TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất đi sau Nông Đồ, ánh trăng hắt lên người hắn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nàng nhíu mày, chớp chớp mắt mấy cái, sao nàng lại thấy hình như hắn đang phát sáng nhỉ?

Giống như loại vầng sáng mỗi lần nhập tu, nhắm mắt dưỡng thần sẽ tỏa ra hào quang như thế...

Thú triều đã dần đến hồi kết, nên các thú hoang cũng ít đi rất nhiều, hơn nữa cả tháng qua đám thú hoang đã thấy rõ thú nhân cường đại đến thế nào, chỉ khi tấn công đơn lẻ, mới có thể thành công mà thôi.  Tuy trên đường cũng gặp phải dã thú, nhưng đều có Nông Đồ chống đỡ, còn có Bán Dực cùng các thú nhân đã có bạn lữ, thậm chí các lão thú nhân đều có thể chống trả. Cả đoàn thành công vượt qua một cánh rừng, để đến khe hẹp dẫn đến thung lũng. Trên đường đi thu thập không ít cành cây khô, còn có hái rau dại, nhặt đá lửa đốt đuốc, hiện tại đã qua gần sáng, đành phải ngủ bên ngoài, đốt đuốc phần nào xua đuổi được thú hoang.

Nông Đồ muốn nhanh chóng đến nơi, hắn không thể để bạn lữ chịu khổ được, nhưng Thất Thất lại khác, nàng muốn chờ bình minh lên, để mọi người có thể thấy rõ vẻ đẹp của thung lũng này. Cũng may không để bọn hắn chờ quá lâu, những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, xua tan đi sương mù buổi sớm, quang cảnh xung quanh hiện rõ, những ấu thú thức giấc, kêu nỉ non kiếm ăn, còn có những thú ăn cỏ trưởng thành, ung dung đi ngang qua trước mặt họ. Mỹ lệ như thế, bình yên như vậy, quả thật giống như một thế giới khác.

Các giống cái òa khóc nức nở, các lão thú nhân cũng không kìm được rưng rưng, không có khổ cực lao động, không có tra tấn mệt mỏi, không có tuyệt vọng chết đói, mọi cảm xúc tiêu cực đều vỡ tan ra lúc này.

Các tiểu thú nhân lập tức vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, lão thú nhân nhanh chóng  đi đến bờ hồ ngắm nhìn nguồn nước trong vắt, còn có thác nước ầm ầm đổ xuống, mọi thứ đều xua tan đi mệt mỏi trong họ lúc này. Những thú hoang ăn cỏ chỉ nhìn qua bọn họ, lại tiếp tục bình thản, hoàn toàn không có cảnh giác nên có, chứng tỏ nơi này quanh năm yên bình, tương lai rực rỡ của bọn họ đều hiện rõ trên mặt.

Tang Ni nhảy lên ôm chằm Bán Dực, cười đến mắt cong cong, sau đó lại nhảy xuống kéo tay Thất Thất, giọng nói không kìm được vui sướng

"Thất Thất, không ngờ ngươi lại phát hiện ra nơi như thế này"

Thất Thất sờ mũi, nhìn mọi người hớn hở như thế nàng cũng vui vẻ, cười nói

"Ta và Nông Đồ thăm dò nơi này rất lâu, định sau thú triều sẽ dẫn mọi người sang, lại không ngờ..."

Nàng không nói hết, nhưng mọi người lại hiểu, nếu Tô Mỹ Đan không đuổi bọn họ đi, có lẽ nàng ta cũng được chứng kiến nơi tiên cảnh này.

Đáng tiếc, Tô Mỹ Đan đã quá vội vã rồi...

Tang Ni cười càng vui vẻ, không biết sau khi Tô Mỹ Đan biết được chuyện này, nàng ta có hối hận hay không?

Vui sướng qua đi, các lão thú nhân tìm nơi bóng mát nằm xuống ngủ, giống cái đi nướng thịt, còn các thú nhân khác theo Nông Đồ đi tìm hiểu địa hình xung quanh, các tiểu thú nhân thì vẫn còn vui đùa với thú ăn cỏ. Thất Thất vươn vai, bắt đầu tính số người, sau đó chia chổ ở. Sau một lúc, các lão thú nhân đã ngủ đủ, nàng liền đến chỗ các lão trao đổi một chút. Các lão thú nhân rất có kinh nghiệm trong việc dựng lều, nên cũng hiểu rõ về các nguyên liệu làm chúng. Thất Thất huơ tay múa chân một hồi, các lão thú nhân mới hiểu nàng muốn xây chỗ ở bằng đá, làm như thế sẽ an toàn hơn lều vải, lại dễ làm, Ngõa Đặc liền nói có một loại cỏ có thể dính các đá tảng lại với nhau, hơn nữa thú nhân sức lớn, có thể mài đá, như thế việc xây phòng đá cứ thế được thông qua. 

Bên kia Nông Đồ cũng trao đổi với các thú nhân về việc đi săn, thú ăn cỏ tuy nhiều nhưng không được lâu dài, bọn hắn vẫn phải ra khỏi nơi này săn thú, còn thú ăn cỏ để lại cho mùa Đông kéo dài, có thể trông cậy vào bọn chúng. Các thú nhân đồng ý, dù sao nơi này thoải mái như thế, bọn họ cũng không thể ngồi không được.

Còn một lí do khác, Thất Thất không muốn bọn họ mất bản năng đi săn, bản năng chiến đấu bị mai mòn sau này sẽ gặp khó khăn rất lớn!

Ngày đầu tiên trôi qua rất êm đềm, nhưng lại chưa đâu vào đâu. Lúc Nông Đồ dẫn thú nhân trở về, Thất Thất mới vẽ phát họa ra phòng đá trên da thú, các lão thú nhân nhìn nét vẽ của nàng liền biết làm như thế nào. Các thú nhân cũng bắt đầu chia nhóm ra đi săn, ngày đầu tiên dẫn đầu là Bán Dực, Tang Ni liền đòi đi theo, còn cam đoan nếu gặp chuyện nàng sẽ chạy trước. Thất Thất suy nghĩ một chút liền đồng ý, có giống cái theo sẽ ngẫu nhiên thu thập rau dại cùng một số thứ khác, còn có thể chăm sóc các thú nhân. Lúc nãy nàng đã hướng dẫn cách cầm máu, tuy các giống cái còn chậm hiểu, nhưng mấu chốt như việc băng bó vẫn làm được.

Sáng sớm hôm sau, Thất Thất dẫn các giống cái chạy bộ, muốn theo thú nhân đi săn, các nàng phải có đủ thể lực đã. Các nàng cũng không dị nghị gì, những thú nhân khác đều đi mài đá, các lão thú nhân cùng thú nhân tàn tật đã đi dựng phòng, các nàng không phụ giúp được gì, liền nghe theo chỉ thị của Thất Thất. Thất Thất nhìn một đoàn người cố gắng chạy, dù thở hồng hộc nhưng các nàng vẫn cố gắng, hài lòng mỉm cười.

Phải như thế, sau này mới có thể đánh giặc!

Sau khi chạy bộ, Thất Thất hướng dẫn các nàng cách phản xạ khi gặp tấn công. Bởi vì từng thấy cảnh giống cái ngơ ngác khi gặp thú triều, Thất Thất liền đau đầu, trong mọi trường hợp phải biết bảo vệ mình trước. Các giống cái đều bị Thất Thất đánh đến bầm tím người, trong lòng cũng có ôm hận với nàng, vì sao ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng ánh mắt lại không chịu thua, trên người chịu đủ thương tổn, lại như cũ đưa thân lên luyện tập. Kết quả lúc các thú nhân về, lại thấy giống cái còn muốn tàn tạ hơn bọn họ, đều nằm lăn lộn dưới đất than đau, vẻ mặt thống khổ không sao tả siết.

Nông Đồ sờ sờ mũi, tự giác đi nhóm lửa, ở chung với Thất Thất đã lâu, hắn đã sớm quen bị nàng hành hạ rồi...

Có người cùng chung cảm nhận, thật vui...

Nhìn thấy giống cái bị Thất Thất luyện tập thế nào, các thú nhân có chút hứng thú, nhưng mấy ngày sau bọn hắn đã không thể cười nổi nữa, vì Thất Thất đem bọn hắn ra làm bia, còn nặng tay hơn gấp mấy lần so với các nàng!

Cả một đám người gào khóc thấu trời xanh, hôm sau lại lau khô nước mắt, tiếp tục lao vào hố lửa!

Hai tháng trôi qua, phòng đá cũng đã hoàn thành, các thú nhân cùng giống cái trải qua các buổi huấn luyện khắc nghiệt, đã có chút thành tựu. Các nàng đã có thể đi săn những con thú ăn cỏ trưởng thành, không cần chờ bọn hắn mang thức ăn về. Thú nhân đã có thể ở dạng người mà đánh ngã dã thú, còn có phản xạ cực nhanh, dùng móng cào nát cổ họng thú. Ai cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt.

Hôm nay là đội của Bán Dực đi săn, chiều tối trở về, mọi người quây quần bên hố lửa, Bán Dực vừa gặm thịt vừa nói

"Hôm nay bọn ta gặp được người Ưng tộc phương Nam"

Thất Thất dừng tay, nhướn mày hứng thú nghe hắn nói tiếp.

"Bọn họ giống như tìm kiếm gì đó, đi lanh quanh khắp khu rừng"

"Bọn chúng thấy được các ngươi không?"

Đột nhiên Thất Thất lên tiếng hỏi, Bán Dực không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, suy nghĩ cẩn thận một chút mới trả lời

"Không có, dù sao quan hệ giữa Thú nhân và Ưng tộc trước giờ đều không tốt, bọn ta sẽ không tự nhiên bắt chuyện"

Ưng tộc là dạng người mang đôi cánh sau lưng, bọn hắn hóa thú sẽ trở thành vua của bầu trời, môi trường sống khác nhau vì thế quan hệ với thú nhân luôn không tốt.

Thất Thất không nói gì, tiếp tục im lặng ăn thịt, sau khi bữa tối kết thúc, nàng mới chậm rãi nói

"Đừng để bọn họ phát hiện ra các ngươi. Ngày mai đi săn cẩn thận một chút"

Vì sao không muốn để Ưng tộc phát hiện ra bọn họ, Thất Thất không nói, nhưng thú nhân cũng không ưa gì Ưng tộc, đều ngầm đồng ý. Khi Thất Thất về phòng đá, trước khi ngủ liền dặn dò Nông Đồ

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi xem xét tình hình bên phía Thần nữ một chút, đừng để bọn họ phát hiện"

Nông Đồ kéo tay Thất Thất ra, hôn xuống lòng bàn tay. Nàng xấu hổ đỏ mặt, hành động này của thú nhân, giống như là hẹn ước giữa hai người vậy. Ý nghĩa của nó chính là...

Nguyện trao cả linh hồn để thỏa mãn ngươi...

Nông Đồ chưa từng khước từ ước muốn của nàng, dù cho nó có vô lí như thế nào đi nữa!

Bọn họ chưa từng làm nghi thức kết thành bạn lữ, nhưng Nông Đồ lại làm hành động này rất nhiều lần. Sự thẳng thắn của hắn làm Thất Thất có chút xao động, nàng vốn thích nam nhân không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hành động thực tế, mà Nông Đồ, ngoại trừ có chút ngốc, hắn hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của nàng.

Thất Thất nằm trong ngực Nông Đồ, không thể ngủ được...

Qua một đoạn thời gian, mọi chuyện vẫn không có gì biến hóa, đến khi Thất Thất xém quên mất chuyện Ưng tộc, thì Nông Đồ lại nói

"Thần nữ vừa cứu một Ưng tộc bị thương nặng về hang động"

Thất Thất nhíu mày, cuối cùng cũng tới. Nàng tập hợp mọi người lại, dặn dò

"Ngày mai, các ngươi cố gắng săn thật nhiều dã thú, sau đó chúng ta sẽ không rời khỏi thung lũng này nữa"

Tang Ni có chút khó hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi

"Tại sao?"

Thất Thất làm một động tác "xuỵt" thần bí, mỉm cười

"Vì Ưng tộc đến rồi"

Nàng cũng muốn biết, thủ lĩnh Ưng tộc là ai, kế sách cài nội gián này quả thật là cao tay. Sự kiện lần này chính lá lúc ép Nông Đồ hắc hóa, Tô Mỹ Đan cứu một Ưng tộc bị thương về sơn động mặc cho các thú nhân ngăn cản, hào quang thánh mẫu của nàng ta phát sáng đến cực đại, lúc đó Tô Mỹ Đan đứng vững trong lòng mọi người, vì thế cũng thuận theo nàng ta. Cuối cùng Ưng tộc được cứu kia tiếp xúc với bộ lạc, tìm hiểu kĩ càng cách chiến đấu, hướng phòng thủ của sơn động, cũng như những mốc thời gian mọi người hoạt động, báo về bộc lạc của y. Ưng tộc trong một đêm đem người sang tấn công, các thú nhân không kịp trở tay, lại bị nắm thóp, bọn chúng lợi dụng khả năng bay lượn trên bầu trời các thú nhân không thể chạm vào người chúng.Kết quả, thú nhân thảm bại. 

Thủ lĩnh Ưng tộc biết được sự kì diệu của thần nữ Tô Mỹ Đan, muốn đem nàng ta làm bạn lữ. Mà Tô Mỹ Đan đã có quan hệ với Mễ Lạc, lại chán ghét vẻ ngoài xấu xí của Ưng tộc, nên đã nghĩ ra một cách. Nàng ta dụ dỗ người Ưng tộc, nói muốn kết làm bạn lữ với thần nữ phải theo phong tục của nàng. Giống cái mang da thú che mặt, còn có kiệu khiêng, như vậy mới ban phước lành cho bộ lạc. Thủ lĩnh Ưng tộc liền tin, làm theo lời nàng, cuối cùng Tô Mỹ Đan thay mận đổi đào, đem một giống cái khác thế chỗ nàng ta, còn đem đám thú nhân tàn tật như Nông Đồ làm người khiêng kiệu để lấy lòng tin, còn bản thân thì mang theo Mễ Lạc cùng các thú nhân khỏe mạnh bỏ chạy về miền đồng bằng.

Ưng tộc phát hiện, phẫn nộ tàn sát toàn bộ bộ lạc còn sót lại. Trong cuộc chiến ấy, chỉ còn Nông Đồ còn sống.

Hắn sống, ôm theo một nỗi hận, trực tiếp hắc hóa!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro