TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Tình tiết ở thế giới này t dựa một phần vào cốt truyện game Outlast. Nên mem nào thấy quen hoặc giống ở đâu đó cũng đừng thắc mắc quá nhiều >.< >

Trong bóng tối u ám, không khí xung quanh lạnh đến rợn người, Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo chồng chéo lên nhau, rốt cuộc cũng dần rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn  khắp nơi, xoa xoa trán còn hơi mơ hồ, phát hiện mình đang nằm trên giường tại nhà, dưới giường ném ngổn ngang những lon bia rỗng, còn có mấy lọ thuốc không biết tên, xem ra nguyên chủ đau đầu, vô lực là do hôm qua đã uống nhiều chất kích thích.

Ban nãy còn trong không gian hư vô, Hoa Yêu chẳng nói chẳng rằng ném cô vào cái thế giới này, chỉ thông báo đây là một trong những thế giới có độ khó cao nhất. Đọa Tiên và những vật phẩm từ nạp giới đều bị cấm sử dụng, cho dù cô có xảy ra tình trạng như thế nào đi nữa.

Còn chưa có thời gian chuẩn bị tâm lý...

Ít ra cũng phải ăn một bữa cơm ngon lành trước khi đem ra hành quyết chứ???

Thất Thất dựa theo trí nhớ của nguyên chủ nhấc chân xuống bếp, uống một ly nước ấm bình tĩnh lại, nguyên chủ đã ngủ một thời gian dài, đau đầu cũng dần lui bớt. Cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách, bắt đầu đọc cốt truyện.

Khác với thế giới khác, cốt truyện thế giới này chỉ là những câu từ rời rạc.

Nguyên chủ tên Nan Họa Thất, người châu Á, năm nay 24 tuổi, chồng cô là một người đàn ông ngoại quốc tên Andrew, hai vợ chồng chuyển đến nước Y sinh sống.

Nữ chính Anna, là một phóng viên, nhận lệnh bí mật điều tra một viện tâm thần A ở trung tâm nước Y.

Nam chính Andrew, là một bệnh nhân của viện tâm thần A.

Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ...

Ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn!

Thất Thất nhíu mày, nam chính Andrew này với chồng cô không phải là cùng một người chứ? Hay là tên giống tên mà thôi?

Cô lại cảm thấy cái tên bệnh viện tâm thần kia thực sự rất quen, trong kí ức nguyên chủ hình như đã nghe qua ở đâu. Vì di chứng của chất kích thích, Thất Thất hiện tại không suy nghĩ được gì, cô đành phải tạm thời bỏ qua vấn đề này. Nguyên chủ đã ngủ hơn một ngày, đói đến mức không vận động được, cô đứng lên đi về phía bếp nấu một món sandwich với trứng ăn nhanh lấp bụng.

Sau khi ăn xong, Thất Thất lấy lại một ít sức lực, bắt đầu dọn dẹp căn phòng hỗn loạn trước mắt. Trong quá trình dọn dẹp, cô cũng nắm được một số thông tin quan trọng.

Ảnh cưới của hai vợ chồng Nam Họa Thất và Andrew treo trên tường, sổ sách chi tiêu của nguyên chủ, còn có máy tính vẫn còn sáng đặt trên bàn...

Dựa theo những thứ này, cô biết Andrew là một võ sĩ boxing, hai vợ chồng mới chuyển đến nơi này không lâu, tiền bạc trong nhà không nhiều, nhưng từ 1 tháng trước, tất cả chi tiêu của Andrew đều không thấy ghi chép lại, chỉ có của nguyên chủ mà thôi. Hai người này chưa hề li dị, chưa hề sống riêng, vậy khoản tiền chi tiêu của Andrew đã đi đâu rồi?

Lại nhìn đến máy tính trên bàn đang còn sáng nhấp nháy, email của nguyên chủ có thông báo mới nhưng cô không để ý, Thất Thất nhìn sơ qua nội dung, là của Andrew dùng tài khoản nặc danh gửi. Nhưng thư nhắn này đang đánh máy thì bị gián đoạn giữa chừng, câu chữ thì ngắn gọn hết sức có thể để tiết kiệm thời gian, có thể Andrew đã bị bắt đi, cố gắng cầu cứu nguyên chủ nhưng bị phát hiện, lành ít dữ nhiều.

Tin nhắn này gửi đến hai ngày trước, mà nguyên chủ vẫn không động đến, chứng tỏ cô ta đã chìm trong bia rượu một thời gian nhiều hơn hai ngày...

Andrew nói hắn bị một nhóm người lạ mặt bắt đi, lúc này hắn đang ở bệnh viện A kia, kêu Nan Họa Thất mau báo cảnh sát, bệnh viện này có gì đó kì lạ. Hắn đang...

Thư nhắn đến đây là kết thúc!

Dựa vào những gì thu thập được từ nãy đến giờ, Thất Thất phỏng đoán tám chín phần mười Andrew chồng của nguyên chủ chính là nam chính, hắn mất tích 1 tháng trước, nhiều lần cầu cứu cảnh sát đều vô vọng, khiến nguyên chủ đau buồn mà tìm đến bia rượu giải sầu, nữ chính Anna đến điều tra bệnh viện A kia thì gặp nam chính, cùng nhau phát triển tình cảm...

Còn nguyên chủ lúc đó ở đâu? Tại sao nam chính có thể yêu nữ chính trong khi bản thân đã có vợ? Bí mật của bệnh viện A kia là gì???

Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp...

Andrew là nam chính, hắn đương nhiên sẽ không có việc gì, Thất Thất đang suy nghĩ có nên bỏ mặc hắn luôn hay không. Nhưng nếu cô cứ ở yên một chỗ thì làm sao phá đám nam nữ chính được? Rốt cuộc thì vẫn phải đến bệnh viện A kia một chuyến.

Thật ra thì cô cũng có chút tò mò về cái bệnh viên A kia...

Thất Thất mở trang web ra tìm thông tin về bệnh viên A, chỉ biết nó là một bệnh viện tâm thần chuyên dành cho tội phạm của chính phủ, nhưng mà hai năm trước có một sự cố nào đó khiến nó bị bỏ hoang.

Bỏ hoang???

Nếu bệnh viện đó bị bỏ hoang vậy Andrew hắn bị bắt tới đó làm gì???

Thất Thất ngửi thấy mùi phạm pháp toát ra từ bệnh viên A kia...

Bên ngoài trời cũng đã sập tối, Thất Thất nhanh chóng soạn đồ, mang theo một bộ quần áo phòng hờ bất trắc, một ít bánh ngọt, thêm một chai nước suối, một cái đèn pin, một con dao gấp, cô nghĩ nghĩ một chút liền đem theo dây sạc điện thoại cho dù hiện tại điện thoại của cô đầy pin. 

Tuy là biết nguy hiểm nhưng đột nhập bất hợp pháp thì ban đêm vẫn thích hợp hơn...

Cô mang balo lên, chạy xuống nhà vẫy tay bắt taxi đi đến bệnh viện A.

...

"Quý khách đã đến nơi rồi"

Tài xế người ngoại quốc nói, nhìn qua Thất Thất đang lấy ví trả tiền, đây là một người phụ nữ châu Á, lúc này cũng đã hơn 9 giờ, không nhịn được khuyên nhủ "Cô gái, chỗ này rất nguy hiểm, cô vẫn nên cẩn thận một chút, còn có hiện tại đã muộn rồi, bắt taxi trở về rất khó, nếu cô không ngại tôi có thể chở cô về"

Thất Thất mỉm cười trả tiền "Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cẩn thận mà"

Tài xế thấy không khuyên được cô cũng từ bỏ, Thất Thất phất tay chào tạm biệt tài xế đã chạy đi xa.

Tài xế dừng xe vừa vặn ngay trước cổng lớn bệnh viện A, cánh cổng sắt siêu vẹo rỉ sét, trên đó còn có dính máu đã khô đen. Bệnh viên này vậy mà lại nằm ở một khu dân cư bị bỏ hoang, trong đêm tối chỉ duy nhất nó là có ánh đèn phát ra. Một luồng không khí lạnh ập tới khiến cô rùng mình, theo bản năng kéo áo khoác cao lên một chút. Bệnh viện này đúng thật là đã bỏ hoang từ lâu, nhìn những bức tường nứt toạc kia là biết, cỏ cây cũng đã mọc cao nửa người rồi, nhưng kì lạ là tại sao nó chưa bị ngắt điện, đã bỏ hoang 2 năm rồi cơ mà? Không lẽ nó cứ mở đèn như thế trong suốt 2 năm?

Chứng tỏ bệnh viện này còn hoạt động, chỉ là nơi này bình thường không có ai đến, không ai phát hiện mà thôi..

Cô thở ra một hơi, âm khí nơi này rất nặng, chưa bước vào trong mà cơ thể đã kháng nghị rồi, cảm giác cả tâm và thân đều mệt mỏi...

Thất Thất mở điện thoại ra nhìn một chút, màn hình hiển thị 9:29, cô nhăn mày, ngay tại biểu tượng cột sóng hiện lên dấu X to đùng, không tìm ra sóng điện thoại? Bệnh viện này có chức năng che chắn sóng điện từ???

Càng lúc càng cảm thấy không ổn...

Thất Thất tiến lên, đẩy cánh cổng sắt xiêu vẹo ra, cô không còn cách nào khác, bức tường bệnh viện rất cao lại không thể trèo qua, chỉ còn cách đi vào từ chỗ này. Cánh cổng không khóa, vang lên một âm thanh chói tai, nặng nề bị Thất Thất đẩy ra. Trong giây phút đó, cô tinh ý phát hiện, trong số những căn phòng đang sáng đèn, phụt một cái tắt đi một chỗ.

Lầu 3 sao?

Cô đã nhớ kĩ vị trí phòng đó...

Cổng lớn không khóa, nhưng tất cả lối vào bên trong bệnh viện đều bị khóa chặt, cánh cửa lại quá nặng, cô không có dụng cụ thích hợp không thể phá chúng được.

Thất Thất đi một vòng bệnh viện A, phát hiện có một lỗ để đi xuống bên dưới bệnh viện, bị mấy tấm sắt che đậy phía trên, cô cẩn thận đem những tấm sắt bỏ ra, quả nhiên thấy một bậc thang xỉn màu dẫn xuống bên dưới lòng đất. Cô đem đèn pin ra chiếu sáng, phía dưới ngoại trừ có chút dơ bẩn ra cũng không có gì kì lạ.

Bậc thang dẫn cô đến một đường cống thoát nước, nước đọng bên dưới bốc mùi chua khó ngửi, thối đến mức khiến Thất Thất nhăn mày, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Trên mặt nước có một lớp đặc sệt giống như mỡ đông lại, bao phủ che giấu những thứ nằm dưới mặt nước, Thất Thất lại có thể thấy một ít thịt cùng xương động vật nổi lên trên, phần xương rất to và dài, giống như xương của trâu bò vậy.

Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi con đường cống thoát nước này, cuối đường lại có một bậc thang dẫn lên trên, mà bậc thang này lại được đậy bằng một nắp cống sắt. Thất Thất áp tai gần lại nắp cống, bên trong không có một tiếng động nào, xác định bên trên không có người, cô mới nhẹ nhàng đẩy nắp cống ra. Cô trèo lên trên, nhẹ nhàng đóng nắp cống lại, sau đó xoay người chiếu đèn pin nhìn xung quanh. Chỗ này có rất nhiều tủ sắt, trong giống như tủ để giày của học sinh trung học vậy, Thất Thất chậm rãi mở từng hộc tủ ra, đa số đều bị khóa, nhưng những cái mở được thì đều có chứa đồ.

Thất Thất tìm thấy một cái chìa khóa màu bạc. Cô có chút không hiểu, ai mà lại đem giấu chìa khóa ở chỗ như thế này, mang theo bên người không phải tốt hơn sao?

Tuy nghĩ như thế nhưng vẫn đem chìa khóa đút vào trong túi.

Căn phòng này nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra xung quanh vứt đầy quần áo nhân viên công tác của bệnh viện, ngay cửa cũng có một bàn sắt, trên bàn sắt  đầy hồ sơ giấy tờ lung tung. Thất Thất muốn đi về phía bàn sắt kia, đột nhiên bị một âm thanh bên ngoài thu hút, cô lập tức tắt đèn pin, nấp phía sau một dãy tủ sắt, điều chỉnh hơi thở xuống mức thấp nhất.

Bên ngoài hành lang có tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông, còn có tiếng bước chân dồn dập, theo phán đoán ban đầu có lẽ người đàn ông này đang bị truy đuổi, Thất Thất có thể nghe thấy tiếng keng keng của kim loại va chạm trên nền gạch. Cánh cửa phòng cô bị mở ra, Thất Thất giật thót, ý đồ muốn chui xuống lại đường cống ban nãy, chỉ là cô chưa kịp động, tiếng hét của người đàn ông liền vặn vẹo biến dạng, sau đó chính là một loạt tiếng răng rắc vang lên, cuối cùng âm thanh đều đồng loạt dừng lại.

Thất Thất không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, bởi vì máu tươi đã chảy đến tận chỗ cô rồi...

Người ngoài cửa thở hổn hển, tiếp đến lại cười khà khà, giống như tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt.

Qua một lúc sau người kia rời đi, còn mang theo tiếng leng keng leng keng kinh dị cùng biến mất ở cuối hành lang.

Thất Thất rón rén bò vòng qua đám tủ sắt, cầm đèn pin chiếu tới ngoài cửa. Một thi thể nằm giữa cánh cửa, nửa người trên lọt vào trong phòng còn nửa người dưới vẫn còn bên ngoài. Đôi mắt trợn ngược, mặt mày nhăn nhó hết cỡ xen lẫn đau đớn tột độ, máu tươi bắn ra bốn phía văng tung tóe lên tường trắng. Người đàn ông bị chặt thành hai nửa, phải nói chính xác là đang sống sờ sờ liền bị chặt ngang. Nội tạng văng hết ra ngoài, nhiều chỗ còn đang co giật, tạo thành một đống bầy nhầy ngay lối vào.

Cô không thể tưởng tượng được, người kia làm thế nào mà có thể một phát chặt đôi một người đàn ông trưởng thành như thế này?  

Thất Thất không khỏi suy nghĩ táo bạo, có khi nào, thứ vừa nãy không phải là con người hay không???

Cô không khỏi có chút hoảng sợ, xoay người muốn thoát ra khỏi cái bệnh viện A điên loạn này, ban đêm xông vào đây thật đúng là quá nguy hiểm, cô cần chuẩn bị kĩ càng một chút rồi quay lại sau.

Sau đó Thất Thất bi ai phát hiện, nắp cống kia không thể mở ra được nữa!

Đậu mé!!!

Đùa nhau à???











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro