TG5 : Chính thê của nam phụ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến tiệc được bày biện ở viện sau Nghiêm phủ, ở đây có rất nhiều cây xanh vây quanh một hồ sen, giữa hồ sen có một ngọn núi giả với tượng phật bà quan âm trong rất sống động. Bên trong viện là các đình đài nhỏ san sát nhau, kiểu cách kinh điển của kinh thành, các cột đình được chạm trổ tinh xảo, chủ yếu là hình hoa mẫu đơn khoe sắc. Xung quanh có rất nhiều hoa đang đua nhau nở rộ.

Trong hoa viên, trên từng chiếc bàn dài chạm trổ từ gỗ tử đàn được phủ vải đỏ, là những chén dĩa bằng bạc hoa lệ đặt trên những mảnh khăn lót thêu hoa. Khắp nơi đều được trang trí bằng trang sức đắt tiền, làm người khác lóa mắt, cũng có chút tục tằng.

Chưa đến giờ bắt đầu tiệc, đã có không ít tiểu thư cùng quý phu nhân hầu phủ đến, tụm năm tụm bảy trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhóm thì ngắm hoa, nhóm thì tán gẫu còn có không ít người hứng thú bàn tán về các loại đồ trang trí đắt tiền này.

"Nghiêm phu nhân sao yến tiệc lần này lại ra tay mạnh thế?"

"Nghe nói lần này không phải do Nghiêm phu nhân chuẩn bị"

" Chẳng lẽ là..."

"Suỵt"

Mọi người đang xì xào bàn luận, đột nhiên Nghiêm Tịnh dẫn theo một nữ nhân bước đến. Mọi người đồng loạt bị thu hút nhìn qua bên này, chỉ thấy Nghiêm tướng quân vang danh đang ôm eo một nữ nhân, da thịt nàng trắng như ngọc, trên đầu cài trâm hoa lê vàng sáng chói còn đính theo nhiều viên ngọc châu, dài xuống trận mang tai. Hoa tai hình giọt nước màu lam làm từ ngọc bảo to lớn, vòng cổ nhiều lớp bằng vàng càng tôn lên cổ mảnh khảnh của nàng.

Yêu Giản Hoa mặc một bộ y phục  tơ tằm xanh thêu hoa lan tinh xảo, dưới tà váy còn chấm kim tuyến, khiến từng bước đi của nàng như có ánh sáng chuyển động, xinh đẹp cực kì.

Các quý tiểu thư ban đầu là kinh ngạc, sau đó chính là che miệng cười trộm. Trong lòng mỗi người đều có đánh giá riêng, nhưng không ai dám thể hiện ra ngoài, đoan trang thục đức không thể vì Yêu Giản Hoa mà ném đi được.

Yêu Giản Hoa nhạy bén phát hiện, mọi người hình như cười nhạo nàng? Nàng nhìn lại bản thân từ đầu đến cuối một phen, cũng không thấy có gì đó không ổn, hơn nữa Nghiêm Tịnh cũng không lên tiếng nhắc nhở, chắc do nàng nghĩ nhiều rồi.

Nghiêm Tịnh là nam nhân, bên cạnh đó hắn quanh năm ra chiến trường, có cái gì gọi là am hiểu thẩm mỹ đâu? Yêu Giản Hoa thích đồ vật lấp lánh, nên đem tất cả những gì có thể sáng chói nhất đều mặc vào người, nàng nghĩ đó là đẹp, nhưng trong mắt người khác chính là khoe của tục tằng không chịu nổi.

Bắt đầu có người nghi ngờ mắt nhìn của Nghiêm Tịnh, Bắc La Thất kia chính là một công chúa như hoa như ngọc, được đào tạo từ hoàng cung, một bộ dáng cao quý mẫu mực, lại không chọn mà đi chọn một nữ nhân từ đâu tới, hoàn toàn không hiểu lễ nghĩa một chút nào.

Nhưng hôm nay nhân vật chính vẫn là Nghiêm Tịnh, mọi người bỏ qua Yêu Giản Hoa, tiến lên chúc mừng hắn. Lại Bộ thượng thư lúc trước vốn nhìn trúng tài năng của Nghiêm Tịnh, muốn gả nhi nữ cho hắn, bây giờ nhìn đến Yêu Giản Hoa được Nghiêm Tịnh cưng chiều, đành phải thu hồi phần tâm ý này.

Cơ bản hắn không yêu thích dạng nữ nhân như nhi nữ của ông!

Nghiêm lão thái được Thất Thất dìu từ trong đi ra, các tiểu thư lập tức rời bỏ trận địa Yêu Giản Hoa, rối rít tập trung về phía này, hướng Thất Thất chào hỏi. Dù Yêu Giản Hoa có được sủng ái của Nghiêm Tịnh thì thế nào, Nghiêm phu nhân vẫn là Bắc La Thất, cần lấy lòng ai mọi người đều hiểu rõ.

Thất Thất đúng quy củ chào hỏi từng người, thái độ lễ phép khác hẳn với Yêu Giản Hoa chỉ biết tự đắc đứng bên cạnh Nghiêm Tịnh, làm mọi người lại đánh giá một phen, nhìn đến Nghiêm Tịnh ân ái cùng tân mỹ nhân, lắc đầu ngao ngán.

"Hoàng thượng giá đáo"

"Nhiếp chính vương đến"

Bên ngoài có tiếng the thé của thái giám, tất cả đồng loạt quỳ xuống, chờ đợi hoàng thượng bên ngoài bước vào.

Bắc Thanh Dục không đội long mão, mái tóc đen tùy ý cố định bằng trâm, long bào vàng rực sống động theo từng bước chân của y. Phía sau Lý Chiến Thiên mặc bào phục màu đen thêu hình kì lân, mái tóc tản ra rơi xuống vai cùng y phục, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Thất Thất nhíu mày, cảm giác kì lạ này lại đến nữa.

Lý Chiến Thiên nháy mắt nở nụ cười tươi, hơi thở lạnh lẽo khi nãy biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng tồn tại.

"Đều đứng dậy đi"

Bắc Thanh Dục giọng nói uy nghiêm non nớt, tuy chỉ mới mười mấy tuổi nhưng không ai dám khinh thường y.

Nghiêm Tịnh bỏ tay Yêu Giản Hoa ra, tiến đến cùng Thất Thất đứng song song Nghiêm lão thái, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười hòa khí, nói " Hoàng thượng đại giá quan lâm, thần vô cùng vinh hạnh"

Bắc Thanh Dục hừ lạnh, hoàn toàn không cho Nghiêm Tịnh mặt mũi "Không phải đại tỷ xuống nước cầu tình ta, còn lâu ta mới đến đây"

Nghiêm Tịnh sắc mặt lập tức trắng bệch, nụ cười cứng lại, nhìn Bắc Thanh Dục ánh mắt không tính là tốt.

Thất Thất trong lòng chống nạnh cười ha hả, bên ngoài lại trưng lên một bộ mặt đau xót, vội vàng thay phu quân giải vây "Hoàng thượng, mời ngài ngồi phía trên"

Bắc Thanh Dục nể mặt mũi của Nghiêm gia, cũng không cố ý làm khó Nghiêm Tịnh nhiều, hậm hừ bước lên trên chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ vừa đi được hai bước, đã nghe Yêu Giản Hoa bất bình nói

"Hoàng thượng cũng không nể mặt mũi chàng quá rồi"

Thất Thất "..."

Ngu bằng thực lực là có thật...

Bắc Thanh Dục trừng mắt nhìn Yêu Giản Hoa, công công bên cạnh lập tức quỳ xuống hô "Hoàng thượng bớt giận"

Nghiêm Tịnh sắc mặt vốn đã khó coi, hiện tại xanh mét, trên trán vã mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, Nghiêm lão thái lên cơn khó thở, nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống "Hòang thượng tha tội"

Thất Thất cũng theo hai người quỳ xuống, trên mặt còn có vẻ đau thương nhàn nhạt.

Yêu Giản Hoa lúc này vẫn chưa phát giác ra mọi việc, nàng ta không hiểu, chỉ mới bất bình thay Nghiêm Tịnh một câu, mọi người lại biểu cảm giống như chết cha chết mẹ thế kia?

Bắc Thanh Dục cười khinh miệt "Mặt mũi của Nghiêm tướng quân lớn quá nhỉ, ta phải nể mặt?"

Thất Thất che giấu ánh mắt hả hê của mình, cúi đầu càng thấp.

Nghiêm Tịnh hoảng sợ, lập tức đáp "Hoàng thượng, nàng là dã nha đầu cái gì cũng không biết, nói năng bậy bạ mà thôi, xin ngài thứ tội"

Bắc Thanh Dục đang chờ cơ hội dạy dỗ Nghiêm Tịnh, dạy dỗ nữ nhân cướp mất phu quân của tỷ tỷ, nay Yêu Giản Hoa đã cố gắng giúp đỡ như thế, y đương nhiên phải cảm tạ rồi.

"Người đâu, lôi nữ nhân này xuống đánh hai mươi đại bản cho ta"

Yêu Giản Hoa mặt không còn chút huyết sắc nào, vặn vẹo cực kì khó coi, tại sao nàng vừa mới nói một câu, đã phải chịu phạt, đây là ỷ thế hiếp người quá đáng rồi đấy.

Nhưng không một ai nói giúp nàng, Nghiêm lão thái chỉ hận không xông lên vả rách miệng Yêu Giản Hoa, Nghiêm Tịnh biết Bắc Thanh Dục đang mượn cơ hội gây khó dễ cho hắn, nếu bây giờ hắn mà nói thêm gì nữa, chỉ sợ kéo theo cả Nghiêm gia chôn cùng.

Yêu Giản Hoa la hét bị kéo ra ngoài, mọi người làm như không nghe không thấy, đều cúi thấp đầu làm ngơ, mong sao hoàng thượng không bén lửa giận lên người mình mới tốt.

Lý Chiến Thiên xem xong một màn kịch hay, vỗ tay cười nói "Được rồi, hoàng thượng tâm trạng không tốt, còn không mau khai tiệc"

Nghiêm lão thái vội vàng ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, ý bảo có thể bắt đầu, công công bên người Bắc Thanh Dục gật đầu một cái, hô lên "Khai yến"

Theo tiếng hô kéo dài, một đám tỳ nữ bưng từng hộp thức ăn khắc hoa nối đuôi nhau đi vào, để lên bàn những thứ trái cây trân quý tươi ngon, rót vào ly bên cạnh rượu mận thơm nồng của Tây Vực, tiếng đàn sáo réo rắt bên tai không dứt, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén.

Bên ngoài Yêu Giản Hoa bị đánh đến máu chảy đầm đìa, nàng gào đến khàn cả giọng, rất tiếc không một ai nghe thấy, bọn họ còn đang vui vẻ trò chuyện bên trong.

Yêu Giản Hoa cào mặt đất đến đầu ngón tay bật máu, những trang sức lộng lẫy kia lúc này thành vật chết, do chà sát xuống mặt đất quá mạnh, đâm ngược vào da thịt nàng ta loang lổ máu. Trong lòng nàng hận, nàng rất hận những kẻ dùng quyền lực chèn ép người khác.

Nàng càng hận Nghiêm Tịnh hơn, hắn nói sẽ mãi yêu thương che chở cho nàng, hiện tại thì sao? Cùng thê tử uống rượu trong yến tiệc!

Đến khi đánh xong, Yêu Giản Hoa chỉ còn nửa cái mạng, như diều rách bị người ta kéo lê trên mặt đất.

Tâm tư Nghiêm Tịnh sớm không đặt ở nơi này, bảo bối tâm can của hắn đau khổ ở bên ngoài, hắn làm sao an tâm được. Chờ khi mọi người chúc mừng xong, đến lúc các vũ nữ biểu diễn, hắn lấy cớ say rượu, lẻn ra ngoài.

Thất Thất nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Tịnh, tà ác cười, đôi mắt lóe lên thâm độc.

"Mẫu thân, ta đi nhìn chàng một cái"

Theo như cốt truyện, thế tử Bắc Minh Uyên nửa tiệc mới đến, vừa vặn gặp Yêu Giản Hoa đang bị trúng xuân dược, yêu kiều ngã vào lòng hắn,  hai người luận lí thành chương mà lăn giường. Hiện tại Yêu Giản Hoa vì tội khi quân phạm thượng, bị đánh đến không thở nổi, đang nằm dưỡng ở biệt viện phía sau phủ, sẽ không có bất kì cơ hội nào trở lại nữa.

Nhưng để chắc chắn, nàng vẫn đi xem xét một chút.

Thất Thất đi theo Nghiêm Tịnh, ánh mắt lóe lên, từ phía sau bước nhanh tới gần hắn

"Phu quân, chờ một chút"

Nghiêm Tịnh tâm trạng không tốt, lại đang gấp đến nóng người, bị người khác cản đường, không kiên nhẫn đáp

"Chuyện gì?"

Nhìn xem nhìn xem!

Thái độ với thê tử chính thức như thế à?

Người ta khéo còn nghĩ nàng mới là tiểu tam ấy chứ!

"Phu quân, ở đây ta có chút dược, chàng đi xem Yêu cô nương một chút. Thiếp còn phải ở lại tiếp chuyện hoàng thượng, không thể đi được"

Nghiêm Tịnh nhìn cũng không thèm nhìn một cái, giật lấy bình dược trong tay Thất Thất, lập tức ngoảnh mặt rời đi.

"An Hòa công chúa, ngươi hình như đối với Yêu cô nương kia...có chút tốt?"

Thất Thất giật mình, quay lưng lại, đã thấy Lý Chiến Thiên xuất hiện từ bao giờ, nàng nhíu mày cảnh giác, nam nhân này đến khi nào, nàng không phát hiện được.

Xung quanh chỉ còn có tiếng gió thổi xào xạc, càng làm lòng nàng bất an.

"Nhiếp chính vương nói đùa, phu quân ta sủng ái nàng ta như thế, nếu ta không đối tốt với nàng, chỉ sợ phu quân càng thêm chán ghét"

Chính thê đối xử tốt với nữ nhân bên ngoài của phu quân, đúng là hiếm gặp.

Thất Thất cảm giác mình thực sự rất tốt, quá thiện lương luôn ấy, biết mình không thể xen vào đôi tình nhân quyến lữ, còn tự giác rút lui chúc phúc cho hai người kia!

Lý Chiến Thiên tiến lên, đem một chiếc lá mắc lên tóc nàng gỡ xuống, như vô ý mà sượt qua gò má Thất Thất một cái, mỉm cười nói

"An Hòa công chúa đúng là rộng lượng, bổn vương tự hổ thẹn"

"Nhiếp chính vương quá khen"

Lý Chiến Thiên cười một tiếng, xoay người rời khỏi.

Thất Thất vẫn đứng bất động tại chỗ, nam nhân này càng lúc càng khó hiểu.

Tại sao nàng lại có cảm giác hắn có hứng thú với nàng nhỉ?

...

Thất Thất ngồi một bên thay Nghiêm lão thái gắp thức ăn, còn có tán gẫu cùng các quý phu nhân khác. Đột nhiên có một tỳ nữ từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt hoảng hốt, thì thầm vào tai nàng gì đó.

Thất Thất kinh ngạc đứng dậy, vội vàng nói có việc cáo lui với mọi người, sau đó theo chân tỳ nữ rời đi.

Lý Chiến Thiên đang nâng chén cùng quan viên, thấy một cảnh như thế, hứng thú nâng mắt, cũng đứng lên theo Thất Thất ra ngoài.

Nhiếp chính vương rời đi, hoàng thượng cũng rời đi, mọi người nhất thời tò mò, lục đục theo sau.

Thất Thất càng đi càng rời xa trung tâm yến tiệc, bước đến biệt viện vắng vẻ u tối. Vì nơi này vắng người, nên âm thanh bên trong phòng phát ra cực kì rõ ràng, là tiếng thở dốc của nam tử, còn có tiếng khóc vui thích của nữ tử.

Thất Thất sắc mặt khó coi dừng chân, dường như nàng đoán được bên trong xảy ra chuyện gì. Ninh Tình phẫn nộ tiếng lên, đẩy lớn cửa phòng ra quát

"Vô lễ, nha hoàn ở đâu mà dám đến đây làm chuyện bậy bạ"

Nghiêm Tịnh cởi nửa thân trên nằm phía dưới, lộ ra thân thể cường tráng hoàn mĩ, Yêu Giản Hoa ngồi trên người hắn y phục không chỉnh tề, hai người còn đang làm hành động chọc mù mắt người khác.

Bên trong toàn là âm thanh rên rỉ cùng mùi hương dâm dục chưa tiêu tan, mà hai người còn chưa phát hiện ra sự tình, đang hứng khởi rung lắc.

Thất Thất thấy rõ, hét lên một tiếng, lảo đảo run rẩy lùi về sau.

Đột nhiên bên eo xuất hiện một vòng tay rắn chắc đỡ lấy nàng, Thất Thất kinh ngạc trừng mắt, chỉ thấy Lý Chiến Thiên tựa tiếu phi tiếu đối thượng.

Thất Thất "..."

Tên thần kinh này đâu ra vậy?

Rõ ràng lúc nãy bên cạnh nàng là Bắc Thanh Dục mà?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro