TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất theo chân Nông Đồ rời khỏi bộ lạc, cả hai đều không có ý định quá xa, màn tuyết làm giảm bớt phán đoán đường đi của Nông Đồ, mà bản thân nàng cũng không hề biết đường, chỉ sợ bị lạc trong rừng. Thất Thất phỏng đoán, từ con cá hôm qua nàng bắt được, có lẽ toàn bộ sinh vật ở đây đều khác với thế giới của nàng, vì thế mới cần Nông Đồ đi theo, ít ra hắn sẽ biết đặc tính của bọn chúng.

Nông Đồ núp sau một hốc cây, hắn vươn người hóa thân thành hình thú, lần đầu tiên Thất Thất được chứng kiến cảnh biến thân, đôi mắt to tròn cứ dính chặt vào thân ảnh của hắn. Một con báo to lớn, toàn thân màu đen hiện ra, đôi mắt màu bạc vô hồn, tuy mở to nhưng lại không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, hắn ngửi ngửi, cắn góc áo Thất Thất lôi qua một bên. Tuy Nông Đồ không nói gì, nhưng tuyệt nhiên Thất Thất có thể hiểu, hắn ý bảo nàng cùng hắn ngồi chờ con mồi xuất hiện. Thất Thất vẫn rất tin tưởng bản năng săn thú của thú nhân, liền nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Thân nhiệt của con báo bên cạnh cứ tỏa ra, Thất Thất cảm thấy cực kì ấm áp, đành ngồi gần lại, hưởng chút hơi ấm.

Cả hai cơ hồ chờ nửa ngày, cảnh sắc xung quanh vẫn không đổi. Không hề thấy một con chim nào, thú cũng biệt tích, chỉ còn tiếng vù vù của bão tuyết, còn có tiếng cành cây khô do sức nặng của tuyết mà gãy xuống, vang lên rắc rắc. Thất Thất thất vọng, cơ hồ có xu hướng ngủ mất. Trái ngược hoàn toàn với nàng, Nông Đồ vẫn như cũ tập trung, cái lạnh cũng không làm hắn lùi bước, tuyết đã đọng hết trên bộ lông đen, gần như nhuộm nó thành màu trắng, mà hắn vẫn bất động, giống như một bức tượng

Nông Đồ khẽ đẩy Thất Thất đang lim dim, nàng giật mình ngồi dậy, vén lá đọng tuyết che chắn tầm nhìn ra. Bên gốc cây cổ thụ có một con thú trắng như tuyết, nó đang chui đầu xuống, dùng hai chân trước đào bới cái gì đó, tuyết trên đất văng tung tóe, kết hợp với bão tuyết, càng làm khung cảnh lu mờ, nếu không phải Nông Đồ cảm nhận được khí tức của nó, chỉ sợ có ngồi thêm mấy ngày cũng không phát hiện.

Thất Thất nhìn một lúc, cũng ko biết con thú đó gọi bằng gì. Nhìn hành động kia rất giống cẩu, trên đầu lại có hai lỗ tai dựng đứng của thỏ. Con thú đó cực kì cảnh giác, đào hang một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt, bạch bạch giẫm lên tuyết mấy cái, thấy không có gì bất thường mới tiếp tục đào. Nó có lỗ mũi như heo, vậy mà lại có hàng răng nhọn hoắc, sắc bén vô cùng.

Thất Thất "..."

Tổ hợp kinh khủng gì thế?

Sao mày không lên trời luôn đi?

Cả hai kiên trì quan sát một lúc, thấy nó không giống như đào hang, mà là tìm thức ăn. Bão tuyết như thế này, thú hoang cũng sẽ cạn kiệt thức ăn, nếu không muốn chết đói thì phải liều chết đi tìm, vậy chứng tỏ nó đang đói? Bắt được điểm này, Thất Thất đột nhiên tự tin lên hẳn, khi nó đói, sức lực cùng phản xạ sẽ yếu đi rất nhiều, không ra tay bây giờ thì chờ đến khi nào.

Nông Đồ chậm rãi đứng lên, nhìn bộ dáng có vẻ muốn xuất kích. Thất Thất lại đè hắn xuống, dùng tay vuốt lông của hắn, bảo hắn chờ thêm một lúc nữa. Nàng tin tưởng, bản năng của thú vật cực kì chính xác, nó chắc chắn đang đào củ quả gì đó, chờ đến lúc nó tìm ra, ra tay cũng không muộn.

Quả nhiên, một lúc sau, con thú đó đào càng ra sức, bới ra được một cái hố, cầm lấy thứ gì đó nhai rẹt rẹt, tiếng nhai như có như không, nhưng Nông Đồ vẫn có thể nghe được. Lúc ăn, lúc ngủ, sức đề phòng sẽ giảm xuống, Thất Thất là đang chờ điều này. Lần này Nông Đồ vươn người, nàng cũng không cản hắn nữa, con báo co người lại, lấy sức bật xong vút một tiếng phóng tới. Con thú bị con báo bỗng dưng từ trong lùm cây lao ra dọa cho giật mình, nó kêu gư gư mấy tiếng, sau đó tránh sang một bên. Bởi vì không nhìn thấy gì, nên Nông Đồ phán đoán điểm chết của con mồi bị sai, vì thế nhát cắn chí mạng thay vì cắn vào cổ, hắn lại cắn trúng lưng của thú hoang.

Đó lá lí do tại sao Nông Đồ săn được rất ít thú...

Thú hoang ăn đau, hàm răng nhọn hoắc của nó cũng cắn xuống, nếu Nông Đồ không nhả nó ra, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nông Đồ ném thú hoang ra xa, bảo đảm an toàn cho cổ của hắn, thú hoang bây giờ đã cảnh giác, không dễ ra tay như ban đầu, nhưng Nông Đồ nhanh hơn nó rất nhiều, lao vào chiến đấu điên cuồng, cả hai đều bị thương, nhưng thú hoang bị nặng hơn, nó cảm giác được Nông Đồ là kẻ rất khó chơi, dù có tiếc hận cũng phải giữ mạng, đành bỏ đống thức ăn vừa mới tìm được, cong đuôi chạy đi. Thú hoang rất thông minh, nó tạo ra nhiều âm thanh khác nhau, làm Nông Đồ không thể phán đoán được hướng nó chạy.

Thú hoang vừa nhảy vào lùm cây, đột nhiên cảm giác bên lỗ tai nhói lên, trong đồng tử đỏ sậm hắt lên hình ảnh của một giống cái, máu tươi phun ra. Điểm yếu bị đâm trúng, thú hoang ngã qua một bên co giật, Thất Thất rút dao ra, đâm xuống cổ họng thú hoang, tiếng gừ gừ nhỏ dần đi, đến cơ hội giãy dụa cũng không có, sau đó đồng tử co lại, mất đi sức sống.

Thất Thất dùng tuyết lau máu dính trên thần binh, sau đó đem nó vắt bên hông, lại đem tuyết để lên vết thương của con thú. Nông Đồ nghe tiếng, lại ngửi thấy mùi máu, biết rằng thú hoang đã chết có chút kinh ngạc.

Thất Thất thực sự săn được thú?

Lúc nãy lao ra tấn công, hắn mới biết con thú này mà Mao Đầu thử thú, rất giảo hoạt, lông dày, tốc độ không hề chậm...

Vốn nhận lời ra ngoài cùng nàng, chỉ ôm hi vọng một chút, cũng ngỡ người săn thú sẽ là hắn, không ngờ người săn được thú lại là nàng...

Thất Thất thấy Nông Đồ đứng yên bất động, quay đầu nói với hắn

"Nông Đồ, đến mang con thú này về đi"

Nông Đồ rũ hết tuyết còn dính trên người, đi tới, hóa thân thành hình người, dựa theo hơi ấm của Thất Thất mà tới, hóa lại thành hình người, kì lạ thế mà hắn quấn sẵn tấm da thú, da thú kia đâu ra vậy chứ? Nông Đồ không thấy vẻ mặt đặc sắc của Thất Thất, hắn sờ soạng con Mao đầu thử thú một lúc, sau đó cơ bắp căng cứng, đem nó vác lên vai. Mày cũngkhông nhíu lại một cái, nhìn Nông Đồ vác một con thú nặng gần hai trăm cân lên vai, giống như vác một bao cỏ, có chút cảm thán về sức mạnh của thú nhân nơi này.

"Chờ ta một chút"

Thất Thất như nhớ ra thứ gì, chạy vội lại cái hố lúc nãy Mao đầu thử thú đang đào dở, nàng cúi xuống, phủi lớp tuyết vừa mới phủ lên, quả nhiên thấy được một củ gì đó màu trắng sữa, còn có vài đóm màu đen to nhỏ khác nhau, tròn tròn bị cắn dở một phần, nhìn giống như củ khoai, bên dưới còn bị đóng tuyết, nàng dùng thần binh ghim vào, tuyết nhanh chóng tan đi, kéo củ  màu trắng lên, lại có rễ nối với nhau, thành một dây củ trắng treo lủng lẳng. Nàng cười đến vui vẻ, kiểm tra lại vài lần, phát hiện không còn sót lại, mới đứng lên đi về phía Nông Đồ.

Thất Thất vui vẻ khoa chiến tích với Nông Đồ

"Ngươi xem, tìm được thức ăn nè"

Nông Đồ thử cầm lấy, sau lại đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó hắn nhăn mày, một bộ dáng ghét bỏ

"Củ ma tử, rất khó ăn, bỏ đi"

Thất Thất "..."

Bỏ cmm!!!

Bỏ luôn phần thức ăn này thì ngươi đi cạp đất mà ăn!!!

Thất Thất không để lời cảnh cáo của Nông Đồ lọt vào tai, Nông Đồ cũng mặc kệ, dù sao cũng là nàng ăn không phải hắn. Hai người theo lối cũ trở về bộ lạc, nhờ có giác quan nhạy bén của Nông Đồ, cả hai thành công né tránh được vài thú hoang hung hãn, trên đường còn hái được không ít hoa quả cùng rau dại, an toàn trở về bộ lạc. Lúc hai người trở về, trên vai Nông Đồ vác một con thú hoang to tướng khiến ai cũng giật mình, có lẽ họ đã lâu lắm rồi không thấy con mồi to như vậy, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Nông Đồ mặc kệ, trực tiếp vác con mồi về lều của mình.

Con thú này do Thất Thất săn được, hắn không hề keo kiệt cho nàng chọn trước. Thất Thất chọn một bên đùi, phần sườn cùng da thú, còn lại đều đẩy cho Nông Đồ. Nông Đồ có chút ngạc nhiên khi thấy nàng chia như thế, trong lòng tràn ngập cảm kích, nhưng vẫn không nói gì, hắn thiếu nhất là thức ăn, đương nhiên không ngại, hơn nữa sức ăn hai bên cực kì chênh lệch, hắn đã đói mấy ngày rồi, nhiêu đây chưa chắc đã bù lại được.

Thất Thất cũng không ngại, nàng còn phải dựa vào Nông Đồ rất nhiều, nếu bản thân mình ra tay xử lý Tô Mỹ Đan, chỉ sợ thế giới này lại mất cân bằng, tốt nhất nên phụ trợ Nông Đồ, để chính tay hắn xử lý cái rắc rối kia.

Thất Thất tự nhiên đi vào trong, thuần thục xử lý củ ma tử, nàng cắn thử một chút, vị lại giống như khoai lang, sau khi biết vị, nàng liền biết phải xử lý như thế nào. Gọt sạch lớp vỏ màu trắng sữa, bên trong lại là màu tím, sau đó nấu thành canh. Nông Đồ bên cạnh gọn gàng xử lý lông Mao đầu thử thú, cả hai đều bận rộn, không gian tràn ngập hơi thở gia đình.

Bữa tối rất nhanh hoàn thành, thịt nướng cùng với canh, cả hai đều nhịn đói gần một ngày, có chút không nhịn được. Nông Đồ tự nhiên cầm thịt lên gặm, hôm nay thịt mềm hơn lại có vị đậm đà, cảm giác ngon hơn nhiều so với hắn tự nướng. Hắn ăn một mạch hai ba miếng thịt, lại có một bát canh nóng đặc sệt đưa tới

"Đừng có ăn thịt mãi, uống chút canh đi"

Nông Đồ uống một hơi, ngon hơn hắn tưởng nhiều, tuy thú nhân không hề thích ăn rau giống như giống cái, cũng không nhịn được hỏi

"Đây là củ ma tử?"

"Phải"

Không hề khó ăn giống như hắn từng thử, không nhạt nhẽo không cứng ngắc, khi nấu lên còn có vị đắng chát, rất mềm và thơm, kích thích vị giác của hắn thèm ăn. Nông Đồ trong lòng cảm giác Thất Thất rất kì quái, nàng ăn được những thứ mà bộ lạc không thể, còn biết săn thú, nhưng từ khi nàng gặp tai nạn kia, nàng đã kì dị như vậy rồi, rất ít khi hắn tiếp xúc với nàng, nên cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng được.

Nàng vốn kì lạ như vậy, hay mới thay đổi?

"Nông Đồ, có ở đây không?"

Cả hai đang ăn tối đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là của Mễ Lạc mới gặp sáng nay. Nông Đồ bỏ bát canh qua một bên, dùng tuyết chà tay một chút rồi mới ra ngoài. Thất Thất không cần đi ra, dù sao bọn họ cũng không tìm nàng.

Bên ngoài, Mễ Lạc dẫn theo một giống cái đứng trước lều của Nông Đồ. Nông Đồ ngửi được mùi của giống cái lạ, giọng nói bất giác nhỏ xuống

"Có chuyện gì?"

Mễ Lạc không giấu được vẻ khó chịu, thú nhân chưa từng kìm chế cảm xúc, nhưng Nông Đồ không thể thấy, hắn liền hậm hực

"Thần nữ muốn hỏi, các ngươi làm sao săn được con Mao đầu thử thú kia"

Thần nữ?

Nông Đồ ghi nhớ mùi này, sau này gặp sẽ tránh xa ra một chút...

Mùi của giống cái này, thật khó chịu...

Nông Đồ không biết trả lời thế nào, Mao đầu thử thú không phải do hắn săn được, người nguyên thủy không nói dối, Nông Đồ định nói là do Thất Thất săn được, nhưng lại có một giọng nói còn nhanh hơn hắn.

"Ta với Nông Đồ chờ nửa ngày, mới thấy con thú này đi kiếm ăn, có thể là do nó đã đói đến mức di chuyển khó khăn, Nông Đồ mới săn được nó. Chung quy cũng là do may mắn a"

Thất Thất từ trong đi ra, mỉm cười thay Nông Đồ giải thích. Tô Mỹ Đan tâm tình đang còn tốt đột nhiên biến sắc, kiểu nói chuyện này...

Mễ Lạc có chút không tin, Mao đầu thử thú rất khó săn, không phải vì bọn hắn yếu, mà do con thú đó tính cảnh giác quá cao, chỉ cần một động tác nhỏ cũng dọa nó bỏ chạy. Hắn không tin hai người này gặp may mắn, giống cái đã bị thần nữ chán ghét, làm sao có thể may mắn?

Thất Thất lần đầu thấy Tô Mỹ Đan, trong đầu nàng lập tức hiện lên ba chữ "Bạch Liên Hoa"

Ánh mắt khó chịu kia đã bị nàng thấy được, còn giả bộ ngây thơ cái gì.

Nông Đồ không hiểu sao Thất Thất lại nói dối, nhưng cân nhắc nặng nhẹ một chút, hắn trong ý thức nghiêng về phía nàng, nên cũng tán đồng với Thất Thất.

Mễ Lạc có chút thất vọng, cứ nghĩ bọn họ sẽ có bí quyết nào đó săn được thú, như vậy mùa Đông năm nay bộ lạc sẽ dễ vượt qua hơn.

Tô Mỹ Đan nghi ngờ nhìn về phía Thất Thất, sau đó thấy ánh lửa lòe lòe bên trong, kiếm đề tài để dò xét

"Hai người đang ăn sao? Có thể cho chúng ta vào ngồi một chút không?"

Thất Thất rất muốn châm chọc vài câu, lúc đói khát sao không thấy họ chia cho Nông Đồ một ít thức ăn, khi thấy hắn có đồ ăn ngon thì mặt dày xin cọ cơm? Nghĩ hay quá nhỉ, nằm mơ! Thất Thất đứng chắn trước cửa, ý tứ rất rõ ràng, Nông Đồ cũng không hề vui vẻ gì, hắn nói

"Chúng ta vừa mới ăn tối xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi"

Mễ Lạc với Nông Đồ vốn đã không vừa mắt nhau, Mễ Lạc nghe hắn từ chối, lập tức kéo Tô Mỹ Đan rời đi. Chẳng qua chỉ vì may mắn, có gì mà kiêu ngạo chứ?

Hai người không để chuyện này trong đầu, quay vào trong tiếp tục dùng bữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro