TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (12) (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì không cần đi săn, nên các thú nhân đặc biệt rảnh rỗi, Thất Thất liền nhờ bọn hắn đào hầm. Một hầm đất bên trong hang động nhỏ sau thác nước, một hầm băng chờ mùa Đông đến tuyết rơi sẽ có. Hầm đất để chôn những loại rau củ, các loại thức ăn khô còn có dây leo, đá lửa,... do quanh năm đều có linh thạch tỏa nhiệt nên không gian nóng hơn bên ngoài nhiều. Ban đầu khi Thất Thất dẫn giống cái đến nơi này, các nàng đều bị sắc đẹp của nó làm cho lóe mắt, cũng dặn dò phải cẩn thận không để thú nhân chạm vào, tuy không hiểu tại sao nó chỉ "khắc" với thú nhân, nhưng vẫn nên cho bọn hắn hiểu rõ một chút. Bán Dực sau khi bị linh thạch cào chảy máu một đường dài, liền tin những gì Thất Thất nói, linh thạch này thú nhân cùng dã thú không thể tiếp xúc, giống cái lại không có việc gì, để cho các nàng phòng thân cũng không tệ. 

Hầm băng để dự trữ thịt cùng cá dưới hồ, còn có rau dại các loại, nhưng mùa Đông năm nay chưa đến, nên bọn họ cũng không cần gấp. Có một lần giống cái tên Lộ Hồ phát hiện củ thứ thứ rất dễ mọc, chỉ cần ném nó xuống bên cạnh một góc cây, sau đó chờ một đợt mưa đi qua, nó sẽ mọc thành từng chùm. Phát hiện này vừa nói ra, Thất Thất không những không phản bác, còn khen ngợi nàng, làm Lộ Hồ cả ngày vui vẻ, lần đầu tiên có ích với bộ lạc, nàng đương nhiên sung sướng. 

Thất Thất từng nghĩ, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống sinh tồn của bộ lạc, tất cả đều cần một quá trình, nếu nàng nhúng tay, có khi làm mọi thứ đi vào tuyệt lộ, giống như Tô Mỹ Đan vậy, nàng ta thúc đẩy cách sống của thú nhân nhanh hơn, từ săn bắt hái lượm đến trồng trọt chăn nuôi, làm họ hoàn toàn mất đi bản năng đi săn, kết quả nhiều cá thể phải chết đi do không thích nghi được, còn Tô Mỹ Đan vẫn tiếp tục giẫm lên họ mà trở thành thần nữ!

Giống như chuyện Lộ Hồ, nàng không quá tán thành việc trồng trọt, nhưng nghĩ đến sau này nàng không còn ở đây nữa, thung lũng lại tách biệt với bên ngoài, thức ăn tự nhiên sẽ cạn kiệt, nên cũng không bày tỏ ý kiến gì. Lộ Hồ đã phát hiện ra, thì để các giống cái tự tìm hiểu thôi, không cần rút ngắn giai đoạn, đến khi bọn họ hoàn toàn nắm được phương thức, có lẽ đã chuyển sang một thời đại mới rồi.

Sinh hoạt của bộ lạc ở thung lũng này hoàn toàn đi vào quỹ đạo, mỗi người đều có một phòng đá riêng, còn thiết kế theo cấu trúc đình viện, thậm chí còn có cả quảng trường với hố lửa ở giữa, nhà xí bên ngoài, còn có phòng đá dành cho tiểu thú nhân học tập. Mọi người phải tốn một đoạn thời gian mới ghi nhớ hết được vị trí của từng nơi, ban đầu còn có thể bị nhầm lẫn, bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay .

Thất Thất nhìn lại, hiện tại bộ lạc đã không cần nàng chỉ dạy nữa, bọn họ có thể tự do hành động, cũng không xem nàng là tà linh khác người, ai nấy đều đối xử bình đẳng. Nông Đồ đứng sau lưng Thất Thất, ôm từ phía sau, cúi xuống dụi cằm vào tóc nàng, khẽ nói

"Lâu lắm rồi ta mới thấy mọi người vui vẻ thế này"

Từ khi thần nữ xuất hiện, bọn họ chưa từng gắn bó thân thiết với nhau như vậy.

Nông Đồ lại phát sáng lập lòe, Thất Thất nhíu mày, nàng quả nhiên không nhìn nhầm, thứ ánh sáng này là cái gì?

Mùa Đông năm nay không giống năm ngoái, không lạnh buốt bất thường, các giống cái vẫn có thể đi lại được, thú nhân ngẫu nhiên vẫn có thể ra ngoài săn thú. Thất Thất dặn dò rất kĩ, không được để cho người ở bộ lạc cũ thấy được, tuy thời gian đã qua lâu như thế, nhưng nàng vẫn sợ Tô Mỹ Đan có thể kéo mạch truyện về như cũ, bộ lạc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Mùa Đông thứ hai ở thế giới này trôi qua nhẹ nhàng, Thất Thất cảm giác có chút không thực, có phải do nàng nhúng tay vào mà mọi chuyện nên chệch khỏi quỹ đạo hay không. Tình tiết kịch tính không có, chỉ có yên ả bình yên. Hiện tại bộ lạc đã có thể chế ra thương gỗ, còn có rìu đá, chày giã hạt...tốc độ phát triển này, đến nàng cũng phải giật mình. Quả nhiên khi sống thoải mái tự tại, người ta sẽ dễ phát huy trí thông minh cùng sáng tạo hơn.

Nông Đồ cảm nhận được Thất Thất muốn tách khỏi cuộc sống của bộ lạc, không phải đột ngột rời đi mà là từng chút một lùi về phía sau, trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng. Hắn biết nàng là tà linh chiếm xác, chẳng lẽ bây giờ tà linh muốn rời đi, trả lại Thất Thất ban đầu? Hoặc là cứ như vậy chết đi? Hắn không biết nàng đến đây bằng cách nào, cũng không có cách nào giữ nàng lại !

Không được!

Hắn không cho phép bạn lữ rời khỏi hắn!

Nông Đồ trong lòng lóe lên chút tàn nhẫn, sau lại cụp mắt xuống,  đứng bên cạnh nàng nhẹ giọng dụ dỗ

"Thất Thất, chúng ta kết thành bạn lữ đi"

Thất Thất cũng không ngạc nhiên, nàng với hắn thể hiện cũng đủ thân mật rồi, bây giờ mà làm giá cự tuyệt có vẻ không hợp lí lắm. Kết thành bạn lữ, cũng giống như thành hôn ở thế giới của nàng, cả hai bên sẽ bị ràng buộc bởi đối phương. Không yêu, giống như đi trên lớp băng mỏng, hai người đều phải thực cẩn thận, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Ta không thể sinh hài tử"

Nông Đồ đã chuẩn bị sẵn mọi từ ngữ có thể năn nỉ nàng chấp nhận, lại không ngờ đáp án hắn nghe được hoàn toàn khác với tưởng tượng. Thất Thất chỉ vì hài tử mà đắn đo bấy lâu nay hay sao? Thú nhân không cần hài tử, chỉ cần bạn lữ. Bạn lữ trong lòng thú nhân còn quan trọng hơn bộ lạc, cho dù nàng sau này có biến thành dạng gì đi nữa, bọn hắn cũng phải vì nàng mà gánh chịu tất cả. Thú nhân ăn không đủ no, cũng sẽ không để bạn lữ bị đói. Trước khi thú nhân nhắm mắt chết đi, bạn lữ bọn hắn chắc chắn không thể bị thương!

"Ta không cần nàng sinh hài tử, có nàng là đủ rồi"

Thất Thất phì cười, vươn tay vỗ nhẹ đầu Nông Đồ, nàng chưa từng yêu thích một nam nhân nào, cũng chưa từng có ý định thành hôn với ai, xung quanh nàng chỉ có kiếm đạo chém giết cùng thức ăn, bây giờ đột nhiên được một nam nhân cầu hôn có chút không thích ứng được. Nông Đồ là một thú nhân tốt, nhưng hắn chưa đủ để khiến nàng chấp nhận hắn, nói không rung động là giả, nhưng chỉ mới là rung động mà thôi!

"Nếu ta cự tuyệt, ngươi sẽ làm gì?"

Nông Đồ cúi đầu che giấu đi nét mặt vặn vẹo của hắn, ngửi mùi hương làm hắn mê muội, một lúc sau mới khàn khàn trả lời

"Ta sẽ ăn thịt nàng, chỉ như vậy mới mang nàng theo suốt đời được"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử mệt tâm quá không muốn nói nữa....

"Được, chúng ta kết thành bạn lữ đi"

Vì mạng nhỏ, cố gắng! QAQ....

Đêm đó, cả bộ lạc đốt đuốc sáng trưng, hố lửa cháy cao chưa từng có, xung quanh để đầy những cái trống làm bằng gỗ và da thú, còn có những cây đàn mạ ta cao chót vót, treo đầy thịt nướng cùng lông vũ xếp thành hình thù kì quái, ở bên cạnh còn đặt một hòn đá to, khắc hình vẽ trên đó. Thất Thất chỉ nắm được nội dung diễn biến mà thôi, trong kí ức không hề nhớ rõ nghi thức kết thành bạn lữ này, có chút mới lạ hứng thú quan sát. Người trong bộ lạc nhảy xung quanh hố lửa, trống đánh vang dội, các thú nhân hóa thú tru lên,  những giống cái vui vẻ nướng thịt.

Nông Đồ kéo tay Thất Thất đứng trước tảng đá, hắn tự cào một phát lên mu bàn tay, máu chảy ra nhỏ xuống đất. Sau đó hắn nắm chặt tay nàng, mười ngón đan vào nhau, áp vào hình vẽ trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, gào lên

"Ta là Nông Đồ, tại đây hôm nay ta xin thề dưới con mắt của thần thú vĩ đại, sẽ trung thành cho đến khi chết với giống cái Thất Thất bên cạnh, không lừa dối, sẽ yêu thương nàng cho đến khi ta chết"

Nói xong cũng không thèm để ý đến Thất Thất đang trừng mắt nhìn hắn, dùng bàn tay dính đầy máu kéo tay nàng, sau đó hôn xuống lòng bàn tay, thể hiện sự trân trọng thành kính nhất.

Mọi người vỗ tay liên hồi, Nông Đồ lúc trước không biết có bao nhiêu giống cái muốn gả cho hắn, không ngờ lại xảy ra tai nạn, hiện tại hắn còn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, Thất Thất đúng là hạnh phúc.

Thất Thất cảm thấy bàn tay đau xót, nhíu mày nhìn kĩ mới thấy có một vết cào giống hệt vị trí của Nông Đồ, máu của nàng chảy ra, hòa với máu của hắn, nhỏ xuống nền đất, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh.

Thất Thất "..."

Vô cmn lý!

Sao có thể như thế được?

Lão Ngõa Đặc nhìn vết máu biến mất, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt già nua

"Chúc mừng hai ngươi, thần thú phù hộ, hai ngươi đã kết thành bạn lữ"

Bán Dực hóa lại thành hình người, không nhịn được trêu chọc

"Đừng hành hạ giống cái người ta quá, phải nhẹ nhàng. Hahaha"

Sau đó là một loạt tiếng cười đùa trêu ghẹo, không hiểu sao Thất Thất lại đỏ mặt.

Nông Đồ không thèm để ý đến đám bằng hữu, gấp không kịp đợi mà bế Thất Thất về phòng đá, nàng đã chấp nhận làm bạn lữ của hắn, thì phải làm cho trót, hôm nay nàng đừng hòng chạy. Mỗi ngày ở bên giống cái hắn thích, đều phải kìm chế cực hạn, may mắn là nàng đều chỉ chuyên tâm công việc, không có đi trêu chọc hắn, nếu không hắn không chắc sẽ nhịn được, hôm nay phải lấy lại bằng hết!

Hắn đem nàng đặt lên giường, dùng sức lột tấm da thú trên người Thất Thất xuống ném qua một bên, cúi đầu tấn công vào cổ nàng, khẽ liếm, sau đó lại ngửi ngửi, tìm thứ gì đó trên gáy nàng, cắn một cái. Thất Thất còn đang nghi hoặc hắn làm cái gì, đột nhiên thân nhiệt nóng lên, vết cắn của hắn giống như thuốc kích dục, khiến cơ thể nàng ửng đỏ, cảm giác khô nóng từ bụng dưới xộc lên, phía dưới cũng ướt đẫm một mảnh.

Thú nhân không biết hôn, cũng không biết làm tiền hí, Nông Đồ chỉ ngửi mùi trong không khí rồi đoán xem Thất Thất đã đủ để tiếp nhận hắn hay chưa. Mùi phát tình càng nồng đậm, Nông Đồ như phát điên lên, dục căn thô to của hắn đã đứng thẳng lên, chống trên bụng của Thất Thất.

Thất Thất bị sự hứng tình đánh cho choáng váng, không thể tin được chỉ vì một vết cắn mà có thể có hiệu lực hơn bất kì xuân dược nào trước đây, phía trước một mảnh mơ hồ, chỉ còn nhận thức Nông Đồ cắn loạn trên người nàng, mà nơi bí ẩn kia chảy càng nhiều nước. Nông Đồ cảm thấy nàng đã ướt đủ, gầm lên một tiếng hóa thành hình thú, dục căn tím sậm ban đầu phình to ra đỏ tươi, màn gai dựng thẳng, dọa Thất Thất muốn bất tỉnh

Hoa yêu! Hoa yêu!

Ta ở đây...

Mau đưa ta ra khỏi thân thể! Nhanh lên!

Nông Đồ bây giờ đã muốn phát điên, không còn để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Thất Thất nữa, báo đen nằm đè lên người nàng, liếm đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra, dục căn phía dưới cọ cọ bên ngoài cửa động, như muốn tìm đường vào.

Thất Thất ngửa cổ ra sau thở dốc, cảm giác sắp hi sinh anh dũng thì một màu trắng xóa lóe lên, linh hồn nàng bay ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó Nông Đồ cắm vào, "Thất Thất" trên giường hét lên một tiếng đau đớn, vòng tay qua ôm lưng hắn đánh mấy cái, như muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể nàng.

Thất Thất lơ lửng không trung, nhìn một màn giao hợp giữa người và thú phía dưới, kích thích đến đỏ mặt, quay sang nhìn hoa yêu bên cạnh đang cắn hạt dưa, còn rất tri kỉ hỏi nàng ăn hay không. Thất Thất bỏ hạt dưa vào miệng, vừa xem xuân cung đồ sống, vừa hỏi

"Người kia là ai?"

"Chỉ là cái xác phản ứng theo bản năng cơ thể thôi. Xong việc ta sẽ đưa ngài trở lại"

"Được, sau này cứ như thế"

Nghĩ đến cảnh mỗi thế giới  nàng đều có thể quan hệ với những nam nhân khác nhau, Thất Thất đã thấy đau trứng. Lúc nãy cứ nghĩ là sẽ có thể đánh ngất Nông Đồ, sau đó thay đổi kí ức  hắn một chút, chuyện này cứ thế liền qua, không ngờ hắn vừa ra tay đã làm nàng trở tay không kịp.

Quả nhiên mẫu thân đã nói đúng, nam nhân là thứ nguy hiểm nhất...

Hai người chuyên tâm nói chuyện với nhau, không ai để ý Nông Đồ đang vận động phía dưới đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía hai người, sau đó lại tiếp tục chuyện dang dở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro