Marry Sue - nữ thần vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn đấu thứ nhất: Marry Sue - nữ thần vườn trường.

Tuyển thủ: con trai trưởng ăn chơi đàng điếm vs con gái nuôi IQ 9999xxxx

------------Bắt đầu------------

Chương 1

Kha Doanh tỉnh dậy trên một chiếc giường nhăn nhúm, đầu tóc bảy sắc cầu vồng bù xù không tả nổi, mái thì dài đến mức có thể hất ra sau buộc đuôi ngựa. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa hoa loè loẹt đầy mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi.

Kha Doanh khó chịu nhăn mũi, nằm yên trên giường rồi theo một thói quen như đã ăn sâu vào tiềm thức vận dụng tinh thần lực trong cơ thể truyền âm đến trí năng giả, hay gọi là hệ thống của cậu, Josshepe.

"Gửi cho ta tư liệu của thế giới này."

"Bíp! Bắt đầu dò soát nội dung thế giới 'Marry Sue'. Bắt đầu đếm ngược...3...2...1...Bíp! Tải dữ liệu hoàn tất. Hoàn thành quá trình gửi đến kho lưu trữ du nhập giả, mời kiểm tra." thông báo xong, Josshepe không nói thêm lời dư thừa, ẩn vào một góc trong khu vực đầu não, chính là não bộ của Kha Doanh.

Mỗi thế giới đều như một cuốn truyện được vận hành bởi ngòi bút của Chủ Thần. Để dễ dàng hành động, những du nhập giả có quyền được biết trước các nội dung đó. Kha Doanh nhắm mắt lại, tiếp nhận thông tin về thế giới này.

Đây là thế giới của nữ chính Marry Sue cùng nam chính Marry Tom. Cốt truyện như bao cuốn truyện não tàn khác: nữ chính tên Băng Nhi lạnh lùng vô cảm với người ngoài, ấm áp như gió hạ với người nhà, có vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần, người thừa kế tập đoàn X đứng thứ hai thế giới, cô vô cùng thông minh với IQ 9999999999999/300. Hơn nữa, cô còn có một thân phận khác chính là bang chủ Cái Bang à nhầm Angel. Trong giới hắc đạo, cô được mọi người tôn thờ như nữ thần huyết nguyệt khát máu - Anadi. Bạn thân của cô, Thư Nhi, nếu nói nữ chính có một vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo, nhan sắc của cô nàng này lại theo tính hướng thân thiện ấm áp đến làm tan chảy lòng người, IQ kém nữ chính hai đơn vị, tiểu thư tập đoàn A đứng thứ ba thế giới, đồng bang chủ Angel. 

Về phần nam chính Lãnh Phong, vừa nghe đã biết là một người có tính cách lạnh lùng băng giá đến nỗi đóng băng được cả người trong bán kính 10km. Lãnh Phong cũng rất thông minh, IQ hơn nữ chính một đơn vị, người thừa kế tập đoàn Y dẫn đầu thế giới và đương nhiên cũng là bang chủ Devil, với việc giết người không ghê tay, tàn nhẫn, nhưng hắn lại mang ngoại hình đứa con cưng nhất của trời khiến mọi người hay gọi hắn bằng cái tên của một vị thần ái tình - Rexdu. Bạn thân Lãnh Phong là Cao Lam, IQ hay gia thế đều bằng Thư Nhi.

Thật tội nghiệp cho hai con người vốn có thể tỏa sáng một phương trời nhưng lại bị lấp đi bởi ánh hào quang chói lóa mãi không thể vượt qua.

Thực ra để sống sót trong một thế giới mà couple nam nữ chính hay phụ đều quá hùng mạnh và hoàn hảo như vậy rất khó sống sót.

Nữ chính là một người có dã tâm và ý chí cực kỳ lớn. Thực ra từ lúc cô ta bị vứt bỏ trong ngõ tối bẩn thỉu đã có ý nghĩ phải thật hùng mạnh rồi. Băng Nhi được cha Băng đón về khi Băng Bạch mười sáu tuổi, khi đó nguyên thân mới như một con chim non chưa hiểu đời rất quan tâm đứa em gái không cùng huyết thống này. Đương nhiên Băng Nhi không vì sự yêu thích này mà bỏ qua vị trí thừa kế đầy dụ dỗ của Băng Bạch.

"Hệ thống, BUG ở đâu?" Kha Doanh hỏi.

"Không phải hệ thống! Là TRÍ.NĂNG.GIẢ!" Josshepe nghiến răng nhấn mạnh "Đừng có so sánh tôi với thứ nhân tạo thấp hèn đó."

"Chức trách của các ngươi cũng giống nhau cả thôi."

"Cậu! Thôi được rồi, để tôi xoát lại một lần nữa." 'hệ thống' Josshepe thở dài.

Lần tiếp theo phát ra tiếng nói là hai tiếng sau "Lần này không may rồi, Kha Doanh, cậu gặp phải BUG vương rồi."

"BUG vương?" Khả Doanh nâng giọng.

"Phải. Chính là loại BUG cao cấp nhất, có thể ẩn số liệu, cực khó để phát hiện trừ khi cậu tiếp xúc thân mật với nó." im lặng một hồi, Josshepe dặt dè nói "Thực ra, cậu có thể gọi tôi là 134, đấy là số báo danh lúc thi lên chức, mọi người cũng hay gọi như vậy. Tuyệt đối đừng gọi tôi là hệ thống." khi nhắc đến hai từ 'hệ thống' giọng thêm phần ôn nhu, nhè nhẹ mà phất buồn.

"À...Nói sau đi. Ước nguyện của Băng Bạch là gì?" Kha Doanh ngẫm nghĩ về cái hệ thống trong câu của 134 kia, hai người chắc là có mối quan hệ sâu xa, rắc rối.

"Ừm, cũng không khó lắm. Chỉ là đuổi được Băng Nhi ra khỏi nhà, giành lại quyền thừa kế, đá mông Lãnh Phong rồi sau đó lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc"

Tất cả các vế trước đều ổn, Kha Doanh đã đi qua vô vàn thế giới, nên năng lực cũng đã đạt đến mức thượng thừa, trừ phần 'lấy vợ sinh con'. Ái chà, lần này gặp phải Kha Doanh thì Băng Bạch xui xẻo rồi. Bởi vì cậu LÀ.GAY! Cậu biết mình yêu nam giới từ lúc bắt đầu dậy thì. Nhìn mông ngực nữ sinh mà vô cảm đến nhàm chán, nhưng từ khi để ý mình đặc biệt chú ý đến cơ thể cùng nhiệt độ ấm áp mà muốn dựa vào, Khả Doanh biết mình thích đàn ông.

"Cậu cũng không nhất thiết phải thỏa mãn hoàn toàn mong muốn kia, chỉ cần cậu diệt được BUG là ổn rồi."

"Được, ngươi đã lên lịch cho hôm nay chưa?" Kha Doanh ngồi dậy, rũ rũ tóc bước vào nhà vệ sinh.

"Nguyên thân học trường Đại học chuyên quản lý thành phố A, là trường danh giá của thế giới cùng nam nữ chính. Xét hôm nay cuối tuần được nghỉ học, lịch buổi sáng sẽ do cậu tự quyết. Bắt đầu từ 14 giờ rưỡi, cậu có hẹn với phu nhân Christana học thưởng trà trong một tiếng. Nghỉ ngơi mười phút đến 15 giờ bốn mươi học đấu kiếm với đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Anh, Loral trong ba giờ đồng hồ. Thời gian còn lại đến 9 giờ 45 phút học kinh tế với Băng Hậu, cha của cậu." 134 nói liền một mạch rồi dừng lại, thấy Kha Doanh không lên tiếng bèn hỏi "Có vấn đề gì sao? Lịch học dày quá ư? Cậu nhìn xem, cậu đang là thiếu gia con nhà gia thế mà lại ăn chơi như vậy, lão cha nhà cậu mới ép buộc cậu học thêm một đống thứ..."

"Tôi hiểu rồi." Kha Doanh cắt ngang, bắt đầu cởi áo sơ mi hoa hòe trên người, ngắm nhìn dung nhan của mình. Đúng thật là một thiếu niên non nớt chưa trải đời. Xem ra cậu đến đúng lúc nguyên thân ngờ nghệch bị nữ chính Băng Nhi dụ dỗ vào bar hưởng thú vui chưa từng có, kết giao bạn xấu, mà tất cả đều là hạ thủ của cô. Đám 'bạn' này ngày ngày rủ nguyên chủ chơi bời, khiến hắn sa ngã không dứt nổi.

"Ha...chỉ là một đứa con nuôi mà cũng dám mơ tưởng cái tập đoàn này. Không phải quá mức tham vọng sao?" Kha Doanh chế giễu. Bây giờ cậu thay thế 'Băng Bạch' rồi...nên tặng đôi nam nữ hoàn hảo đến từng lỗ chân lông kia một phần 'đại lễ' chứ nhỉ?

'Uii! Kha Doanh thật xấu xa!' trí năng giả đỏ mặt bay vụt vào góc tối nghĩ xxyy.

May mắn đây là thời gian nguyên chủ bắt đầu học đua đòi được một, hai năm khiến lão Băng sứt đầu mẻ trán, bắt đầu bồi dưỡng đứa con gái nuôi vứt xó mấy năm trời. Nhìn cái cầu vồng trên đầu mình, Kha Doanh nhức mắt vô cùng. Tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ngay ra khỏi nhà nhuộm lại tóc cùng mua thêm một vài bộ quần áo thay đống hoa lá trong tủ.

Hai giờ chiều, trước cổng biệt thự rộng một phần tư hành tinh nhà họ Băng, một cảnh tượng khá độc đáo xuất hiện. Đó là tất cả người ở trên con đường ấy, bất kể già trẻ nam nữ đều có dáng đi rất kỳ quặc. Chân ai cũng tiến về phía họ muốn đi, tuy nhiên cổ ai cũng ngoái lại về một phía, chính là cậu thiếu niên đang nói chuyện điện thoại trước cái cổng xa hoa.

Cậu ta quá đẹp! Đẹp đến mức không thể rời mắt! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt sâu hút hồn hơi nheo lại vì cười, nước mắt ở trong làm đôi mắt càng thêm long lanh, cánh môi hồng nhạt khẽ mở để lộ hàm răng trắng muốt, chỉnh tề, mái tóc nâu nhạt xù xù dưới nắng. Đưa tầm mắt xuống là cái cổ dài, trắng mịn. Dáng cậu nhỏ bé, được bọc bởi áo phông xám rộng thùng thình, cặp chân dài thon gọn cùng bờ mông căng mẩy bị quần bó gắt gao bao lại. Cậu đứng im, chỉ cười với người trong điện thoại, thật là một khung cảnh đẹp vô cùng.

Nhìn đi nhìn lại...mãi không chán mắt. Không biết cậu ấy là ai nhỉ? Ôi trời ơi nam thần!

Bỗng một người đàn ông mặc vest đen nghiêm túc chạy đến chỗ thiếu niên, người đó thở hồng hộc không nói rõ lời "Đại...đại...thiếu gia."

"Ừ." thiếu niên - con trai trưởng nhà họ Băng, Băng Bạch, hiện đang là Kha Doanh mỉm cười dịu dàng.

Đoàng!

Tất cả đều sững sờ. Đó là thiếu gia duy nhất của tập đoàn X sao? Là cái cậu học hành ngu dốt lại thêm giao du với bọn Hải Từ đầu đường ư? Bảo tiêu vest đen nhìn vẻ mặt người xung quanh, đằng sau khuôn mặt than là cả một vùng trời đồng cảm tột cùng. Trời mới biết lúc hắn đến nơi đón thiếu gia thì thấy dáng vẻ non choẹt kia cứ ngỡ là con nít nhà ai. Lật tung cả cái trung tâm thương mại cuối cùng thấy người nọ cười một cái rồi mới ngẩn ngơ phát hiện đó là người cần đón.

Thiếu gia à, mới qua một sáng mà, cậu có cần phải dọa người như vậy không? QAQ

"Thiếu gia! Đồ của cậu!" gập một góc 90 độ quy củ, hai tay đưa thẳng đống túi hàng hiệu ra phía trước.

"Cảm ơn." Kha Doanh nhìn bảo tiêu đang ngượng ngùng "Nếu không bận có thể giúp ta mang đồ lên phòng được không?"

"Đương...đương nhiên là rảnh." bảo tiêu mắt long lanh ngẩng đầu.

"Đi thôi." nói rồi vẫy tay chào mọi người xung quanh rồi quanh vào trong, không nhìn lại một lần nào.

Buổi chiều hôm ấy vô cùng thuận lợi. Kha Doanh thở dài mệt mỏi, cậu dành cả chiều để giới thiệu cho phu nhân Christana một số cách pha trà cùng mấy loại trà khác, rồi dạy thêm Loral về kiếm pháp. Ừm...còn ngồi cùng Băng Hậu tranh cãi một trận việc đầu tư khu đất Hoa Hạo.

Băng Nhi hậm hực đi vào sân, giơ chân đạp 'rầm' một tiếng vào cửa. Sau đó một tràng chửi thề rồi xuýt xoa. Người hầu quanh đó dùng ánh mắt nhìn vị tiểu thư xinh xắn đang ngồi xổm trước cửa nhà ôm chân kêu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro