộng và Lý Kiều Kiều, Thẩm Mộng một bộ dạng nghé mới sinh không sợ cọp, Lý Kiều Kiều thì là sắc mặt tái nhợt co rúm lại trốn ở sau Thẩm Mộng, nếu như không phải Thẩm Mộng lôi kéo cô ta, hoặc là chân mềm trực tiếp ngồi dưới đất, hoặc là đẩy Thẩm Mộng ra trực tiếp chạy.
       ______________
Fb có đủ chương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro