TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Đông bắt đầu qua đi, băng tuyết tan dần, đại lục này vậy mà có tận hai mặt trời, không khí nhanh chóng nóng lên. Thất Thất nhìn mái tóc bù xù xõa dài tận ngang hông của mình, có chút khó chịu. Ban đầu trời lạnh, nàng không cảm thấy gì, bây giờ hai mặt trời thay phiên chiếu sáng, tóc dài chưa từng được tẩy rửa bắt đầu bết lại, dính đầy bụi bẩn, da đầu ngứa hành hạ nàng đến phẫn nộ.

Nông Đồ ghé qua lều của Thất Thất, hỏi ý nàng hôm nay có đi săn hay không? Vì mùa Xuân đang tới, các thú nhân đã bắt đầu đi săn trở lại, Thất Thất cũng không cần phụ giúp Nông Đồ đi săn nữa, chỉ cần trong chuyến đi hắn xuất lực, thì dù không giết được thú thì vẫn được chia thức ăn.Bây giờ Nông Đồ đã nhìn Thất Thất bằng ánh mắt khác, thức ăn cứu rỗi hắn qua mùa Đông vừa rồi, đều có công của nàng, nhưng nàng chưa từng đòi hỏi thứ gì, hắn đều ghi trong lòng, vì thế mỗi lần ra ngoài, hắn đều hỏi ý Thất Thất, xem nàng có cần thứ gì không, chỉ cần hắn có thể, đều đem về cho nàng.

Thất Thất đang đúng lúc muốn gặp Nông Đồ, thấy hắn đền lập tức bỏ rau dại đang xử lý qua một bên, chạy đến

"Ngươi có biết loại thực vật nào bền, co giãn được không?"

"Bền thì ta hiểu, nhưng co giãn là gì?"

Thất Thất không biết giải thích cho hắn thế nào, đành phải đem tóc bứt xuống, cầm tay hắn làm động tác kéo ra, giải thích cho hắn, cũng may Nông Đồ thông minh, vừa cảm nhận được  là hiểu ngay. Hắn cam đoan sẽ tìm được loại thực vật này về cho nàng. Thất Thất rất vừa lòng, lại dặn thêm một câu

"Đem về ba, bốn sợi gì đó nhé"

Nông Đồ "..."

Giống cái này sao luôn nói những thứ hắn không thể hiểu được?

" Ba, bốn là gì?"

Thất Thất "..."

Lần sau phải kêu Hoa yêu đem nàng đến những thế giới văn minh tiên tiến một chút!!!

Giống như phu tử dạy tiểu oa nhi vậy....

Mệt chết bổn tiên tử!

Thất Thất lục lọi xung quanh lều đá, tìm được bốn khúc xương thú, đem chúng để lên tay Nông Đồ, mỗi lần nàng đặt lên, lại đếm một số. Nàng lập đi lập lại gần cả chục lần, cuối cùng Nông Đồ cũng hiểu được ý của nàng.

"Thất Thất, những thứ này gọi là số đếm phải không?"

"Ân, ngươi cũng biết?"

Nông Đồ thực sự kinh ngạc, trong lòng cực kì vui sướng, khóe miệng hắn giương lên cao, nếu đang ở hình thú, Thất Thất sẽ thấy được đuôi hắn không ngừng ngoe nguẩy, lỗ tai giật giật.

"Ta có nghe tộc trưởng nói, thần nữ sẽ chỉ dạy cho bộ lạc những thứ này, nhưng đột nhiên thú hoang kéo đến, rồi mùa Đông kéo dài, vẫn chưa có cơ hội"

Lúc đó Nông Đồ bị vui mừng đến choáng đầu, hắn không hề suy nghĩ sâu xa, vì sao Thất Thất lại biết số đếm. Tô Mỹ Đan vì muốn thể hiện sự thần thông của nàng ta, mà lơ đãng giống như lộ ra hiểu biết về số đếm, khơi nên lòng hiếu kỳ của thú nhân cùng giống cái, sùng bái nàng ta như thần. Nông Đồ chỉ nghe qua vài lần, vẫn còn nhớ kĩ, hôm nay Thất Thất kích thích trí nhớ của hắn, hắn liền nhớ ra.

Bên ngoài có tiếng gọi Nông Đồ, hắn cũng không chậm trễ, nói đảm bảo với Thất Thất xong, liền hóa thành hình thú ra ngoài.

Còn lại mình Thất Thất trong lều, nàng đứng lên gãi gãi tóc, móng tay dài cong vuốt, nhiều lúc nàng muốn cắt đi, nhưng lại không có dụng cụ thích hợp, chỉ sợ lại gãy ngang. Cầm theo một tấm da thú, Thất Thất hướng bờ sông đi thẳng. Ngoài sông lúc này có rất nhiều giống cái đang hái rau dại, nhặt quả rơi trên đất, một số ít đang lấy nước từ bờ sông. Bờ sông này nằm ở hướng ngược lại với con suối Thất Thất bắt cá, vì bộ lạc quan điểm ở đó có sinh vật răng nhọn, sẽ gây tổn thương cho giống cái yếu ớt. Không phải vì mực nước ở đó hơi nông, nàng sẽ không chọn nơi nhiều người thế này.

Khi Thất Thất xuất hiện, rất nhiều giống cái tự giác né xa ra, giống như nàng là bệnh truyền nhiễm gì vậy. Thất Thất cũng không đế ý, tự nhiên cầm da thú đến bờ sông. Nàng ngồi xuống, cúi đầu xuống dòng nước, dùng hai tay chà xát mái tóc dài. Nhiều giống cái tò mò nhìn sang, nhìn chằm chằm Thất Thất rất lâu, nhìn đến khi nàng gội đầu xong, đứng lên khỏi nước lắc lắc cho tóc khô, một giống cái chần chờ một lúc lâu, thấy nàng sắp đi mới đánh bạo lại hỏi

"Thất Thất, làm gì vậy?"

Thất Thất quay sang nhìn giống cái thấp hơn mình một chút, da có hơi ngâm đen, trán cao, trên tóc cài một bông hoa màu đỏ rực rỡ, trông có chút buồn cười. Nàng lục lọi trong trí nhớ, biết được người này tên Tang Ni, là bạn lữ của một thú nhân hình hổ tên Bán Dực. Ban đầu quan hệ với nguyên chủ rất tốt, thường xuyên đưa thức ăn cho nàng, nhưng càng về sau càng ít qua lại, lí do thì nguyên chủ không hề biết.

"Làm như vậy, tóc sẽ sạch sẽ"

"Có thể giống thần nữ không?"

Thất Thất suy nghĩ một chút, Tô Mỹ Đan không thể chế ra thuốc gội được, vậy thì chỉ có thể xả nước giống như nàng, nhanh chóng gật đầu.

Tang Ni mắt sáng lên, các nàng luôn ao ước mái tóc đẹp của thần nữ, nhưng chỉ nghĩ đó chỉ có thần nữ mới có. Nàng vội vàng đặt tấm da thú trên tay qua một bên, cúi người học theo động tác khi nãy của Thất Thất.

Người viễn cổ là thế, rất dễ tin, cũng rất thật thà...

Thất Thất quay lưng bỏ đi, trở về lều, hôm nay nàng quyết thử đi xung quanh xem, có loại quả nào có thể làm gia vị hay không. Tuy nàng nấu rất có vị, nhưng ăn mãi một mùi, là ai cũng sẽ chán, hơn nữa những thức ăn nếu dùng thần binh của nàng chế biến, đều sẽ gia tăng một lượng linh lực trong cơ thể, vì thế mới qua có mấy ngày, Nông Đồ đã muốn lấy lại thực lực ban đầu. 

Tốt nhất là như thế, bởi vì bi kịch của Nông Đồ, sắp đến rồi...

Đến khi nàng thu hoạch được một ít loại quả, có vị cay, còn có loại mùi vị giống xì dầu, tuy hơi tiếc vì không tìm được đường, nhưng như thế cũng đủ rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xem xét thời gian, có lẽ Nông Đồ sắp về, Thất Thất lại đi chuẩn bị bữa trưa.

Hiện tại, Nông Đồ đã có thể tự nấu ăn, nàng không cần phải nấu cho hắn nữa.

Quả nhiên đang dở tay, tấm da thú bị xốc lên, một bóng dáng to lớn xuất hiện. Nông Đồ cầm theo những sợi gì đó trên tay, Thất Thất để gậy gỗ xuống, tiến lên cầm thử, không biết là loại thực vật gì, mềm mềm, có chút ướt, nhưng có thể co giãn được.

"Đúng rồi, cảm ơn ngươi"

Nông Đồ khuôn mặt thoáng thả lỏng, đây là chuyện đầu tiên Thất Thất nhờ vả hắn, cũng may không bị hắn phá hủy chuyện tốt. Còn mang thêm một cái đùi của Đa túc giác thú cho Thất Thất, hôm nay tinh thần cao, hắn săn được con mồi lớn, rất vui vẻ về chia cho nàng phần thịt. Thất Thất cũng không từ chối, lại cảm ơn hắn một tiếng, lúc này Nông Đồ mới rời đi.

Thất Thất đem mấy sợi dây mà Nông Đồ mang về, cột thành nút thắt, sau đó đem cột lên tóc. Lúc tóc được cột lên cao, cái cổ mấy ngày nay đều đầy mồ hôi thoáng mát, Thất Thất thỏa mãn thở dài một hơi, lại bắt đầu ăn trưa.

Buổi chiều các thú nhân tiếp tục đi săn, Thất Thất đem mớ rau cùng thịt đùi mà Nông Đồ vừa cho, ra gần bờ sông rửa sạch. Nàng lại gặp một số giống cái, so với lúc sáng có mới có cũ, nàng cũng không để ý. Mọi ánh mắt đều tập trung lên kiểu tóc đuôi ngựa của nàng, lời bàn tán bắt đầu nổi lên, sau đó nhóm giống cái suy nghĩ gì đó, tiến lên nói chuyện với nàng

"Thất Thất, tóc của ngươi làm sao vậy?"

Nhìn biểu cảm có chút e ngại của bọn họ, Thất Thất không hiểu nhíu mày, có cảm giác là lạ, nàng cũng không giấu gì bọn họ.

"Không có gì, trời nóng quá"

Các giống cái không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn dính chặt trên mái tóc của nàng, Thất Thất chỉ cảm thấy kì lạ, cũng không quan tâm nữa, sau khi rửa sạch rau dại, nàng mang theo tấm da thú về lều, ngoài ý muốn lại thấy ngoài lều có người đang đứng chờ sẵn, là Tô Mỹ Đan.

Tô Mỹ Đan quay đầu, nhìn thấy tóc đuôi ngựa của Thất Thất, trong lòng càng thêm hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên phỏng đoán trong lòng là đúng, nàng ta cũng là xuyên không tới. Nghĩ đến địa vị độc nhất trong bộ lạc của mình bị lung lay, ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, dàn dào tình ý của các giống đực, ánh mắt Tô Mỹ Đan toát lên vẻ cay nghiệt.

"Thất Thất, rốt cuộc cô là ai?"

Thất Thất nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Tô Mỹ Đan

"Thần nữ, ngươi..."

Tô Mỹ Đan đã sớm đánh mất bình tĩnh thường ngày, cả người co rúm lại, cổ rụt vào trong, ánh mắt không dám nhìn thẳng Thất Thất, nhìn biểu hiện đã thấy nàng ta là người cực kì tự ti

"Cô...cô cũng xuyên không đúng không?"

Ăn được cá, biết cột tóc, còn có....biết số đếm. Trưa nay sau đi Mễ Lạc đi săn về đã kể với cô, Nông Đồ đi tìm dây A Ma Từ còn lẩm nhẩm gì đó, hắn hỏi ra mới biết là số đếm, Nông Đồ nói do Thất Thất chỉ cho hắn. Tô Mỹ Đan hoàn toàn chắc chắn Thất Thất cũng là người xuyên không giống nàng. Nếu có thể lôi kéo Thất Thất về phía mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Nếu không thể...nàng chỉ còn cách tiêu diệt nàng ta, một núi không thể có hai hổ!

Thất Thất mỉm cười, ánh mắt cong cong, không hiểu sao Tô Mỹ Đan cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác như đối mặt với một con dã thú

"Tô Mỹ Đan, có phải ngươi sợ có ta, ngươi sẽ không còn là thần nữ nữa? Sẽ không còn là duy nhất nữa? Mất đi sùng bái, mất đi ngưỡng mộ. Tất cả..."

"Im đi! Ngươi im miệng cho ta!"

Tô Mỹ Đan ôm đầu hét lên, cảm giác ưu việt khi đến thế giới này đã làm nàng quên mất sự tự ti trước kia, xung quanh nàng toàn là người tài giỏi, nàng giống như chỉ là kẻ dư thừa. Đến thế giới này, nàng được tôn trọng, được sùng bái, được yêu quý, nàng không muốn mất đi cảm giác này!

Thất Thất, phải biến mất!

Thất Thất cười lạnh, đúng là ảo tưởng. Tô Mỹ Đan chỉ muốn thỏa mãn hư vinh của nàng ta, cũng vì thế sau này xảy ra một loạt sai lầm. Nhưng chỉ vì nàng ta là đứa con số mệnh, nên chỉ có người khác chịu tội, nàng ta giẫm lên cuộc sống của người khác mà vươn lên, hạnh phúc một đời!

Đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, Thất Thất theo bản năng nhìn sang, đây là tiếng kêu cứu của giống cái, hướng đó là hướng bờ sông, Thất Thất mặc kệ Tô Mỹ Đan, nhanh chóng lao đến, Tô Mỹ Đan đứng một chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm,suy nghĩ một chút cũng chạy đến.

Một tiểu thú nhân vô tình trượt chân té xuống sông, mùa Xuân vừa đến nước tương đối chảy siết. Tiểu á thú đã bị cuốn ra giữa sông, phía đằng xa bên kia là một thác nước. Các giống cái chỉ biết đứng trên bờ kêu cầu cứu, bọn họ đều có tư tưởng nước dâng lên là do thần linh giận dữ,  bình thường đều không dám đến gần,nhưng thần nữ đã nói chỉ cần không cần quá gần dòng sông, vẫn có thể hái rau dại xung quanh.

Bây giờ, tiểu  thú nhân rơi xuống nước, giống cái đều không biết phản ứng ra sao. Chỉ biết đứng một bên cố gắng kêu cứu. Thất Thất nhớ hôm nay các thú nhân đi xa, đi thăm dò nơi lấy muối, tìm thời cơ thích hợp để dẫn mọi người đến lấy đợt muối tiếp theo.

Chờ bọn họ quay lại, thì mộ cũng đã xanh cỏ rồi...

Một giống cái kéo tay Tô Mỹ Đan, nàng khóc không ngừng, nói năng lộn xộn, có xu hướng bất tỉnh "Thần nữ, mau cứu Nang Đan đi. Mau cầu xin thần linh đừng giận dữ nữa"

Tang Ni một bên vội nói "Thần nữ, mau cầu khẩn đi. Bọn ta sẽ không dám tới gần sông nữa"

Tô Mỹ Đan sắc mặt trắng bệch, nàng làm gì biết cầu xin thần linh gì chứ? Đã bảo đám giống cái này phải cẩn thận khi đứng gần sông rồi, bây giờ gặp chuyện lại gọi nàng? Tô Mỹ Đan theo bản năng nhìn sang Thất Thất, thấy nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn, một bộ dáng đứng xem kịch vui.

Nữ nhân này!

Tô Mỹ Đan tức đến nổ phổi, sao lại có nữ nhân ác độc tới mức này chứ? Nàng ta có thể trơ mắt nhìn một tiểu thú nhân  chết đi sao? Đối diện với những ánh mắt khẩn cầu của giống cái khác. Tô Mỹ Đan trong lòng chửi rủa không ngừng, đám thú nhân kia sao lại về lâu như vậy?

"Không...không có cách gì cả"

Nhìn giống cái trước mắt té xuống, giống như mất hết sức sống, Tô Mỹ Đan có chút đau xót, nhưng lại nghĩ do bọn họ tự làm tự chịu không liên quan tới nàng.

Giống cái kia đã muốn chết lặng, bỗng dưng nghe  một tiếng "bùm" vang dội, mặt nước vì bị một thứ gì đó nặng rơi xuống. Nhìn lại đã thấy Thất Thất nhảy xuống nước, tựa vào sức nước chảy mà tiến lại gần tiểu thú nhân đang bám vào vách đá, đang gào rú kêu cứu.

Tiểu thú nhân bị nước nhấn chìm, đầu óc dần choáng váng, tiếng gừừ gừừ nhỏ đi, hắn đã sắp hết hơi, lúc buông tay chìm xuống lại bị một vòng tay khác kéo lên. Thất Thất ôm chặt tiểu thú nhân, dùng thần binh cắm chặt vào trong phiến đá. Dòng sông này rất lớn, thác nước lại rất gần, nước chảy càng siết, nếu bây giờ thả tay ra, chỉ sợ cả hai đều chết.

Hoa yêu...hoa yêu...

Ta đây, trù thần!

Đứa trẻ này sắp chết, phải làm sao?

Ta có thể cứu, bất quá đổi lại một chén chè hoa đăng lục sắc tam đỉnh của ngài được không?

Thất Thất "..."

Có thể đối xử với nhau như vậy sao?

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền!!!

Nếu tiểu thú nhân biết, mạng của hắn chỉ bằng một chén chè tam phẩm của nàng, liệu có khóc rống không a?

Thất Thất quan tâm gì chứ, đành  đồng ý, hoa yêu bay đến trên đầu tiểu thú nhân, ánh sáng trên đỉnh đầu hoa yêu phát sáng, sau đó tụ vào người tiểu thú nhân đã bất tỉnh, không lâu sau hắn đã hô hấp lại bình thường, đôi mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm Thất Thất.

Tiểu thú nhân rất hiểu chuyển, không khóc không nháo, để mặc cho Thất Thất ôm cứng, cả hai đứng giữa lòng sông.

Đến khi thú nhân nghe tiếng rít gào kêu cứu chạy về, chuyện này mới được giải quyết.

Cả người Thất Thất vì tiếp xúc với nước rất lâu, đều đã sưng phồng lên, da tay đã nhăn lại, thậm chí còn muốn bủng ra, nàng cười khổ, phải về nấu ăn bồi bổ sức khỏe mới được. Nông Đồ không thể cứu Thất Thất, hắn gấp đến độ xoay vòng, theo nàng về lều, hóa thành hình thú cho nàng dựa vào, để người nàng ấm lên.

Tô Mỹ Đan cảm giác được ánh mắt của các  giống cái khác nhìn mình khác với mọi ngày, không còn sùng bái, nàng không nói rõ được, chỉ biết nó có chút gì đó xa lánh...

Thất Thất, nàng ta dám!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro