Sơ yếu lí lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con đầu lòng: Luận về phương pháp xoát hảo cảm trước mặt nam phụ

Mẹ đẻ: liluu

Tính cách: đam mỹ, khoái xuyên, thông minh mỹ thụ x độc chiếm phúc hắc công, cường x cường, ngược tra

Tuổi tác: chúng ta là những con rùa sơ sinh hạnh phúc

-----------------------------------------

Mở đầu: Kha Doanh, cậu không được giả ngốc!

Kha Doanh là một thiếu niên hai mươi lăm tuổi yếu ớt mang bệnh tật đầy mình. Mới hai mươi tuổi nhìn nhầm bả chó thành thịt lợn vừa nhai còn vừa cảm thán hồ này mẹ nấu thịt thiếu muối. Kết quả mười phút sau lăn ra đất sùi bọt mép sau đó được gấp gáp đưa đến bệnh viện.

Năm hai mươi tư tuổi đang bước lên bậc thang rộng bằng cả cái bàn kịp cảm thán một câu rộng quá thì hụt chân đập mặt lên mặt phẳng gỗ. Đến tối ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm trực tiếp bị hóc xương cá mà chết. Vài ngày sau, đội pháp y có kết quả, tuyên bố tìm thấy một bộ xương cá hoàn chỉnh mặc trong cổ hỏng cậu.
.
.
.
.
.
Hoặc chỉ do cậu nghĩ thế...

Kha Doanh trực tiếp bày tỏ mình rất uất ức, cho đến khi mở mắt lần nữa. Cậu cảm giác mình như thiếp đi một lúc cho đến khi cơn buốt lạnh thoáng chạy qua.

Trước mặt bây giờ là một khoảng trắng xoá, xung quanh là những lỗ thủng có thể nhìn thấu. Kha Doanh kinh ngạc, mỗi lỗ thủng là những khung cảnh khác nhau, thậm chí cậu còn cảm thấy được từng cơn gió thổi ra khỏi lỗ thủng đó. Cảnh vật sinh động như thật, dường như chỉ cần tiến một bước là có thể ngắt được bông hoa ở bên kia.

"Ngươi có thể tự mình thử nghiệm." giọng nói nhẹ nhàng mà mang đầy uy áp vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Kha Doanh giật thót tim, liếc đông liếc tây tìm chủ nhân giọng nói. Bỗng thấy ánh sáng phía trước bị một vật lớn che mất bèn ngẩng mặt lên, mồm há to tới nỗi có thể đút vừa một cái xúc xích cỡ lớn.

Đó là một người đàn ông tóc vàng dài ngang eo, quần áo trắng như màu sắc khoảng không đang đứng, gần như không thể phân biệt. Người này rất cao, như người khổng lồ trên phim, cao đến nỗi không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

"Ngài...ngài là ai?" bản năng của Kha Doanh mách bảo người trước mặt rất không đơn giản khiến cậu xưng hô vô cùng cẩn thận.

"Bao nhiêu năm rồi mới có người gọi ta như vậy. Tốt lắm, đúng là một đứa trẻ ngoan." người đàn ông có vẻ cao hứng, thoáng chốc thụ nhỏ lại chỉ cao hơn Kha Doanh hai, ba cái đầu "Josshepe, đứa trẻ này do ngươi tiến cử, bây giờ tự người trông nom đi." nói rồi bỏ mặc Kha Doanh đang ngây ngốc mà biến mất.

"Vâng, thưa Chủ Thần." Josshepe giọng nghiêm cẩn, cứng nhắc đáp lời.

Wait, what? Nếu bây giờ lôi Kha Doanh đi chụp cắt lớp não bộ sẽ thu được một đống từ 'hả' cùng ngàn vạn dấu '?'. Như để trả lời nghi hoặc của cậu, một cục sáng xuất hiện. Phải, là một cục sáng bé bé như cục bông, hồng nhạt bánh bèo.

"...?" 

"Không hổ là người tôi bỏ ra ngàn vạn năm tìm kiếm. Xem cái khuôn mặt này này, cả cái dáng người này nữa. Ừm...không sai, nhưng hình như hơi ngốc." hình như cục sáng kia có thể nói chuyện...

Ối giời ơi ai đó làm ơn tát tỉnh cậu đi! Cậu bị nghẹn chết giờ còn được nói chuyện cùng một sinh vật huyền bí nào đó? Nghe cái giọng điệu đầy tự hào kia kìa, ôi trời.

"Ừ, chắc chắn mình chỉ đang nằm mơ. Phải rồi, chỉ là mơ mà thôi." Kha Doanh ngồi xổm, hai tay ôm đầu, tự lẩm bẩm.

"Không phải đang nằm mơ đâu. Kha Doanh, cậu đã được Chủ Thần thăng làm du nhập giả. Nhìn xem, kể cả có mơ cũng không leo cao nổi như vậy đâu." Josshepe phẫn nộ nói.

"Du nhập giả là cái gì?" Kha Doanh hỏi.

"Cái gì? Cậu không nhớ sao?"

Ngươi nhìn mặt ta, tìm giùm ta một tia 'hiểu rõ'.

"Quên cũng phải, trí nhớ cậu khi còn là tân binh mỗi khi hoàn thành một thế giới đều bị xóa đi. Được rồi, ba đành rộng lượng một lần, giải lại cho ngươi nghe."

"Đi chết đi!"

"Thực thể của cậu ở trái đất đã chết đi từ rất lâu rồi. Sau khi thân thể kia hỏa táng, tôi đã khôi phục thân thể kia và đưa cậu đến đây. Vì sao ư? Vì tôi thấy cậu rất có tố chất, với tinh thần xxxx (phần sau lược bỏ n chữ x)...vân vân và mây mây...Cậu đã làm việc ở nhiều thế giới, sự tích cực như vậy khiến Chủ Thân rất thưởng thức nên phong cậu làm du hành giả, người đi sửa chữa BUG trong những thế giới dưới sự cai quản của Ngài." dừng một lát, Josshepe nói tiếp "Mà chắc cậu không biết Chủ Thần là ai. Cậu thấy đấy, trong vũ trụ này không chỉ riêng trái đất của cậu tồn tại, mà còn chín trăm chín mươi chín thế giới khác cũng tồn tại song song. Đấy là do mẹ Vũ Trụ nặn trong lúc vui chơi nặn thừa khá nhiều đất đá, rồi đẩy hết cho Chủ Thần quản lý. Đương nhiên một mình Ngài cũng không thể trông coi chặt chẽ từng ngóc ngách, vậy nên 'du nhập giả' ra đời giúp sửa chữa và tiêu diệt mọi lỗi sai không được phép tồn tại trong mỗi thế giới."

"Làm thế nào để phát hiện BUG? Một thế giới to như vậy, phải mất bao lâu mới tìm thấy chứ?"

"Đó là công việc của chúng tôi, những trí năng giả. Nếu không có trí năng giả càn quét và thu thập số liệu, du nhập giả sẽ không bao giờ tìm được thế giới mang BUG. Nhìn thấy tôi chứ? Chúng tôi không có cơ thể bằng xương bằng thịt như du nhập giả mà do tinh thần lực hùng mạnh kết nên, một khi bị tấn công trực tiếp sẽ tiêu biến ngay lập tức. Để tránh trường hợp đó, mỗi trí năng giả sẽ chọn một du nhập giả để kí sinh cùng làm việc chung."

Kha Doanh đang cảm thấy kinh hoàng tột độ thì một ánh sáng loé lên trong đầu. Nó lan ra cả đôi mắt khiến cậu khẽ chớp mi. Thời gian chỉ là một giây thoáng qua. Nhưng đến khi Kha Doanh mở mắt ra, Josshepe trở nên hào hứng.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" vẫn là tiếng nói quen thuộc nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt. Đôi mắt Kha Doanh bây giờ tĩnh lặng tột cùng, sâu thẳm khó kiếm được bất kì cảm xúc gì ở trong.

"Đó là phần tính cách còn xót lại từ thế giới trước. Không cần lo lắng, cậu đã là du nhập giả có thể khống chế tính cách, cảm xúc và hành vi." Josshepe cười hề hề. Bất chợt không báo trước mà xông thẳng về giữa trán Kha Doanh. Cậu cứng người lại một chút, rồi lại thả lỏng.

"Cậu chuẩn bị kĩ càng, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào thế giới tiếp theo." lần này giọng nói truyền thẳng vào tai cậu. Trước mặt rạch ra một lỗ thủng, Khả Doanh không do dự bước vào.

"Ta không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Hiểu chứ?" ánh sáng bao trùm cả cơ thể, Kha Doanh cảnh cáo.

"Được...ta biết rồi." Josshepe sợ hãi đáp. Nó biết hành động xông tới của mình rất thô lỗ và khiến người thấy nguy cơ, nhưng không nghĩ Kha Doanh sẽ kinh khủng đến như vậy. Ai đó trả Kha Doanh tiểu bạch thỏ vừa rồi lại cho tôi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro