TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nhấc chân ra khỏi Dực vương phủ Thất Thất đã phát hiện có người theo dõi rồi, xem ra lần này Cung Vô Mị cho các nàng ra phố đi dạo sẵn tiện mua những thứ cần thiết để đi viếng chùa mấy ngày nữa không đơn giản như vậy. 7 vị mỹ nhân ra ngoài, mỗi người mỗi hướng đều có ám vệ thầm lặng theo dõi, nếu có hành động gì kì lạ liền bị nắm thóp ngay lập tức.

Cung Vô Mị chưa từng nới lỏng cảnh giác với các nàng, cho dù là Lý Nguye6nm Lan hắn sủng ái vô cùng.

Trong Dực vương phủ tầng tầng lớp lớp hộ vệ canh gác, hơn nữa thời gian vào phủ quá ngắn không thể nắm rõ tình hình trong phủ, các nàng sẽ không có cơ hội truyền tin mật báo cho chủ nhân sau màn, hiện tại Cung Vô Mị cho các nàng ra ngoài, chính là muốn dụ dỗ các nàng nhân cơ hội này lòi đuôi.

Thất Thất cười thầm một tiếng, đã mang danh gián điệp, sẽ không ai ngu xuẩn như vậy đâu...

Nàng mang theo Thu Nguyệt cùng Bạch Hà dạo quanh khắp các ngõ, khắp các quầy hàng lớn nhỏ, một chỗ cũng không bỏ sót. Đến giữa trưa thì ghé tửu lâu Thiên Thời nổi tiếng để dùng bữa, dùng xong sẽ tới trà khách thưởng thức trà, buổi chiều mới bắt đầu đi mua dược liệu bồi bổ thân thể cùng những thứ cần thiết khác.

Dù đi tới bất cứ đâu cũng có ám vệ theo cùng, chỉ có duy nhất có một nơi họ không thể theo, chỗ thay y phục!

Thất Thất nhấc chân đi về phía một tú phường nổi tiếng, y phục tinh xảo mới lạ đều được họ treo bên ngoài rất bắt mắt, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của các tiểu cô nương. Những tú phường khác đều hận không thể giấu đi những thứ đặc sắc của tiệm mình, tú phường "Đạm Y" lại không ngại đưa ra bên ngoài cho vạn người chú mục, vì thế người khác luôn biết đến tú phường "Đạm Y" đầu tiên, những người khác sáng tác ra mẫu thêu mới thì thế nào, không ai biết cũng chẳng làm được gì không phải sao?

Phải nói là lão bản "Đạm Y" đúng là một người có đầu óc kinh doanh tốt...

Lão bản rất có mắt nhìn người, thấy Thất Thất vận y phục đắt tiền còn dẫn theo hai nha hoàn liền biết là có mối làm ăn lớn, nhiệt tình hơn những người khác rất nhiều. Thất Thất cũng không ngại nghe nàng ấy giới thiệu hết loại y phục này đến y phục khác, cái này mới lạ hiếm gặp ra sao, cái kia thoải mái tinh xảo thế nào. Sau khi nghe bảy bảy bốn mươi chín lời ca tụng của lão bản, Thất Thất mới điềm đạm nói

"Loại này, loại này, còn có loại này nữa. Ta có thể thử ở chỗ này không?"

Thất Thất vung tay chỉ một lượt ba bốn bộ y phục, đều là loại mới nhất, giá cả không hề rẻ, lão bản thấy thế cười đến híp mắt, liên tục nói được.

Thất Thất theo hướng tay lão bản chỉ chỗ thay y phục, nếu có gì không phù hợp có thể nói ra bọn họ chỉnh sửa hoặc may lại bộ khác theo số đo của nàng. Thường thì tiểu thư quyền quý hay phu nhân của các gia tộc lớn đều là tú nương đến tận cửa lấy số đo sau đó về may, ít có người nào mua y phục có sẵn, thứ nhất y phục sẽ không mới, thứ hai sẽ không vừa người. Thất Thất không ngại chút nào, mang theo y phục vào phòng thay, trước khi đi còn dặn dò

"Thu Nguyệt, Bạch Hà, ở đối diện có người bán kẹo hồ lô, ta vừa lúc hơi nhạt miệng, ngươi mua cho ta một ít. Nhớ là hai xâu chua, hai xâu ngọt, 3 xâu thêm mè, 2 xâu 8 viên, 4 xâu 11 viên"

Thu Nguyệt có chút khó hiểu, chỉ là mua kẹo hồ lô thôi mà, có cần rắc rối như vậy không?

Thất Thất cong mắt cười "Nhớ kỹ chưa?"

Thu Nguyệt đưa bàn tay lên đếm "Hai xâu chua, hai xâu ngọt, 3 xâu thêm mè, 2 xâu 8 viên, 4 xâu 11 viên phải không ạ?"

Thất Thất búng vào trán nàng một cái đầy yêu thương "Tốt lắm"

Bạch Hà bên cạnh cũng hưng phấn nói "Phu nhân mua nhiều thế ăn không hết đâu. Kẹo hồ lô không để lâu được"

"Còn không phải cho hai người tham ăn các ngươi sao?"

Bạch Hà nghe nói được ăn, đôi mắt sáng rực lên, nhanh chóng đẩy Thu Nguyệt còn đang muốn nói gì đó ra ngoài.

Hai người mang theo ngân lượng đến chỗ người bán kẹo hồ lô, lập lại một lần những yêu cầu của Thất Thất trước đó. Lão nhân bán kẹo ánh mắt nhìn nàng có chút thay đổi, rất nhanh lại biến mất nên hai người không kịp nhìn thấy, lão vừa lấy kẹo vừa trò chuyện vui vẻ

"Tiểu cô nương mua nhiều thế này, là cho đệ đệ muội muội ở nhà ăn sao? Còn kén chọn như vậy?"

Bạch Hà cười hì hì đáp "Phu nhân của chúng tôi khẩu vị dưỡng ra có chút cao, còn mua nhiều vậy để chia với những người trong viện đấy"

Lão nhân đưa mấy xâu kẹo đầu tiên hoàn thành cho Thu Nguyệt, trong lúc chuẩn bị những xâu khác thì vui vẻ nói tiếp

"Phu nhân các ngươi ở phủ nào? Sao ta không nhìn thấy nàng?"

Thu Nguyệt nhíu mày khó chịu, lão nhân này sao lại hỏi nhiều như vậy chứ?

Bạch Hà lại không nghĩ nhiều, thao thao bất tuyệt đáp "Chúng ta là người của Dực vương phủ, phu nhân đang mua y phục bên tú phường kia, không tiện ra ngoài"

Thu Nguyệt kéo tay áo Bạch Hà một cái, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói nữa.

Lão nhân bán kẹo cũng thấy hành động này của Thu Nguyệt, cảm giác mình lỡ lời mới nhẹ giọng xin lỗi một tiếng, sau đó không hỏi gì nữa, im lặng đưa kẹo cho các nàng.

Thu Nguyệt trả tiền, dắt theo Bạch Hà cầm kẹo hồ lô quay về tú phường.

Lúc này Thất Thất cũng đã thay y phục xong, quyết định lấy 2 bộ vừa người, một bộ thì để lại chỉnh số đo một chút, hẹn tú nương ba ngày sau cho người đưa đến Dực vương phủ cho nàng.

Chọn y phục xong thì trời cũng đã chiều muộn, Thất Thất dẫn hai nha hoàn ghé khách điếm ăn tối rồi mới trở về. 

Khi bọn họ về tới vương phủ thì nhất cử nhất động của Thất Thất đều được bẩm báo lại, Cung Vô Mị nghe xong không nói gì, chỉ cho ám vệ  lui xuống. Ninh Vũ Phi cảm giác thật khó hiểu, Thập Thất vậy mà không làm ra hành động gì khác thường sao? Thời gian của nàng ta không còn nhiều, nếu không tranh thủ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào có thể ra tay. Hay từ ban đầu nàng ta vốn đã không phải là người của Tĩnh Vương cài vào?

Trong số những vị mỹ nhân kia, chỉ có Lý Nguyên Lan hành động khác lạ một chút, nàng hứng thú với tất cả những thứ nhập từ phương Tây về, bộ dáng lại rất quen thuộc với chúng. Cung Vô Mị hứng thú trong mắt giảm đi rất nhiều, thay vào đó là đề phòng nồng đậm.

Ngày viếng chùa của Dực vương phủ tới phút cuối bị hoãn lại, bởi vì có sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến, thái tử Cung Vô Dận. Cung Vô Dận so với Cung Vô Mị thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại toát ra khí thế đế vương mười phần, cao ngạo lạnh lùng, đẩy lùi bất cứ ai có ý định tiếp cận y.

Cung Vô Dận cải trang vi hành, muốn xem tình hình ở Tây Bắc của Cung Vô Mị một chút. Chuyện thái tử Cung Vô Dận đến không giấu nổi những nữ nhân ở hậu viện, khiến các nàng nhộn nhạo xuân sắc từ sáng sớm tới hiện tại, ồn ào không ngừng muốn được thấy y một lần. Thất Thất từ chối cho ý kiến, nam nhân bàn chuyện chính sự nào tới lượt nữ nhân đến gần, ước mơ thấy được thái tử của các nàng đương nhiên bị bóp nát từ trong trứng nước.

Chưa kể đến Cung Vô Dận không gần nữ sắc, huống hồ là nữ nhân của người khác...

Lý Nguyên Lan hôm nay không đến uống trà, Thất Thất cũng lười đối phó với những kẻ nịnh bợ này, từ khi Tề Nguyên Lỵ rơi đài, các nàng thường xuyên đến lấy lòng nàng cùng Lý Nguyên Lan, làm cho Thất Thất bị quấy nhiễu đến phiền. Tìm một cớ rời đi trước, Thất Thất nhấc chân tới Sương viện, muốn gặp Lý Nguyên Lan một chút.

Trên đường đến Sương viện, Thất Thất đụng phải một nam nhân, trên người y mặc y phục gấm Tứ Xuyên thêu hình rồng, cả ngọc bội cũng thuộc hàng thượng đẳng, bên cạnh có hai thị vệ cùng một thái giám, vừa nhìn Thất Thất liền biết người trước mặt này là ai.

Cung Vô Dận...

Nếu hiện tại bước đến hành lễ thì có vẻ như cố gắng tiếp cận sẽ khiến y nghi ngờ, chi bằng giả bộ không biết trực tiếp bước qua thì hơn. Nữ nhân hậu viện không được tham gia vào triều chính nên tin tức thái tử hôm nay đến, nàng không biết cũng không thể trách tội được.

Thất Thất chỉ cúi đầu bước qua, thái giám bên cạnh Cung Vô Dận đã lên tiếng "Điêu phụ to gan, gặp thái tử mà không hành lễ"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử là thần đấy? Sao không thấy các ngươi quỳ xuống?

Thất Thất tỏ ra kinh ngạc một hồi, mới cúi người hành lễ "Nô tỳ bái kiến thái tử"

Cung Vô Dận không để ý, phất tay "Đứng lên đi, không biết không có tội"

Cung Vô Dận có năm phần nhan sắc giống Cung Vô Mị, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, không có vẻ phong lưu của hắn mà lại có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Thất Thất không thể không nói, dòng máu họ Cung này tốt thật.

Không hiểu sao Thất Thất lại cảm nhận được một chút quen thuộc từ hơi thở của Cung Vô Dận, trong nguyên tác y cùng phe với nam chính, không thể nào là sáng thế chi thần mới đúng. Chẳng lẽ thế giới này ởở mức độ khó, thân phận của hắn cũng đổi rồi?

Cảm giác Cung Vô Dận nhìn mình có chút nghiền ngẫm, Thất Thất vội hành lễ nói "Thái tử bận rộn nhiều việc, nô tỳ không tiện quấy rầy, xin phép cáo lui"

Thái giám bên cạnh đã sớm nhìn không vừa mắt Thất Thất, bèn mở miệng chăm chọc "Ý ngươi là gì? Không muốn ở gần thái tử?"

Cung Vô Dận trừng mắt nhìn thái giám nhanh mồm nhanh miệng "Câm miệng!"

Thái giám biết mình lỡ lời, chủ tử chưa mở miệng mình đã lên tiếng, vội vàng nói "thái tử tha mạng" rồi cúi đầu lui ra phía sau.

Thất Thất cũng không tiện nói gì, cúi người đi qua đám người Cung Vô Dận.

Chờ thân ảnh uyển chuyển kia biến mất, Cung Vô Dận mới chậm rãi mở miệng "Ngươi, tự phạt vả miệng mình hai mươi cái. Còn có, điều tra nữ tử vừa nãy cho bản cung"

Câu đầu tiên là nói với thái giám, câu sau là nói với ám vệ.

Gặp gỡ Cung Vô Dận chỉ là một bước đệm không đáng nhắc tới, Thất Thất cũng không để trong lòng. Chỉ là nàng không để tâm thì những người khác cũng vậy...

Trăng đã lên cao, bên ngoài tĩnh lặng không tiếng động, Thu Nguyệt xem canh giờ xong khuôn mặt tinh xảo nhíu mày, nhẹ nhàng nói "Phu nhân, không còn sớm nữa ngài nên nghỉ ngơi"

Thất Thất đặt sách y cổ xuống, xoa xoa mắt có chút đau nhức, mới bảo Thu Nguyệt hầu hạ nàng rửa mặt đi ngủ. Muốn kéo dài hơi tàn của thân thể này xem ra hoàn toàn vô vọng rồi, trong sách y cổ chưa từng đề cập đến thuốc giải của loại kịch độc mà nguyên chủ mắc phải, càng chưa nói đến nguyên khí nàng đang hao mòn...

Lúc Thất Thất vén chăn chuẩn bị leo lên giường thì bên ngoài Thu Nguyệt kinh hoảng hô lên một tiếng "Vương gia!"

Thất Thất giật mình, vội vàng bảo Thu Nguyệt thắp đèn lên, còn bản thân thì nhanh chóng phủ thêm một lớp áo ngoài. Cung Vô Mị bước vào trong, thu hết tình cảnh trong phòng vào mắt, nữ nhân này vội vàng chỉnh trang như vậy, là không có bất kì ý định nào thân cận cùng hắn?

Cung Vô Mị chưa từng nghĩ tới, Thất Thất và Cung Vô Dận chỉ gặp nhau một lần, còn nói chuyện với nhau chưa đến mấy câu mà nàng lại có thể khiến đứa cháu kia của hắn nhớ mãi không quên, còn sai người điều tra nàng, một chuyện cũng không thể bỏ sót.

Nữ nhân này rốt cuộc có mị lực như thế nào? Tại sao không chịu phô bày ra trước phu quân là hắn?

Cung Vô Mị lúc này trong người có men say, tâm trí có chút không vững, lại bị cảm xúc ghen tị lấp đầy, suy nghĩ liền bộc lộ hết ra bên ngoài, không kìm chế được.

Thất Thất nhìn Cung Vô Mị trầm mặc bước đến, một cỗ bất an xộc lên, ánh mắt này nàng nhìn thấy qua vô số lần, chính là ánh mắt mỗi lần sáng thế chi thần xác định quan hệ với nàng, đều dùng ánh mắt như thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm con mồi, chỉ chờ thời cơ phát động lao lên.

Cung Vô Mị là muốn làm gì? Cưỡng gian nàng?

Thất Thất lập tức đề cao cảnh giác đề phòng, đáng tiếc Cung Vô Mị nhanh hơn nàng rất nhiều, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thất Thất, nhắm ngay đôi môi tái nhợt thiếu huyết sắc của nàng mà hôn xuống.

Thất Thất cảm giác môi nàng chạm phải thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh, đồng tử kinh ngạc co lại, một luồng cảm xúc ghê tởm xông lên, cổ họng ngứa ngứa, lập tức dùng sức đẩy Cung Vô Mị ra.

Cung Vô Mị cười tự giễu "Thập Thất a, ta là phu quân của nàng, không cần phải kháng cự đến mức đó đi?"

Bên môi hắn có vết máu, là Thất Thất trong lúc kháng cự không hề lưu tình cắn xuống, cũng khiến Cung Vô Mị tỉnh táo không ít. Hắn mở to đôi mắt trong suốt không còn dục vọng ra nhìn người dưới thân. Máu đã nhiễm đỏ một mảng y phục của nàng, thân thể giống như con diều rách nằm vô hồn trên giường.

"Thập Thất? Gọi đại phu đến!"

Cung Vô Mị ôm Thất Thất lên đặt trên cánh tay, nàng hiện tại đã bất tỉnh, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra.

Thu Nguyệt nghe động tĩnh trong phòng đã sớm lo lắng sốt vó, nghe tiếng gọi lo lắng của Cung Vô Mị, lập tức nhanh chân đi gọi đại phu.

Đột nhiên ngực nhói đau, Cung Vô Mị nhìn xuống, bên ngực trái của hắn máu tươi đã thấm ướt y phục lộ ra một vệt đỏ bên ngoài.

Tay Thất Thất để thỏng xuống cũng dính một ít máu bắn ra...

Nàng đâm hắn? 

Cung Vô Mị nhíu mày, nữ nhân này đâm hắn như thế nào sao hắn không phát hiện? Hung khí đâu? Nàng giấu hung khí ở chỗ nào?

Chỉ vì bị hôn một cái mà đã kháng cự đến mức này, Cung Vô Mị tự hỏi, nếu hắn muốn thân mật cùng nàng, có phải là muốn mạng nàng luôn hay không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro