TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nông Đồ nhíu mày, từ giọng nói hắn có thể biết người trước mặt này là ai, có chút không dám chắc hỏi

"Thất Thất?"

Thất Thất rất tự nhiên trả lời một tiếng, biết chính xác là nàng, Nông Đồ càng thêm khó chịu. Một giống cái đi ra ngoài một mình đã là quá nguy hiểm, hơn nữa còn đang trong mưa bão như thế này, giống cái này muốn chết rồi sao?

Tuy Thất Thất bị mọi người xa lánh, nhưng nàng vẫn là một giống cái, giống cái thì rất trân quý, bản năng của bất kì giống đực nào cũng phải bảo vệ nàng.

"Ngươi ra ngoài làm gì? Còn ra khỏi phạm vi bộ lạc, không sợ bị dã thú ăn thịt sao?"

Thất Thất kinh ngạc, đối với thái độ phẫn nộ này của Nông Đồ, nàng có chút không hiểu được. Chỉ là thú nhân tức giận thật đáng sợ, hắn chỉ mới lên giọng một chút, đầu nàng đã kêu ong ong, thân thể này không nhịn được run lên, là bản năng sợ hãi đối với những thứ gây nguy hiểm tính mạng.

Thất Thất không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại

"Nông Đồ, ngươi đi săn thú à?"

Lần này đến lượt Nông Đồ im lặng, không biết là hắn đang suy nghĩ xem trả lời nàng thế nào, hay căn bản không muốn trả lời vấn đề này, môi mỏng mím chặt, vẫn như cũ không mở miệng. Thất Thất không thể chờ được nữa, hắn không lạnh nhưng nàng lạnh nha, hai người đứng dưới mưa tuyết nói chuyện, thật đúng là khung cảnh lãng mạn!

Thất Thất vòng qua người Nông Đồ rời đi, Nông Đồ vì mất đi thị lực, nên các giác quan khác của hắn nhạy hơn nhiều, dù Thất Thất giẫm chân lên tuyết không phát ra tiếng động nào, Nông Đồ vẫn có thể phán đoán hướng nàng đi.

Hình như, nàng đang đến lều của hắn...

Quả thật Thất Thất đi đến lều của Nông Đồ, đến khi hắn nhận ra sự thật này thì đã quá muộn. Thất Thất vén tấm da thú lên, bước vào trong. Bên trong  nhiệt độ không khác bên ngoài là bao nhiêu, các thú nhân đúng là có năng lực chịu đựng thời tiết mạnh hơn giống cái rất nhiều, nàng nhớ không nhầm hình thú của Nông Đồ là một con báo đen.

Động vật nhiều lông mềm mềm là vương đạo!!!

Thất Thất đi tới bên cạnh hố lửa đã lụi tàn, nàng dựa theo trí nhớ nguyên chủ, cầm đá lửa lên cọ xoèn xoẹt, đốm lửa lóe lên, ánh lửa nhỏ xuất hiện, nàng nhanh chóng đem cành cây khô thấy được trong gốc bỏ vào, cắm thêm Thần binh một bên, như thế ngọn lửa này sẽ không bao giờ tắt, trừ khi nàng đem Thần binh rút ra. Lúc Nông Đồ đi vào, cảm nhận được hơi nóng phả lên người, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ hét lên

"Thất Thất, ngươi đang làm cái gì?"

"Đánh lửa a"

Nông Đồ nghe giọng nàng phát ra từ hướng bên trái, phán đoán đường đi mà tiến tới, thành công chuẩn xác bắt được cánh tay Thất Thất, giọng nói hoàn toàn không kìm được kích động

"Ngươi có biết tự tiện xông vào lều thú nhân là chuyện gì không? Còn tự ý đánh lửa? Này là lều của ngươi sao?"

Thất Thất trong lòng mặc niệm một nghìn lần, "hắn là sáng thế chi thần, bình tĩnh, không được giết", mới bỏ qua bàn tay to lớn đang bóp cánh tay nàng đến phát đau, nàng nhỏ giọng nức nở

"Nông Đồ, ngươi làm ta đau quá"

Nông Đồ nghe nàng nói đau, vội vàng rút tay ra, ảo não vì hành động của mình, dù sao nàng cũng là giống cái, đều mềm mại mịn màng, sao có thể đối kháng với da dày thịt cứng giống như thú nhân hắn chứ.

"Ngươi xem, bên ngoài lạnh như vậy. Nếu bây giờ ngươi ném ta ra ngoài, ta sẽ chết đó"

Nông Đồ cân nhắc tính chân thực của lời này, cảm giác Thất Thất nói đúng, đành hậm hực quay lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, hắn chỉ đơn giản nghĩ, lều của Thất Thất không còn đá lửa, mà nàng vừa vặn gặp hắn, liền xin qua ở tạm một chút. Trong lúc khó khăn này, không ai có thể trơ mắt nhìn người trong bộ lạc chết đi được, còn là giống cái.

Thất Thất lục lọi một chút, cảm giác vật dụng của Nông Đồ rất sạch sẽ ngăn nắp, có vẻ như do đặc tính của vết thương, hắn phải sắp xếp chúng vào một vị trí cố định, nếu không sẽ rất khó tìm. Nàng loay hoay một lát, cũng tìm được thứ mình cần, một cái đầu lâu to đùng, không biết là của con gì, nhưng vẫn dùng được. Lại thấy một chút muối, thêm một ít mỡ để trong lọ, rau dại gì đó ở trong bếp, ra ngoài gỡ một miếng băng ngoài lều để vào trong đầu lâu. nàng đem mọi thứ đến đống lửa. Nông Đồ nãy giờ cảm nhận được Thất Thất đi tới đi lui trong lều của hắn, không hề nghi ngờ nàng sẽ trộm đồ, dù sao hắn cũng không có gì đáng giá, chỉ nghĩ nàng tìm thứ gì đó mà thôi. Một lúc sau Thất Thất đến gần, đặt thứ gì đó lên hố lửa, Nông Đồ mới nhăn mày, vươn tay ra sờ, biết được đây là đầu lâu hắn để trên kệ đá.

Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe Thất Thất xua tay

"Nông Đồ, mau lấy bát lại đây"

Nông Đồ "..."

Nghe được mùi thức ăn, Nông Đồ tuy nghi hoặc nhưng vẫn đứng lên đi vào trong lấy bát. Hắn vừa đi vừa nghĩ, bờ sông đó thì có gì ăn được sao? Đến lúc quay lại thì Thất Thất đã nấu xong. Thế giới này không có muỗng, phải nói chính xác hơn là Tô Mỹ Đan chưa chế ra, nên vẫn còn bốc tay. Thất Thất trực tiếp đem bát múc từ đầu lâu ra, còn cầm theo một cây gỗ tương đối sạch để khuấy, nàng đem cá ra, róc hết xương, còn lại để phần thịt vào trong đầu lâu.

Nông Đồ ngồi một bên, nghe âm thanh nước sôi, còn có mùi thức ăn thơm bao quanh cả lều, khiến không gian ấm áp hẳn lên. Chờ Thất Thất làm ổn thỏa, nói một câu có thể ăn, Nông Đồ định cầm bát lên múc giống Thất Thất, không ngờ nghe nàng nói

"Cả đầu lâu này đều là của ngươi. Ta ăn một bát là đủ rồi"

Lúc nãy ăn ở bên suối vẫn còn no, hơn nữa nàng cũng không thể giành ăn với hắn, còn phải soát độ hảo cảm nữa.

Người nguyên thủy không hề câu nệ, lời bọn hắn nói ra miệng hoàn toàn là lời thật lòng. Nông Đồ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp cầm đầu lâu nặng trịch lên, uống một hơi. Nước nóng chảy vào trong miệng, mùi thơm của thịt còn có vị ngọt của rai dại, cảm giác thoải mái xông lên, Nông Đồ thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Mùi vị có chút lạ, hắn không đoán được đây là thịt con thú nào.

"Này là thứ gì?"

Thất Thất uống một ngụm canh cá, tuy không có đủ nguyên liệu cho nàng nấu một món ăn hoàn chỉnh, nhưng cũng không sai biệt lắm nghe ra vị ngọt, không đến nỗi như uống nước lã. Nhìn thái độ của Nông Đồ, xem ra món canh cá tạm thời này vẫn đạt tiêu chuẩn.

"Thú ta bắt được dưới suối"

Nông Đồ có chút không tin, thú dưới suối không phải rất nhiều xương sao? Bộ lạc bọn họ chưa từng ăn nó, hơn nữa thần nữ cũng không có cánh gì để bỏ xương, nên tộc trưởng đã sớm từ bỏ sinh vật này trong thực đơn thức ăn của họ.

Tô Mỹ Đan dù sao cũng không phải đầu bếp, nàng không hề biết nấu ăn, dù có chỉ cho các giống cái cách lọc xương, vẫn không ai làm được, Tô Mỹ Đan cũng chỉ còn cách bỏ qua món cá.

Thất Thất là Trù thần ngàn năm, mấy thứ vặt vãnh này sao làm khó được nàng chứ?

Nông Đồ nghĩ có lẽ Thất Thất không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, hoàn cảnh nàng như thế, muốn giấu diếm chút lương thực riêng cũng không phải không thể, nhưng hành động không chia sẻ thức ăn này, làm hắn có chút khó chịu, dù sao chúng ta đều là người cùng một bộ lạc.

Thất Thất nằm không cũng trúng đạn "..."

Ngươi có hỏi bổn tiên tử đâu???

Trong mắt ngươi bổn tiên tử là người ích kỷ thế à?

Mùa Đông đã bắt đầu được gần một tháng rồi, ban đầu Nông Đồ săn được cũng không nhiều thú, thức ăn dự trữ đã sớm dùng hết, nếu không hắn cũng không đói đến mức phải ra ngoài trong trời tuyết thế này. Lại nhìn đến Thất Thất, nàng nhỏ yếu như vậy vẫn săn được thú, làm Nông Đồ có chút không thoải mái, cảm giác mình đến một giống cái cũng không bằng.

Nông Đồ uống trọn nước canh, đến cặn cũng không còn, Thất Thất dễ dàng rửa sạch đầu lâu, dùng tuyết bên ngoài chà sát một chút sau đó đổ đi nước bẩn là được. Nàng đem mọi thứ về vị trí ban đầu, để sau này Nông Đồ có thể dễ dàng tìm thấy. Thất Thất dọn dẹp đâu vào đấy, lại chuẩn bị ra về, Nông Đồ vốn đang rối rắm về vấn đề thức ăn, lập tức hừ lạnh không thoải mái.

Thất Thất "..."

Ăn xong trở mặt là có thật???

Lúc nãy còn vui sướng cơ mà chớp mắt đã hậm hừ rồi?

Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, vén tấm da thú lên trờ về lều của mình.

Xem xét về một khía cạnh nào đó, Nông Đồ vẫn đáng thương hơn Thất Thất rất nhiều, hắn là thú nhân, cho dù bị mù đi nữa, cũng không ai chia sẻ thức ăn cho hắn. Thất Thất lại khác, nàng là giống cái, đều được chia thức ăn, dù ít hay nhiều thì mỗi ngày vẫn có, nhưng sau khi mùa Đông đến không ai săn thú nữa, nàng lại không biết cách giữ thức ăn lâu dài, cuối cùng vì lạnh và đói mà chết.

Lúc này Tô Mỹ Đan vừa đến thế giới này không lâu, vẫn chưa đến mức nắm bộ lạc này trong lòng bàn tay, vẫn còn có khả năng xoay chuyển được tình hình.

Lại nghĩ đến kết cục của Nông Đồ, Thất Thất cười khổ, đúng là ông trời trêu ngươi, hắn vẫn cứ ôm suy nghĩ vì bộ lạc, cuối cùng bộ lạc lại đâm hắn một đao, Nông Đồ trực tiếp hắc hóa, tìm đường sống từ chỗ chết, nếu không phải Tô Mỹ Đan quá mức nghịch thiên, chế tạo được vũ khí thô sơ, chỉ sợ đều bị Nông Đồ giết chết.

Thất Thất lắc lắc đầu, vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần chậm rãi thay đổi mọi thứ từng chút một sẽ tạo ra hiệu quả không tưởng,  không cần lo lắng nhiều. Nàng đến bên hố lửa, lại dùng đá lửa đánh lên, không gian tăm tối đột nhiên sáng bừng lên. Thất Thất thoải mái nằm xuống, ngủ một giấc lấy lại tinh thần.

Sáng hôm sau, trời vẫn không chuyển biết tốt bao nhiêu, vẫn như cũ một mảnh trắng xóa. Thất Thất xoa xoa tay, vén tấm da thú đi ra ngoài, hướng lều của Nông Đồ mà tới. Nàng đứng trước cửa, do dự một chút mới nói

"Nông Đồ, ta có chuyện gặp ngươi"

Hôm qua Nông Đồ có nói, không được tự tiện xông vào lều của giống đực. Bây giờ nhiều người tuần tra như vậy, lỡ bị thấy cũng không ổn.

Một lát sau, tấm da thú đong đưa, bị xốc lên, Nông Đồ xuất hiện, đôi mắt nhắm chặt hướng phía nàng, nghi hoặc hỏi

"Ngươi muốn gì?"

"Ta đi săn thú, nhưng lại không biết chút gì, ngươi giúp ta một tay đi"

Nông Đồ chưa nói gì, đã nghe tiếng cười vang lên phía sau, là từ đám thú nhân sáng hôm nay đi tuần tra, vừa vặn đi ngang qua lều của Nông Đồ nghe được lời này của Thất Thất. Thất Thất nhìn sang, thấy một nam nhân cao lớn, mái tóc màu vàng kim, mắt cũng vậy, nổi bật hoàn toàn so với đám người còn lại

Thất Thất "..."

Chắc người ta không nhìn ra tên này là đứa con tinh thần của sáng thế chi thần à?

Nhìn hắn giống như nội tiết tố di động thế kia, chói mù mắt người khác thế kia...

Đồ phân biệt chủng tộc!!!

Mễ Lạc nhìn chằm chằm Thất Thất, khi nhìn qua Nông Đồ, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ chán ghét, sau đó không mặn không nhạt nói

"Bây giờ ngoài rừng không tìm được thức ăn đâu. Bọn chúng đều bị đói, sẽ hung hãn hơn bình thường"

Đến thú nhân cũng không dám ra ngoài vào lúc này, đừng nói là một giống cái sợ bị lạnh. Bởi vì mùa Đông năm nay đặc biệt kéo dài, một bộ phận người trong bộ lạc không được chia thức ăn, đã sớm đói chết, trừ khi rơi vào đường cùng, sẽ không ai nguyện ý ra ngoài kiếm ăn vào lúc này. Thậm chí thức ăn của Mễ Lạc có lúc còn không đủ, hắn còn phải chia cho thần nữ Tô Mỹ Đan, dĩ nhiên không thể chia thêm nữa.

Thất Thất nhìn Mễ Lạc, hắn đúng là có tiêu chuẩn có chiến sĩ mạnh nhất, từ vóc dáng đến tính cách, dù có chán ghét nàng, vẫn nhắc nhở một câu, rất có tư thái của một vị tướng quân, giám định đã xong, là người tốt, chỉ tiếc là dính vào một cái bệnh thần kinh Tô Mỹ Đan.

Nàng mỉm cười chân thành, nhích lại gần Nông Đồ, cười nói

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng có Nông Đồ ở đây, ta sẽ không sao đâu"

Mễ Lạc ánh mắt tối lại, không nói gì dẫn theo đám người rời đi, xa xa còn nghe được bọn họ cảm thán "Đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng là đi tìm chết"

Mễ Lạc đi xa, vẫn quay đầu nhìn lại hai người trước lều, không biết Thất Thất nói gì với Nông Đồ, mà hắn quay vào lều, sau đó cầm theo mấy tấm da thú để đựng thức ăn, vừa nhìn đã biết bọn họ chuẩn bị đi săn. trong lòng càng có cảm giác không rõ ràng. Giống cái khác đều có thú nhân che chở, sẽ không đến mức chết đói phải ra ngoài tìm thức ăn, nhưng Thất Thất đã bị thần nữ chán ghét, không ai nguyện ý bảo vệ nàng. Một giống cái có can đảm đi săn thú vẫn khiến dũng sĩ mạnh nhất như hắn giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro