TG5 : Chính thê của nam phụ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu Giản Hoa hôm nay đặc biệt dậy sớm, nàng muốn đến thỉnh an Nghiêm lão thái trước Bắc La Thất, cho bà thấy được tâm ý của nàng, nàng cũng có thể làm tốt hơn vị công chúa cao cao tại thượng kia.

Yêu Giản Hoa trên mặt đắc ý, thỉnh an Nghiêm lão thái, nàng vốn là một hồ nữ hiếu động, ngồi im lặng bên cạnh Nghiêm lão thái không được bao lâu đã không thể chịu nổi. Yêu Giản Hoa muốn cáo lui đi tìm Nghiêm Tịnh, nhưng thấy sắc mặt Nghiêm lão thái không tốt, luôn nhìn chắm chằm nàng, làm Yêu Giản Hoa trong lòng hồi hộp, sắc mặt bình tĩnh tươi cười thiếu chút nữa không giữ được.

Yêu Giản Hoa làm như vô ý nói "Đã trễ thế này phu nhân còn chưa đến thỉnh an, nàng ấy sẽ không đổ bệnh đó chứ?"

Nghiêm lão thái nheo mắt, thái độ không kiên nhẫn của Yêu Giản Hoa, bà triệt để thu vào trong mắt, muốn lấy cớ để bà phân tâm, sao đó rời đi? Nghĩ cũng thật đơn giản!

Nghiêm lão thái vân vê ngọc phật trong tay, giọng điệu già nua lại uy nghiêm "Tiểu Thất sáng sớm đã đến thỉnh an, bây giờ nàng đang ở hoàng cung"

Yêu Giản Hoa kinh ngạc, sau đó hậm hừ không cam lòng, cứ nghĩ thắng được Bắc La Thất kia một ván, không ngờ lại làm trò cười. Yêu Giản Hoa cười gượng một tiếng, tiếp tục chịu dày vò nhàm chán bên cạnh Nghiêm lão thái, không dám nói gì nữa.

Thất Thất bước chân vào hoa viên, phía trước có công công dẫn đường, những người trong cung sớm đã quen thuộc với nàng, cung kính hành lễ nhường đường, đến cả phi tần hậu cung cũng nghe tiếng gió, chạy tới trước mặt nàng soát độ tồn tại.

Thất Thất nhìn một đám oanh oanh yến yến, dù là ôn nhu như nước hay yêu diễm như lửa, từ loại đoan trang nhã nhặn, đến mị sắc quyến rũ còn có yếu ớt mỏng manh, phải nói là không hề thiếu một dạng nữ nhân nào. Thất Thất trợn mắt, đệ đệ nàng năm nay mới mười ba tuổi, vậy mà phi tử có người còn muốn lớn tuổi hơn nàng.

Khẩu vị này, bổn tiên tử từ chối hiểu!

Thất Thất nhìn một cái là ra, bọn họ không phải thật lòng muốn lấy lòng nàng, chỉ vì muốn nàng trước mặt đệ đệ nói tốt mấy câu, con đường trong hậu cung sẽ không còn khó đi nữa. Bởi vì đệ đệ nàng hiện tại chỉ chú trọng học đạo trị quốc, bên trên còn có một nhiếp chính vương đè nặng, làm gì còn tâm trí mà sủng hạnh hậu cung, vị trí mẫu nghi thiên hạ vẫn còn để trống!

Đúng là làm lòng người khác thèm khát mà!

Công công dẫn Thất Thất đến ngự thư phòng sau đó liền rời đi, Thất Thất để Ninh Tình bên ngoài canh gác, nàng vừa bước vào trong, hướng người đang phê duyệt tấu chương hành lễ "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

Bắc Thanh Dục vừa thấy tỷ tỷ đến, ném tấu chương qua một bên, bạch bạch chạy đến ôm nàng "Tỷ tỷ, đệ đã dặn tỷ không cần hành lễ rồi mà"

Thất Thất lúc này mới mỉm cười ôn nhu, xoa đầu hắn "Ta đã gả cho người khác, ngươi là quân ta là thần, sao có thể bỏ lễ nghi được"

Bắc Thanh Dục vẫn chưa thành niên, trên người khoác long bào có chút rộng, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn non nớt, phồng má giận dỗi nói "Nhưng tỷ tỷ đã hứa khi có hai người chúng ta, tỷ không câu nệ"

Thất Thất lấy ống tay áo che miệng cười, nhéo má phúng phính kia một cái, cảm xúc thật tốt "Ân, ân tỷ đã nhớ"

Lúc này Bắc Thanh Dục mới xem như hòa hoãn, buông tay ra, y dè dặt nhìn thoáng qua Thất Thất, sau nửa ngày mới lên tiếng "Tỷ tỷ, Nghiêm Tịnh không làm khó dễ tỷ chứ?"

Thất Thất kéo y trở lại chỗ ngồi, bản thân thì ngồi bên cạnh mài mực, không để ý nói "Không có, trước giờ vẫn thế"

Ánh mắt Bắc Thanh Dục có chút sắc bén ở trên mặt Thất Thất dò xét, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng "Đệ vừa nghe tin hắn trở về, vốn muốn báo cho tỷ một tiếng, nhưng lại biết hắn mang theo một nữ nhân, nên mới..."

Không muốn tỷ đau lòng...

Thất Thất vỗ vỗ bả vai Bắc Thanh Dục, từ ái nói "Hắn đem nữ nhân khác về đối với ta là phản bội, ta đã sớm không còn cảm giác gì với hắn"

Bắc Thanh Dục cảm thấy y thiếu người tỷ tỷ này rất nhiều, nên ra sức thỏa mãn yêu cầu của nàng, nghe Thất Thất nói đã chết tâm với Nghiêm Tịnh, y đạm mạc hỏi "Có cần đệ..."

Thất Thất lắc đầu, Bắc Thanh Dục là hoàng đế, trăm công nghìn việc đang chờ y, bây giờ còn để y đau đầu vì chuyện của mình, Thất Thất cũng chưa có thất đức như thế "Không cần ta tự có biện pháp"

Bắc Thanh Dục nở nụ cười, vui vẻ nói "Tỷ tỷ là công chúa cao quý nhất Đông Hạ, không cần níu kéo một nam nhân như vậy"

Hai người vui vẻ nói chuyện hòa hợp, khi mặt trời lên cao, Thất Thất có ý muốn cáo lui, không làm tốn thêm thời gian của Bắc Thanh Dục nữa, mục đích hôm nay muốn thông báo việc tổ chức yến tiệc tại Nghiêm gia, Bắc Thanh Dục cũng đã đồng ý, nàng nhanh chóng trở về Nghiêm gia mới tốt.

Vừa bước chân khỏi ngự thư phòng, bên ngoài đã có một nam nhân đứng chờ, có vẻ là có việc tìm Bắc Thanh Dục, hắn vừa thấy nàng, đã mỉm cười chào hỏi

"An Hòa công chúa"

Thất Thất cúi người đúng tiêu chuẩn hành lễ "Thần thiếp thỉnh an nhiếp chính vương"

Lý Chiến Thiên, người đáng thương nhất trong cốt truyện, hắn vốn muốn nuôi dạy Bắc Thanh Dục trưởng thành, sau đó về quê ở ẩn, giấc mộng ngao du chưa thành, xác đã bị chặt thành tám khúc.

Nam nhân này nguyên chủ có ấn tượng rất tốt, là một nam nhân chính trực quân tử, là thầy dạy học của thái tử Bắc Thanh Dục, được phong làm nhiếp chính vương. Tuy là nhiếp chính vương, hắn lại chưa từng tự ý phê duyệt bất kì tấu chương nào, chỉ đưa ra ý kiến khuyên nhủ Bắc Thanh Dục, hoàn toàn không khác bao nhiêu so với làm quốc sư lúc trước.

Lý Chiến Thiên tuổi cũng đã lớn, bên cạnh lại không hề có thê thiếp, còn chưa kịp nối dõi tông đường, đã phải nằm xuống.

Lý Chiến Thiên nhìn qua cửa ngự thư phòng một cái, mỉm cười nói "An Hòa công chúa ôn chuyện cùng hoàng thượng sao?"

Thất Thất đúng lễ đáp "Vâng, tỷ đệ đã lâu không gặp, tốn chút ít thời gian, xin nhiếp chính vương thứ lỗi"

Lý Chiến Thiên híp mắt nhìn Thất Thất, khiến nàng rùng mình một cái, bản năng sống còn lập tức trỗi dậy, Thất Thất theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Lý Chiến Thiên làm như không thấy nàng thất thố, cười cười bước qua, tiến vào ngự thư phòng.

Thất Thất quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng kia, đăm chiêu một lúc lâu. Nàng cảm giác Lý Chiến Thiên có gì đó rất lạ, vẫn là khuôn mặt chữ điền hiền hậu đó, vẫn là giọng nói đó, nhưng cảm giác mang lại có chút không giống.

Lúc nãy hắn nhìn nàng mỉm cười, sâu trong mắt lại là hàn băng...

Cảm giác giống hệt bản thân mình là con mồi bị một thợ săn nhắm đến!

Thất Thất nhíu mày, Ninh Tình thấy nàng không động mới lên tiếng nhắc nhở một câu, kéo tâm trí nàng trở về. Thất Thất ghi nhớ điểm kì lạ này trong lòng, có chút bất an trở về Nghiêm gia.

Vừa vào cửa đã thấy Nghiêm gia loạn thành một đoàn, Nghiêm lão thái tức đến khó thở, đang nằm trong viện chờ đại phu. Nha hoàn thị vệ hoảng loạn chạy đi dập lửa, xung quanh vang lên tiếng hét vang trời, hỗn loạn không gì sánh kịp.

Ninh Tình bắt lấy một nha hoàn đang hối hả chạy, lạnh giọng hỏi "Có chuyện gì?"

Nha hoàn sắc mặt tái mét, trên mặt đều là kinh hoảng, lắp bắp nói  "Yêu cô nương...cháy nhà"

Thất Thất nhìn cột khói đen từ hướng phòng bếp tỏa ra, có một cảm giác nghẹn họng.

Vừa vào cửa đã gây chuyện, bản lĩnh này bổn tiên tử còn phải học hỏi!

Nghiêm Tịnh có lẽ không có ở Nghiêm gia, nếu không mọi thứ cũng sẽ không loạn thành một đoàn như bây giờ. Thất Thất cao giọng hét lên một tiếng, mọi người đang chạy tán loạn giật mình, đồng loạt gọi một tiếng phu nhân. Thất Thất kiên định, chỉ huy người đi lấy nước dập lửa, sau đó chỉ cách không cho lửa cháy lan rộng, di dời tất cả đồ vật dễ bén lửa xung quanh đi.

Mọi người nghe chỉ huy, lấy lại được bình tĩnh, làm theo lệnh của Thất Thất, chiến đấu nửa canh giờ, mọi thứ lại đâu vào đấy, chỉ có phòng bếp là đã cháy một nửa.

Vì lửa cháy cũng không lớn lắm, nên người dân xung quanh chưa phát giác ra, đến khi thấy Nghiêm phủ chật vật xách nước, phát hiện thì chuyện cũng xong rồi.

Thất Thất sai thị vệ đến báo cho Nghiêm Tịnh một tiếng, còn bản thân thì đi xem xét phòng bếp bị thiêu rụi. Một nha hoàn làm việc trong phòng bếp khóc lóc kể lại "Là...là Yêu cô nương đòi tự tay nấu ăn cho lão phu nhân, kết quả không cẩn thận..."

Thất Thất xoa xoa trán, mệt mỏi nói "Yêu cô nương đâu?"

Nha hoàn lại nói "Nô tỳ không biết, khi có cháy nàng đã sớm bỏ chạy"

Thất Thất thật không biết nói gì, có lẽ do Yêu Giản Hoa sợ lửa, bản tính của động vật là thế, nhưng chuyện mình gây ra, ngoảnh mông bỏ đi như thế cũng qua thất đức rồi.

Đến khi Nghiêm Tịnh về, hỏi cũng không hỏi về sự việc một cái, chỉ chăm chăm lo lắng Yêu Giản Hoa có bị thương hay không. Thất Thất gân xanh nổi đầy trán, mẹ của ngươi còn thoi thóp bên kia, ngươi ở đây vì tình yêu đích thực mà bồn chồn bất an?

Thất Thất lạnh mặt nhìn Nghiêm Tịnh hớt hải chạy đi tìm Yêu Giản Hoa, thật không muốn câu thông cùng loại thiểu năng này!

Lúc tìm thấy Yêu Giản Hoa, chỉ thấy nàng run rẩy sợ hãi trốn trong góc, Thất Thất càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Yêu Giản Hoa thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, mang theo trách cứ cùng thất vọng nồng đậm, khiến nàng giật thót.

Nghiêm Tịnh ôm Yêu Giản Hoa vào lòng, ôn nhu an ủi "Không có việc gì, không có việc gì"

Thất Thất lười nhìn đôi gian phu dâm phụ này, chỉ hừ lạnh một tiếng "Phu quân, sao lại không có việc gì được, Yêu cô nương gây ra tổn thất nghiêm trọng, mẫu thân bị nàng chọc cho tức giận, còn chưa tỉnh lại"

Yêu Giản Hoa cũng nhận biết họa do mình gây ra, nhưng nàng thật không hiểu, nàng chỉ vì muốn tự tay nấu cho Nghiêm lão thái một bữa ăn ngon mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, sao mọi chuyện lại như thế này?

Yêu Giản Hoa bụp một tiếng, quỳ xuống trước mặt Thất Thất " Phu nhân, là lỗi của ta, ta nhất thời tùy hứng, thật xin lỗi"

Thất Thất sắc mặt ngưng trọng, đây là muốn chơi khổ nhục kế?

Nàng mỉm cười từ ái "Yêu cô nương, có gì từ từ nói, chớ có quỳ"

Yêu Giản Hoa nhất quyết nói "Nếu phu nhân không tha thứ cho ta, ta sẽ không đứng dậy"

Á à!

Còn có trò này?

Nghiêm Tịnh thấy bảo bối trong lòng chịu khổ, tâm hắn như bị nhéo một cái, đau đớn gấp mấy lần, vội vàng nói "Nương tử, nàng là người rộng lượng, bỏ qua cho nàng ấy đi"

Thất Thất trong lòng ngũ vị tạp trần, đa số là buồn nôn tới cực điểm, chán ghét đôi nam nữ này tới cực điểm!

Rõ ràng là nàng ta gây họa, mà bây giờ làm ra một bộ dáng, ngươi không tha thứ cho ta ngươi không phải là người tốt!

Ha ha ha!

Thất Thất đè phẫn nộ đang bốc lên xuống, cố gắng nặn ra nụ cười, vẫn như cũ ung dung nói

"Phu quân, cho dù thiếp rộng lượng thì sao? Đầu bếp ở phủ ta bị thương nghiêm trọng, còn có nhiều nha hoàn sai vặt không tránh khỏi thụ thương, nhiều thứ đã bị cháy rụi rồi, không phải ở đây nhận lỗi là xong chuyện"

Nghiêm Tịnh sắc mặt trầm xuống, hắn cảm giác quyền uy của mình Thất Thất không thèm để vào mắt, rốt cuộc có coi hắn là chủ nhân của cái phủ này hay không?

Lúc trước chính thê dịu dàng hiểu lòng người, bây giờ khắp nơi đối đầu với hắn!

"Ta sẽ cho người bồi thường thỏa đáng, phủ chúng ta cũng không thiếu chút tiền này"

Thất Thất che miệng cười mỉa mai, ánh mắt toàn là cay nghiệt "Phu quân, tiền bạc trong phủ không còn nhiều. Chàng không phải quên rồi chứ? Chúng ta bỏ một số tiền lớn ra mua đồ cho Yêu cô nương, toàn là đồ trân quý, nếu bây giờ rút quỹ ra, chỉ sợ yến tiệc còn không đủ chi"

Nghiêm Tịnh cứng người, hắn chưa từng quan tâm đến thu chi trong phủ, mọi chuyện Bắc La Thất đều an bài tốt, không ngờ chuẩn bị cho Yêu Giản Hoa lại tốn nhiều như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Yêu Giản Hoa thấy mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng, nhào vào lòng ngực Nghiêm Tịnh khóc lớn "A Tịnh, ngươi cứ để ta đi đi, ta sẽ không ở lại làm phiền mọi người nữa"

Thất Thất "..."

Cứ diễn đi, diễn tiếp đi!

Yêu Giản Hoa không hổ là hồ nữ, từng cử chỉ hành động đều đánh vào tâm nam nhân. Nghiêm Tịnh bị nàng làm cho đau lòng không thôi, cảm giác chính thê tính toán quá chi li, lại quá hẹp hòi, hằn ôm chặt Yêu Giản Hoa vào trong ngực, khó chịu nhíu mày nhìn Thất Thất

"Chuyện này nàng không cần lo, ta tự có cách xoay sở"

Thiên vị như vậy, làm mọi người trong phủ bất bình.

Bọn họ không cần lão gia phải bồi thường, bọn họ chính là muốn ngài trừng phạt cái nữ nhân không biết gì còn gây họa này!

Kết quả này làm mọi người không phục, trong lòng càng hận Yêu Giản Hoa hơn!

Thất Thất không nói nữa, để Nghiêm Tịnh muốn làm gì làm, dù sao nàng cũng sắp rời khỏi đây rồi.

Thất Thất mới nhẹ nhàng nói "Vậy phu quân, còn chuyện yến tiệc?"

Có còn làm tiếp không đây?

Yêu Giản Hoa sợ Thất Thất nhân cơ hội này đá nàng ra khỏi quyền dàn xếp, nhanh miệng chen vào "Phu nhân yên tâm, lần này ta sẽ làm tốt"

Thất Thất cười lạnh, trời đúng là cũng giúp nàng, trưng ra một bộ mặt quẫn bách "Nhưng mẫu thân vừa ngả bệnh, ta phải chăm sóc ngài, chuyện yến tiệc đành nhờ Yêu cô nương vậy"

Yêu Giản Hoa nghe Thất Thất muốn rút lui, trong lòng hân hoan reo hò, bên ngoài lại ngại ngùng đáp ứng.

Nghiêm Tịnh nhíu mày, hắn có dự cảm không lành, Bắc La Thất bình thường yêu cầu rất cao, chưa từng giao việc quan trọng cho người khác, hiện tại lại dễ dàng ném cho Yêu Giản Hoa, sẽ không phải có âm mưu gì chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro