TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức Cung Vô Mị ngủ lại Tây viện của Thập Thất nháy mắt truyền ra bên ngoài, có người vui sướng có người mong chờ cũng có người ghen tị. Vui sướng vì Lý Nguyên Lan đã không còn độc sủng, mong chờ vì nghĩ người tiếp theo hắn sủng hạnh sẽ là mình, còn ghen tị không cần nói cũng biết, nếu ánh mắt có thể giết người thì hiện tại Thập Thất đã chết qua vô số lần.

Sáng sớm hôm nay Ninh Vũ Phi dẫn theo một đám mỹ nhân oanh oanh yến yến tới thăm Thất Thất với mỹ danh muốn xem tình trạng sức khỏe của nàng, chỉ sợ nàng yếu ớt không chịu nổi vương gia giày vò. Thất Thất không giống như Lý Nguyên Lan giấu giấu giếm giếm, thành thật nói nàng và Cung Vô Mị không có gì phát sinh, chỉ ngồi uống trà đàm đạo về nhân sinh cả một đêm, trời gần sáng thì hắn rời đi.

Ân sủng của Cung Vô Mị là thứ đảm bảo tương lai an bình cho các nàng ở phủ, Lý Nguyên Lan cũng vì lẽ đó mà ngậm chặt miệng, không hề dám nói ra sự thật đằng sau mỗi đêm Cung Vô Mị ở lại Sương viên vủa nàng ta, nhưng Thất Thất lại không cần, có những thứ như thế lại càng thêm phiền phức mà thôi.

Ninh Vũ Phi đương nhiên là tin tưởng lời Thất Thất nói, thứ nhất trên người nàng không có bất kì dấu vết nào, thứ hai đêm qua đúng là Cung Vô Mị nửa đêm rời đi, thứ ba, nữ nhân này đã yếu đến mức gió thổi đều lung lay, Cung Vô Mị còn có thể xuống tay thì đúng là không còn nhân tính nữa rồi.

Những mỹ nhân che miệng bàn tán mấy câu, Ninh Vũ Phi cảm giác không còn thú vị, liền đem theo đám người rời đi.

Thất Thất ho khan càng lúc càng dữ dội, máu phun ra bên ngoài cũng càng nhiều. Nàng ở Dực vương phủ cũng đã hơn một tuần, thời gian không còn nhiều nữa.

Ánh mắt Tề Nguyên Lỵ khi nãy nhìn nàng, có gì đó không thích hợp...

Xem ra không động vào Lý Nguyên Lan được, nàng ta sắp chĩa mũi nhọn sang người nàng rồi...

Thất Thất nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nàng cũng muốn xem Tề Nguyên Lỵ có thể làm được gì.

Giờ Sửa, màn đêm tĩnh mịch không có bất kì âm thanh nào, góc sân Tây viện trong bóng tối có một thân ảnh đang lay hoay làm gì đó, trông hết sức vất vả, tiếng thở dốc quanh quẩn khắp nơi.

"Thu Nguyệt, Bạch Hà, giữ nàng ta lại"

Đột nhiên phía sau lưng bừng sáng, tỳ nữ đang ngồi trên đất giật mình ngã ngửa qua một bên, rất nhanh liền bị hai tỳ nữ một trái một phải đè xuống. Thất Thất cầm theo đèn lồng tiến từng bước lại gần, phát hiện xung quanh chỗ tỳ nữ kia đất đều bị đào lên, tay nàng ta còn cầm một cái xẻng nhỏ.

Thất Thất cúi người nhặt thứ lăn trên đất, là một con rối gỗ, toàn thân quấn vải trắng, còn dính chút ít máu trên đó, phía sau lưng có dán tờ giấy ghi gõ họ tên của Cung Vô Mị cùng bát tự của hắn.

Ra tay cũng nhanh thật...

Thất Thất nhìn tỳ nữ kia run bần bật, đây là tỳ nữ gác đêm, có thể móc nối với người của vương phủ, đám người kia đúng là cao tay.

Thất Thất vuốt ve con rối trong tay, ánh sáng lập lòe phát ra từ đèn lồng làm nụ cười của nàng có chút khủng bố, nàng cười nói

"Không biết nếu ta đem chuyện này khai báo cho vương gia thì cả nhà ngươi sẽ bị xử trí như thế nào?"

Tỳ nữ kia bị ép dập đầu xuống đất, khuôn mặt lấm lem dơ bẩn nhưng vẫn mạnh miệng "Ta...ta là nha hoàn của vương phủ bao nhiêu năm nay, vương gia sẽ tin ta chứ không tin ngươi"

Thất Thất che miệng lại cười phá lên nhưng nghe được một chuyện cực kì buồn cười vậy, nàng kéo dài thanh âm "Ồ, ta đành nhắc nhở ngươi một câu, ta cũng biết vu thuật đấy. Thu Nguyệt, rạch tay nàng ta lấy máu cho ta"

Thu Nguyệt mang con dao từ trong ống tay áo ra, rất không kiên nể rạch một đường từ cách tay dài xuống, máu tươi ồ ạt phun ra, tỳ nữ kia định hét lên đạ bị Bạch Hà bịt miệng, chỉ có thể phát ra vài âm thanh "a,a ô,ô" đầy đứt quãng.

Thất Thất đem cánh tay đang chảy máu kia vung lên, máu tươi dính vào người con rối gỗ, sau đó nàng đem con rối gỗ để trước mặt tỳ nữ kia.

Con rối gỗ bị dính máu tươi run lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt nó có chút biến hóa, giống như có biểu cảm vậy. Nó nhoẻn miệng cười, đầu điên cuồng lắc lư, sau đó từ trong  vết máu dính trên thân rối bò ra vô số con trùng nhỏ, ngọ nguậy không ngừng. Thất Thất cười tàn ác ném con rối xuống đất, nó lăn lộn hai vòng, sau đó dùng tư thế giống như một con nhện bò về phía tỳ nữ kia.

Tỳ nữ kia bị dọa đến thiếu chút nữa ngất xỉu, hét lên "Phu nhân, xin hãy tha cho nô tỳ, nô tỳ nói, sẽ nói hết mà!"

Đến cả Thu Nguyệt cùng Bạch Hà phía sau cũng sợ tái mặt.

Trời đêm tĩnh lặng cùng ánh sáng leo lắt, kết hợp lại quả là khiến người khác khủng hoảng. Người cổ đại tương đối mê tín, những chuyện tâm linh như thế này không thể đem ra đùa được, tỳ nữ kia sợ đến mức khóc không ngừng, liên tục mở miệng cầu xin tha mạng.

Dùng một chút linh lực điều khiển mà thôi, tạo ra một ảo cảnh đem mức độ hoảng loạn trong lòng các nàng lên cao nhất.

Tỳ nữ kia bắt đầu nói "Nô tỳ tên Lương Tam, hôm qua Tề phu nhân đến đưa cho nô tỳ không ít tiền, nói chỉ cần đem những thứ này chôn xuống sân vườn của phu nhân là được"

Tề phu nhân? Tề Nguyên Lỵ?

Thất Thất không hù dọa nàng ta nữa, đem con rối thu vào ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng "Nàng ta không uy hiếp gì ngươi? Ngươi cũng tình nguyện làm cho nàng ta?"

Những âm mưu gia đấu như vầy không hề ít, nhưng đa số những con thí chốt như Lương Tam sẽ bị nắm giữ một thứ gì đó cực kì quan trọng, khiến nàng ta rơi vào con đường duy nhất là bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh, thường là người thân hoặc là một bí mật nào đó không muốn ai biết.

Lương Tam nức nở một lúc mới nói "Thật ra những chuyện như thế này nô tỳ từng làm không ít, đều thành công cả. Hơn nữa Ninh phu nhân có nói, trong hậu viện đấu đá lẫn nhau, người sống ta chết đều mặc kệ, nàng sẽ không quản, chỉ cần không quá lộ liễu để vương gia để ý, Ninh phu nhân đều bao che cho chúng nô tỳ một mạng"

Thất Thất xoa xoa cằm, xem ra Ninh Vũ Phi này quả thật không đơn giản, cái nàng ta muốn là vũng nước hậu viện này càng bị khuấy động càng tốt, càng đục càng khoái trá.

Lương Tam đến tận lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại được, nàng biết tổng mấy trò yểm thuật như thế này chỉ là đánh vào tâm lý mà thôi. Các nàng sẽ giả bộ gặp ác mộng rồi nói có ma quỷ quấy phá gì đó, tiếp theo sẽ khóc nháo yêu cầu kiểm tra tất cả các viện, như vậy kế hoạch chôn rối gỗ xuống đất sẽ bại lộ, và người bị hãm hại sẽ chịu một trận không hề nhỏ.

Ám hại phu quân, mà người này còn là vương gia, cũng đủ để khép tội xử trảm rồi...

Lương Tam phải công nhận những người này thủ đoạn thật hèn hạ, nhưng hậu viện là nơi chưa bao giờ yên bình, những người ngu xuẩn sẽ bị số còn lại cắn nuốt, đó là quy luật sinh tồn.

Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến yểm thuật hoạt động như thế nào...

Thật ghê tởm!

Thất Thất không tra hỏi nữa, chỉ nói "Lương Tam, ngươi về báo cáo với Tề phu nhân là đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Sau đó..."

Lương Tam ngẩng đầu khó hiểu, còn chưa kịp hỏi ra miệng thì Thất Thất đã ném con rối gỗ vào người nàng ta "Mang nó theo bên mình, nếu không làm được những gì ta giao, thì nó sẽ đến hỏi thăm ngươi đấy"

Lương Tam kinh hãi, ôm theo con rối gỗ chạy trối chết, giống như sau lưng nàng ta có một con yêu quái khát máu đuổi theo vậy.

Thất Thất phủi phủi tay dính đầy bụi, mỉm cười nói "Trở về ngủ thôi"

Thu Nguyệt với Bạch Hà mãi đến khi Thất Thất đóng cửa mới hoàn hồn, lau vội mồ hôi trên mặt, cùng nhau chạy đi.

Phu nhân quá đáng sợ rồi!

Lại qua mấy ngày, cuối cùng thì sự kiện Thất Thất mong chờ cũng đến. Trong thời gian này, Cung Vô Mị thường xuyên đi đến các viện khác, có cả viện của Tề Nguyên Lỵ, nhưng lại không đi bất kì viện nào lần thứ 2 trừ Sương viện, vì thế Lý Nguyên Lan lại lần nữa trở thành mục tiêu cho đám nữ nhân hậu viện ngắm đến.

Chuyện này làm Tề Nguyên Lỵ nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân Lý Nguyên Lan có gì hơn nàng chứ?

Sáng sớm Ninh Vũ Phi cho tỳ nữ đến truyền lời, tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh vương gia có chuyện cần nói. Thất Thất nhướn mày, vậy mà Cung Vô Mị lại ra mặt, xem ra chuyện này không đơn giản nữa rồi.

Thất Thất đơn giản chỉnh chu một chút, rồi mang theo Thu Nguyệt Bạch Hà đến. Cung Vô Mị ngồi ở ghế cao nhất, Ninh Vũ Phi cùng Lý Nguyên Lan ngồi đối diện gần hắn nhất, địa vị vô cùng rõ ràng. Nàng buông mắt, chọn một vị trí trống xa nhất ngồi xuống.

Chờ mọi người đến đông đủ, Ninh Vũ Phi mới nói "Ta nghe nói trong phủ dạo này có vật gì đó dơ bẩn xuất hiện làm lòng người hoảng sợ, các muội có từng thấy có điều gì bất thường không?"

Thất Thất im lặng không nói, giống như chuyện này không liên quan đến nàng...

Lý Nguyên Lan che miệng, lo lắng nói "Mấy hôm nay ta ngủ không ngon, luôn có cảm giác có ai đó ngoài cửa nhưng khi kiểm tra lại không thấy gì"

Tề Nguyên Lỵ cũng phụ họa theo "Còn có âm thanh như tiếng khóc tiểu hài tử"

Trong đại sảnh chỉ còn lại 8 vị mỹ nhân, những người kia đều đã bị loại trừ sau cuộc chiến hậu viện của Tề Nguyên Lỵ rồi. Những người còn lại cũng nhất nhất đồng ý, nói thêm vài năm ba câu.

Ninh Vũ Phi nhìn về phía Thất Thất "Còn Thập muội thì sao?"

Thất Thất mỉm cười yếu ớt "Phu nhân, nô tỳ thân thể yếu đuối không thể thức khuya, khi ngủ lại rất say nên không phát hiện gì bất thường"

Ninh Vũ Phi nhìn về phía Cung Vô Mị "Vương gia, ý ngài ?"

Cung Vô Mị đảo mắt một lượt giữa ba người Tề Nguyên Lỵ, Lý Nguyên Lan và Thập Thất. Tề Nguyên Lỵ hù dọa Lý Nguyên Lan khiến nàng không thể ngủ an ổn, cũng không có tâm trí đi hầu hạ hắn, sau đó hất nước bẩn vào người Thập Thất, muốn nàng ta đứng ra gánh cái nồi này, quả thật là diệu kế, nhất tiễn song điêu. Chỉ là... lần này nàng chọc nhầm người rồi.

"Sai người đi kiểm tra từng viện, không được bỏ sót thứ gì"

Lập tức bên ngoài có binh lính đi kiểm tra, thời gian hai nén nhang trôi qua trong sự hồi hộp của mọi người trong sảnh, ma ma quản sự xuất hiện còn mang theo một cái khay gỗ màu đen có một miếng vải đậy ở trên không khỏi khiến người khác tò mò. Tề Nguyên Lỵ ánh mắt sáng lên, kế hoạch lần này thành công rồi.

Ma ma quản sự cung kính nói "Bẩm vương gia, thứ này được tìm thấy ở Lê viện"

Lê viện chính là tịnh xá của Tề Nguyên Lỵ.

Tề Nguyên Lỵ nghe xong, theo bản năng đứng bật dậy

Tỳ nữ bưng khay gỗ đến trước mặt Cung Vô Mị, hắn cũng không quản mặt mũi của Tề Nguyên Lỵ đang khó coi như thế nào, đem vải đậy ném sang một bên, phía dưới là một chén sứ màu trắng ngà đã dính đầy máu tươi, bên trong chén là thứ gì đó dài ngoằng nhớp nháp bốc mùi tanh tưởi, khó ngửi vô cùng. Những nữ nhân kia nhìn thấy liền biến sắc, có người không chịu nổi nôn khan, có người lấy khăn tay che mũi, quay đầu đi không dám nhìn. Lý Nguyên Lan tái xanh mặt, giọng điệu ghét bỏ "Tề tỷ tỷ, đây là thứ gì thế? Sao trong viện của tỷ lại có thứ này?"

Tề Nguyên Lỵ nhìn sắc mặt của Cung Vô Mị càng lúc càng lạnh, cắn răng ăn ngay nói thật "Bẩm vương gia, đây là nhau thai, có tác dụng dưỡng nhan, nô tỳ nghe nói nhiều người dùng qua đều rất tốt nên muốn thử"

Tại sao kiểm tra trong Tây viện không có gì mà lại lộ ra thứ này trong viện của nàng? Thập Thất giấu rối gỗ đi đâu rồi?

Tề Nguyên Lỵ cúi đầu trừng mắt về phía Thất Thất, chỉ thấy nàng nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh bên này.

Lý Nguyên Lan không nhịn được thốt lên "Nhau thai? Vậy chẳng phải là ăn thịt người sao? Tề tỷ tỷ sao có thể ăn thứ kinh tởm này chứ?"

Tề Nguyên Lỵ thầm mắng Lý Nguyên Lan ngu xuẩn phiền phức, vừa nhìn Cung Vô Mị tha thiết nói "Vương gia, thứ này mua ở bên ngoài rất đắt, công dụng thực tốt, ta cũng chỉ vì muốn mình xinh đẹp một chút để không làm mất mặt ngài nên mới..."

Tề Nguyên Lỵ vì muốn trở nên xinh đẹp mà dám nuốt thứ này, chứng tỏ tâm địa nàng ta cũng không phải dạng lương thiện gì. Toàn bộ đại sảnh coi như được mở rộng tầm mắt, những nữ nhân lúc trước hợp tác với Tề Nguyên Lỵ không nhịn được rùng mình, nữ nhân độc ác này có khi nào xử lý hai ngườời kia xong sẽ đến lượt các nàng không?

Thất Thất trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng "Tề tỷ tỷ, có khi do tỷ dùng thứ này nên mới kéo theo những thứ dơ bẩn khác vào phủ đấy"

Tề Nguyên Lỵ quay đầu sang nhìn Thất Thất, bắt gặp ánh mắt hả hê của nàng, lúc này mới tỉnh ngộ. Hóa ra nàng ta biết âm mưu của nàng từ sớm, còn thông đồng với Lương Tam hại nàng.

Vụ nhau thai dưỡng nhan này chính Lương Tam đã nói cho nàng, còn nói biết một nguồn lấy nhau thai rất tốt, cả Ninh Vũ Phi cùng Tề Nguyên Lỵ cũng bí mật dùng nên nàng có thể yên tâm. Tề Nguyên Lỵ luôn ghen tị với nhan sắc hai người kia, suy nghĩ một chút liền đồng ý thử, qua mấy ngày thì làn da nàng trắng nõn như trứng gà bóc vỏ, càng làm nàng yêu thích thứ đồ dưỡng nhan này, tuy nó hơi tanh nhưng nếu biết cách xử lý sẽ không quá khó nuốt.

Hiện tại thì rối gỗ trong viện của Thập Thất không thấy đâu, còn nàng thì bị bắt tại trận dùng thứ này...

Bởi vì Lương Tam luôn hành động bí mật, bây giờ mà vạch trần nàng ta có khi lại bị cắn ngược một cái.

Tề Nguyên Lỵ trong lòng hận Thất Thất đến cực điểm, muốn tiến lên xé xác nàng cho hả giận nhưng vẫn phải nhịn xuống, nói "Bẩm vương gia, là lỗi của nô tỳ không suy nghĩ chu toàn"

Cung Vô Mị hứng thú nhìn về phía Thập Thất, chờờ hành động tiếp theo của nàng, quả nhiên Thập Thất đứng lên hành lễ

"Vương gia, Tề tỷ tỷ là vi phạm lần đầu tiên, hơn nữa cũng chưa thểể kết luận được phải do thứ này gây ra không, xin vương gia giơ cao đánh khẽ"

Tề Nguyên Lỵ không có gia thế chống lưng, chỉ là một mỹ nhân được ban tặng mà thôi, càng không có chút quyền uy nào trong phủ, Cung Vô Mị nếu muốn xử lý nàng ta, không phải đơn giản như trở bàn tay sao?

Lý Nguyên Lan chần chờ một chút, cũng đứng lên cầu tình "Vương gia, Thập muội muội nói đúng, xin ngài tha cho Tề tỷ tỷ một mạng"

Tuy nàng không thích Tề Nguyên Lỵ nhưng vì một chuyện nhỏ nhặt này mà giết người có phải hơi quá đáng rồi không? Thời đại này không có pháp luật, chỉ có thể tranh thủ đồng tình của kẻ bề trên mà thôi.

Những mỹ nhân khác cũng đồng loạt xin tha, muốn để cho Cung Vô Mị thấy tấm lòng bao dung nhân hậu của bọn họ.

Cuối cùng Cung Vô Mị cũng tha cho Tề Nguyên Lỵ, chỉ cấm túc nàng ta ba tháng ở Lê viện không được ra ngoài để suy nghĩ về hành vi của mình. Tề Nguyên Lỵ tuy không tình nguyện nhưng vẫn nói tạ ơn, còn phẫn nộ đùng đùng mà trừng mắt nhìn Thất Thất một cái.

Sau khi Tề Nguyên Lỵ đi khỏi, Cung Vô Mị cũng rời đi. Ninh Vũ Phi trước khi cho mọi người giải tán thì dặn dò " Vài ngày nữa mọi người sẽ đến Tất Di am một chuyến, cầu bình an cho vương phủ, xua đuổi những thứ dơ bẩn"

Thất Thất kéo khóe miệng lên một độ cung rất nhỏ, nàng không còn nhiều thời gian, vừa vặn cơ hội đến rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro