TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Trung Huyền mỗi ngày đều sống trong sung sướng, buổi tối đến quán bar vui đùa cùng A Huyên, sau đó chính là say đến bất tỉnh, sáng hôm sau mới trở về. Vì nhà trường cho phép Đông Trung Huyền nghỉ một tuần để chuẩn bị cho tác phẩm mới, cha Tô mẹ Tô không nghi ngờ gì, tin chắc là con gái bảo bối đến trường hoặc là đi đâu đó tìm cảm hứng, vạn lần không ngờ tới cậu lại đi bar đốt tiền chìm trong hoang lạc.

Đến khi người của cuộc thi đến gõ cửa, cha Tô mẹ Tô mới bừng tỉnh, gọi điện khắp nơi, lúc này mới phát hiện không biết con gái đi đâu. 

Đông Trung Huyền như thường lệ, sau khi đốt sạch tiền cho A Huyên, mới mò mẫm về nhà. Khi thấy cha mẹ lo lắng đứng ở cửa cùng hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ, cậu ta giật mình hoảng sợ, ý nghĩ đầu tiên chính là hành động mấy ngày nay bị cha mẹ phát hiện, nên gọi người đến bắt cậu ta về.

Đông Trung Huyền lập tức làm một bộ dáng đáng thương, chạy tới chỗ cha mẹ Tô, hoàn toàn quên mất cậu ta đang đứng ở cổng Tô gia.

"Cha, mẹ, không phải con cố ý tiêu sạch tiền đâu, tại...tại cô ta..."

Buổi sáng Tô gia nháo một trận động trời, ai cũng biết vị tiểu thư Tô gia đi cả đêm không về, mọi người vây cửa Tô gia rất đông, Tô Thất Thất vừa xuất hiện, chính là một bộ dáng khóc lóc thảm thiết, la hét rằng cô ta hết tiền. Cảnh tượng này quả thật phải khiến cho người khác bàn luận sôi nổi.

Cha Tô nhăn mặt, lo lắng từ nãy đến giờ làm ông nôn nóng, lại thấy bộ dáng thảm hại của con gái, không nhịn được quát

"Con nói bậy bạ cái gì đó!"

Mẹ Tô lau nước mắt, chạy đến nắm tay Đông Trung Huyền

"Tiểu Thất, người của cuộc thi tới tìm con, nhanh theo bọn họ đi"

Đông Trung Huyền lập tức thu lại bộ dáng đáng thương, sắc mặt lại cực kì khó coi, cậu ta quên béng đi chuyện này. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không hề có một ý tưởng nào trong đầu, lại không hề biết một tí gì, hỏi làm sao cậu ta sáng tác nhạc được?

Đông Trung Huyền vội vàng muốn chạy đến cầu cứu cha mẹ Tô, nhưng hai vệ sĩ còn nhanh hơn, lập tức lôi cậu ta lên xe. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ sớm đã bào mòn hết kiên nhẫn của bọn họ. Đông Trung Huyền nhìn cửa xe đóng lại, cảm giác tương lai của mình một màu tăm tối. Ngồi giữa hai vệ sĩ to lớn, cậu ta cô đơn lại bất lực, không nhịn được khóc lên, cũng không ai quan tâm.

Thất Thất đứng trong đám người, thu lại điện thoại. Cảnh tượng Đông Trung Huyền khóc lóc than thở tiền bạc với cha mẹ Tô, cô ghi lại không sót một chút gì. Sau đó kéo nón thấp xuống, hòa vào đám người rời đi.

Đông Trung Huyền bị cách li 48h đồng hồ, không biết bên ngoài đã biến động nghiêng trời lệch đất.

Một tài khoản mới được lập không lâu, đăng tin trên một trang tin tức lớn, đoạn video Đông Trung Huyền nháo trước cổng Tô gia, còn có video thu được từ camera giám sát trên đường, cậu ta đều đặn tới quán bar mỗi ngày, nhất thời làm dậy sóng.

Vốn lúc trướớc Đông Trung Huyền vừa tẩy trắng không lâu, bây giờ lại bị người khác biến đen một lần nữa, cư dân mạng là một tập thể cực kì đáng sợ, không có gì có thể qua mắt được bọn họ. Lịch sử tăm tối của Đông Trung Huyền một lần nữa bị đào ra, lần này không ai đồng tình cậu ta nữa.

[Nữ thần thật biết hưởng thụ! Hưởng thụ như thế này hỏi sao tác phẩm lúc trước như rác!]

[Tối hôm nay vừa vui vẻ trong bar, sáng sớm lại phải sáng tác nhạc, thật đủ trâu bò!]

[Quán bar này tôi biết, giá cả trong đó phải nói là cực kì đắt, còn có các ưu đãi đặc biệt, các đồng chí hiểu ý tôi mà phải không?]

[Ghê tởm. Tôi lại nghi ngờ cô ta vu khống cho cậu học sinh nào đó lúc trước ăn cắp tác phẩm. Sẽ không phải vì tác phẩm của mình rách quá rồi làm bậy chứ?]

[Fan của Tô Thất Thất đâu hết rồi? Ra bảo vệ thần tượng của các cậu kìa]

Thất Thất ngồi một bên ăn táo, nhìn bầu không khí được mọi người đẩy lên cao trào, miệng lưỡi người đời thật đúng là đáng sợ, xác định thời gian không sai biệt lắm, cô mới up tiếp một đoạn ghi âm, đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn có một câu

"Cô...cô có thể thừa nhận là mình ăn cắp bản nhạc không?"

Thất Thất vừa đăng lên, mọi người lập tức chuyển hướng sang đoạn ghi âm, ban đầu họ còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên sau đó có một người bình luận chói mắt

[Đã giám định xong, không hề có chỉnh sửa, là giọng của Tô Thất Thất]

Thất Thất khóe miệng nhếch lên, cho dù bọn họ có tin hay không cũng không quan trọng, để lại một mầm mống nghi ngờ là tốt rồi. Cô không quản sau đó mọi chuyện đi đến đâu, nhanh tay đăng xuất tài khoản, sau đó đăng nhập một tài khoản mới.

Lần này cô đăng lên trang tin tức thương mại, phàm là người kinh doanh đều phải theo dõi trang này, vì nó đề cập đến các biến động thị trường, rất nhanh và chính xác. Thất Thất nặc danh cập nhật một bài viết mới

[Tin hot : Tô gia đang lâm vào nguy cơ phá sản?]

Vì có quyền hạn của Nam Cung Âu, bài viết không cần kiểm duyệt đã được thông qua, còn không thể xóa được. 

Mọi người lại nhanh chóng nhảy sang bên này, người đăng chỉ kèm theo một tấm ảnh, đó là hợp đồng nợ của Đông Trung Huyền với Nam Cung gia.

Bài viết vừa đăng lên, mọi người còn chưa kịp định hình mọi chuyện, trường R lập tức có động tĩnh, hiệu trưởng trường R xác nhận, học sinh Tô Thất Thất bị trễ hạn đóng học phí. Sau đó chính là một loạt tiệm trang sức đăng ảnh, Tô Thất Thất phải bán đi trang sức để lấy tiền.

Tiền bạc lợi ích là tiền đề để hợp tác kinh doanh, trên thương trường không ai là kẻ ngu, bọn họ lập tức từ 1 suy 10, Tô Thất Thất mượn nợ, thậm chí bán trang sức ra ngoài để lấy tiền, là biểu hiện cho việc Tô gia không còn tiền nữa?

Những cổ đông hay những đối tác của Tô gia lâm vào hoang mang, lập tức sẵn sàng chuẩn bị rút vốn, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đâm đầu vào con thuyền sắp chìm này.

Cha Tô mẹ Tô còn chưa hết kinh ngạc vì con gái đi bar ăn chơi, lại bị tin tức mới nhất đập cho choáng váng đầu. Kinh tế nhà họ Tô không hề xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không hề biết con gái tại sao lại thiếu nợ Nam Cung gia, còn nợ học phí thậm chí bán đi trang sức, cha Tô không quản được nhiều như vậy, lập tức mở một cuộc họp báo trướớc truyền thông, trấn an tinh thần của những người khác.

Nam Cung Âu lật xem tài liệu, ánh mắt quan sát cha Tô đang đính chính mọi chuyện qua màn hình, không nhịn được cười một tiếng. Tối hôm qua hắn chỉ "vô tình" lộ ra bản hợp đồng kia, mà Tô Thất Thất đã biết nắm lấy thời cơ, cho nhà họ Tô một đòn chí mạng. Chiêu này của cô quả nhiên không tồi, là ai cũng sẽ như thế thôi, vì lợi ích của bản thân đặt lên hàng đầu. Tô gia giàu có lại để cho con gái thiếu nợ, quả nhiên sẽ làm người khác khó lòng yên tâm.

Còn có, Tô Thất Thất ra tay tuyệt tình thật, đến cả cha mẹ của cô mà cũng không hề thương tiếc chút nào.

Phóng viên đang đứng kín công ty Tô gia, nhao nhao muốn hỏi về vấn đề tài chính họ Tô. Cha Tô sứt đầu mẻ tráng, vừa phải giải quyết nội bộ công ty, vừa phải trấn an phóng viên cùng những cổ đông khác. Tin tức vừa lọt ra ngoài, rất nhiều đơn hàng của Tô gia bị rút , thậm chí còn nhiều người đòi tổng kết tiền lương sớm, nếu không nhân viên sẽ rời đi.

Công ty Tô gia phải nói chính là chỉ sau một đêm giống như cây đại thụ bị sâu mọt ăn bên trong, không chịu nổi gió bão.

Nếu Tô gia nắm quyền hoàn toàn công ty thì mọi chuyện đã khác, cha Tô chữ nắm giữ hơn 25% nguồn vốn mà thôi, còn lại là của Nam Cung gia 25% và các cổ đông khác. Nam Cung gia có quan hệ với Tô gia lâu đời, Nam Cung Âu lại không hứng thú với kinh doanh nên cho dù nắm 25% ngang với cha Tô, hắn cũng không đá động gì đến chuyện này, để cha Tô làm chủ.

Nam Cung Âu gõ gõ bút xuống mặt bàn, bảo bối ở nhà đã tốn công lật Tô gia như thế, hắn cũng nên giúp một tay mới phải.

Cha Tô mất chín trâu hai hổ mới giải quyết êm xui mọi chuyện, để mọi người tạm tin là Tô gia không xảy ra vấn đề tài chính, chỉ còn chờ bộ phận nội vụ tổng kết doanh thu, khi đưa ra kết quả sẽ giải quyết tốt đẹp mọi chuyện, không ngờ Nam Cung gia trở mặt giữa đường, bán ra toàn bộ cổ phiếu Tô gia.

Nam Cung Âu vừa có động tĩnh, mọi người lại triệt để khiếp sợ. Giây phút này Nam Cung gia bán rẻ cổ phiếu, có phải muốn nói Tô gia thực sự xảy ra vấn đề? Dù sao nội bộ nợ nần giữa hai nhà, bọn họ không hề biết, có khi còn nhiều hơn hợp đồng hai trăm vạn kia?

Nam Cung Âu giống như dấu hiệu cảnh báo đầu tiên, những người khác lập tức bán đi cổ phiếu Tô gia mà họ nắm giữ trong tay, hiệu ứng domino kéo dài không dứt. Cha Tô tái mặt, tất cả cổ phiếu bán ra được một người đàn ông tên Balley mua đứt, nháy mắt trong tay hắn ta đã nắm giữ hơn 60% cổ phần công ty.

Công ty Tô gia chắc chắn sẽ đổi chủ!

Cha Tô lên cơn đau tim, không thở được ngã ra một bên bất tỉnh. Mẹ Tô cũng chật vật không kém, không biết làm thế nào, chỉ biết khóc thét gọi xe cứu thương.

Nam Cung Âu hài lòng, đánh đổ một công ty, chỉ đơn giản như vậy thôi.

...

Đông Trung Huyền vừa được thả ra, việc đầu tiên của cậu ta là chạy về nhà, tìm cha mẹ Tô khóc lóc. 48h bị nhốt trong phòng kín, cậu ta sắp điên rồi. Cậu ta sợ mọi người nhìn thấu bản chất con người thật của cậu ta, lại khinh bỉ phỉ nhổ, cậu ta sẽ trở lại với cuộc sống dơ bẩn trước kia. Đừng nói một tác phẩm âm nhạc, một chữ cậu ta cũng không viết ra được, trên tờ giấy chỉ toàn mồ hôi và nước mắt mà thôi.

Lúc Đông Trung Huyền vào nhà, thấy cha mẹ Tô ngồi ở phòng khác, chỉ mới có hai ngày mà như mấy năm, bọn họ già đi rất nhiều, lại thiếu sức sống trầm trọng. Cha Tô khắp khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi, đầu tóc ông giống như bạc đi nhiều, mẹ Tô suốt ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, hai mắt sưng húp, cổ họng khàn cả đi.

Đông Trung Huyền đột nhiên có cảm giác không ổn, đối diện cha mẹ Tô là Nam Cung Triết đang hoảng sợ nắm chặt tay ngồi một bên, bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục sang trọng, người này cậu ta biết, dựa vào trí nhớ của Tô Thất Thất, hắn là Nam Cung Âu, người nắm quyền Nam Cung gia.

Đông Trung Huyền khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nức nở nói "Cha...mẹ"

Không một ai trả lời cậu ta.

Đông Trung Huyền đè nén cảm giác khủng hoảng trong lòng, muốn nói thêm gì đó lại nghe được một giọng nói quen thuộc

"Tô tiểu thư, chúng tôi chờ cô thật lâu nha"

Đông Trung Huyền "..."

Tô Thất Thất?

Sao cô ta lại ở đây?

Thất Thất nhìn sắc mặt tái mét của Đông Trung Huyền, không nhịn được cười châm chọc " Sao thế? Thấy tôi chưa chết cậu bất ngờ lắm à?"

Đông Trung Huyền vội vàng lao tới chỗ cha mẹ Tô, ôm chầm lấy họ quát lên

"Cha mẹ, mau đuổi cậu ta đi!"

Hai người không ai để ý đến cậu ta, Đông Trung Huyền kinh ngạc há mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thất Thất cũng lười nhìn cậu ta diễn kịch, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Âu.

Đông Trung Huyền mắt đảo qua giữa hai người họ, đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, chẳng lẽ...

Không! Cậu ta chắc chắn không thể nhầm được, hôn phu của Tô Thất Thất là Nam Cung Triết, làm sao biến thành Nam Cung Âu được.

Đông Trung Huyền hoảng loạn ngã ngồi một bên, cậu ta có cảm giác hôm nay cậu ta xong đời rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro