TG5 : Chính thê của nam phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Thế giới cổ đại nên xưng nàng nha>

Thất Thất hiện tại có chút mờ mịt, đôi mắt đau đớn vì sưng tấy, muốn mở mắt ra là một việc vô cùng khó khăn, cô trao đổi với Hoa yêu một chút đan dược tiêu sưng, sau khi đắp vào mắt, cảm giác mát lạnh xua đi đau nhức, mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thất Thất theo bản năng ngồi dậy, hầu như lúc nào nàng truyền tống, địa điểm đầu tiên sẽ là trên giường, không ngờ vừa động, bên ngoài đã có tiếng người nói

"Phu nhân, có việc gì sao?"

Phu nhân?

Là thế giới cổ đại?

Thất Thất nhìn xuống, quả nhiên là y phục cổ đại, bây giờ nàng chỉ mặc một lớp lụa mỏng, mái tóc đen dài xõa tung, Thất Thất vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ, khóe miệng nhếch lên, nói

"Nước"

Tỳ nữ canh giữ bên ngoài vội vàng đáp "Vâng, xin phu nhân chờ một lát"

Sau khi được tỳ nữ hầu hạ tốt, Thất Thất lại nằm xuống lần nữa, bên ngoài chỉ với vừa vào giờ Tí, vẫn còn rất sớm, bắt đầu tiếp thu nội dung thế giới này.

Nữ chính Yêu Giản Hoa, là một yêu hồ nổi danh của hồ tộc. Hồ tộc với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ động lòng người, hơn nữa lại có mị thuật câu dẫn nam nhân, sau đó hút khô dương khí của bọn họ, chính là loại yêu vật làm phàm nhân khiếp sợ. Yêu Giản Hoa lại là hồ nữ hiếm có trăm năm, mang trong mình dòng máu thuần âm, có khả năng giúp nam nhân nâng cao thực lực sau khi song tu, làm cho hồ tộc nổi lên một trận phong ba. Nói cách khác, chỉ cần đối với nàng ta xảy ra quan hệ, dù cho là ai cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn người, dù cho là một ông lão 60 tuổi, trong một đêm cũng có thể hồi xuân thành nam nhân cương dương.

Yêu Giản Hoa sau khi công bố ra dòng máu thuần âm của mình, ngay lập tức được ban hôn cho Hồ vương. Nhưng nàng lại ham muốn tự do, không muốn bị ép buộc, càng không muốn gả cho một nam nhân chưa từng gặp, chưa kể bên cạnh Hồ vương có rất nhiều hồ nữ xinh đẹp hơn nàng ta gấp nghìn lần. Yêu Giản Hoa vừa tự ti vừa ghen tị, tự bao biện cho mình một lí do, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sau đó dứt khoát đào hôn đi tìm tình yêu đích thực.

Tới đây cốt truyện mới chính thức vận hành...

Yêu Giản Hoa vì vẻ ngoài xuất chúng, ăn không ít cực khổ, nữ nhân thì ghen ghét, nam nhân thì nảy lên sắc dục. Nàng chật vật trốn đông trốn tây, trên đường chạy trốn không chịu được đói ngất đi.

Nam nhân đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Yêu Giản Hoa, là đại tướng đương triều Nghiêm Tịnh. Nghiêm Tịnh trong một lần đi Tây Bắc đánh bại quân thù, trên đường khải hoàn trở về tiện tay nhặt được Yêu Giản Hoa bất tỉnh bên đường, không thể để một nữ nhân bơ vơ bên ngoài, đành mang nàng ta theo trở về. 

Trên đường trở về, Yêu Giản Hoa tỉnh lại, biết hắn cứu mình lại không làm ra chuyện gì quá đáng lúc nàng bất tỉnh, đối với nam nhân chính trực như Nghiêm Tịnh cảm kích không thôi. Nghiêm Tịnh lớn lên anh tuấn soái khí, là một bộ dáng nam nhân oai phong lẫm liệt, mà nàng ta lại giống như một tiểu cô nương mới lớn, đối với soái ca không có lòng kháng cự, dễ sa ngã vào. Nghiêm Tịnh còn là đại tướng quân, có thể bảo hộ Yêu Giản Hoa an toàn. 

Yêu Giản Hoa động tâm với Nghiêm Tịnh, cũng vô tình cũng cố ý quyến rũ hắn. Hồ nữ sức câu dẫn nam nhân là bậc nhất, trong vòng một tháng Nghiêm Tịnh hoàn toàn gục ngã, đem Yêu Giản Hoa đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều.

Yêu Giản Hoa được cưng chiều, càng ngày càng quấn lấy Nghiêm Tịnh, nhưng nàng cũng biết nếu cả hai chọc thủng lớp quan hệ này, Nghiêm Tịnh sẽ bị nàng hút sạch dương khí, càng ngày càng yếu dần mà chết đi, nên cho dù có khơi gợi dục hỏa của hắn thế nào, Yêu Giản Hoa cũng không để cả hai xảy ra vấn đề.

Nghiêm Tịnh mang Yêu Giản Hoa trở về Nghiêm gia, muốn mười dặm hồng trang, khuynh thế khuynh thành cưới nàng vào cửa, đáng tiếc lúc này hắn đã có chính thê vừa cưới không lâu, cũng không thể hưu thê. Chính thê của Nghiêm Tịnh thấy phu quân mang nữ nhân khác từ bên ngoài vào, đương nhiên không thể ngồi yên, khắp nơi gây khó dễ. Yêu Giản Hoa lại dựa vào sự yêu thích của Nghiêm Tịnh, ở trong phủ khắp nơi đều là tai mắt của nàng ta, dễ dàng tránh thoát được một số mưu kế âm hiểm của chính thê.

Đỉnh điểm cao trào, chính là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Nghiêm Tịnh tại Nghiêm gia, chính thê muốn thiết kế hãm hại Yêu Giản Hoa lên giường với nam nhân khác. Ma xui quỷ khiến Yêu Giản Hoa thực sự trúng kế, trong lúc ca nữ nhảy múa linh đình, lại nằm ở trong tiểu viện lăn lộn cùng nam nhân.

Lúc chính thê đem người tới tận cửa bắt gian, Nghiêm Tịnh cũng có mặt, chính mắt hắn thấy nữ nhân mình yêu thương hết mực, đang trần truồng câu dẫn nam nhân khác, phẫn nộ đến thổ huyết. Chuyện xấu trong nhà bị vạn người chú mục, không ai dám ở lại nữa.

Chính thê đang hả hê cười vui sướng, lại phát hiện người cùng Yêu Giản Hoa lăn lộn, là người nàng ta không ngờ đến nhất, thế tử Bắc Minh Uyên.

Cũng chính là nam chính...

Thất Thất "..."

Đây là bước ngoặt mà bổn tiên tử không thể đoán được!

Ngạc nhiên chưa?

Yêu Giản Hoa một đêm vui thích trong nhục dục, sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình đã thất thân trong tay nam nhân khác, khóc đến đầy thương tâm. Nàng hận Bắc Minh Uyên, hắn chia rẽ đôi thần tiên quyến lữ nàng cùng Nghiêm Tịnh. Nhưng hận thì hận, chuyện của nàng và hắn đã sớm đồn khắp ngõ nhỏ cổng lớn, không thể che giấu được. Thế tử Bắc Minh Uyên cũng là một nam nhân tốt, đem sính lễ đến cửa Nghiêm gia, Yêu Giản Hoa không thể không gả.

Tiếp đó chính là một màn ngược tâm ngược thân của nam nữ chính!

Yêu Giản Hoa phát hiện, nam nhân Bắc Minh Uyên này, cho dù cùng nàng quan hệ như thế nào, hắn cũng không hề yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Không có chuyện gì mà lăn giường không giải quyết được,  qua một đoạn thời gian, Yêu Giản Hoa đau khổ thừa nhận, nàng đã yêu nam nhân nàng hận!

Bấy giờ việc đào hôn của Yêu Giản Hoa bị công bố ra, Hồ tộc một trận xôn xao, Hồ vương ra lệnh truy tìm vị hôn thê bỏ trốn. Yêu Giản Hoa biết được tin tức, Hồ tộc đáng sợ thế nào nàng đương nhiên biết, đành thú nhận mọi chuyện với Bắc Minh Uyên.

Bắc Minh Uyên đã sớm biết Giản Hoa là hồ yêu, chỉ không ngờ lại có một đoạn lịch sử như vậy. Hắn hiện tại không có bao nhiêu quyền lực,hắn chỉ là thế tử mà thôi, không thể đánh lại hồ tộc. Yêu Giản Hoa nghĩ ra một cách, quay lại khóc lóc cầu xin đại tướng quân Nghiêm Tịnh giúp một tay, hắn là đại tướng quân, trong tay nắm binh quyền của đất nước, tìm hắn giúp đỡ là chuyện đương nhiên.

Yêu Giản Hoa chính là nốt chu sa trong lòng Nghiêm Tịnh, hắn đau khổ nhưng không thể để nữ nhân hắn yêu thương chết được, đành hợp tác với thế tử Bắc Minh Uyên, cướp ngôi hoàng đế, giúp Bắc Minh Uyên đứng trên đỉnh nhân sinh.

Thất Thất "..."

Lại là một bước ngoặt lớn!

Hai ngươi hợp tác thì cũng thôi đi, còn kéo theo cướp ngôi làm vẹo gì?

Làm bổn tiên tử sợ hết hồn....

Bắc Minh Uyên lên ngôi cửu ngũ chí tôn, cùng đại tướng Nghiêm Tịnh chống lại hồ tộc. Cả quá trình trải qua vô cùng gian nan, nhưng kết quả lại tốt đẹp. Bắc Minh Uyên toàn thắng, diệt trừ toàn bộ hồ tộc, sau đó đưa Yêu Giản Hoa lên làm hoàng hậu, cả đời độc sủng một nữ nhân!

Nghiêm Tịnh từ xa nhìn nữ nhân hắn yêu thương, hạnh phúc cùng nam nhân khác, cười khổ một tiếng, tiếp đến xin hoàng đế ra đóng quân Tây Bắc, chống quân xâm lăng, giữ bình yên cho đất nước, đến chết cũng không quay lại quê nhà.

Thất Thất "..."

Đúng là một tình yêu cao đẹp!

Ừm, nếu nàng không phải là chính thê của Nghiêm Tịnh, còn cao đẹp hơn!!!!

Chết tiệt!!!

Nguyên chủ tên gọi Bắc La Thất, đại công chúa của đất nước Đông Hạ, là trưởng tỷ duy nhất của  đương kim hoàng đế Bắc Thanh Dục, nàng được đệ đệ ban cho tước hiệu An Hòa công chúa, lại có một mảnh đất phong Chiêu Nghi, chính là một nữ nhân thiên kiêu chi sủng.

Hoàng đế Bắc Thanh Dục năm nay chỉ vừa mới mười ba tuổi, do tiên hoàng ngã bệnh qua đời, thái tử Bắc Thanh Dục lên ngôi. Bắc Thanh Dục cực kì yêu thương vị trưởng tỷ này, bởi vì lúc tiên hoàng ngã bệnh, cuộc chiến tranh giành ngôi vị nổ ra cực kì tàn khốc, tuy nói Bắc Thanh Dục là thái tử, nhưng bên cạnh còn có một đại hoàng tử Bắc Minh Thành như hổ rình mồi, biết không chiếm được chỗ tốt từ tiên hoàng, chỉ có thể nhắm vào Bắc Thanh Dục. Huynh đệ chém giết lẫn nhau khốc liệt, Bắc La Thất lại không tiếc vì Bắc Thanh Dục trả giá đại giới, Bắc Minh Thành đem toàn bộ huynh đệ còn lại giết sạch, chỉ duy nhất Bắc Thanh Dục vẫn còn đứng vững.

Quan viên trong triều ngại Bắc Minh Thành tàn nhẫn độc ác sẽ trở thành hôn quân, vì thế đem lòng dạ đặt lên Bắc Thanh Dục, ủng hộ hắn lên ngôi. Bắc Minh Thành không có thánh chỉ truyền ngôi, lại không thu được lòng quan viên, chỉ có thể hậm hừ trở thành Minh Vương, hữu danh vô thực!

Bắc Minh Thành chính là cha thân sinh của nam chính Bắc Minh Uyên!

Vì Bắc Thanh Dục quá nhỏ, không thể xử lý chuyện triều chính, mà ở Đông Hạ, nữ nhân không được tham gia triều chính, Bắc La Thất cũng không thể giúp được hắn, vì thế Bắc Thanh Dục phong cho quốc sư Đông Hạ, Lý Chiến Thiên, cũng chính là thầy dạy học của hắn, lên làm nhiếp chính vương.

Lý Chiến Thiên là nam nhân tài giỏi chính trực, yêu dân yêu nước, hắn quản lý triều đình cực kì tốt, lại không hề lạm quyền hay giành quyền, vẫn ưu tiên dạy học cho hoàng đế, nên quan viên cũng không dị nghị gì, Đông Hạ cực kì thái bình an yên.

Khi xảy ra bạo loạn, Lý Chiến Thiên bị giết ở tẩm cung, xác chặt ra thành tám khúc, Bắc Thanh Dục bị chém đầu, treo ở đầu thành thị uy!

Trở lại với nguyên chủ, sau khi đệ đệ lên ngôi, nàng cũng trở thành đại công chúa người người kính trọng. Bắc La Thất từ nhỏ đã yêu thầm nam nhân oai phong lẫm liệt như Nghiêm Tịnh, khi đệ đệ lên ngồi liền cầu hắn gả nàng cho Nghiêm Tịnh. Bắc Thanh Dục đương nhiên đồng ý, liền hạ thánh chỉ, gả trưởng công chúa cho Nghiêm Tịnh tướng quân, hoa đèn đỏ cả kinh thành Nam An!

Nghiêm Tịnh lại cực kì chán ghét vị chính thê này, hắn cảm thấy Bắc La Thất đang dùng quyền lực ép buộc hắn cưới nàng. Nghiêm Tịnh là nam nhân yêu thích tự do, chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ không ngại đích thân cầu hoàng đế, đằng này nàng lại chủ đích tiếp cận hắn, khiến Nghiêm Tịnh không có hảo cảm.

Nghiêm Tịnh cưới La Thất vào cửa, trong vòng một tháng không hề ngủ chung thân cận, đến khi hắn ra Tây Bắc làm nhiệm vụ, cũng chưa từng đụng chạm qua nàng. Sau đó Yêu Giản Hoa xuất hiện, hắn càng không để chính thê vào mắt.

Bắc La Thất không chịu nổi trượng phu chướng mắt, càng ra sức thể hiện thị uy trước mặt Yêu Giản Hoa, nàng càng làm ra nhiều chuyện, càng khiến Nghiêm Tịnh chướng mắt, người trong phủ cũng không còn yêu thích nàng nữa, đến Nghiêm lão thái cũng thở dài ngao ngán. Nghiêm lão thái thất vọng về Bắc La Thất, càng yêu thích Yêu Giản Hoa hợp lòng người, chầm chậm rút đi quyền hạn của chính thê, chuyển đến trên tay nàng ta.

Đến khi xảy ra sự việc hạ xuân dược, khiến Yêu Giản Hoa nhảy sang vòng tay Bắc Minh Uyên, Nghiêm Tịnh sau khi điều tra rõ ràng, biết được Bắc La Thất động tay chân, ném cho nàng một tờ hưu thê, đuổi về hoàng cung. Trên đường đi, bị Bắc Minh Uyên ám sát, chết bên vệ đường.

Thất Thất "..."

Số của bổn tiên tử thật khổ mà...

Sáng thế chi thần lần này là Hồ Vương, trong cốt truyện hắn xuất hiện cực kì ít, độ tồn tại không có bao nhiêu, cuối cùng bại trận dưới tay nam chính.

Thất Thất cả đêm không ngủ, giữa nàng và sáng thế chi thần quá xa, không có cách nào câu thông, chưa kể hắn còn không tin nàng, giữa hai người không có một chút quan hệ nào!

Xác suất của kế hoạch hợp tác với hắn gần như bằng 0.

Xem ra nhiệm vụ lần này phải tự mình hoàn thành rồi...

Dựa vào trí nhớ nguyên chủ, Nghiêm Tịnh chỉ mới rời đi hôm qua, khiến cho nguyên chủ khóc suốt đêm, hai mắt sưng tấy. Bây giờ hình tượng nguyên chủ vẫn chưa bị người khác chán ghét, còn một khoảng thời gian mới đến khi Yêu Giản Hoa xuất hiện, vẫn còn rất sớm!

Có thể thay đổi tất cả!

Bên ngời trời vừa sáng, Thất Thất đã tỉnh dậy, lập tức bên ngoài có tỳ nữ tiến vào, quỳ gối ở mép giường, mỉm cười nhìn nàng

"Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt"

Thất Thất liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì chỉ gật đầu. Trong lúc được tì nữ hầu hạ, Thất Thất đánh giá căn phòng một chút. Lư hương đặt trên chiến bàn gỗ đàn đang chậm rãi tỏa ra một mùi hương diệu nhẹ, khói trắng lượn lờ mờ ảo, khiến cho lòng người bình an. Xung quanh đều là mọi đồ vật được chế tác tỉ mỉ, nhất là cái tháp  mĩ nhân gõ lim bên kia, trên đó bày biện những đồ vật hết sức tinh xảo, ngà voi cẩm thạch hình xoắn ốc tỏa ra màu tím mê người, tất cả đều là đồ vật tôn quý bất phàm.

Thất Thất thở dài một hơi, nếu không phải Bắc La Thất ngu xuẩn, tự hủy hoại chính mình, thì còn lâu nàng ta mới thua một hồ nữ như Yêu Giản Hoa kia.

Thất Thất khoác lên mình y phục làm bằng tơ tằm bên ngoài phủ voan mỏng, dưới ánh nắng tỏa sáng nhẹ nhàng, không làm người khác lóa mắt, cũng không khiến ai khinh thường, nàng nhìn trái nhìn phải hai vòng, mái tóc búi kiểu phụ nhân bằng trâm bạc, giữa trán vẽ một đóa hoa màu đỏ, càng tôn lên vẻ cao quý.

Thất Thất khóe miệng nhếch lên, sờ sờ vòng tay bạch ngọc mát lạnh, khí thế tỏa ra, nhấc chân bước ra bên ngoài.

Tì nữ phía sau cẩn thận dè dặt nói "Phu nhân, bữa sáng..."

"Không cần, theo ta đến thỉnh an mẫu thân"

Nếu như Nghiêm Tịnh dùng sức, thì bổn tiên tử dùng lòng người, để xem kết cuộc ai sẽ là người ngã xuống!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro