TG5 : Chính thê của nam phụ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Có H nhẹ nha bà con, đội mũ vào :))))>

Thất Thất đột nhiên mở trừng mắt, phía trên là màn giường mỏng lay động uốn lượn, bên ngoài còn có tiếng chuông gió reo rắt vui tai không ngừng, nàng muốn gọi Ninh Tình, nhưng mở miệng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.

Thất Thất cứng họng, há miệng mở miệng đều không thể phát ra tiếng, cơ thể không thể cử động được, gọi cầu cứu Hoa yêu cũng không có hồi đáp, trên khuôn mặt tinh xảo đều mà hoảng sợ, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen xõa dài.

Trên người nàng chỉ còn một kiện tiểu đậu y màu đỏ bao phủ ngực trắng nõn, bên dưới đã sớm trống không, chỉ đắp hờ chăn phủ lên cả thân thể. Giường bên cạnh lún xuống, Thất Thất lập tức căng thẳng, một nam tử thân thể cường tráng áp lên, mái tóc màu bạch kim dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh, nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy một bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

Nam tử đem bàn tay sờ lên ngực Thất Thất, kéo yếm nhỏ ra, không còn thứ gì có thể che chắn, ngực nàng bại lộ trong không khí, vì lạnh mà căng cứng, hai hạt đậu nhỏ cũng đứng thẳng. Nam tử hứng thú trầm thấp cười, dùng ngón tay thon dài đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ, hết nhéo rồi lại vân vê, khiến nó đỏ ửng, càng ngày càng cương cứng.

Thất Thất cắn răng, không để cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, chuyện này làm nàng cực kì nhục nhã nhưng cũng len lỏi chút sung sướng, nàng không thể cử động, dù cố gắng vùng vẫy cũng vô dụng, giống như cam chịu nằm dưới thân nam tử mặc hắn đùa giỡn.

Một tay khác của nam tử hung hăng chạm vào đóa hoa non mềm phía dưới, chất lỏng trong suốt vì động tình mà chậm rãi tiết ra, làm ướt hai đùi trong, lầy lội một mảnh. Thất Thất dùng sức kẹp chặt hai chân, ngăn chặn hành động tà ác của hắn, nam tử lại cúi đầu, đem hai hạt đậu nhỏ trước ngực nàng ngậm vào trong miệng,  vươn đầu lưỡi ma quái tàn sát bừa bãi, càng làm Thất Thất run rẩy, phía dưới không ngừng co rút, càng lúc càng chảy nhiều nước.

Thất Thất cảm giác trước mặt trắng xóa, không còn sức để kháng cự nữa, nàng ngửa đầu ra phía sau thở dốc, trong người như có thứ gì đó sắp phun ra.

Nàng nhắm mắt cắn răng, khoái cảm này nàng đương nhiên biết.

Sắp bị một nam nhân lạ mặt làm cho cao trào!

Lúc Thất Thất không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng, ngón chân hồng nhạt co lại, cả người ưỡn căng ra, hoa huyệt phun ra một thứ chất lỏng trong suốt, ướt đẫm một mảng phía dưới.

...

Thất Thất một lần nữa mở căng mắt, nàng chống người ngồi dậy, mành trướng phấp phới bay lượn, chuông gió đinh đang đinh đang bên ngoài, cửa sổ đóng chặt vì thế không thấy được ánh trăng bẹn ngoài, mồ hôi ướt đẫm lưng, phủ lên toàn bộ cơ thể nàng.

Mọi thứ bên ngoài giống y hệt lúc nãy, chỉ khác một chỗ, Thất Thất nằm cô đơn trên giường gỗ đàn lớn, y phục chỉnh tề, không khí xung quanh cô quạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của người khác.

Nàng đỡ trán, khó khăn hít thở, lại tới nữa, giấc mộng chết tiệt đó!

Ninh Tình bên ngoài lo lắng gọi một tiếng, Thất Thất mệt mỏi nói "Nấu cho ta một bát canh an thần. Còn có, chuẩn bị nước tắm"

Nàng nâng tay lên, ống tay áo vì mồ hôi mà dính chặt vào da thịt, phía dưới cũng đã ướt một mảnh, nàng thở dài một cái, xem ra lại phải đi tắm rồi, chuyện như thế này cũng không ngủ tiếp được nữa.

Thất Thất sau khi tắm rửa thoải mái, một thân sạch sẽ bước vào thư phòng, vừa uống canh vừa xem sách dạy phương thức nấu ăn gia truyền của các gia tộc lớn.

Rất lâu nàng vẫn không tập trung được, nàng gọi Hoa yêu trong thần thức một tiếng.

Hoa yêu, có cảm nhận được gì bất thường không?

Không có a...

Từ khi nàng trở lại hoàng cung, đã được 3 ngày rồi, đêm nào cũng rơi vào mộng mị kì dị như thế. Bị một nam tử lạ mặt đùa giỡn không thể phản kháng, lúc tỉnh lại bên dưới vừa đau vừa ướt, hoàn toàn không giống mơ, nhưng lại không thể phát hiện ra gì bất thường. Linh lực nàng rất mạnh, bên ngoài thị vệ ba lớp trong ba lớp ngoài, hoàng cung không dễ đột nhập như vậy đâu, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, nàng thừa sức phát hiện.

Một đêm thì nàng còn tin là ngẫu nhiên, nhưng đã trải qua 3 đêm rồi, đều cùng một giấc mơ, cùng một người, còn làm hành động hoàn toàn giống nhau...

Mấy đêm liên tiếp mất ngủ làm Thất Thất có chút mệt mỏi, nàng uống một viên đan dược sau đó ngồi xếp bằng luyện tinh thần lực. Đến khi luyện xong hai vòng, bên ngoài trời cũng đã sáng. Ninh Tình bưng một mâm điểm tâm tinh xảo đến, Thất Thất bước đến bàn ăn, Ninh Tình hầu hạ nàng tốt, mới nói

"Công chúa, vậy hôm nay có đi tham dự lễ thành hôn của Nghiêm tướng quân không ạ?"

Thất Thất gắp một miếng măng xào chua ngọt bỏ vào miệng, cười mỉa mai 

"Cũng chỉ là nghi thức mà thôi, Yêu Giản Hoa muốn chứng minh cho ta thấy bọn họ thực sự hạnh phúc, ta còn đến làm gì, gặp Nghiêm lão thái không khí sẽ mất vui"

Thất Thất dùng xong bữa sáng, ưu nhã lau miệng mới dặn dò Ninh Tình

"Đem lễ vật ta chuẩn bị cho bọn họ đến Nghiêm gia đi"

Một đôi kim đồng ngọc nữ bằng cẩm thạch trân quý, còn có một lọ đan dược điều trị thân thể.

Chỉ sợ Nghiêm Tịnh vận động kịch liệt quá, chết ngay tại giường...

Bắc Thanh Dục có vẻ rất thích đến An Hòa cung của Thất Thất, mỗi lần thượng triều xong đều ghé qua dùng bữa trưa, làm cho các phi tần hậu cung cắn nát khăn tay, khóc đến thương tâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bắc Thanh Dục một thân long bào sáng rực, vui vẻ đến An Hòa cung, Thất Thất đã sớm chuẩn bị sẵn, nhìn thấy hắn lập tức sai người dọn điểm tâm lên.

Cả hai còn chưa động đũa, bên ngoài đã truyền tới một tiếng nói hào sảng

"Hoàng thượng, ta còn nghĩ ngài trốn đi đâu, hóa ra là ôn chuyện cùng An Hòa công chúa a"

Lý Chiến Thiên đạp gió bước đến, phía sau là hai công công thân cận của hắn, trên mặt toàn là bất đắc dĩ còn có chút cưng chiều tiểu hài tử, nhìn về phía Bắc Thanh Dục, một bộ dáng không biết làm sao.

Thất Thất vội vàng đứng lên hành lễ, gọi người mang theo một bộ bát đũa tới.

Lý Chiến Thiên cười ha hả, không câu nệ ngồi xuống bên cạnh Bắc Thanh Dục

"Quấy rầy An Hòa công chúa dùng bữa rồi"

"Là vinh hạnh của ta"

Thất Thất nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Chiến Thiên, nam nhân này sao lại thay đổi rồi?

Đây mới là một bộ dáng vốn có của hắn, ngay thẳng chính trực không câu nệ tiểu tiết, trông xa thấy trang nghiêm uy vũ, đến gần lại thấy ôn hòa nghiêm túc, giọng nói mở miệng ngậm miệng đều là uy nghiêm nguyên tắc mang đến cảm giác tin cậy.

Vậy Lý Chiến Thiên âm hiểm lạnh lùng, hơi thở tràn ngập lạnh lẽo mấy ngày trước là chuyện gì xảy ra?

"An Hòa công chúa, mặt bổn vương có dính gì sao?"

Thất Thất hoàn hồi, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói "Là ta thất lễ, mong nhiếp chính vương thứ lỗi"

Lý Chiến Thiên xua tay nói không bận tâm, trong lòng hắn Thất Thất giống như Bắc Thanh Dục, đều là những tiểu hài tử mà thôi, hắn nhìn bọn họ lớn lên, nhìn bọn họ tranh đấu đến ngươi sống ta chết, sớm đã xem như con ruột mà đối đãi.

Tiễn bước hai vị phật sống, Thất Thất nằm trong đình viện nhắm mắt dưỡng thần, vừa tỉnh dậy đã thấy Ninh Tình đem một ít điểm tâm ngọt đến, nói

"Công chúa, nghe báo cáo thì Nghiêm lão thái gây khó dễ cho tân phu nhân giữa sảnh đường"

Thất Thất hài lòng cười một tiếng, có lẽ Nghiêm lão thái đã kiểm tra sổ sách thu chi Nghiêm gia rồi. Tiệc mừng Nghiêm Tịnh chiến thắng đã là số bạc tích trữ cuối cùng của Nghiêm gia, đền bù thiệt hại tổn thương do vụ cháy đã khiến Nghiêm Tịnh sức đầu mẻ trán, bây giờ còn phải tổ chức hôn lễ cho hai người. Yêu Giản Hoa phải bán đi số trang sức trân quý của nàng ta, Nghiêm lão thái cũng không ngoại lệ, thậm chí còn phải về mượn nhà mẹ đẻ một ít. Bởi vì Yêu Giản Hoa đòi làm tiệc long trọng, muốn chứng minh cho người ngoài thấy nàng cũng được Nghiêm Tịnh sủng ái, chỉ sợ bây giờ Nghiêm phủ chỉ là các vỏ rỗng mà thôi.

Thất Thất cắn một miếng bánh hoa quế, đôi môi đỏ mím lại, mỉm cười nói

"Ngươi cho người truyền tin tới tai Nghiêm Tịnh, nói hoàng thượng đang đau đầu vì vụ đê điều lũ lụt vùng Đông Châu, người thông minh như hắn sẽ hiểu"

Vùng Đông Châu gặp lũ lụt vỡ đê, dân chúng vội vàng bỏ hết của cải dời đi nơi khác sống, không còn mạng thì tài sản để làm gì đâu. Nơi đó đang lũ lụt dữ dội, không ai dám xung phong đến đó giải quyết cuộc sống cho người dân, vận chuyển lương thực từ triều đình, thậm chí phải hi sinh tính mạng để tìm kiếm những người dân mất tích. Sống trong vùng lũ đều đem tính mạng treo cao, nhưng tình trạng này kéo dài, người dân sẽ mất niềm tin vào chính quyền, dân oán than sẽ dẫn tới tạo phản, Bắc Thanh Dục không muốn kết quả xấu nhất xảy ra.

Ai dám nhận công việc vùng Đông Châu, sẽ được thưởng một nghìn lượng vàng ròng, còn có tăng phẩm cấp.

Nghiêm gia bị ép tới bước này, Nghiêm Tịnh là quân tử, hắn sẽ cảm thấy hắn có trách nhiệm với việc Nghiêm gia hết bạc, đương nhiên sẽ nhận vụ này thôi.

Quả nhiên không khác bao nhiêu so với Thất Thất đoán, Nghiêm Tịnh trong thời gian thượng triều, đứng trước bá quan văn võ, tự mình ứng cử với Bắc Thanh Dục tiến tới Đông Châu. Bắc Thanh Dục chuẩn bị mọi thứ cho hắn, còn cử theo hai người mà y tâm đắc hộ tống hỗ trợ, tiễn Nghiêm Tịnh rời khỏi kinh thành.

Nghe nói Yêu Giản Hoa sống chết đòi theo hắn, nói cái gì mà chàng ở đâu thiếp ở đó, toàn là tấm lòng trung trinh trước sau như một, yêu nhau đến chết.

Nghiêm lão thái nhức đầu, trực tiếp đóng gói Yêu Giản Hoa theo Nghiêm Tịnh rời đi.

Thất Thất xác định hai người nắm tay nhau cùng đi tới Đông Châu, nàng đứng trên tường thành cao ngất nhìn đoàn xe ngựa rời đi, trong đầu trao đổi cùng Hoa yêu

Ta có thể rời khỏi thế giới này chưa?

Không thể!

Thất Thất nhíu mày, nàng đã phá hoại nam nữ chính đến với nhau, Bắc Minh Uyên không có khả năng sẽ đi cướp vợ người khác, nàng còn làm Yêu Giản Hoa xấu mặt trước bao nhiêu người, đem hào quang trên người nàng ta hạ xuống. Nếu Bắc Minh Uyên đến với Yêu Giản Hoa, sẽ triệt để trở mặt với Nghiêm Tịnh, tình tiết trong cốt truyện hai người hợp tác sẽ không thành công. Lúc đó Hồ vương mang binh đến tấn công, Bắc Minh Uyên đương nhiên sẽ thảm bại.

Nàng cảm giác không còn chỗ nào để có thể xoay chuyển tình thế, nhưng Hoa yêu vẫn không cho nàng rời khỏi, chứng tỏ sáng thế chi thần vẫn chưa đảm bảo chiến thắng cuối cùng.

Thất Thất vẫn nghĩ như thế, cho đến một ngày...

Trên tay Lý Chiến Thiên ôm một con hồ ly nhỏ, lông nó màu đỏ sậm cực kì bắt mắt, đôi mắt to linh động mau lam, giữa trán là một nhúm lông trắng, vừa nhìn đã biết là một con hồ ly quý hiếm khó gặp.

Trù thần, đó là nữ chính Yêu Giản Hoa

Thất Thất "..."

Nà ní?

Thất Thất cảm giác đầu óc quay cuồng, có lẽ ngày tháng sau sẽ cực kì náo nhiệt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro