Chương 2: Ngươi là tội nghiệt của ta (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết được nghỉ nên lại lên dịch truyện đây~~~
Mọi người hóng lâu giờ có rồi nhé :33
--------------
Dịch, beta, edit: Linh Phạm (Nilvier Aplisevi)
Tác giả: Trẫm Lược Tác
Truyện chỉ được đăng trên fb và wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa xin phép!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163
.....................................

"ĐM, kí chủ, ngài đây là đang tìm đường chết ư! Nếu như nhiệm vụ đầu tiên của ngài thất bại, sẽ bị trực tiếp phán định xóa bỏ đó, aaa, nếu giá trị hắc hóa của nhân vật nam chính max trị số, chúng ta liền xong đời!"
999 ở một bên vẻ mặt hoài nghi, nó là đoán không thấu kí chủ mình đang suy nghĩ cái gì, không cho nam chính sự ấm áp cũng thôi đi? Nhìn xem bộ dáng còn có ý định tìm đường chết, một đi không trở lại trên con đường kẻ thù của nam chính? Cái này là muốn lên trời sao?
Một giây trước bẻ gãy chân ngươi, một giây sau lo lắng dìu ngươi đứng lên, lo lắng lo lắng, ôn hòa quan tâm hỏi ngươi không có sao không, nếu như là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy cảm kích ư."
Thẩm Mộng nghe 999 nói, nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh đấy, mang theo vài phần lãnh đạm và lạnh nhạt, lườm 999, ánh mắt kia nhìn khiến sống lưng lạnh toát, nhưng chỉ trong thoáng chốc ánh mắt lạnh lẽo ấy của Thẩm Mộng biến mất như vừa nãy chỉ là ảo giác.
999 lập tức trầm mặc lại, bị ánh mắt Thẩm Mộng dọa! Vốn là chỉ cảm thấy kí chủ của mình miệng có chút độc, nhưng bây giờ cảm giác ánh mắt kia của kí chủ quá mức lạnh lùng không tàn nhẫn, trong lòng phát hoảng, luôn cảm thấy kí chủ không phải người lương thiện, hơn nữa với tư cách hệ thống, đây là lần đầu nó vậy mà không có quyền hạn biết rõ quá khứ của kí chủ.
Thẩm Mộng theo trí nhớ nội dung cốt truyện mình đã đọc, đi tới gian phòng của mình, hai cô gái giựt giây sau lưng Thẩm Mộng, thấy Thẩm Mộng rời đi, tự nhiên cũng không dám ở lại, nhao nhao rời khỏi hiện trường.
Trên mặt tuyết, Thẩm Vi Trần ngẩng đầu, đồng tử màu nâu nhạt nhìn bóng lưng Thẩm Mộng, hoàn toàn là sự lạnh lùng u ám che lấp, như muốn một mực nhớ kỹ hết thảy, hai tay đỏ bừng, sờ lên mặt tuyết bùn đất, tuyết xác thực rất lạnh, thế nhưng nhân tâm lại càng lạnh hơn, Thẩm Vi Trần biết rõ sẽ không có ai cứu hắn, lớn tiếng kêu thảm thiết cũng bất quá là kéo đến một đám người xem náo nhiệt, nhìn hắn như con sâu con kiến ti tiện muốn sống.
"Kí chủ, ngài cứ như vậy ném nhân vật nam trong đống tuyết? Hắn hiện tại chân đã gãy, đến lúc đó chết cóng rồi, mục tiêu nhiệm vụ tử vong, nhiệm vụ đầu tiên liền thất bại! Nếu nhiệm vụ thất bại, ta cũng sẽ xong đời đấy, chúng ta thế nhưng là hai con châu chấu trên một sợi dây!*

*( giống kiểu như trên cùng 1 con thuyền á, 1 khi chết là cả 2 người đều toi luôn)

Ba La Mật Đa* như mẹ già lải nhải không ngừng, lốp bốp không ngừng bên tai Thẩm Mộng.

*(cái này ta cũng không rõ, tra được thì nó là chữ tiếng Phạn)

"Câm miệng, lại nhao nhao có tin ta trực tiếp giết chết nam chủ luôn không, chỉ cần giá trịhắc hóa giá trị bị tiêu trừ là được? Qúa trình không quan trọng?" Thẩm Mộng nhíu mày, thật sự cảm thấy hệ thống lải nhải bên tai như quản gia.
Quả nhiên, 999 ngậm miệng, sau đó nhỏ giọng lên tiếng.
Thẩm Mộng rốt cục lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dò xét người trong đại sảnh, ánh mắt cuối cùng đặt tại một người hầu đang quét dọn, câu dẫn khóe môi.
Trong nội tâm mỗi nhân vật nam chính đều có một ánh nguyệt quang không thể nào quên, họ luôn đưa cho nhân vật nam chính sự ấm áp trong thời điểm nhân vật nam chính gian nan nhất, cuối cùng biến mất tại thời điểm đẹp nhất, trở thành ánh trăng sáng trong lòng nhân vật nam chính trong vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Người hầu kia chính là ánh trăng sáng trong lòng Thẩm Vi Trần, Lý Kiều kiều. Chỉ tiếc xuất trận không bao lâu đã bị nữ phụ ác độc Thẩm Mộng cho nhận cơm hộp, đây cũng là nguyên nhân nhân vật nam chính triệt để hắc hóa.
"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không?" Lý kiều kiều giương mắt nhìn về phía Thẩm Mộng, trong mắt có vài phần cực kỳ hâm mộ cùng cẩn thận, thanh âm mềm mại.
_________________
By: Linh Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro