Chương 1 tội lỗi sâu nặng của ta là ngươi( một) ( 1/3 trang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên rùi nèeeeee❤❤ mọi người bảo watt dạo này lỗi nên tạm thời ta đăng cả trên fb nữa nha. Ai không lỗi thì vẫn đọc trên watt bình thường nè
Link fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163
--------------------
Khoái xuyên hệ thống: nhân vật nam chính bị hỏng rồi
Tác giả: Trẫm Lược Tác
Edit, beta và dịch: Phạm Linh (Nilvier Aplisevi)
Yêu cầu mang đi phải ghi nguồn!!
_________________________

Chương 1  tội lỗi  sâu nặng của ta là ngươi( một) ( 1/3 trang)

" Thẩm Mộng, ngươi vẫn còn còn chờ cái gì nữa, thật vất vả mới bắt được tiểu tạp chủng này! " Một thiếu nữ chừng mười hai mười ba tuổi ấn thiếu niên đang giãy dụa trên mặt đất , nhíu mày nhìn về phía Thẩm Mộng.

" Chính là, chính là, chẳng lẽ nói ngươi hy vọng hắn cướp đi gia sản vốn thuộc về ngươi ư? Đến lúc đó cái gì ngươi cũng không có! Hiện tại ngươi còn có cơ hội, chỉ cần ngươi làm phế chân hắn, chẳng lẽ ba mẹ ngươi còn có thể lại để cho một người tàn phế kế thừa Thẩm gia? Khẳng định chỉ có thể do nữ nhi ngươi kế thừa! " Nữ sinh bên cạnh phụ họa.

Trên mặt đất thiếu niên hiển nhiên cực kỳ suy nhược, đầu bị ấn chôn ở trong đống tuyết, hai chân mềm nằm sấp trên mặt đất, trên mặt tuyết trắng xoá in hai đạo vết máu chói mắt, đó là hai chân hắn kéo ra dấu vết, gầy như que củi, đại khái là một chút khí lực cũng không có, sức lực giãy dụa cũng không có, hắn giãy dụa ngẩng đầu, cặp mắt hướng Thẩm Mộng, tràn ngập sương mù, hắn ẩn nhẫn đến cực điểm che chở bộ phận quan trọng của  thân thể mình, từ đầu đến cuối đều chưa từng phát ra một tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết.

Thẩm Mộng cúi đầu nhìn về phía tay của mình, trong tay của nàng cầm một cây côn sắt rỉ, nặng trịch, dính không ít máu.

Kẻ cầm đầu tạo thành cục diện như vậy, không hề nghi ngờ chính là nàng.

" Được rồi, kí chủ hiện tại ngài đã thành công tiến vào nhiệm vụ thế giới, đúng rồi, nhắc nhở ngài, hiện tại nhân vật nam chính Thẩm Vi Trần, chính là vừa mới bị chủ thân thể này bẻ đoạn xương bánh chè , đối với ngài độ hảo cảm: -50, giá trị hắc hoá: 55, kí chủ mời cố gắng lên a, cho hắn ôn hòa, tẩy sạch giá trị hắc hoá của hắn a~ ta xem trọng ngươi! " Tiểu hệ thống vui sướng nhảy nhót bên cạnh Thẩm Mộng.

? ? ? Ha ha, vậy mới tốt chứ, chủ thân thể này trước một giây vừa mới bẻ gãy chân nam chính.

Thẩm Mộng cảm giác mình có chút đau đầu, thật sự đau đầu, nàng cảm thấy có bắt buộc lại để cho cái hệ thống *rác rưởi kia hảo hảo đi ra giải thích.
(*Nguyên văn là 辣鸡 /làjī/, tức gà cay. Từ này dùng để chửi nhau vì nó đồng âm với 垃圾 /lājī/, tức rác rưởi.)

" Hệ thống rác rưởi, ngươi không cảm thấy ngươi nên cùng ba ba ta nói chuyện một chút ư. " Thẩm Mộng hừ lạnh một tiếng.

" Khụ, ngoài ý muốn ngoài ý muốn! Kí chủ, ta cam đoan với ngài, nhất định là thời điểm chúng ta tiến vào không đúng, nhiệm vụ lần sau sẽ không như vậy. " Hệ thống 999 rất nghiêm túc giải thích với Thẩm Mộng, chẳng qua là thanh âm này như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy có chút chột dạ, bất quá bây giờ Thẩm Mộng cũng không rảnh đi bận tâm những thứ này.

Thẩm Mộng là một người không có trí nhớ trước khi chết, nàng chỉ biết mình đã chết, bị ràng buộc với khoái xuyên hệ thống, chỉ cần nàng tích lũy đủ

( tấu chương chưa xong, mời điểm kích ấn vào trang kế tiếp tiếp tục đọc)
=================================
By: Linh Phạm (Nilvier Aplisevi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro