TG5 : Chính thê của nam phụ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất ngồi trong thư phòng, xem xét kĩ lại sổ sách Nghiêm gia một lượt, chắc chắn không có gì sai sót xảy ra, mới gọi Ninh Tình một tiếng

"Gọi Yêu Giản Hoa đến"

Ninh Tình lập tức đẩy cửa phòng ra, biến mất trong màn đêm. Trong thời gian một nén nhang, Ninh Tình mang theo Yêu Giản Hoa đã tắm rửa sạch sẽ đến.

Thất Thất cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói

"Ngày mai ta sẽ rời khỏi Nghiêm phủ, ta giao quyền chưởng quản lại cho ngươi"

Với sức khỏe của Nghiêm lão thái, ngày mai bà biết nàng và Nghiêm Tịnh ly hôn, Nghiêm Tịnh còn làm chuyện xấu mặt với Yêu Giản Hoa, chắc chắn sẽ lên cơn khó thở đổ bệnh, Nghiêm phủ không ai làm chủ, chi bằng trước cứ giao cho Yêu Giản Hoa, làm tròn chút trách nhiệm cuối cùng, còn tương lai sau này thế nào, nàng không cần quản.

Yêu Giản Hoa thấy Thất Thất khác với thường ngày ôn nhu cười nói, nàng ta chỉ lãnh đạm cao ngạo ngồi một bên làm nàng có chút hoảng sợ. Một nữ nhân chứng kiến chồng tằng tịu với người khác, là ai cũng sẽ cảm giác nghẹn khuất trong lòng. Yêu Giản Hoa chỉ biết cúi thấp đầu, chỉ sợ mình làm ra hành động gì khiến Thất Thất càng thêm khó chịu, nàng sẽ ra tay xử lý mình ngay tại chỗ này.

Thân phận của Thất Thất là trưởng công chúa, điều này Yêu Giản Hoa vừa mới biết, càng làm nàng kinh ngạc ngây người.

Thất Thất cũng không rảnh rỗi để ý tâm trạng biến hóa của Yêu Giản Hoa, nàng mở sổ sách thu chi ra, để trước mặt Yêu Giản Hoa, hướng dẫn cho nàng từng mục một. Thất Thất chỉ nói qua một lần, Yêu Giản Hoa có tiếp thu được hay không là chuyện của nàng ta.

Sau khi truyền đạt hết cho Yêu Giản Hoa, bên ngoài trăng cũng lên cao, Thất Thất mệt mỏi xoa xoa cổ mấy vòng, cả thân thể ngồi lâu đều đã mỏi nhừ, nàng đứng lên vươn vai, nhấc chân trở về phòng.

 Ninh Tình đi phía trước, cầm đèn lồng chiếu sáng đường đi, Yêu Giản Hoa đi phía sau Thất Thất hai bước, đến chỗ ngã rẽ giữa các tiểu viện, nàng chần chờ một hồi lâu, thấy Thất Thất sắp đi khỏi, đánh bạo hỏi một tiếng

"Bắc...Bắc La Thất, chờ một chút"

Thất Thất quay đầu lại, nhìn Yêu Giản Hoa một cái, mở miệng đáp "Nếu ngươi dám gọi thẳng tên họ của ta một lần nữa, ta sẽ không khách khí đâu"

Yêu Giản Hoa giật thót, mới nhớ Thất Thất đã phục hồi thân phận công chúa tôn quý, sợ hãi lắp bắp nói

"An Hòa công chúa"

Thất Thất không bắt bẻ nàng ta nữa, nghiêng đầu nghi hoặc chờ Yêu Giản Hoa nói tiếp

"An Hòa công chúa, ngài...ngài thực sự buông tha A Tịnh rồi?"

Yêu Giản Hoa lo sợ, trước kia nàng không hề có cảm giác hoảng loạn như bây giờ, từ khi thấy Nghiêm Tịnh phản đối cùng Bắc La Thất ly hôn, còn có ánh mắt nóng như lửa của hắn nhìn nàng ta, trong đó lóe lên một sự áy náy không cam lòng, còn có một chút quyết tâm phải có được. Yêu Giản Hoa bị ánh mắt đó chọc cho hoảng sợ, tình yêu của đời nàng, nàng nhất định không để xảy ra sai sót.

Thất Thất không hiểu mạch suy nghĩ của nữ chính. Tại sao các người ruồng bỏ ta thì được, đến khi ta ruồng bỏ các người, các người lại lo lắng đủ điều?

Thất Thất vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi tới có chút rối, giọng điệu không hề có một chút độ ấm nào

"Ta với hắn vốn không có bất kỳ cảm giác nào, buông tay cũng là chuyện sớm muộn"

Nói xong, Thất Thất xoay người rời khỏi để lại Yêu Giản Hoa đứng bất động giữa lối đi.

Một bóng người ẩn giấu sau núi giả, nhìn về phía bóng lưng Thất Thất đã đi xa, hai tay siết chặt lại đến mức nổi gân xanh.

Thất Thất chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nằm trên giường, đến khi sắp rơi vào giấc ngủ, thần thức của nàng tỏa ra phát hiện có dị động. Thất Thất lập tức mở mắt, ngồi dậy, gọi Ninh Tình đang canh gác ngoài cửa.

Ninh Tình bước vào thắp đèn dầu, nhỏ giọng hỏi

"Công chúa, có việc gì sao?"

Thất Thất với tay lấy ngoại bào treo trên giá đỡ, khoác lên người, đi ra cửa phòng. Có người xuất hiện ở Nghiêm phủ, hơn nữa là rất nhiều người.

"Ninh Tình, ngươi đi báo với Nghiêm Tịnh một tiếng có thích khách"

Ninh Tình đang còn ngơ ngác lập tức tập trung tinh thần mười phần, nàng không dám cãi lệnh Thất Thất, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở một câu

"Nhưng công chúa..."

"Không cần lo cho ta, đi nhanh đi kẻo không kịp"

Ninh Tình không dám chần chờ nữa, lập tức chạy vụt đi. Thất Thất nhìn sang hướng Đông viện, đó là nơi ở của Yêu Giản Hoa, ở đó tập trung nhiều người ẩn nấp nhất. Nàng nhíu mày, hướng viện của Nghiêm lão thái mà đi, thích khách có liên quan tới Yêu Giản Hoa, nhưng vẫn phải đề phòng sai sót ảnh hưởng tới Nghiêm lão thái. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Lúc Thất Thất bước chân vào viện Nghiêm lão thái, đã thấy hai tỳ nữ gác đêm đang ngủ gật bên ngoài. Nàng tiến lên vỗ vỗ mặt hai người, hai tỳ nữ giật mình tỉnh giấc, thấy người đến là Thất Thất vội vàng hành lễ

"Phu nhân"

Thất Thất làm một động tác suỵt, sau đó cúi đầu nói nhỏ với hai tỳ nữ

"Các người vào trong bảo vệ Nghiêm lão thái, bên ngoài dù có âm thanh gì cũng không được ra"

Hai tỳ nữ không kịp hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Thất Thất căng thẳng, cũng gật đầu đáp ứng. Hai nàng vừa đóng cửa phòng, phía sau Thất Thất đã xuất hiện ba hắc y nhân bịt mặt.

Một người trong đó cười ha ha, giọng điệu thập phần thích thú

"Vậy mà lại phát hiện ra bọn ta, cô nương quả thật không tầm thường"

Lúc Thất Thất quay người lại, đối thượng với ba hắc y nhân, ba người rõ ràng sửng sốt, nhìn nhau trao đổi thông tin gì đó.

Thất Thất nhướn mi có điều suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ quen biết nàng?

Ba người im lặng trao đổi, sau một lúc thống nhất, rút đao bên hông ra, làm một động tác chuẩn bị xuất kích.

Thất Thất tầm mắt rơi vào vũ khí của bọn họ, thân đao bao phủ một tầng yêu khí, lúc chém trúng sẽ bị hút lấy một phần sinh lưc mà người bị chém sẽ không phát hiện, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi.

Thích khách đến Nghiêm phủ mang theo vũ khí chứa yêu khí, còn nhắm đến Yêu Giản Hoa, không phải là đám hồ tộc kia đó chứ?

Bọn chúng chẳng phải xuất hiện hơi sớm hơn so với quy định sao?

Hoa yêu lại đưa bổn tiên tử kịch bản giả!!!

Trong lúc Thất Thất thất thần, ba người kia đã lao lên tấn công. Nàng rút Đọa Tiên ra nghênh chiến, Đọa Tiên rất lâu rồi mới gặp yêu khí, hưng phấn rung lên, tỏa ra hắc khi dày đặc. Ba hắc y nhân chần chờ, bọn hắn phát hiện, nữ nhân loài người này còn có yêu khí bao phủ, yêu khí của nàng thậm chí còn rất mạnh.

Thất Thất không để ba người kia kéo dài thời gian, thân ảnh biến mất, lập tức xuất hiện bên cạnh một hắc y nhân, Đọa Tiên đâm thẳng tới, xuyên qua màng tai, đâm xuyên qua đầu một hắc y nhân. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ Đọa Tiên cùng y phục trên người nàng.

Hắc y nhân kia thậm chí không kịp co giật, trợn mặt bị khóe một lỗ giữa đầu chết đi. Lúc ngã xuống có một làn khói màu tím kì dị tỏa ra, sau đó lộ ra đôi tai nhọn hoắc, cái đuôi dài màu đỏ nằm bất động.

Quả nhiên là yêu hồ!

Hai người còn lại kinh ngạc trợn mắt, nhanh chóng lùi về sau, tránh xa Thất Thất. Nàng vuốt máu trên Đọa Tiên một cái, nâng mắt nhìn về phía hai hắc y nhân đang cảnh giác nhìn chằm chằm bên này

"Các ngươi có mục đích gì?"

Phía bên Đông viện đã phát ra tiếng va chạm vũ khí, còn có tiếng người la hét ầm ĩ, có lẽ Nghiêm Tịnh đã xuất binh chống lại thích khách rồi.

Một trong hai hắc y nhân làm một động tác đầu hàng, giọng nói ngả ngớn đùa cợt

"Mỹ nhân, bình tĩnh, bọn ta chỉ đến bắt người mà thôi"

Thất Thất sờ sờ máu dính trên tay một chút, khóe miệng nhếch lên "Vậy thì mau lôi cái khúc gỗ thế thân này cút"

Cái xác bên dưới chân Thất Thất nháy mắt hóa thành một khúc gỗ mục, hai hắc y nhân càng kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau một cái, phóng thân ảnh lên không trung biến mất. Thất Thất thu Đọa Tiên lại, bước tới cửa phòng Nghiêm lão thái, vừa  định đẩy cửa ra, đột nhiên có một bóng đen in lên cửa, chồng lên cái bóng của nàng.

Thất Thất giật mình quay người lại, bản thân đã bị khóa chặt trong vòng tay nam nhân, nàng đối diện với một đôi mắt màu lam ngọc như đại dương, mái tóc bạch kim rớt xuống mặt Thất Thất có chút nhột.

"Tiểu nương tử, thật hung dữ"

Hắc y nhân lần này có chút khác biệt với hai người khi nãy, giữa trán hắn có một ấn kí màu đỏ, yêu lực cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt màu lam giống như có ma lực, khiến nàng hãm sâu vào trong đó.

Cái nhìn đầy tính xâm lược này, có chút quen thuộc...

"Công tử, ngươi bắt nhầm người"

Hắc y nhân không nghĩ nàng sẽ nói một câu như thế, bật cười, đưa tay nắm lấy cằm Thất Thất, ép nàng ngẩng đầu lên đối thượng với hắn.

"Ta chưa bao giờ nhầm người"

Đọa Tiên trong nạp giới hưng phấn phóng ra, Thất Thất cầm lấy chuôi kiếm đâm tới, hắc y nhân đành phải buông tay, tránh xa nàng một chút. Thất Thất không thích bị người khác đùa giỡn, nàng thực sự ra tay, hướng hắc y nhân công kích.

Lúc Nghiêm Tịnh mang theo thị vệ chạy tới, đã thấy Bắc La Thất chiến đấu cùng hắc y nhân, hai người đều tỏa ra sát ý nồng đậm, trên mặt toàn là vui sướng, giống như đã lâu lắm rồi chưa gặp được đối thủ, đều đem đối phương dồn vào chỗ chết. Hắc y nhân liếc mắt thấy Nghiêm Tịnh đứng sững một bên, thở dài tiếc nuối nói

"Tiểu nương tử, chúng ta sẽ sớm gặp lại"

Trước khi rời đi, còn tặng nàng một cái hôn gió.

Thất Thất đứng một chỗ, sát ý trong mắt chậm rãi lui tán, Đọa Tiên trong tay đã sớm biến mất. Nàng liếc mắt nhìn qua Nghiêm Tịnh, mỉm cười nói

"Nghiêm tướng quân, từ khi Yêu cô nương đến, Nghiêm phủ đúng là náo nhiệt hẳn lên"

Bên ngoài trời đã dần sáng, Nghiêm lão thái nghe được giọng của Thất Thất gọi Nghiêm Tịnh, cũng lấy hết can đảm cùng hai tì nữ đi ra. Bà không biết có chuyện gì, nhưng nghe tiếng vũ khí va chạm inh ỏi, cũng hiểu được một phần. Nghiêm lão thái biết Thất Thất gồng mình bảo vệ bà, khi an toàn rồi lập tức phẫn nộ

"Nghiêm Tịnh, ngươi tên nghịch tử này, để nương tử ngươi nguy hiểm ở chỗ này, ngươi làm phu quân kiểu gì thế hả?"

Nhất là khi thấy Yêu Giản Hoa đang lo sợ vùi đầu vào trong ngực hắn, lửa giận càng bốc lên.

Thất Thất an ủi Nghiêm lão thái mấy câu, để bà bình tĩnh lại, sau đó gọi Ninh Tình đứng phía sau Nghiêm Tịnh đến

"Ninh Tình, chuẩn bị xe ngựa, ta phải về hoàng cung"

Nghiêm lão thái nghĩ Thất Thất giận dỗi Nghiêm Tịnh không quan tâm tới nàng, muốn đến gặp Bắc Thanh Dục cáo trạng, vội vàng khuyên nhủ

"Tiểu Thất, con bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói, phu thê đóng cửa dạy bảo nhau, không được mất hòa khí"

Thất Thất lắc đầu mỉm cười, nàng không nói gì nữa, theo Ninh Tình rời đi.

Nghiêm lão thái thấy Nghiêm Tịnh trơ mắt ngơ ngác nhìn Thất Thất bỏ đi, tức đến muốn thổ huyết, bà đập quải trượng xuống đất, quát lên

"Còn đứng đó nhìn? Không mau giữ thê tử ngươi lại!"

Nghiêm Tịnh khàn khàn giọng, khó khăn nói

"Nàng...nàng không còn là thê tử của ta nữa"

Nghiêm lão thái ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra "Ngươi vừa nói gì?"

Nghiêm Tịnh buồn bã cúi đầu, không trả lời câu hỏi của mẫu thân, chỉ nhìn chằm chằm theo thân ảnh đang đi xa. Cảnh tượng nàng hưng phấn cầm kiếm chiến đấu, thậm chí liếm đi vết máu trên thân kiếm kia, ánh mắt quỷ quyệt vui sướng làm lòng hắn run lên liên hồi, đây là vẻ đẹp khát máu, vẻ đẹp của một chiến thần trên chiến trường, đẹp không gì sánh bằng.

Tại sao nàng lại che giấu, nếu nàng để lộ một mặt kinh diễm như vậy sớm hơn, hắn đã...

Nghiêm Tịnh hối hận nồng đậm, cảm giác vật trong tay triệt để mất đi, uể oải mất hết sức sống...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro