TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay kinh thành đặc biệt náo nhiệt ồn ào, đến nỗi tiệm ăn  trong một con hẻm nhỏ như của Thất Thất cũng có thể nghe được tiếng huyên náo trên đường lớn. Khách quan sáng nay lại háo hức hàn thuyên về chuyện đang diễn ra, nàng cũng nghe được không ít thông tin hữu ích.

Hóa ra Tĩnh vương bị khép tội có mưu đồ soán vị, trưa nay giờ Ngọ chém đầu thị chúng.

Thất Thất thả chậm tốc độ xắt thịt trên tay, chú tâm nghe bọn họ bàn tán. Lần này Tĩnh vương hết đường chạy thoát, chứng cứ xác thực được trình lên hoàng thượng, hoàng thượng lập tức hạ chỉ chém đầu, đến cả Dực vương xa tít phương Bắc cũng trở về để giúp một tay bắt được phản tặc Tĩnh vương, áp giải một đường từ phương Nam về kinh thành.

Mặc dù rất muốn ra pháp trường xem một chuyến, nàng muốn tận mắt chứng kiến Cung Vô Tà bị chém đầu, nhưng lại không thể bỏ mặc quán ăn không quản, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ. Đến giờ Ngọ, một nửa kinh thành đều kéo ra pháp trường xem hành hình phản tặc, quán ăn của Thất Thất cũng vắng vẻ không ít, nàng nấu bữa trưa đơn giản cho đám đệ tử, cơm và thịt kho tàu, thêm một tô canh cá chua. Hương thơm lan tỏa ra khắp quán ăn khiến đám đệ tử liên tục nuốt nước bọt thèm thuồng. Bọn họ ngồi xuống quây quần bên bàn gỗ, bắt đầu tận hưởng thời gian ăn trưa vui vẻ.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, quán của Thất Thất nằm ở cuối hẻm nên có tiếng động gần như vậy thì tám chín phần mười là có khách tới quán. Nàng nhanh chóng đi ra sau tiệm rửa tay, chuẩn bị đón khách. Hai tiểu nha đầu vừa nhìn người đến, ánh mắt sáng rỡ lên, từ xa đã ngửi thấy mùi tiền. Khách đến chỉ có hai nam nhân, nhưng y phục trên người vừa nhìn là biết không hề tầm thường, nhan sắc không có gì bàn cãi, cả người toát lên khí chất bá vương, tiểu nha đầu gặp qua vô số loại người, lập tức có thể phán đoán, hai nam nhân này không làm quan thì chính là đại gia.

Thái độ lập tức niềm nở, chân chó lấy lòng hơn hẳn.

"Khách quan, mời ngồi"

Hai nam nhân nhìn xung quanh khung cảnh trong quán một chút, quán khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, lại mang đến cảm giác ấm áp của gia đình. Họ chọn một chỗ khuất trong góc ngồi xuống, hai tiểu nha đầu lập tức lại gần nói

"Khách quan, trưa nay quán chúng ta có cơm, bún, còn có bánh bao thịt. Không biết hai vị dùng gì?"

Một trong hai nam nhân nhìn qua món ăn của đám người còn dang dở trên bàn, mỉm cười nói "Như bọn họ đi"

Tiểu nha đầu nhìn qua hướng nam nhân chỉ, hóa ra hai người này là muốn ăn giống phần của bọn họ, gật đầu một cái nói hai người họ đợi một chút, rồi nhanh chóng đi ra phía sau gọi Thất Thất.

Thất Thất rất nhanh trở vào trong bếp, khi nhìn đến hai vị khách đến thì có chút sững sờ.

Cung Vô Mị cùng với thái tử...

Bọn họ không đi xem Cung Vô Tà bị xử trảm, đi tới nơi hẻo lánh như thế này làm gì???

Cung Vô Mị nhìn đến biểu cảm cứng ngắc của Thất Thất, nhíu mày suy nghĩ, thái độ kia của hắn cũng khiến nàng hoàn hồn, vội vàng quay đầu sang nhìn tiểu nha đầu "Bọn họ gọi món gì?"

Tiểu nha đầu cười đến khóe mắt cong cong "Sư phụ, bọn họ gọi một phần cơm giống chúng ta"

Cơm thịt kho?

Dù sao đây cũng là một tiệm ăn bình dân, thân phận thật của hai người kia chỉ có nàng mới biết, không nên làm ra chuyện gì khác thường để bọn họ chú ý, Thất Thất gật đầu lại hướng Cung Vô Mị nhàn nhã hỏi "Khách quan, không biết khẩu vị của ngài như thế nào?"

"Không quá nhạt, không quá cay là được"

Thất Thất không nói nữa, chuyên tâm nấu thức ăn cho bọn họ.

Cung Vô Mị nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến xuất thần khiến thái tử bên cạnh không nhịn được hứng thú nhướn mày.

Thất Thất ngồi một bên nhàm chán, lại bắt đầu làm một ít đồ ăn vặt cho đám đệ tử, không khí trong quán vui vẻ ấm áp, khiến hai vị bá vương đang ăn cơm bên kia tò mò nhìn qua vài lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi hai người kia dùng bữa xong thì thời gian hành hình cũng đã qua, quán cơm lục đục đông đúc trở lại. Có vài vị khách quen, tính tình hào sảng, chân chưa bước vào quán đã nghe tiếng cười nói ha hả "Bán lão bản, phản tặc thực sự bị một đao chém chết, máu tươi văng khắp nơi a"

Bên cạnh có vài người phụ họa "Đúng a, thật sự đáng sợ!"

Thất Thất "..."

Các người xác định nói loại chuyện kinh dị này trong quán cơm à???

Lại cảm nhận được ánh mắt Cung Vô Mị bắn tới, Thất Thất trấn tĩnh lại cười khổ "Bác Lý, mọi người đang dùng bữa đấy"

Vị lão nhân gọi là bác Lý kia thấy trong quán có rất nhiều người, ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện thì xấu hổ gãi đầu, cười gượng "Thật ngại quá"

Không khí xấu hổ không được bao lâu, mọi người lại vui vẻ nói sang chuyện khác.

Cung Vô Mị cùng thái tử nhìn nhau, cũng không nán lại nữa, đứng lên hướng Thất Thất đi tới. 

"Lão bản, của chúng ta bao nhiêu tiền?"

Tiểu nha đầu nhanh nhẹn chạy đến "Khách quan, của ngài tổng cộng mười hai đồng"

Thái tử nghi hoặc "Rẻ như vậy?"

Tiểu nha đầu cười hì hì "Tiệm ăn của sư phụ chưa bị ai phàn nàn về giá cả bao giờ"

Trong lúc hai người nọ bàn luận về giá cả, Cung Vô Mị vô thanh vô tức đứng bên cạnh Thất Thất, vươn tay chạm nhẹ vào cằm nàng khiến Thất Thất đang chuyên tâm giật thót, trừng mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Cung Vô Mị nhíu mày, thu tay lại, ung dung nói "Lão bản, trên mặt ngươi có vết dơ"

Thất Thất theo bản năng đưa ống tay áo lên lau, quả nhiên có dính chút khói tro, chắc là khi nãy thổi lửa bám lên rồi, nàng mỉm cười nói "Đạ tạ khách quan"

Cung Vô Mị khi nào lại tốt bụng đến mức làm mấy chuyện vặt vãnh như thế này? Quả nhiên thời gian có thể làm thay đổi tất cả, kể cả tính cách một người...

Sau khi rời khỏi tiệm ăn, chia tay với thái tử ở đường lớn kinh thành, Cung Vô Mị ngồi trong xe ngựa thất thần, không khí xung quanh hắn như đông cứng lại, một lát sau âm thanh trầm khàn từ trong xe ngựa truyền ra "A Sát, điều tra nàng ta"

So với một Thập Thất lấy danh phận là sát thủ được Tĩnh vương cài vào hai năm trước thì tin tức về Bán Hạ được thu thập dễ hơn rất nhiều, chưa đầy một buổi tối toàn bộ thông tin của nàng được bày ra trước mặt Cung Vô Mị.

Nhưng thông tin lại khá mơ hồ, chỉ biết nàng tên gọi Bán Hạ, tuổi không rõ, hai năm trước bỗng dưng xuất hiện tại kinh thành mở quán ăn. Không thể tra ra được bối phận cùng nguồn gốc của nàng.

Hai năm trước?

Có ý tứ thật...

Thu Nguyệt có bí mật bẩm báo với hắn, nữ nhân tên Bán Hạ này có thể nấu ra thức ăn có mùi vị giống hệt Thập mỹ nhân trước kia. Hắn luôn tìm kiếm nàng không ngừng nghỉ, đáng tiếc khi điều tra đến việc nàng có liên quan đến ma giáo, mọi thông tin coi như bị chặt đứt triệt để.

Triều đình với giang hồ nước sông không phạm nước giếng, hắn cũng không muốn vì một nữ nhân mà phá bỏ quy tắc này...

Trong hai năm này rất nhiều chuyện kỳ ba đã xảy ra, Thập Nhất trên đường chạy trốn vô tình gặp thái tử, sau đó liền bị Cung Vô Mị hắn bắt về, nàng đã khai toàn bộ những gì xảy ra giữa hai nữ nhân có khuôn mặt giống nhau đến tám chín phần, hóa ra người kia tên là Uất Lam Thất, giáo chủ của ma giáo nhưng không biết vì lý do gì phải chạy trốn truy sát của ma giáo, vô tình gặp Thập Nhất, mới tương kế tựu kế lừa nàng đổi danh phận. Đến đây Cung Vô Mị đã hiểu, nàng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như thế mà không sợ bị hắn truy sát, hóa ra nàng ban đầu vốn không phải "Thập Thất" thật, xong chuyện chỉ cần phủi tay bỏ đi, kết cục tàn cuộc đều bị tính lên đầu Thập Nhất nguyên bản.

Trong trò chơi của nàng, hết thảy đều là quân cờ, còn nàng mới là người đánh cờ...

Cung Vô Mị sau khi tìm được Thập Nhất thật, thay đổi ngoại hình một chút liền đẩy ngược về làm gián điệp bên Tĩnh vương, kích thích dụ dỗ hắn cướp ngôi. Tĩnh vương rất thông minh, sau khi lấy được lệnh bài không lập tức sử dụng, mà dùng đó làm công cụ điều tra toàn bộ tất cả những nơi có thể nuôi tử sĩ của Dực vương, Cung Vô Mị đành lấy lùi làm tiến, cho hắn thêm thời gian nhảy nhót, mà thời gian này, kéo dài tận gần hai năm.

Thập Nhất không hề phụ lòng Cung Vô Mị, trong thời gian đó liền bắt được tâm Cung Vô Tà, thân đến mức cùng hắn lăn giường. Sau đó Cung Vô Tà bi ai phát hiện, nữ nhân trong lòng hắn đã sớm mất đi trinh tiết. Trong một phút nóng giận, Cung Vô Tà nhốt Thập Nhất vào biệt việt ở Tĩnh vương phủ, Cung Vô Mị cũng biết tin, biết nàng đã thất thủ, liền cho người đến gặp Thập Nhất thông báo nàng đã bị vứt bỏ, không ngờ lúc này Tĩnh vương đột nhiên xuất hiện, phát hiện ra Thập Nhất kia có gian díu với Dực vương, liền phẫn nộ mà lên ý đồ đẩy nhanh tiến độ đoạt vị.

Nữ nhân khảm trong tâm lại có một chân với kẻ thù...

Sau đó, hắn lộ sơ hở liền có kết thúc ngày hôm nay...

Cung Vô Mị thu hồi suy nghĩ, thở ra một hơi, tìm kiếm hai năm, tưởng chừng vô vọng đến lúc này lại có kết quả. Đó là khuôn mặt thật, không hề đeo mặt nạ da người, rốt cuộc nàng ta có phải Uất Lam Thất hay không? 

Lần này hắn quyết định giữ chặt còn hơn bỏ sót...

Hắn có chút hối hận, nếu như biết sẽ tìm được người, sẽ đem vị trí kia cho Thập Nhất. Chúng nha hoàn trong phủ đều lầm tưởng nữ nhân kia là vương phi của hắn, chỉ vì hắn còn muốn Thập Nhất làm việc cho mình nên mới tỏ ra quan tâm nàng ta hơn người khác, từ khi Ninh Vũ Phi chết hắn cũng cho giải tán cả hậu viện, chỉ giữ lại duy nhất một mình vị trí kia, khiến cho toàn bộ Dực vương phủ đều lầm tưởng hắn có ý khác với nàng...

Cung Vô Mị xoa trán mệt mỏi, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, Cung Vô Tà ngã ngựa, mà nữ nhân kia mang thai con của hắn, cũng nên loại trừ rồi.

Liên tiếp mấy ngày cũng không thấy Cung Vô Mị đến nữa, Thất Thất nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắc là nàng suy nghĩ nhiều. Hôm đó ánh mắt kia của hắn quả thật dọa đến nàng, nó quá mức áp bức người khác, khiến nàng cảm thấy như cả người đều khó thở...

Hôm nay quán đóng cửa sớm, Thất Thất nhấc chân đi về nhà, bên cạnh là hai tiểu tử vẫn trước sau như một hộ tống nàng. Lúc cả ba đi ngang qua một dãy các cửa tiệm bỏ hoang, đột nhiên có người chui trong một cái sọt đặt bên đường  bật dậy lao tới dọa hai tiểu tử kia giật thót. Người lao đến là một nữ nhân, không thấy rõ mặt mũi, chỉ dựa vào hình dáng mảnh khảnh cùng y phục mà phán đoán, nữ nhân túm chặt lấy ống quần của một tiểu tử, không ngừng cầu cứu

"Cứu ta, mau gọi đại phu"

Thất Thất nhíu mày, trên cánh tay trắng noãn kia lộ ra vô số vết thương do đao kiếm mà thành, tà váy cũng dính đầy máu, chứng tỏ nàng ta bị thương khắp cả người. Không phải do bị đánh đập thông thường, mà là bị truy sát, mùi máu tanh kết hợp với mùi cơ thể lăn lộn nhiều ngày ở những chỗ dơ bẩn, đã sớm hôi không chịu được.

Thất Thất nắm lấy cánh tay tiểu tử kia kéo về sau một chút, nhìn nữ nhân đang bò dưới đất, lạnh giọng nói

"Cô nương, ở đây có chút bạc, ngươi nên tự đi tìm đại phu thì hơn, chúng ta chỉ là dân đen thấp hèn, không muốn dính vào rắc rối"

Nói rồi Thất Thất ném xuống đất hai đĩnh bạc, kéo hai tiểu tử còn ngơ ngác rời đi.

Hai tiểu tử vẫn chưa trưởng thành, chưa nhìn thấu thói đời nóng lạnh, đối với tình cảnh của nữ nhân khi nãy sinh ra thương tiếc, không nhịn được nói "Sư phụ, không lẽ để mặc nàng như vậy sao?"

Thất Thất chân cũng không dừng lại, nhàn nhã đáp "Y phục nàng thuộc dạng đắt tiền, da được bảo dưỡng tốt, vừa nhìn là biết tiểu thư khuê các. Tiểu thư khuê các sẽ bị đánh đập đến mức chật vật như vậy sao? Quá nửa là nàng bị người truy sát đang chạy trốn mà thôi, nếu hai ngươi cảm thấy mạng mình quá dài, có thể tới giúp"

Lúc này hai tiểu tử mới cúi đầu, không nói gì nữa.

Trời vừa sập tối, Thất Thất mở cửa lén lút ra ngoài, nàng ngồi trên một mái nhà nơi mà nữ nhân ban nãy cầu cứu bọn họ. Nữ nhân kia đã cầm tiền của nàng nhưng vẫn không dám động, chắc hẳn là đợi đêm xuống mới hành động. Thất Thất ngồi chờ nàng ta đến nửa đêm, nữ nhân chậm chạp đứng dậy, chui ra khỏi những cái sọt bị vứt lung tung mà di chuyển ra đầu hẻm. Không biết nàng ta định làm gì, hiện tại đại phu cũng đã sớm rơi vào mộng đẹp, nơi nào đến chữa trị cho nàng ta chứ?

Thất Thất cũng không rảnh rỗi tốn thời gian đến xem người lạ, nếu nữ nhân này không phải Thập Nhất thì nàng cũng không quan tâm.

Hào quang nữ chính có lẽ đã cạn kiệt, bước chưa được mấy bước đã gặp phải một đám hắc y nhân. Thập Nhất võ công không cao, nhìn tình cảnh chật vật hiện tại của nàng ta thì chắc hẳn độc dược trên người đã không còn, cái kết không cần đoán cũng biết. Nhưng điều kì lạ là đám hắc y nhân kia không chỉ đơn giản một đao kết liễu Thập Nhất, mà bọn chúng còn mổ bụng nàng ta lấy đứa nhỏ ra. Đứa bé vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh, lúc nãy vẫn chỉ là một khúc thịt mà thôi.

Thất Thất ấn đường nhăn chặt, rốt cuộc Thập Nhất đã kết thù với loại người nào vậy, ra tay cũng thực tàn nhẫn. Cung Vô Mị mấy hôm trước đã nói qua đứa nhỏ này không phải của hắn, có lẽ cũng sẽ không ra tay cứu giúp hai mẹ con nàng ta một mạng đâu.

Tại sao nữ chính lại đi đến bước đường này???

Thất Thất không thể hiểu được...

Toàn bộ mọi diễn biến ở thế giới này, Thập Nhất vốn dĩ đều là người bị hại, nàng bị Thất Thất hãm hại đổi vai, bị Ân Ngọc Đường bắt nhốt để thực hiện âm mưu tàn ác, sau đó rơi vào tay nam chính Dực vương, rồi lại xảy ra biến cố gì đó xoay quanh Tĩnh vương cùng thái tử, kết cục lại là một xác hai mạng, cùng đứa trẻ dùng cách thức đau đớn mà chết đi.

Đứa con của thiên đạo ở thế giới này, có lẽ chỉ có duy nhất Cung Vô Mị mà thôi, Thập Nhất ngay từ ban đầu đã xui xẻo, hào quang nữ chính chưa từng cứu nàng ta bao giờ...

Nhưng mà nếu Cung Vô Mị là đứa con thiên đạo duy nhất, hắn chắc chắn phải có cách hóa giải độc dược mà nàng bắt hắn uống hai năm trước mới đúng, tại sao "lỗ hỏng" thiên đạo vẫn xuất hiện, hắn chưa từng bị mất đi tín ngưỡng trước đó...

Độc dược kia, trên thiên đình nó được gọi là "dục cổ", một loại độc dược khiến cho người bị hạ độc đối với đối tượng khác giới sinh ra ham muốn quan hệ điên cuồng, đến mức mỗi hơi thở của đối phương đều có thể khiến bản thân mình điên loạn, không phân biệt ai là ai, chỉ cần khác giới là được, nhưng một khi chính thức "đụng chạm" thân mật da thịt, cả người sẽ đau đớn như bị lăng trì. Người bị hạ dược bị kẹt giữa sung sướng và đau đớn, cứ như vậy lao lực chết đi.

Cung Vô Mị hai năm vẫn sống, chứng tỏ định lực của hắn cực kì tốt, nhưng cũng không bao lâu nữa, ham muốn bị nghẹn sẽ khiến hắn bùng nổ mà thôi. Nhưng nhược điểm chí mạng như vậy, thiên đạo vẫn để nó tồn tại ở trong người đứa con số mệnh hay sao?

Thất Thất càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng cụ thể ở đâu thì nàng không đoán được...

Bên dưới đám hắc y nhân đã xong việc, cũng không thèm dọn dẹp hiện trường, đồng loạt biến mất. Thất Thất lúc này thả người nhảy xuống, đem một nắm hoa dại thả xuống vũng máu còn chưa khô, coi như tiễn mẫu tử hai người một đoạn...

"Trù thần, ngài muốn rời khỏi thế giới này không?"

"Nam chính không thể quật khởi nữa sao?"

"Không thể, Cung Vô Mị dương thọ sắp hết rồi, hắn không bao lâu nữa liền chết"

Thất Thất nhướn mày, đây đúng là giọng điệu bình thường của Hoa Yêu, chẳng lẽ mấy hôm trước là do nàng tưởng tượng?

Thế giới này có gì đó khác với quỹ đạo, sáng thế chi thần tới giờ phút hiện tại mà vẫn không thấy bóng dáng, nhiệm vụ cứ như vậy mà kết thúc, còn có thái độ kì lạ của Hoa Yêu...

Xem ra vật nhỏ này, mang trong mình rất nhiều bí mật đây...

"Trù thần?"

"Được, rời đi"

Một khắc kia linh hồn của Thất Thất bị rút khỏi cơ thể, một thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng, muốn tiến lên gọi người phía trước, lại bị một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy, kéo ra phía sau. Vì thế người nọ cũng bỏ lỡ giây phút gặp Thất Thất lần cuối, trơ mắt nhìn "thân ảnh" của nàng vào xoay người đóng cửa vào trong nhà.

"Ngươi là ai?"

Nam nhân vì bị phá đám mà phẫn nộ giậm chân, trừng mắt nhìn người cản đường hắn.

"Nàng đi rồi"

Giọng nói trong đêm nghe như tiếng đàn, không rõ phải phát ra từ người đối diện hay không, phiêu tán trong không khí.

Nam nhân kia nhìn kĩ người trước mắt, không nhịn được kéo khóe miệng "Ngươi là Nông Đồ?"

Người kia cười khẽ một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận "Ta không biết ngươi làm thế nào theo bọn ta đến đây, tốt nhất là cách xa nàng một chút"

Nam nhân đối với cố nhân cũng không giận, cười một cách khiêu khích "Nông Đồ, Hàn Dịch, Chiến Ngôn Đình, tất cả đều là ngươi. Đáng tiếc ta có kí ức quá muộn, không kịp giữ Thất Thất lại, nếu có lần sau, ngươi không may mắn như vậy đâu"

Người kia khựng lại một chút, sát khí toàn thân tỏa ra đầy đe dọa "Thế giới này vì ngươi mà đảo lộn hết thảy, ảnh hưởng tới nhiệm vụ của nàng, lần sau biết điều cút xa ra một chút"

Nam nhân hoàn toàn không để chút uy hiếp kia vào mắt, cười cười "Ngươi không đi theo nàng sao? Không sợ tiểu nương tử chạy mất a, công tử?"

Người kia nghe vậy thì hừ lạnh, cũng không nán lại lâu, xoay người rời đi.

Nam nhân nhìn lên trời cao, ánh trăng phủ một tầng ánh sáng nhu hòa trên mặt hắn, lộ ra dung nhan quen thuộc.

Tịnh Kỳ...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro