TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Tô không nhìn đến con gái đang co rúm một bên, chỉ quan tâm đến người đàn ông uy nghiêm trước mặt. Cha Tô cẩn thận dò xét tâm trạng của Nam Cung Âu, qua một lúc sau mới dè dặt nói

"Nam Cung gia, chuyện cổ phần công ty..."

Nam Cung Âu gác tay lên ghế, biểu cảm không hề thay đổi, ung dung tự tại nói "Tô gia cùng tôi đã không còn liên quan gì nữa, cổ phần kia đương nhiên không cần giữ lại"

Mẹ Tô muốn nói gì đó, lại bị cha Tô cản lại. Mối quan hệ giữa hai nhà chính là hôn ước giữa Nam Cung Triết với Tô Thất Thất, hai người này không xảy ra bất cứ vấn đề nào, vậy thì chỉ có thể là...

Nam Cung Triết không có tư cách kế thừa Nam Cung gia!

Cha Tô thấy sắc mặt Nam Cung Triết cực kì khó coi, càng tin vào phán đoán của mình, tuy Nam Cung Triết không kế thừa, đối với Tô gia bọn họ chính là một thiếu sót lớn, nhưng bây giờ quan tâm công ty quan trọng hơn, ông mới ho khan mấy tiếng, tìm lời hợp lí nói

"Nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai nhà..."

Nam Cung Âu không chờ cha Tô nói xong, ánh mắt sắc lạnh liếc ông một cái, gằng giọng

"Từ khi các người công kích bảo bối của tôi, tình nghĩa hai nhà đã chấm dứt rồi"

Cha Tô sắc mặt trầm xuống, nhìn sang thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh hắn, không ngờ cậu ta lẩn trốn truy sát một thời gian, lại có thể chạy đến ôm cái đùi vàng Nam Cung Âu này. Thế gian vận đổi sao dời, đời người ngắn ngủi là thế, nào ai biết được ngày mai.

 Đông Trung Huyền trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, đến không thở nổi. Cậu ta thật sự rất đố kị ghen ghét với Tô Thất Thất, vì sao cô ta lại tốt số đến vậy? Bị cậu cướp đi tất cả, cô ta vẫn có thể tỏa sáng một cách kì lạ. Đông Trung Huyền không cam lòng, cắn răng mạnh bạo nói

"Nhưng, Nam Cung gia, cậu ta chính là đồ lừa đảo!"

Thất Thất không chờ Nam Cung Âu mở miệng, cô cười mỉa mai, trên mặt ngập tràn khinh thường

"Tôi lừa đảo? Ai mới là lừa đảo, trong lòng Tô tiểu thư không phải rõ nhất hay sao?"

Phụ nữ luôn nhạy cảm với cảm xúc, mẹ Tô cảm nhận con gái mình hoảng loạn, sợ hãi đến run bật lên. Như nghĩ thấu chuyện gì đó, bà lập tức lao đến nắm chặt hai vai Đông Trung Huyền, khuôn mặt tinh xảo toàn là không thể tin, đem hai tay siết chặt đến nỗi Đông Trung Huyền nhăn mặt

"Tiểu Thất, rốt cuộc có chuyện gì, con mau nói rõ cho mẹ!"

Đông Trung Huyền bị ép phải đối diện với sự thật, nhất là với đôi mắt chứa đầy thất vọng của mẹ Tô, bản tính hèn nhát của cậu ta lập tức lộ ra, rụt cổ, chôn mặt vào giữa hai tay, chỉ biết khóc nức nở.

Thất Thất trong lòng cười nhạo một trận, Đông Trung Huyền chính là người dùng nước mắt giải quyết mọi chuyện, trong nguyên tác cậu ta được nhà họ Tô cùng Nam Cung Triết bảo bọc, hoàn hảo làm một tiểu thiên sứ ngọt ngào, nhưng khi gặp chuyện, tính cách này lại chính là thứ phiền phức làm người khác chán ghét.

Suốt ngày chỉ biết khóc, còn có cơm để ăn à?

Thất Thất sờ sờ mũi, mặc kệ Đông Trung Huyền đang khóc lóc một bên, đối diện với tầm mắt dò xét của cha Tô, ung dung mở miệng

"Nếu Tô phu nhân muốn biết vì sao Tô tiểu thư thiếu tiền, thì đây là câu trả lời"

Nói xong, cô ném thẻ tiết kiệm lên mặt bàn.

Mẹ Tô ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử co lại vì kinh ngạc, thẻ tiết kiệm này bà đương nhiên nhận ra, hai năm trước chính bà dẫn con gái đi đến ngân hàng làm. Mẹ Tô cúi đầu nhìn Đông Trung Huyền vẫn còn đang nức nở trong ngực, không nhịn được hỏi

"Tại sao cậu ta lại giữ thẻ tiết kiệm của con?"

Đông Trung Huyền không nói gì, chỉ có càng lúc càng khóc lớn. Mẹ Tô vẫn nghĩ con gái chịu ủy khuất, hấp tấp hỏi

"Có phải cậu ta uy hiếp con không?"

Thất Thất bật cười, nhìn Đông Trung Huyền đầy cay nghiệt

"Tô phu nhân, tôi với tiểu thư đây chưa từng gặp nhau bao giờ, làm sao có thể uy hiếp được? Huống chi, nếu không biết mật khẩu, tôi còn lấy thẻ tiết kiệm làm gì cơ chứ?"

Nam Cung Âu có chút kinh ngạc quay sang nhìn Thất Thất, chỉ thấy cô cười đến mắt cũng cong cong, cho hắn một ánh mắt yên tâm.

Đông Trung Huyền run lên, cuối cùng cũng chịu nhìn đến vẻ mặt Thất Thất, thấy cô cười như không cười nhìn cậu ta, Đông Trung Huyền liền hiểu.

Hôm nay cô muốn lật ngửa tất cả bí mật!

Đông Trung Huyền đẩy mẹ Tô ra, chạy đến ôm cha Tô, cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng, gào khóc

"Cha, mau...mau đuổi cậu ta đi"

Đông Trung Huyền vẫn còn nghĩ Tô gia giàu có như trước, đáng tiếc cậu ta không biết được sự thật tàn khốc kia.

Cha Tô trầm mặc, không nhìn rõ sắc mặt của ông, Đông Trung Huyền khóc lóc một hồi, kết quả lại nhận được một cú tát thật mạnh. Đông Trung Huyền ngã ngược ra sau, một bên má sưng đỏ bầm tím, nước mắt vẫn còn dính đầy trên mặt, khuôn mặt lại vặn vẹo vì kinh hoảng.

Một cú tát, không chỉ mình Đông Trung Huyền bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều bị giật mình.

Cha Tô rống lên một tiếng

"Đủ rồi!"

"Tô Thất Thất, con có biết vì con gây ra bao nhiêu chuyện, danh tiếng thối nát, Tô gia chúng ta thậm chí phá sản. Bây giờ con còn không chịu thừa nhận toàn bộ, còn cố tình sinh sự, con thật khiến cha thất vọng!"

Đông Trung Huyền nghe như sét đánh ngang tai, Tô gia phá sản? Tô gia như thế nào phá sản? Cậu mới chỉ vắng mặt hai ngày thôi mà?

Đông Trung Huyền nhìn sang mẹ Tô, thấy bà chỉ khóc chứ không nói gì, lại nhìn sang Nam Cung Triết, lúc này ánh mắt hắn không còn bất kì yêu thương nào, chỉ còn nghi ngờ và chán ghét.

Đông Trung Huyền cảm giác trước mắt đều mờ đi, tất cả mọi người lại bỏ rơi cậu một lần nữa, không có bất kì ai đứng về phía cậu, bảo hộ chở che cho cậu!

Giống như đã bị rút cạn sức sống, Đông Trung Huyền ngồi thẩn thờ một lúc, tại sao ông trời nhất định không cho cậu được hạnh phúc? cậu chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi!

Thất Thất nhìn Đông Trung Huyền, cũng có lẽ cô đoán được cậu ta suy nghĩ gì. Mong ước hạnh phúc không sai, nhưng hạnh phúc của cậu ta lại giành được từ mạng sống của người khác!

Đông Trung Huyền nghĩ, Thất Thất dồn cậu tới bước này, chắc chắn muốn cậu thừa nhận mọi chuyện. Trước sau gì cũng phải nói, chính mình nói ra có khi được thông cảm hơn. Cuối cùng, cậu cắn răng, khó khăn kể lại mọi chuyện.

Chỉ có Nam Cung Âu là biết trước kết quả, nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cha mẹ Tô cùng Nam Cung Triết kinh ngạc đến há hốc, hoàn toàn không biết phản ứng chuyện này như thế nào?

Thiếu niên mà bọn họ trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ, là bảo bối trong lòng họ, còn người mà bọn họ hết mực yêu thương, lại chính là người dưng nước lã?

Nam Cung Triết nhìn sang Thất Thất, gắng gượng tâm tình đang vỡ nát của hắn, mở miệng hỏi

"Em...em là Thất Thất sao?"

Thất Thất nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì xa lạ, giọng nói không chút cảm xúc

"Nam Cung Triết, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vậy mà anh một chút cũng không phát hiện ra cậu ta giả mạo"

Thất Thất đem một xấp giấy Nam Tri phía sau đưa tới, ném vào người Nam Cung Triết. Những tờ giấy bay tán loạn giữa không trung, hắn đưa tay bắt lấy một tờ đang rơi xuống, trên mặt giấy là những dòng chữ hình vẽ hỗn tạp, đây là những bán thành phẩm âm nhạc của Thất Thất.

"Lúc trước anh khen tôi có tài năng âm nhạc, đều đem những thứ này về nhà mà trân trọng cất giữ, nhưng có bao giờ anh nhìn đến đâu? Anh có biết tôi đều kí hiệu riêng vào từng tác phẩm hay không?"

Nam Cung Triết siết chặt tờ giấy, lập tức xuất hiện những nếp gấp to lớn, hắn cẩn thận nhìn kĩ, len lỏi bên trong những chữ viết chú thích, có một ngôi sao nhỏ ở hàng thứ 4, hắn lại nhặt thêm những tờ khác, đều có kí hiệu giống hệt như vậy.

Nam Cung Triết sắc mặt tái mét, hắn trịnh trọng tuyên bố nâng niu cất giữ những thứ thuộc về vị hôn thê trong tay, lại chưa từng nhìn kĩ những thứ đó một lần.

"Còn nói, anh trước kia thích tính cách tôi mạnh mẽ độc lập, cậu ta thì sao, chính là một kẻ nhát gan nhu nhược. Vậy mà bây giờ anh làm tất cả vì cậu ta, thậm chí truy sát một người vô tội, thật đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt! Tình yêu của anh, vẫn nên giữ lại đi!"

Thất Thất cảm giác có một cỗ nhiệt lưu bùng lên, cảm giác uất ức không cam lòng nồng đậm, cảm giác đó đang thúc đẩy cô điên cuồng, không kiềm chế được cảm xúc nữa.

Nam Cung Triết bị Thất Thất mắng đến không ngóc đầu lên được, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Đến hiện tại hắn mới hiểu, cảm xúc kì lạ khi tiếp xúc với Thất Thất trước kia là do đâu mà có, không phải hắn không nhìn ra cô thay đổi, mà chỉ vì bị sự vui sướng khi được thỏa mãn cái tôi của hắn che lấp mà thôi. 

Hắn thậm chí còn ước, Thất Thất mãi yếu đuối như vậy mới tốt!

Cha mẹ Tô sau khi nghe Thất Thất mắng Nam Cung Triết, mới hoàn hồn, lúc này cũng đã chấp nhận được sự thật con gái bảo bối của bọn họ bị tráo hồn. Mẹ Tô không nhìn đến Đông Trung Huyền đôi mắt đẫm lệ xấu hổ một bên, tiến lên muốn nắm tay Thất Thất, lại bị cô tránh được.

"Thất Thất, con..."

Thất Thất gằng từng chữ, lạnh đến thấu xương

"Tô phu nhân, xin gọi tôi là Đông Trung Huyền, Tô Thất Thất con của các người ở bên kia"

Mẹ Tô lần đầu tiên thấy con gái xa lạ như vậy, bà đau lòng lùi về sau, nội tâm như bị cái gì đó xé ra. Ý của Thất Thất bà hiểu, cô không muốn thừa nhận thân phận cũ, mọi chuyện đã xảy ra rồi, muốn níu kéo đã không còn kịp nữa.

Nhưng bà làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái rời đi?

Cha Tô lửa giận công tâm, lại lên cơn đau tim lần nữa, ông ngã qua một bên, ôm chặt lấy tim. Thất Thất không mảy may động tĩnh, chỉ nghiêm mặt nhìn mẹ Tô hoảng hốt. Cha Tô đau đớn nhìn con gái lạnh lùng, trước khi bất tỉnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ...

Nếu khi đó, ông cho người điều tra mọi chuyện, kết cục có khác đi hay không?

Thất Thất đứng lên, tiến từng bước về phía Đông Trung Huyền đang ngơ ngác hoảng sợ, cô cúi đầu thì thầm vào tai cậu ta mấy câu, sau đó bước ra khỏi cổng lớn Tô gia.

Nam Cung Âu lập tức đi theo, trước khi đi còn không quên dặn Nam Cung Triết một câu

"Ngươi yên tâm, tuy ngươi không được thừa kế Nam Cung gia, nhưng hôn ước này vẫn không hủy bỏ!"

Trên đường trở về Nam Cung gia, Nam Cung Âu sờ đầu Thất Thất, nhỏ giọng nói

"Muốn khóc thì cứ khóc đi"

Thất Thất không khóc, nhưng nội tâm cô cực kì khó chịu, bao nhiêu khổ sở cô độc không cam lòng trong một lúc đều trào ra, hơn nữa nhìn cha mẹ Tô đau đớn như vậy, cô cũng không chịu nổi, vẫn không thể tuyệt tình được.

Thất Thất nắm lấy góc áo Nam Cung Âu, thở gấp mấy cái bình ổn lại tâm trạng "Nam Cung Âu, anh thu tay lại được không?"

Nam Cung Âu biết cô không đành lòng, cười một tiếng "Được, đều nghe em"

Thất Thất nhìn phong cảnh đang không ngừng thay đổi bên ngoài, chợt nghĩ đến cốt truyện, Nam Cung Âu còn có một kẻ thù, bị ám sát sau đó chính là bị giết chết tại biệt viện. Cô không biết khoảng thời gian hắn bị ám sát khi nào, ánh mắt đảo một vòng, mỉm cười nhìn sang Nam Cung Âu

"Nam Cung gia, em muốn xuất ngoại du lịch"

Nam Cung Âu xem lịch làm việc một chút, mới trả lời

"Ân, khi nào xong việc anh đi cùng em"

Thất Thất bắt đầu sử dụng kĩ năng vô địch, đặt hai tay lên đùi Nam Cung Âu, chớp chớp đôi mắt như hoa đào, lấy lòng nói

"Nếu em nói, ngày mai xuất ngoại, đi đăng kí kết hôn thì sao?"

Nam Cung Âu "..."

K.O!!!

Hắn chưa bao giờ kháng cự nổi dáng vẻ này của cô, Thất Thất quả nhiên học hư, biết dùng sát chiêu này đối phó với hắn. Nam Cung Âu mài mài răng, nói

"Được!"

...

Thất Thất bây giờ không phải là một thiếu niên ngây ngô nữa, cô đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có vẻ ngoài mà tất cả nữ nhân đều ghen tị. Đoạn quảng cáo năm đó bị Nam Cung Âu ngán đường, đã trở thành đoạn quay truyền bá chính của hiệp hội bảo vệ động vật, Thất Thất cũng được hào quang chiếu đến, trở nên nổi tiếng. Cô hiện tại chính là người mẫu phi giới tính được giới truyền thông săn đón Laura, còn là nhà sáng tác nhạc bí ẩn với nghệ danh "77".

Nhẫn cưới bằng bạch kim chói sáng trên tay, Thất Thất mỉm cười lật từng trang ảnh, cô cũng không muốn nổi tiếng, nhưng nếu không xây dựng một hậu đài vững chắc, sẽ không xứng với Nam Cung Âu, bị mọi người dị nghị chê cười.

Quả nhiên tin tức Nam Cung Âu kết hôn cùng một nam nhân nháy mắt rầm rộ giới truyền thông, nhưng khi biết đó là người mẫu phi giới tính được yêu thích, lời bàn luận mới giảm bớt, sau đó chính là nhiệt liệt chúc phúc.

Nam Cung Âu đã trả lại cổ phần cho công ty Tô gia, bằng cách mua lại từ tay Balley, cha Tô nắm giữa 55% công ty, được xem như là vững gót chân không có cách nào xoay chuyển được địa vị.

Tô gia nhiều lần liên hệ với Thất Thất, bọn họ đã sớm hối hận không thôi, muốn cô trở lại với danh nghĩa là con nuôi Tô gia. Tô gia đương nhiên cô sẽ về, nếu không về mẹ Tô sẽ chết vì trầm cảm mất, nhưng không phải bây giờ, dù sao cũng gả cho Nam Cung Âu rồi, không thể ở mãi nhà mẹ đẻ được.

Thất Thất lôi kéo dụ dỗ Nam Cung Âu ở lại nước ngoài 3 năm, thành công tránh được vụ ám sát trong cốt truyện.

Nam Cung Âu từ phía sau ôm cô, nhìn vào đống tạp chí trên tay, trong đó là hình chụp quảng cáo nước hoa mà Thất Thất hợp tác cùng người mẫu nam nổi tiếng, hắn khó chịu hừ lạnh, đem đống tạp chí ném qua một bên.

Thất Thất cũng không giận, mỉm cười với hắn. Nam Cung Âu cảm thấy mình thật trẻ con, dụi dụi đầu vào cổ cô, hít một hơi mới nói

"Cục cưng, chúng ta về nước được chưa?"

Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn Nam Cung Âu, hắn kéo khóe miệng lên, sờ sờ đầu cô

"Đừng nghĩ anh không biết em làm gì, tuy không biết em làm sao biết được nhưng lôi kéo anh ở đây lâu như vậy, không phải muốn anh tránh được ám sát hay sao?"

Nam Cung Âu bây giờ cực kì chói mắt, có vẻ hào quang nam nữ chính đang dần tích tụ lên người hắn. Thất Thất cẩn thận dò hỏi

"Đông Trung Huyền thế nào rồi?"

"Còn thế nào nữa? Đương nhiên là bị hủy dung, bị mù một bên mắt, đang nằm ở bệnh viện rồi. Cha mẹ em cũng tới, dù sao cậu ta vẫn còn trong thân xác em"

Đông Trung Huyền từ ngày bị cô lật mặt, cha Tô mẹ Tô hoàn toàn thờ ơ với cậu ta, thậm chí định chờ cậu ta tốt nghiệp, cho một số tiền sau đó đuổi đi.Đông Trung Huyền có lẽ cũng cảm nhận được gì đó, cũng không bám víu vào cha mẹ Tô nữa, chuyển sang dính lấy Nam Cung Triết không buông. A Huyên của cậu ta biến mất dạng, Đông Trung Huyền mới tỉnh ngộ, cậu ta bị lừa! Bây giờ nếu không dính chặt với Nam Cung Triết, cậu ta hoàn toàn không biết dựa vào ai.

Cuộc thi âm nhạc được công bố ra, cậu ta bị mọi người mắng chửi chỉ trích thậm tệ, đi đến đâu cũng bị phỉ nhổ, thậm chí sự thật cậu ta vu khống Tô Thất Thất cũng bị đào ra, Đông Trung Huyền bị vạn người chú mục khinh thường, đành phải nghỉ học.

Cha mẹ Nam Cung Triết vốn chờ Nam Cung Âu xuất hiện, hỏi ý kiến của hắn về việc hủy hôn. Đông Trung Huyền lại không biết giở thủ đoạn gì, chuốc say Nam Cung Triết, sau đó gạo nấu thành cơm. Cậu ta mang thai, cha mẹ Tô mừng rỡ không thôi, lập tức tống cái phiền phức này cho Nam Cung Triết. Nam Cung Triết không còn cách nào khác, Đông Trung Huyền lại ngày ngày nháo trước cửa, hô hoán cậu ta mang thai với hắn, đành phải rầm rộ cưới cậu vào cửa, tiếp theo chính là chuỗi ngày đôi bên ghê tởm nhau!

Đông Trung Huyền dựa vào đứa nhỏ, tự xem mình là nhất, ở Nam Cung gia chỉ tay năm ngón sai người khác làm việc, chướng mắt bất cứ ai ở Nam Cung gia, dù sao Nam Cung Triết cũng không được thừa kế, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cậu ta không sợ.

Nam Cung Triết càng ngày càng chán ghét Đông Trung Huyền, ngày đêm ra ngoài tụ tập uống rượu, có khi cả đêm không về. Đến một ngày, một cô gái xinh đẹp đến trước cửa, nói đang mang con của Nam Cung Triết, đòi gả vào Nam Cung gia, nháo đến một trận gà bay chó sủa!

Giống như nguyên tác, Đông Trung Huyền bị bắt, uy hiếp Nam Cung Triết khai ra tung tích Nam Cung Âu. Nam Cung Âu ở đâu Nam Cung Triết làm sao biết, lại không có chút tình cảm nào với Đông Trung Huyền, hoàn toàn bỏ mặc làm ngơ. Đông Trung Huyền thiếu chút nữa bị giết chết, có lẽ số phận nữ chính cứu cậu ta một mạng, chỉ bị dao chém một đường trên mặt, mù một bên mắt mà thôi.

Nam Cung Triết gặp phải ám sát, gãy mất một chân, còn bị đánh cho tàn phế hai tay, cũng đang nằm ở viện điều trị.

Nam nữ chính đã không thể nhảy nhót nữa, hào quang lập tức trở về bên người Nam Cung Âu.

Cả hai lên máy bay chuyên dụng trở về nước, Nam Cung Âu sờ khuôn mặt đang ngủ của  Thất Thất, không nhịn được mỉm cười.

Vận số của em tốt thật, có thể lôi kéo một người hùng mạnh như Balley...

Nếu không có hắn, Thất Thất vẫn sống tốt, bởi vì cô có một người bạn cực kì cường thế. Có lẽ Thất Thất đến chết vẫn không ngờ, vị bạn học ngu ngơ cùng bàn, lại là người có thể điều khiển nam tước Balley chứ!

Chỉ sợ Thất Thất cùng Đinh Tráng, sau nãy cũng khó mà gặp lại, vì Đinh Tráng đến nhờ Balley xin giúp đỡ, cái giá phải trả chính là theo Balley về nước X!

Thất Thất ở trong mộng, nắm chặt tay Nam Cung Âu, lựa chọn rời khỏi thế giới này.

Nam Cung Âu nháy mắt một cái, cùng tựa đầu ngủ với cô, hình ảnh nữ nhân mái tóc đỏ rực mờ ảo biến mất.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro