Chương 08: ngươi là tội nghiệt của ta( tám)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đoạn hấp dẫn rồi đây👉🏻👈🏻
Dịch: Linh Phạm (Nilvier Aplisevi)
Tác giả: Trẫm Lược Tác
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163
______________

Cứ dựa theo quan hệ hiện tại của nàng với Thẩm Vi Trần, lúc trước đã làm gãy chân Thẩm Vi Trần, cả ngày khi dễ ép buộc hắn cút khỏi Thẩm gia, náo loạn khiến hắn không được sống yên ổn, có cho Thẩm Vi Trần nhiều sự ấm áp hơn nữa thì xem ra đại khái cũng tương đương với mèo đi chúc Tết con chuột, lòng tốt bất an.

Cho nên......

Nàng cần một cơ hội thích hợp.

Cơ hội đảo ngược để tẩy trắng.

Nghĩ tới đây, đầu có chút đau, Thẩm Mộng sâu kín nhìn thoáng qua 999.

" Hừ, hệ thống chết tiệt, hủy thanh xuân của ta. " Thẩm Mộng mở miệng.

"? ? ? " 999.

......

Thẩm Mộng cùng Lý Kiều Kiều cùng học năm nhất trung học, nhưng không chung lớp, Thẩm Vi Trần là học năm ba, không ở cùng lầu với các cô.

Thẩm Mộng chống đầu, nghe chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt về kỳ thi a, kỳ thi tháng a v.v,...., Thẩm Mộng đầu cháng váng vô cùng khi nghe những thứ này, nàng cảm giác trước khi mình mất trí nhớ nhất định không phải là người thích đọc sách, nghe thật buồn ngủ, mí mắt cũng chống đỡ không nổi.

Chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Mộng lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi tìm Thẩm Vi Trần.

Chẳng qua là mới vừa vặn đi ra ngoài vài bước liền nghe người trong phòng học đều đang bàn tán.

" Ôi chao, các ngươi biết rõ Thẩm Vi Trần lớp một năm ba không? " Có người mở miệng hỏi thăm.

" Biết rõ a, hắn không phải mới chuyển trường đến đấy sao? Khí chất rất đặc biệt, vẻ ngoài đẹp trai, thế nhưng nữ sinh  trường chúng ta trong suy nghĩ cam chịu làm cây cỏ nhỏ, bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ thầm thừa nhận a ! Đáng tiếc người ta rất khó khăn tiếp cận, hôm nay nhìn hắn còn giống như ngã gãy chân đấy! Thật đáng tiếc! " Lập tức đã có người trả lời, tràn đầy đáng tiếc.

" Vậy các ngươi tuyệt đối không biết chuyện này, lớp một năm ba nhiều nam thấy hắn ngã gãy chân, đang nghĩ biện pháp hôm nay chỉnh hắn, Thẩm Vi Trần đến lớp đã đoạt hào quang của những người khác, những người kia thật nuốt không trôi cục tức này, cho nên hôm nay sau khi tan học liền chuẩn bị chắn Thẩm Vi Trần, muốn giáo huấn hắn một lần, tôi thấy Thẩm Vi Trần thảm roài." Vừa bắt đầu mở miệng người đó đã bát quái, trong giọng nói tràn đầy cảm khái.
" Các ngươi sao có thể như vậy, biết rõ những chuyện này đều không đi giúp hắn, quá tàn nhẫn đi, các ngươi như vậy cũng là hung thủ gián tiếp! Còn ở nơi này xem náo nhiệt, nếu tôi nhìn thấy, khẳng định không chút do dự đi cứu người. " Lý Kiều Kiều nghe thấy cuộc nói chuyện, lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy không đành lòng.

" Muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Cô điên rồi? Cô cảm thấy chúng ta làm anh hùng nổi ư? Tôi nghe nói là thuê một đám côn đồ không sợ cái gì, lỡ đen đủi bị đánh chết không quản cô có phải là nữ hay không, cô muốn đi tham gia náo nhiệt? " Nữ sinh này mở miệng, lắc đầu.

*( Linh: Douma, nữ chính Mary Sue tiếp à =))). Sợ vậy mà còn mạnh miệng!!!!!)
    ____________________
     Lên fb để đọc đủ chương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro